Chương 6: Bạch ngọc
Hôm nay trời không mưa, bất quá vẫn là ẩm ướt, dẫm trên mặt đất giày lập tức bị dính bẩn. Nghĩ đến tối hôm qua không có tắm rửa, ta chạy vào trong núi kì cọ nửa ngày, nước suối trong núi mặc dù lạnh buốt nhưng rất trong, lau khô người, lại thay đổi một thân váy áo gọn gàng màu trắng hoa nhỏ.
Ta duỗi lưng một cái, tâm tình thật là tốt. Nhẹ nhàng nhảy lên, chạy xuống núi. Nửa đêm có mưa, lá cây cùng cỏ trên mặt đều treo móc hạt sương, mặt trời mới lên, chiếu vào hạt sương, chiết xạ ra quang mang rực rỡ, rất đáng yêu. Trên đường mặc dù có đến một nửa vạn hoa quả, nhưng màu sắc lại nhạt nhẽo, không có cảm giác ngọt ngào. Ta bước chân đột nhiên chậm lại, quay đầu nhìn sồ cúc tinh ven đường. (Sồ cúc=cúc đại đóa, một loại hoa cúc.)Sồ cúc tinh hồi phục tinh thần, thấy ta nhìn chằm chằm nó, hoảng sợ lui hai bước, muốn chui xuống dưới đất, lại đụng phải tảng đá, đầu óc choáng váng kêu rên một tiếng. Ta bật cười, đưa tay nắm sa y của nó: “Ta sẽ không ăn ngươi, bất quá ngươi phải đem bạch ngọc trên tay đưa ta xem một chút.”“Đây là của ta”. Sồ cúc tinh ôm chặt bạch ngọc, dãy dụa muốn từ tay ta đào thoát. “Ngươi nếu như khi dễ ta, ta liền nói cho gia gia ta biết.”Ta nhẫn nại một chút nói: “Khối ngọc bội này rất giống của một người bạn của ta, ngươi cho ta xem một chút.”Sổ cúc tinh một mực hứ ta: “Không cho.”Ta trên mặt rút gân: “Đó chính là ngọc bội ngươi trộm, ta sẽ cho gia gia ngươi biết, ngươi là ăn trộm, ăn trộm.”Sổ cúc tinh hoa dung thất sắc, liều mạng muốn chạy trốn. Nó lại mở miệng cắn ngón tay ta, ta nhe răng một cái liền bị hù dọa co rúm thành một đoàn.“Ngươi nếu không cho ta xem ta liền ném ngươi đến tổ con cóc.” Ta ác thanh hung hãn nói, lúc này nó mới nước mắt ròng ròng đem ngọc đưa ra. Ta hừ một tiếng, nhận lấy vừa nhìn, đích xác là hình dạng lá cây, ta hỏi: “Ngươi là nhặt ở đâu?”“Trong bụi cỏ.”Ta cười đến thân thiết vô cùng: “Cái này cho ta được hay không.”Sổ cúc tinh trừng lớn mắt, lại dùng sức hứ ta một chút, đưa cánh tay mảnh dẻ đánh lên ngón tay ta: “Ngươi mới là ăn trộm, ngươi chỉ nói là nhìn một chút.”“Được rồi, được rồi.” Ta bực mình sờ sờ trên người, không tìm được đồ trang sức gì, đành phải lấy cái thoa mã não ta thích nhất trên đầu đưa cho nó: “Đổi cho ngươi.”Sồ cúc tinh nhìn chằm chằm mã não, nhìn ta một cái, lại chỉ vào đôi khuyên tai của ta: “Cả hai cái kia cũng cho ta.”Ta cắn răng tháo xuống đôi khuyên tai, ném trên mặt đất: “Cho ngươi.”Ta vừa buông tay, sồ cúc tinh đã vội lao về phía hoa tai cùng cái thoa, đem mấy thứ đó kéo về huyệt động của mình. Ta cất kĩ ngọc bội sau mới nhớ, ta tại sao phải thay Lạc Thương đứa trẻ kì quái kia làm chuyện này.Mãi cho đến khi xuống núi, ta cũng nghĩ không thông. Nhảy lên cái cây bên ngoài Lưỡng Nghi