Ta Là Thất Vĩ Hồ

Chương 10: Thanh yên





Chờ ta khóc đủ rồi, trời cũng tối hoàn toàn, ta hướng Hồng Sa nói lời cáo biệt, vội vã cùng tiểu lão đầu đi trở về. Tiểu lão đầu dọc đường đi kì quái quan sát ta, ta cố ý tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhất định thấy ta là đóa hoa tuyệt thế, mới vừa rồi còn khóc đến thiên hôn địa ám, hiện tại vừa ra khỏi cửa lại thành bộ dáng không có việc gì. Không phải là hắn, mà ngay cả một đám địa tinh tùy tùng cũng đã tức tức oai oai (tranh luận)





Bình thường ta cảm thấy được bọn họ một đám người cãi nhau có phải hay không luôn luôn là đang nói cùng một lời nói, một câu, hiện tại nghe được rõ ràng, mới biết được thì ra bọn họ nói nhiều như vậy, nhưng là mỗi câu nói đều là bất đồng, chẳng qua là một sự kiện lại nói lại nhiều lần.Chui vào phòng tạm giam, hít hà bốn phía, không có hương vị nào khác, ta thở phào nhẹ nhõm, chuyển mắt nhìn tiểu lão đầu: “Lần này cám ơn ngươi a. Còn có, lần nào cũng quên nói, ta gọi tiểu Thất, còn ngươi?”“Hồn Yêu.”Ta theo bản năng nhìn nhìn gương trên tay hắn, so với ba trăm năm trước, gương này giống như nhỏ hơn một chút, có lẽ là do vóc dáng cao hơn chút ít, nên nhìn đồ vật cũng nhỏ đi.Tiểu lão đầu đi rồi, địa tinh còn đứng một bên nhìn chằm chằm dạ minh châu trên mặt đất, ta mặc dù rất muốn tặng cho chúng nó, nhưng là nếu như vậy, ta liền không có cách nào khiến chúng tiếp tục giúp ta thám thính tin tức, địa tinh khôn khéo cực kì, ta đem dạ minh châu cất kĩ: “Về sau sẽ cho các ngươi thêm, ta hiện tại không có cách nào đi ra ngoài, còn cần các ngươi hỗ trợ.”Địa tinh nhìn ta nửa ngày, líu ríu kêu: “Ngươi không phải có thể tự mình đi ra ngoài sao?”Ta hồ nghi nhìn bọn họ, lấy tay gõ sàn nhà, cứng cỏi ghê gớm, dập đầu rơi răng: “Ra không được.”Một con địa tinh nhảy tới: “Cho ta năm viên dạ minh châu, ta dạy cho ngươi.”Những con địa tinh khác vừa nghe, lập tức bu lại đem ta vây quanh, nghĩ đến việc địa tinh trước giờ chưa từng nói dối, ta lấy năm hạt chây đưa cho nó. Chỉ thấy nó đứng một chỗ, niệm trong miệng một chú thuật kì quái, đầu va chạm xuống, liền rơi vào lòng đất, chốc lát sau ló ra nửa cái đầu ngây ngô cười.Ta kinh dị nhìn xem nó, cũng học hình dạng nó niệm chú thuật, hung ác nhẫn tâm, đem đầu đi xuống đập vào, địa tinh thét một tiếng kinh hãi, đầu ta lập tức choáng váng, não như trướng lên.“Nàng thực ngốc.”“Không phải ngốc bình thường.”“Ừh, ngốc.”Ta khóc không ra nước mắt, chú ngữ kia rõ ràng không có niệm sai, vì cái gì không thể như bọn họ đồng dạng chui vào, ta đem dạ minh châu phóng trên mặt đất. “dạy cho ta, những thứ này đều là của các ngươi.”