Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Trên đảo Nam Hải ngoại trừ linh thú còn có Tinh Túc sảnh. Đứng đầu Tinh Túc sảnh hiện cũng chính là thiên nhân, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng cho việc nghe dân ý của tứ hải, cũng là vì cân bằng các thế lực trong tứ hải, còn có Đông-Tây hai nước năm vị hoàng tộc xưng là đông ngũ hoàng và tây ngũ hoàng. Dưới ngũ hoàng là hai trăm vu nữ có linh lực cao cường, cùng với một trăm thị vệ của Tinh Túc sảnh.Bình thường ta sẽ không đi Tinh Túc sảnh, người ở đó luôn dùng vẻ mặt nghiêm nghị, giống như mỗi người đều thiếu nợ bọn họ. Trong ấn tượng của ta, lần duy nhất ta đi qua chỗ đó là lúc ta được bảy trăm tuổi. Đó là tuổi mà linh sủng từ hài đồng biến thành thiếu nữ, phải lấy vài sợi lông của mình giao cho vu nữ cất vào kho trong Tinh Túc sảnh.Những sợi lông này đại biểu cho tính mạng của linh sủng, nếu như có một ngày cái hộp này biến mất, vậy chứng tỏ linh sủng này đã chết đi. Vu nữ sẽ mang tin tức này truyền đạt cho tộc nhân linh sủng đó, sau đó trong gia phả sẽ tiến hành ghi tên linh sủng đó.May mắn ta là linh thú, mọi người cơ bản đều có bộ lông để có thể cắt bỏ. Có một số ít linh trùng không có bộ lông, hoặc giả là quá ít căn bản không thể sử dụng làm niêm phong để cất vào kho, tỷ như con giun ..v..v… Phương pháp niêm phong đối với loại này chính là phun một bãi nước miếng (=.=). Nghĩ tới đây, ta vội cưỡng bách chính mình ngừng tưởng tượng.Ta không thích đi Tinh Túc sảnh, nhưng ta lại thích tới Lưỡng Nghi quán. Lưỡng Nghi quán chính là chỗ ở của Nhị thập bát tú* (Tinh túc tử) cùng mấy chục thần quan. Nhị thập bát tú chính là ứng viên cho thiên nhân đời kế tiếp, từ hai mươi tám vị này chọn ra một người kế nhiệm. Mà thần quan chính là người chịu trách nhiệm dạy bảo bọn họ, đều là những người có linh lực cường đại. (Theo quan điểm của các nhà chiêm tinh thuật trung quốc xưa, có tất cả 28 chòm sao nằm trên đường hoàng đạo, hoàng đạo được chia làm tứ tượng, gắn với tứ linh là thanh long bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Sâu hơn nữa mời xem tại linkshttp://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%8B_th%E1%BA%ADp_b%C3%A1t_t%C3%BA)Đông Hải và Tây Hải nhà nhà đều mong có thể trở thành Tinh Túc Tử vẻ vang, nếu như nhà nào có một vị Tinh Túc Tử, phương viên trăm dặm sẽ cảm thấy vô cùng vinh quang.Sau khi vị thiên nhân mới kế nhiệm, hai trăm vị vu nữ sẽ đi tuần tra tứ hải, dùng đủ loại phương pháp để tìm ra hai mươi tám vị Tinh Túc Tử mới, mang về Lưỡng Nghi quán ở Nam Hải.Tinh Túc Tử ở Lưỡng Nghi quán rất dễ bị ta bắt nạt, đương nhiên ta không phải cứ gặp người là khi dễ họ, bình thường là khi ta quá nhàm chán mới làm chuyện đó. Bởi vì nếu làm cho bọn họ sợ hãi, thần quan sẽ xây một bức tường linh lực, ngăn cản ta vào quấy rối. Loại linh lực này sẽ kéo dài đến một tháng, trong khoảng thời gian này ta sẽ rất nhàm chán, thế nên ta chỉ trêu chọc bọn họ một chút, không đến mức làm họ khóc.Hồng Sa bảo Lưỡng Nghi