quán, Tinh Túc Tử đang cùng thần quan luyện tập chú thuật. Thời điểm bọn họ luyện tập thường bao quanh bằng bức tường linh lực, một là không để cho người khác nghe lén, hai là không bị người khác quấy rầy. Ta nằm trên nhánh cây xa xa nhìn về phía Lạc Thương.Hắn mặc quần áo có vẻ không phải là của ngày hôm qua, mặc dù rất giống nhưng là đủ mọi màu sắc trên tay áo không thành đồ án gì đó là cái gì? (Không hiểu luôn.) Ta trừng lớn mắt, chẳng lẽ hắn thật sự học xong nghê thường chú? Mặc dù màu sắc y phục có điểm lạ, nhưng đối với một người mới học mà nói là không dễ dàng. Ta còn nhận ra so với những Tinh Túc tử khác, hắn thông minh cùng can đảm, so với họ tuyệt đối mạnh hơn.Cảm giác có người ở dưới tàng cây, ta cúi đầu nhìn lại, là Thanh Yên. Nhớ tới chuyện buổi sáng, đoán chừng là hắn nói với phụ thân chuyện ngày hôm qua ta giúp Lưỡng Nghi quán bọn họ đi, nếu không phụ thân mới không miễn cho ta đòn roi. Ta lập tức nhảy xuống, hiện ra trước mặt hắn, quả nhiên vẫn không có bộ dáng kinh hãi.Ta nhìn sắc mặt hắn còn chút tái nhợt, nhịn không được cười nhạo hắn: “Chẳng lẽ thuốc của Lưỡng Nghi quán kém như vậy, một buổi tối thương thế của ngươi còn chưa khỏi.” Kỳ thật một người linh lực đã hao hết trong một đêm có thể khôi phục thành cái dạng này, đã xem là rất tốt, chỉ là ta nhịn không được muốn cười hắn, đại khái là hắn tính tình tốt, cũng không đối với ta phát hỏa, châm chọc cùng khiêu khích.Thanh Yên lườm ta một cái, cúi người hành mọt cái lễ: “Cảm ơn ngày hôm qua đã cứu.”Ta cũng học bộ dáng của hắn, đáp lại một cái lễ lớn: “Cám ơn buổi sáng đã cứu.”“Không có việc gì mời về.” Thanh Yên nói xong những lời này, lại hướng đại môn Lưỡng Nghi quán đi đến, ta gấp rút ngăn cản hắn.“Ngày hôm qua các ngươi vì sao chạy đến trong rừng sâu?”“Một đám tinh túc tử nhàm chán muốn mạo hiểm thôi.”“Mạo hiểm?” Ta bật cười, “Ta thấy ngày hôm qua ngoại trừ Lạc Thương đứa trẻ kì quái kia, những người khác đều là tiểu quỷ nhát gan. Hơn nữa ngươi làm sao sẽ cho phép bọn họ đi trong núi sâu? Nhất định là bọn họ cho mình là đệ nhất, chạy đến trong rừng sâu, không nghĩ sẽ đụng tới yêu quái, sau đó cách không hướng ngươi kêu cứu, cho nên ngươi mới xuất hiện, có đúng hay không?”Thanh Yên im lặng không lên tiếng, gặp ta vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt có chút ít mất tự nhiên, hắn nhất định là hi vọng ta nhanh biến mất, mới mở miệng nói: “Không hoàn toàn đúng.”“Không đúng chỗ nào?”