Địa tinh mừng rỡ lại chi nha chi nha kêu lên, con nào cũng tranh nhau niệm chú, cơ hồ muốn đem ta ầm ĩ chết. Ta rống một tiếng, chỉ vào con địa tinh cao nhất nói: “Ngươi nói.”Con địa tinh vui mừng cầm lấy một hạt châu, niệm chú thuật, đồng dạng như vừa nãy chui xuống đất. Ta bán tín bán nghi học bộ dáng của nó, đầu chúi xuống, thiếu chút nữa ngất đi.Địa tinh xếp thành vòng thảo luận một phen, bất chấp sống chết của ta, nửa ngày mới đi đến trước mặt của ta”Không phải là đầu, vốn là tay, tay.” Nó chỉ chỉ tay trái của ta.Ta lúc này bừng tỉnh , hít một hơi thật sâu, tay trái hướng xuống phóng đến mặt đất, mặc niệm chú thuật, chỉ thấy chú ngữ mới vừa đọc xong, đã nhìn thấy mặt đất hiện ra một mảnh trong suốt màu trắng, ta ngạc nhiên nhìn xem này phía bên dưới, rõ ràng là một con đường, còn truyền đến từng đợt hơi thở ướt át.Địa tinh sung sướng đem dạ minh châu lấy đi, đặt trên tay ngắm nhìn.Ta rút về tay trái, mặt đất trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Ta nhìn tay trái, một đóa hoa lô-bê-li màu đỏ đã dần phai màu cho đến khi biến mấy. Ta lại hỏi địa tinh: “Cái này còn có thể làm gì sao?”Địa tinh nhìn ta một cái, lại hướng ta đưa tay. Ta tìm tìm trên người, đã không còn một món đồ nào có thể cho bọn họ. Thấy ta là kẻ nghèo hèn như thế, đám địa tinh thương lượng một chút, lập tức chui xuống đất biến mất. Ta thực sự là không có cách nào khác đối với đám người này, quá thực dụng đi. Bất quá, nếu có thể tùy thời ra ngoài, ta lại là vui vẻ cực kỳ.Đêm nay ngủ cực kỳ an ổn, trong mộng còn cười nhiều lần, bởi vì ta phát hiện một món đồ chơi mới.Mỗi lần tỷ tỷ đưa thức ăn xong, chính là thời điểm vui vẻ nhất của ta, bởi vì trong khoảng thời gian này không có ai sẽ đến phòng tạm giam, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện.Chuyện này ta không thể nói cho Hồng Sa, nếu như nói với nàng, nàng nhất định sẽ buồn lo vô cớ. Ta cũng không dám đi các địa phương lân cận Tinh Túc Sảnh và Lưỡng Nghi quán, vạn nhất bị bắt gặp, tin tức sẽ dễ dàng truyền ra. Mặc dù hạn chế chút tự do, nhưng là ít nhất có thể đi ra ngoài, hơn nữa có thể tìm được người trò chuyện, so với thạch thất khá hơn nhiều.Mặc dù trên người ta đã không tìm được một vết thương nào, Hồng Sa vẫn sẽ bắt ta ăn một chút thảo dược, mà thảo dược kia lại rất tanh hôi, thời điểm ta không ăn nàng sẽ rất khổ sở, ta đành gắng ăn ngon (^.^). Dựa theo thuyết pháp của nàng, ngoại thương dù đã tốt lên, nhưng bên trong vẫn chưa hoàn toàn tốt, nếu lớn tuổi thêm chút nữa rất dễ bị đau nhức xương cốt, nhất là loại linh thú như ta. Ta đành nghe theo đạo lý của nàng, chịu đựng cái thảo dược buồn nôn kia đem nuốt vào.“Tiểu Thất.” Hồng Sa vừa đảo thảo dược vừa nói: “Hai ngày nữa sẽ mở Long Môn.”“Lần này là Đông Hải hay là Tây Hải?”