quán hôm nay lại nhận thêm một Tinh Túc Tử mới, mà nghe nói lại còn là bán yêu. Ta thật sự tò mò, trước giờ chưa từng nghe qua Tinh Túc Tử cũng có thể là bán yêu, thực không hiểu vị vu nữ kia là dùng phương pháp nào để phán đoán.Thấy ta chạy về phía Lưỡng Nghi quán, Hồng Sa do dự một chút rồi cũng chạy theo.Cây ở Nam Hải cùng ba nước còn lại bất đồng, cổ thụ ngàn năm xanh ngắt trong trời đất, tùy ý cũng có thể thấy được, cao vút trong tầng mây. Lúc gió bắt đầu thổi, qua rừng cây, lá cây lay động vào nhau tạo thành âm thanh thanh thúy vang tận mây xanh. Nằm trên tàng cây nghe âm thanh của gió, là chuyện cỡ nào thú vị. Đáng tiếc là bây giờ không phải mùa gió, ngược lại còn thường xuyên mưa, lúc trở về móng vuốt luôn dính đầy bùn đất, bởi vậy mùa này ta tương đối thích biến thân thành người, vì như thế có thể đi giày, móng vuốt sẽ không bị ướt nhẹp.Còn chưa tới Lưỡng Nghi quán, đã nghe thấy giọng trẻ con nhỏ vụn, ta vội vàng vểnh tai nghe.“Tên bán yêu đê tiện này.”“Ngươi cũng muốn thành thiên nhân sao? Tứ Hải ai sẽ đáp ứng?”“Mau cút ra khỏi Lưỡng Nghi quán.”Hồi lâu vẫn không nghe được một tiếng phản bác hay cầu cứu nào, ta rất hoài nghi bọn họ có phải đang nhục mạ một tảng đá. Khi ta đến Lưỡng Nghi quán mới phát hiện năm Tinh Túc Tử đang vây quanh một bé con ném đá vào người nó.“Trở về Bắc Hải của ngươi đi!”“Lưỡng Nghi quán không phải là nơi ngươi nên đến!”Ta niệm chú ngữ, nhìn hài đồng kia, quả nhiên là bán yêu, nhưng không có hơi thở của người Nam Hải, hẳn là Đông Hải hoặc Tây Hải thành hôn với người Bắc Hải.Năm Tinh Túc tử kia mặc dù là hài đồng, nhưng dùng hết sức lực để ném đá, ta thấy nhìn không nổi nữa, đang muốn xông vào thì Hồng Sa đã kéo ta lại, ý bảo ta xem bên ngoài, thần quan đã đi vào trong quán, một chút nữa là sẽ xuyên qua hậu viện. Thần quan kia ta biết, tên Thanh Yên, làm người coi như chính trực, ta đành nhịn lại một chút.“Ngàn vạn thần linh phù hộ, lúc này dùng tên của ta, tạm thay thần quan…”Đồng tử ta co rút lại, Tinh túc tử kia niệm chú thuật này chính là chú thuật dị hình, có thể biến người thành các loại hình thái. Mặc dù không có thực chất tổn thương nào, nhưng chú ngữ khó như vậy, một đứa bé đã có thể niệm nó, có thể nói là hiếm thấy.Xem ra Tinh Túc Tử quả nhiên lợi hại hơn nhiều những đứa trẻ bình thường.Ta vốn lo lắng đứa trẻ bị vây công kia sẽ bị biến thành cái gì, ai ngờ đứa trẻ kia sau khi đọc xong chú ngữ thì biến thành một con cự xà quấn lấy đứa bé kia. Nhưng lại niệm một tiếng, cự xà kia bị bắn ngược trở về người hài đồng thi chú thuật, trong nháy mắt biến thành một tiểu bạch xà.Bốn người kia sững sờ, lập tức kinh hô kêu một tiếng rồi vội tản ra.Ta hơi kinh ngạc, đứa trẻ thi chú thuật vốn lợi hại, mà đứa trẻ phản chú còn lợi hại hơn. Ta nghiêm túc quan sát đứa bé kia, chỉ thấy hắn từ vũng bùn chậm rãi đứng dậy, y phục trên người cũng đầy bùn, hắn cúi đầu nhẹ nhàng phủi đi, trên khuôn mặt mặc dù bị thương nhưng không thấy hắn mảy may nhăn mày lấy một chút.Nhưng khi thấy