“Chuyện của Tinh Túc Tử, ngươi không cần biết rõ.”Ta nhếch miệng, đành phải đi đường vòng hỏi: “Kia chuyện của Tinh Túc Tử ta không hỏi, còn ngươi? Làm sao ngươi chạy tới nơi đó? Linh lực làm sao tiêu hao hết nhiều như vậy?” Ta thấy hắn muốn mở miệng, gấp rút ngăn cản hắn: “Ngươi chỉ nói không cho phép nói về chuyện Tinh Túc tử.”Thanh Yên không có biện pháp với ta, biết hắn lâu như vậy, ta đã sớm biết rõ phương thức nói chuyện với hắn, ta dương dương đắc ý nhìn hắn, hắn dừng một chút nói ra: “Ta đi cứu Lạc Thương, đụng phải sơn tinh.”Ta lấy làm kinh hãi, sơn tinh không phải là cái loại tinh quái chỉ biết cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện), vô luận là trên phương diện bố trí bẫy rập hay pháp lực đều phi thường cao cường, khó trách Thanh Yên bị hao hết linh khí, cũng khó trách Lạc Thương bị một thân thương tổn. Bất quá làm sao chỉ có Lạc Thương bị thương, những Tinh Túc tử một chút việc cũng không có? Ta càng nghĩ càng thấy kỳ quái, đang muốn hỏi lại rõ ràng, Thanh Yên đã thừa dịp ta không chú ý chạy vào đại môn, ta bị tường linh lực ngăn cản ở bên ngoài, không thể đi vào, tức giận đến mắng hắn một tiếng.Thật vất vả chờ đến trưa, buổi học tập của Tinh Túc Tử kết thúc, tường linh lực mới mở, đã nhìn thấy Lạc Thương quả nhiên lại ra cửa, lui về phía sau núi mà đi đến. Ta cười cười, lặng lẽ đi theo phía sau hắn.Đi một hồi, ta cố ý đem lá cây dẫm phát ra thanh âm, nhưng hắn chỉ hơi dừng cước bộ một chút, vẫn không có quay đầu lại. Ta dậm chân hô: “Uy.” Hắn thế nhưng thật sự không đếm xỉa sự tồn tại của ta, ta tức giận ngồi dưới đất: “Ta tìm được bạch ngọc bội của ngươi.”Ta liếc hắn một cái, quả nhiên thấy hắn xoay người lại, xem bạch ngọc trên tay ta ném lên, lại nhìn ta dùng lực, ánh mắt kia quả muốn đem ta ăn. Hắn bước nhanh chạy tới, ta cố ý thả chậm tốc độ, làm cho hắn nhận thức bạch ngọc này được rõ ràng.“Cho ta.”Lạc Thương trừng thẳng mắt, đưa tay muốn lấy, ta đứng lên, mắt nhìn hắn, lắc đầu: “Không thể cho.”Hắn mím chặt đôi môi, không nói câu nào, lại dùng ánh mắt chết tiệt nọ nhìn ta. Ta không chịu nổi trong ánh mắt hắn có một cỗ bi thương, có trời mới biết một đứa nhóc như hắn lấy đâu ra nhiều như vậy không vui. Ta quay đầu đi không nhìn hán, đợi chờ thấy hắn không nói lời nào, cũng không mở miệng cầu xin ta. Ta đành phải mở miệng trước: “Ngươi nói cho ta biết ngày hôm qua ngươi chạy tới rừng sâu làm cái gì?”Thấy hắn không nói, ta lại đem ngọc ném cao hơn, trên mặt hắn nhăn lại lợi hại hơn, rốt cuộc nói ra: “Bọn họ đem khối ngọc này cho bạch thử tinh, khiến nó ngậm mang lên núi?”Ta kinh ngạc dừng động tác trên tay: “Vì cái gì?”Lạc Thương thản nhiên nói: “Không biết.”Ta thật là đần, cho dù hắn không nói nguyên nhân, ta cũng có thể tìm Tinh Túc Tử khi dễ hắn: “Sau đó ngươi một người lên núi tìm? Lại đụng phải sơn tinh?”“Ừ.”Lần này ta hiểu được Lạc Thương lên núi tìm nửa ngày chưa có trở về, những Tinh Túc Tử kia liền luống cuống, mới tìm Thanh Yên cùng lên núi đi tìm, Thanh Yên tìm được là khi Lạc Thương cùng sơn tinh đang đánh một trận. Cho nên, trong đám người chỉ có Thanh Yên cùng Lạc Thương mới bị thương, những người khác một chút việc cũng không có.Những Tinh Túc Tử kia thực sự là đáng giận. Ta nhịn không được phỉ nhổ bọn chúng, tứ hải nếu giao cho bọn họ, không bằng làm cho nước biển cho yêm (cái này ta cũng k hiểu luôn.) Ta lại hỏi: “Khối ngọc bội này đối với ngươi rất trọng yếu?”Lạc Thương gật gật đầu: “Ừ, di vật của mẫu thân ta.”Ta ngẩn người, nhẹ giọng hỏi: “Phụ thân ngươi đâu?”“Không biết.”Thái độ của hắn hời hợt như vậy, ta ngược lại trong lòng chua xót cực kì, hiện tại nếu không trả hắn ngọc bội, liền thật sự là xấu hồ ly, đem ngọc đặt trên tay hắn: “Ta dạy ngươi một chú thuật, nếu đồ đạc của mình bị mấy, có thể dùng hơi tở của chủ nhân tìm về.”Ta mặc kệ hắn có học được hay không, trước tiên đem chú ngữ đọc một lần, thấy hắn khẽ mở đôi môi, hẳn là có học. Ta nhìn y phục trên người hắn cười nói: “Nghê thường chú yếu quyết là ngươi muốn có loại y phục nào, như ngươi đang mặc đủ mọi màu sắc làm hỏng, chính là do lúc ngươi niệm chú, trong lòng còn chút ngổn ngang, tâm không tĩnh. Kì thật những chú thuật khác cũng vậy, tâm không tĩnh thì không làm được.”Lạc Thương đánh giá ta một cái: “Ngươi suốt ngày ầm ĩ như vậy, tâm có thể tĩnh?”Ta khó được nghe hắn chủ động hỏi, vấn đề này quả làm ta nghĩ muốn đập đầu hắn: “Làm ầm ĩ cùng thi chú không có quan hệ.” Ta suy nghĩ một chút lại cảm thấy dường như có quan hệ, cảm thấy những lời này cùng những câu phía trước của ta xung khắc đột ngột, ta gãi gãi đầu: “Cái này…”“Thân không tĩnh, tâm lại yên tĩnh.” Lạc Thương như có điều suy nghĩ phun ra những lời này, lại lẩm bẩm, lẩm bẩm, “Thân tĩnh, tâm không tĩnh.”Ta còn chưa kịp cân nhắc hai câu này, hắn đã nhập thần hướng chân núi chạy về, lại hoàn toàn không thấy con hồ ly là ta này, mặc cho ta gọi hắn hắn cũng không quay đầu lại. Ta đành phải đi theo phía sau hắn, nghe hắn nói lẩm bẩm, lại không biết rốt cuộc hắn đang nói cái gì.Đến Lưỡng Nghi quán, đã thấy Hồng Sa đứng trên tàng cây nhìn xung quanh. Ta tung tăng như chim sẻ nhảy lên nhánh cây, cợt nhả kéo kéo mấy lọn tóc đen của nàng: “Hồng Sa.”Hồng Sa quay đầu lại thấy ta cười nói: “Ngươi lại chạy đi nơi nào?”“Lên núi chơi.”“Ngày hôm qua không phải ngươi muốn ăn bánh vạn hoa quả sao, ta đã làm xong tới tìm ngươi, lại không thấy bóng người.” Hồng Sa túm chặt lấy ta. “Không phải đã nói không cho ngươi đi thâm sơn chơi sao, tại sao lại đi.” Nàng nhìn bụng ta một cái, thở phào nhẹ nhõm, không có dấu hiệu đã ăn qua con quái to lớn nào đó.Ta nhịn không được trêu chọc nàng, sờ sờ bụng, lại liếm liếm môi dưới, bộ dạng ăn uống no đủ, quả nhiên sắc mặt nàng ta thay đổi, ta cười ha ha, thừa dịp nàng vẫn chưa động thủ đánh ta, ta nhảy xuống mặt đấ, hướng nhà nàng đi tới.
Bình luận truyện