“Đông Hải.”Mỗi mười năm Long Môn sẽ mở ra, Đông-Tây Hải sẽ đến trên đảo lựa chọn linh sủng thích hợp của mình. Năm nay đến phiên Đông Hải, chắc hẳn người trên đảo hiện tại hẳn là rất cao hứng đi.Ta nằm dài trên ghế mây, thích ý cực kì: “Hồng Sa ngươi chuẩn bị đi sao?”Hồng Sa gật gật đầu: “Ừ.”Hồng Sa đã sớm tìm chủ nhân, mặc dù hàng năm đều đưa đến thất vọng, bởi vì hiện tại nếu như không phải si nhân, căn bản ai cũng sẽ không chọn linh trùng. Ta không cách nào lý giải tâm tình của nàng, cũng không muốn ngăn trở nàng. Ta đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nghĩ đến một vấn đề.Thật sự ta đối với chuyện linh sủng không có hứng thú, nhưng là nếu lúc này ta vẫn còn bị cấm túc, đây chẳng phải nói ta không thể đi trêu cợt những người đông hải kia. Ta đã liên tục một trăm năm đi hù dọa bọn họ, chẳng lẽ năm nay lại làm bộ bị cấm túc không đi? Ta dậm chân, hỏi: “Bọn họ khi nào thì đến?”Hồng Sa suy nghĩ một chút, nói ra: “Đại khái ba ngày sau đi.”Ta hạ quyết tâm, người đã hướng chạy ra bên ngoài đi: “Ta đi.”Hồng Sa ở phía sau gọi ta uống thuốc rồi đi, vừa nghe thấy những lời này, ta chạy trốn càng nhanh hơn.Đi vào Lưỡng Nghi quán, phía ngoài còn có tường linh lực. Ta đi một hồi, không nhịn được nữa, duỗi tay trái ra, muốn phá thử bức tường này, đọc xong chú thuật, quả nhiên nhìn thấy tường đã có một vết rách. Ta đưa đầu ngón tay sờ một chút, có thể đi qua được.Ngửi được tiền thính không có ai, phỏng đoán những thần quan kia cùng với Tinh Túc Tử vẫn còn ở sân nhỏ hoặc trong hoa viên tu luyện. Ta đi đến cửa sổ ngoài phòng Thanh Yên, không có cảm giác hắn ở đây, chẳng lẽ cũng ở bên ngoài. Nhưng vừa rồi trên tàng cây cũng không nhìn thấy. Ta vừa lo lắng sẽ có người đến phòng tạm giam, lại vừa lo lắng bị thần quan khác trông thấy.Lại đợi, nghe thấy có tiếng bước chân, không giống như Thanh Yên, lại cẩn thận nghe, đầu ngó ra ngoài nhìn, thấy đứa bé kia nhịn không được thở dài hai tiếng.Lạc Thương nhìn quanh quẩn, khẽ nhíu mày, chờ lúc hắn nhìn thấy ta, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, hướng ta đi tới: “Ngươi vào bằng cách nào?”“Hi, cái này ngươi đừng hỏi, Thanh Yên đâu? Ta tìm hắn có việc gấp.”“Đi ra ngoài.”“Khi nào thì trở lại?”“Không biết.”“Nha.” Ta khoát tay áo, “Cảm ơn, ngươi đi đi.”Lạc Thương rất rõ ràng nhìn ta thêm một cái, thấy ta không có tâm tư cùng hắn nói thêm, xoay người rời đi, đi được hai bước lại quay đầu nói với ta: “Ta có thể chuyển lời.”Ta sau khi nghe hắn nói mặt lập tức giãn ra, nhảy đến trước mặt hắn, xoa đầu của hắn cười nói: “Ngoan ngoãn.”Lạc Thương nghiêng đầu đi, sửa sang có tóc đã có chút loạn, lại là bộ dáng một tiểu đại nhân. Ta đem lời muốn chuyển nói cho hắn biết, chính là việc ta bị khốn trụ, muốn Thanh Yên tìm biện pháp tới cứu ta.Thanh Yên tuyệt đối