rõ thần sắc trên khuôn mặt hắn, tâm lại co rút thành một đoàn.Ta tình nguyện hắn khóc, hoặc lộ ra thần sắc thống khổ cũng tốt, nhưng vẻ mặt hắn lạnh lùng, không có ánh mắt oán giận, cũng không có vẻ mặt tức giận, chỉ là yên lặng phủi sạch quần áo, một thân áo màu thủy mặc trên người hắn vừa dài vừa rộn. Y phục như thế lại mặc cho một đứa trẻ, kì thật có thể làm cho người ta bật cười. Nhưng ta cười không nổi.Lúc này Thanh Yên đã chạy tới sân, nhìn thấy con rắn nhỏ trên mặt đất, nhướn mày, chỉ một ngón tay, con rắn nhỏ lập tức biến thành hình người.Thanh Yên quét mắt nhìn sáu người trong sân hỏi: “Ai thi chú thuật?”Năm đứa nhỏ kia ngập ngừng một chút, rồi không hẹn mà cùng chỉ về phía đứa trẻ mặc áo thủy mặc.Đứa trẻ bị chỉ cũng chỉ yên lăng và yên lặng, đứng im tại một chỗ im lặng không nói, cũng không phản bác.Nhận thấy tóc ta khẽ dựng thẳng lên, Hồng Sa lo lắng túm chặt xiêm y của ta, sợ ta nhịn không được xông tới.Thanh Yên hỏi đứa bé kia: “Lạc Thương, con dùng chú thuật với đồng bạn?”Hóa ra đứa trẻ kia tên là Lạc Thương, ta âm thầm ghi nhớ cái tên này, rồi nhìn đứa bé kia hơi khẩn trương, mau trả lời hắn không phải đi, đây là lúc cho ngươi phản kích.Lạc Thương lại gật đầu: “Vâng.”Lòng ta chợt lạnh, tiểu hài tử này thật là một đứa quái thai.Thanh Yên gật gật đầu, lại đang lúc năm Tinh Túc Tử kia thở phào nhẹ nhõm nói: “Các ngươi, sao lại Lưỡng Nghi pháp tắc một vạn bản, khi nào chép xong mới được ăn cơm.”Ta sững sờ, năm Tinh Túc Tử kia cũng sững sờ: “Vì sao ạ? Rõ ràng là nó ra tay cơ mà.”Thanh Yên liếc bọn họ một cái: “Nếu ngay cả chú thuật đơn giản vậy đều nhìn không thấu ta có tư cách gì dạy bảo các con. Nếu như lần sau tái phạm, ta sẽ báo lên cho Tinh Tú sảnh, hủy bỏ thân phận Tinh Túc Tử của các con, trục xuất khỏi Lưỡng Nghi quán.”Lời vừa nói ra, năm Tinh Túc Tử lập tức đứng thẳng người cúi đầu, không dám phản bác. Nếu như bị thủ tiêu thân phận, bị đưa trở về, chịu lời chỉ trích từ bốn phương tám hướng, như vậy còn sống không bằng chết.Thấy bọn họ chấp nhận, Thanh Yên hướng Lạc Thương nói tiếp: “Con, sao lại Tinh Túc pháp tắc ra một vạn bản, không chép xong, không cho phép ăn cơm.”“Vì sao còn muốn phạt hắn?” Ta vốn vì Thanh Yên công chính mà đối với bọn người không có tình thương này thay đổi cách nhìn nhưng mà bây giờ lại nhịn không được muốn mắng hắn.Hồng Sa ở một bên giải thích: “Lưỡng Nghi pháp tắc chú trọng bác ái, Tinh Túc pháp tắc chú trọng công minh. Thần quan làm cho người bắt nạt kẻ khác học tập bác ái, làm cho người bao che học tập công chính. Điều này thần quan tuyệt không thiên vị.”Ta nhếch miệng, không tìm được lý do phản bác nàng, chỉ thấy Lạc Thương vẫn dùng vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu nói: “Vâng.”Vốn mong đợi một hồi đại chiến, vậy mà cứ thế kết thúc ta nhịn không được lòng có chút ngứa, ung dung thở dài. Thanh Yên ngẩng đầu nhìn tàng cây, Hồng Sa vừa thấy hắn nhìn tới vội vàng núp sau lưng ta.Ta cười với Thanh Yên một cái, trong lòng niệm chú ngữ, lập tức tóm lấy Hồng Sa đào tẩu, chạy xa mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tiểu viện của Lưỡng Nghi quán mọc ra vô số dây tử đằng xanh biếc, bọc năm Tinh Túc Tử xông tận lên trời, từ xa có thể nghe được tiếng bọn họ kêu sợ hãi.Các ngươi vui vẻ thưởng thức Bích Hải Lam Nhật này đi. Ta ôm bụng cười lăn lộn, chạy trên đất bùn ra xa chút, thần quan mà đuổi tới là ta phải nếm chút khổ sở. Mặc dù e dè thể diện của cha ta, bọn họ không dám động thủ với ta, nhưng nếu bọn họ cáo trạng, ta sẽ bị bắt bế quan.Phụ thân ta là thủ lĩnh của Hồ tộc, trong đất Nam Hải này Hồ tộc là một trong ba đại gia tộc, ngay cả Tinh Túc sảnh cũng có vài phần kiêng nể huống chi là Lưỡng Nghi quán.Nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc dựa vào danh tiếng phụ thân, trên thực tế ngoại trừ căn nhà kia chỉ ta có một gian phòng có thể ngủ, còn lại không có đãi ngộ nào giống con gái của Hồ Vương. Cơm ta không thể ăn cùng bọn họ, vì mẹ ta mà thấy ta sẽ nổi điên, mà ngay cả ngày cả gia tộc đoàn tụ, ta cũng chỉ là ngồi xa trong một góc, tóm lại không lọt vào mắt mẫu thân là tốt rồi. Trên cơ bản nàng không nhìn đến ta cũng là rất bình thường.Mặc dù ta ở nhà cũng chẳng ai để ý tới, nhưng mỗi ngày ta phải trở về trước khi đại môn đóng cửa. Nếu không ngày hôm sau sẽ bị đánh cho trầy da tróc thịt . Roi đánh người làm từ kim ti tàm thượng đẳng, nhát đầu thấy máu, nhát thứ hai gặp thịt.Lúc nhỏ ta từng chạy trốn một lần, lúc tộc nhân tìm được đã bị suy yếu đến mức phải biến trở về nguyên hình. Lúc trở về, mẫu thân thấy ta, lại lấy kim tàm quất ta, ta liều mạng chạy, nguyên khí vừa mới hồi phục được chút ít lại bị đánh trở về nguyên hình. Nếu không phải Lục Mộc thúc công đột nhiên xuất hiện ta hẳn đã mất mạng.Lục Mộc thúc công – cũng chính là linh sủng của thiên nhân đời thứ mười một, Mộng Ông đại nhân đặt tên cho ta, là một con tam vĩ hồ có linh lực cao cường. Thúc ôm ta vào ngực, lại vận khí truyền cho ta một đêm, mới kéo ta lại từ Quỷ Môn quan.Sau khi ta tỉnh lại, thúc công đã đi rồi. Trong gia tộc này, mà có lẽ là cả trong tứ hải, thúc ấy không được hoan nghênh. Bởi vì thúc thân là linh sủng của Mộng Ông đại nhân, thế nhưng khi Mộng Ông đại nhân qua đời thúc lại không chết theo, ngược lại tiếp tục sống trên đời này.Điều này đối với những linh sủng khác là không thể tha thứ. Cho nên Lục Mộc thúc công hàng năm ở bên ngoài, rất ít khi trở lại.Ta cũng đã có hơn sáu trăm năm chưa gặp, trong ấn tượng của ta Lục Mộc thúc công có khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, hai tròng mắt vô cùng xinh đẹp. Trong tộc có nhiều đứa trẻ chưa từng gặp qua Lục Mộc thúc công, ta cũng chỉ nói ánh mắt của thúc ấy rất giống của tỷ tỷ ta, mà bọn họ, cũng biết đôi nhãn tình kia có bao nhiêu xinh đẹp.Kỳ thật ánh mắt của bọn họ không giống nhau, nhưng vô luận ta hình dung thế nào, bọn họ cũng không có cảm giác khiếp sợ đối với loại xinh đẹp kia, cho nên khi ta nói đến tỷ tỷ, bọn họ cũng chỉ biết thế thôi
Bình luận truyện