không thể tính là bằng hữu của ta, chúng ta biết lâu như vậy, cũng không nói chuyện qua mấy câu, nhưng là có thời điểm khó khăn tìm hắn, hẳn vẫn là rất có tác dụng .Long Môn sắp mở ra, trên đảo náo nhiệt hơn rất nhiều, người luyện tập chú thuật các thứ cũng nhiều hơn. Ta một đường chạy đến Lưỡng Nghi quán, những đứa nhóc này so với linh sủng còn hưng phấn hơn, bởi vì có thể nhìn thấy khuôn mặt mới, hơn nữa người Nam Hải cũng sẽ đến tụ tập tại Lưỡng Nghi quán xem Tinh Túc tử, những điều này sẽ thỏa mãn lòng hư vinh khá lớn của bọn họ.Sau khi Long Môn đóng cửa, Tinh Túc tử cũng sẽ chọn linh sủng. Nghĩ tới đây lòng ta tự dưng lộp bộp một chút, tựa hồ có chuyện, nhưng cụ thể là cái gì thì không biết. Thôi, những thứ này cùng ta không quan hệ.Linh lực tường ở Lưỡng Nghi quán còn chưa mở, đã thấy Thanh Yên từ bên trong đi ra, ra đến cửa ta liền nhảy xuống.Vẻ mặt vắng lạnh vạn năm, điểm này rất giống với Lạc Thương, chẳng lẽ bọn họ là phụ tử? Bất quá nhìn kĩ thần sắc Thanh Yên là vắng lạnh mà bình tĩnh, còn đứa nhóc Lạc Thương kia lại là lạnh lẽo mang theo bi thương, nhất là đôi mắt, ta không quan tâm nhưng cũng không dám nhìn thẳng.Ta học người khác hướng Thanh Yên làm một cái lễ lớn: “Cám ơn cứu mạng của Thần Quan đại nhân.” Ta cợt nhả, Thanh Yên mắt nhìn thẳng, ta đành hỏi: “Ngươi dùng biện pháp gì đem ta cứu ra?”Thanh Yên thản nhiên nói: “Ta nghĩ vì chuyện lần trước, nên muốn đến trước mặt ngươi nói lời cảm tạ.”Ta trợn to hai mắt: “Cha ta tin? Hắn không hỏi ngươi vì cái gì mà hơn mười ngày mới đến đòi nói lời cảm tạ?”Thanh Yên rốt cuộc nhìn ta một cái: “Ngươi bây giờ đã được thả ra?”“Đương nhiên.”Ta thật vốn không nghĩ tới Thanh Yên chỉ nói một câu như vậy mà phụ thân đem ta thả ra, vốn còn tưởng nghĩ rằng phải dùng biện pháp phức tạp hơn. Xem ra so với hắn nói, ta còn ngốc hơn. Bất quá cho dù phụ thân hỏi, hắn nhất định cũng sẽ tìm được lý do chính đáng. Ta như có điều suy nghĩ đi theo phía sau hắn hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”“Tản bộ.”Ta gật gật đầu, trông thấy hai tay hắn nắm lấy nhau trong tay áo, ta cũng học bộ dáng của hắn, bắt chước vẻ mặt của hắn, bước theo bước chân của hắn. Hắn đi thế nào ta đi như thế, đến khi không chịu nổi, ta ôm bụng cười, chính bản thân cũng không có cách nào tưởng tượng mấy trăm năm qua Thanh Yên khi đi tản bộ vẫn là duy trì bộ dáng này, tư thế này, vẻ mặt này.=.=Cười một hồi, đến lúc Thanh Yên ngó ta, ta nhịn cười đối hắn nói: “Ta đi trước, hôm khác mang đồ ăn ngon cho ngươi.” Ta có thể báo đáp hắn cũng chỉ có đồ ăn gì đó, bất quá đồ ăn kia, cũng là xuất phát từ tay Hồng Sa. Ta nhảy lên một gốc cây, rồi biến mất hút sâu trong rừng cây.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện