Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 74: Sao Ngươi Dám ?



- Phong Hành Gia Tốc!

- Lôi Vân Thiểm Minh!

- Phong Long Giải Nghiệp Ấn!

- Phong Linh Chưởng!

Ầm Ầm

Vũ Lôi Đình và Lão giả đeo mặt nạ liên tục lao vào nhau, khi thì đấu quyền cước, khi thì đọ chưởng, khi thì dùng âm ba công kích. Trước mắt Vũ Lôi Phong hiện ra một khung cảnh bi tráng và uy phong của hai siêu cấp cường giả. Trông không khác gì phim chưởng của bọn Tàu Khựa.

Nắm tay Vũ Lôi Phong siết chặt, ánh mắt rung rung

- Đây rồi, đây chính là nơi thuộc về mình

Vũ Lôi Phong phấn khích, cuộc sống ở kiếp trước vô cùng nhàm chán, hắn từ năm còn nhỏ tuổi còn được vui đùa cùng đám bạn trong xóm, tới khi hắn lên cấp hai, bắt đầu bước vào lớp 6 thì bắt đầu lao đầu vào học như một con mọt. Cả cuộc sống cấp hai và cấp ba của Tuấn chỉ gắn liền với mấy quyển sách và đống bài tập về nhà, lại còn phải đi học thêm buổi tối. Cuộc sống như vậy thực sự là vô cùng buồn tẻ.

( Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu. Tác giả: Weekend Anh. Nguồn: TruyenYY & VietNovel Origin & NovelToon )

Chỉ sau khi đến lớp 8, Tuấn ghi danh lớp Võ Cổ Truyền và gặp được nữ thần của đời mình. Gia đình hắn cũng chỉ có mỗi hắn và mẹ mà thôi. Trên thế giới kiếp trước chỉ mẹ và người yêu là tất cả với hắn, còn toàn bộ đều là sự tẻ nhạt buồn chán.

Nhưng Tuấn vẫn còn một sở thích nữa, chính là đọc truyện, nhất là các thể loại truyện tiên hiệp, xuyên không…. Đã nhiều lần Tuấn chiêm bao và nhập vai Lục Thiếu Du đi càn quét ba ngàn đại thiên thế giới, hay hóa thân thành Bạch Tiểu Thuần đi gây tai vạ khắp nơi. Hay trở thành siêu cấp sát thủ như Quân Mạc Tà, bá vương khống hỏa Tiêu Viêm, cũng có khi bi thương như Vương Lâm.

Trong lòng Tuấn từ đó luôn nhom nhém một ngọn lửa, một khát khao, hắn ước mình cũng được sống trong một thế giới như vậy, một thế giới mạnh được yếu thua. Thực lực quyết đinh tất cả, và hắn sẽ được dang rộng cánh chim tận hưởng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chứ không phải một cuộc sống suốt ngày học hành, bôn ba tìm việc, kiếm tiền, mưu sinh.

- Thế nhưng trước mắt, kẻ này quá mạnh. Vạn nhất ông nội cũng không làm gì được hắn thì nguy to.

Vũ Lôi Phong trấn tĩnh lại cảm xúc, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này hắn bất lực, người đến thực sự quá mạnh, dù hắn có Tiểu Na hay là Hệ Thống KOF cũng không được.

- Phải nghĩ cách trốn thôi.

Nhìn Vũ Lôi Đình không thể chiếm tiện nghi của tên đeo mặt nạ, ngược lại tên kia còn kèo trên. Giữa một Đấu Sĩ mang tư chất SR như Vũ Lôi Đình và một đấu sĩ mang tư chất SSR như tên đeo mặt nạ. Vũ Lôi Đình căn bản không có cơ hội thắng, tên kia mang tới hai thuộc tính Nguyên Lực đã chiếm không ít ưu thế về tấn công và độ linh hoạt.

Cứ thế này, Vũ Lôi Đình sớm muộn cũng kiệt sức, và đó là lúc Vũ Lôi Phong hắn gặp nguy.

Vũ Lôi Phong còn đang đau đầu nghĩ biện pháp bỏ trốn, Vũ Lôi Vân thì chăm chú quan sát trận đấu. Đám người Vũ Lôi Uy, Vũ Lôi Danh, Vân Thủy Tiên cùng chúng trưởng lão hộ pháp trong Phong Lôi Môn căn bản chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn, với thực lực của họ thì một cái rắm của đối phương cũng không chịu nổi chứ đừng nói là chống lại. Đám người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hắc Bạch Song Sát cũng không có ngoại lệ, họ đều mồ hôi đầm đìa căng thẳng.

Thì…

- Nhóc con, ngoan ngoãn chịu trói theo ta đi!

Đang lúc căng thẳng, một âm thanh đột ngột vang lên bên tai Vũ Lôi Phong. Hắn vội quay đầu sang trái nhìn thì hoảng hồn, từ cái hố to trên mặt đất ban nãy Vũ Lôi Đình tung chưởng đánh bay một trong hai tên áo đen, có một hắc ảnh nhanh như thiểm điện lao về phía hắn.

- Hừ! Lũ khốn hèn hạ!

Vũ Lôi Đình mắng to, hắn tức tốc lao về phía Vũ Lôi Phong, dù có phải trả giá thảm trọng, dù đám người nơi đây chết sạch thì hắn vẫn phải giữ lại Vũ Lôi Phong mới được. Người khai sáng ra tư chất mới, tư chất LP, còn mạnh mẽ hơn cả tư chất Đỏ UR không thể nào bị bắt đi được.

- Ấy! Đi đâu mà vội vàng thế ông bạn già? Chúng ta luận bàn còn chưa đủ mà.

Trước mắt Vũ Lôi Đình lại lần nữa xuất hiện thân hình tên đeo mặt nạ một cách đầy quỷ mị, khiến cho Vũ Lôi Đình không thể tiến đến bảo vệ cho Vũ Lôi Phong.

- Lôi Vân…. Mau!.... Mau mang Lôi Phong trốn đi nhanh lên.

Vũ Lôi Vân cũng hiểu được việc này quan trọng thế nào, Nguyên Lực toàn thân không còn giữ lại chút nào nữa, toàn bộ phóng xuất ra toàn bộ, cuồng phong xung quanh bắt đầu gào thét. Hắn nhanh chóng tiến đến nắm lấy Vũ Lôi Phong mang đi trốn thật xa.

- Muốn bảo vệ tiểu tử kia? Đáng tiếc. Ngươi còn chưa có cái bổn sự kia

Đột nhiên bên người Vũ Lôi Vân hiện ra một cái bóng đen, cái bóng này nhanh chóng tung một cước đầy uy lực vào bụng Vũ Lôi Vân.

Vũ Lôi Vân nhanh chóng lui lại, nhìn chằm chằm vào người mới tấn công hắn, kẻ này không ai khác chính là Tứ Trưởng Lão áo đen lúc trước Vũ Lôi Đình đánh hụt được tên đeo mặt nạ cứu, lúc nãy hắn vẫn còn ngất xỉu vì sợ, thế mà giờ đây đã lần nữa có thể tấn công hắn.

- Khốn kiếp!

Vũ Lôi Vân tức giận mắng một tiếng, hàm răng nghiến vào nhau ken két.

- Chấp nhận từ bỏ đi, tiểu tử kia từ hôm nay sẽ thuộc về bọn ta. Nếu nó không chịu hợp tác thì cũng mất mạng, nói chung hôm nay ngươi không cách nào bảo vệ tiểu tử kia được.

Tên áo đen Tứ trưởng lão khoan khoái nói, ánh mắt vui vẻ nhìn về thân ảnh Tam Trưởng Lão từ trong hố bay ra đang lao đến chộp lấy Vũ Lôi Phong.

- Lôi Phong! Mau chạy đi! Mau!

Vũ Lôi Đình, Vũ Lôi Vân hét lớn, cả hai đều bị cản lại không thể đến viện trợ cho Vũ Lôi Phong được.

Vũ Lôi Phong cũng trầm xuống, hắn lặng lẽ khai trừ toàn bộ khối lượng tạ trên người, thân thể trở nên nhẹ bẫng, chuẩn bị thật kỹ để chạy trốn.

Thế nhưng…

- Muốn động vào Lôi Phong, ngươi phải bước qua xác ta

Một thân hình xinh đẹp hiện lên trước mặt Vũ Lôi Phong. Áo xanh tung bay kèm theo khí tức màu lục chấn động. Mà khiến cho Vũ Lôi Phong cũng giật mình là người mang trong mình tu vi Cửu Tú.

- Mẹ?

- Mẫu Thân.

Đám người Vũ Lôi Phong, Vũ Lôi Uy, Vũ Lôi Danh, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim kêu lên. Trước giờ Vũ Lôi Phong cũng không biết quá nhiều về thực lực của mẫu thân, ai mà ngờ người còn mạnh hơn cả hai ca ca Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh cơ chứ.

- Vân Thủy Tiên! Vân Gia tuy cũng to đấy, nhưng trong mắt ta không có chút uy hiếp nào đâu. Tránh ra!

Tên áo đen gọi là Tam Trưởng Lão cười lạnh, trên tay tích tụ một đạo cuồng phong đánh tới.

- Mộc Tinh Thiên La Kiếm Quyết!

Vân Thủy Tiên xuất kiếm, khí tức dễ chịu từ trong thanh kiếm phát ra khiến cho đám người Vũ Lôi Phong cảm thấy ngạc nhiên, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh còn đỡ, hầu hết mọi người đều chưa từng thấy Vân Thủy Tiên xuất thủ bao giờ, không ngờ nàng lại mang Mộc Nguyên Lực.

- Mộc Nguyên Lực thì sao? Chênh lệch thực lực quá nhiều thì cũng thế mà thôi

Tên áo đen cười lạnh, không hề có chút sợ hãi nào ngược lại còn có chút xem thường. Đạo cuồng phong vẫn tiếp tục lao về hướng Vân Thủy Tiên.

Choeng!

Kiếm Quyết màu lục va chạm với kình phong khủng bố, tên áo đen vẫn chưa có dùng toàn lực, ngược lại Vân Thủy Tiên lại dùng toàn bộ Nguyên Lực mình có. Thế nhưng nàng vẫn bị đẩy lui ra phía sau, khóe miệng có chút máu xuất hiện.

- Dám đả thương mẫu thân ta, ngươi phải trả giá!

Vũ Lôi Uy, Vũ Lôi Danh lập tức nổi giận, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi mau chóng kết thành thế công, lao về phía tên áo đen.

- Đừng!

Vân Thủy Tiên phía sau vội vàng lên tiếng ngăn cản, chỉ có nàng mới biết tên kia mạnh mẽ cỡ nào, dù cả hai có liên thủ đi chăng nữa cũng không thể làm gì hắn cả.

Nhưng đã muộn…

- Hai tên nhóc hỉ mũi chưa sạch cũng đòi tính sổ với ta? Nực cười!

Tên áo đen khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên từ chưởng hóa thành trảo, rồi từ trảo lại hóa thành đao.

Bốp Bốp

Hai âm thanh lập tức theo cái vung tay của hắn vang lên, nơi sau gáy Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh chợt đau nhói, cả hai cảm thấy choáng váng sau đó ngất đi, hai người nhanh chóng rơi bịch xuống đất bất động.

- Uy Nhi, Danh Nhi!

Vân Thủy Tiên hét lên, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hai người Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh kiểm tra, nhìn thấy cả hai chỉ ngất xỉu nàng mới thở ra nhẹ nhõm.

- Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình, thế nhưng ta không thể giao ra Lôi Phong được

Vân Thủy Tiên nhìn tên áo đen. Nàng thực sự hơi cảm kích tên này, thế nhưng Vũ Lôi Phong đối với Phong Lôi Môn quá trọng yếu, hơn nữa. Hắn là con trai của nàng.

- Ta nói rồi. Không giao thì ta tự bắt lấy, nhưng xem ra ngươi không muốn để ta bắt hắn đi rồi

Tên áo đen nói xong, ánh mắt của Vân Thủy Tiên bỗng trở nên sợ hãi, vì mới lúc nãy giọng của hắn vẫn còn ở trước mặt, thế mà giờ đây âm thanh lại ở ngay sau lưng nàng, phải nói là…sát bên tai.

- Song Cực Tất Sát!

Âm thanh của tên áo đen lạnh lẽo vang lên bên tai Vân Thủy Tiên, không một tiếng động nào, Vân Thủy Tiên đã cảm thấy trời đất tối sầm, ý thức mơ hồ.

Phịch

Thân thể ngã ra đất, Vân Thủy Tiên vẫn cố đưa tay về phía Vũ Lôi Phong.

- Phong….Nhi. Ch….Chạy!

Vừa nói xong thì nàng cũng ngất đi.

- Hừ, nể mặt Vân Gia ta tha cho ngươi một mạng, thế nhưng tiểu tử này không thể không buông tha.

Tên áo đen đá đá lên người Vân Thủy Tiên mấy cái rồi từ từ tiến về phía Vũ Lôi Phong.

- Lôi Phong! Anh có cách nào không. Mau nghĩ cách đi anh

Lưu Thiên Kim từ đầu vẫn luôn cùng Linh Nhi sợ hãi đứng sau lưng Vũ Lôi Phong, hiện tại Vũ Lôi Đình và Vũ Lôi Vân thì bị giữ chân, Vân Thủy Tiên cùng hai vị ca ca Vũ Lôi Danh và Vũ Lôi Danh bất tỉnh, trong Phong Lôi Môn không còn ai có thể cản hắn lại nữa.

Thế nhưng ánh mắt Vũ Lôi Phong lại không hề có chút cảm xúc nào, hắn vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn về phía Vân Thủy Tiên.

- Mẹ…

Mặc kệ tên áo đen đang tiến về mình, Vũ Lôi Phong nhìn về Vân Thủy Tiên đang nằm đó, khóe môi luôn cười tươi kia đang ướt đẫm máu.

Đôi mắt luôn híp lại vì cười hiện tại đang nhắm nghiền, còn có chút nước mắt.

Đôi mắt ấy ban nãy chỉ có sự tuyệt vọng, đôi tay kia với về phía hắn.

- Phong…Nhi. Ch…Chạy!

Từng hồi ức chạy trong đầu Vũ Lôi Phong. Vân Thủy Tiên từ ngày đầu hắn xuyên qua đã luôn quan tâm lo lắng cho hắn, cộng thêm xúc cảm về tình mẫu tử hơn 15 năm qua của chủ thể Vũ Lôi Phong đã hoàn toàn dung hợp với hắn.

Đôi mắt Vũ Lôi Phong đỏ đậm, đôi tay run run, khóe môi mấp máy.

Linh Nhi và Lưu Thiên Kim chợt nhướng mày, hai nàng cảm thấy từ trên người Vũ Lôi Phong có khí tức lạ lẫm phát ra.

Khí tức này vô cùng đáng sợ, nó khiến sống lưng hai nàng lạnh buốt.

Sát khí…

- Đó là mẹ của ta…sao ngươi dám?

Vũ Lôi Phong thầm nói trong miệng

- Đó là mẫu thân của ta, là người luôn quan tâm ta…Sao ngươi dám!

Nhìn vào tên áo đen, Vũ Lôi Phong nói khẽ, âm thanh đã to hơn không ít

- Đó là người ta yêu thương nhất…Sao ngươi dám!

Vũ Lôi Phong lại nói, âm thanh đã lớn đến mức ai ai cũng nghe được, quanh người hắn bắt đầu có từng luồng gió hội tụ, cùng với một loại khí tức lạnh lẽo. Không phải Băng Nguyên Lực, mà là một loại khí tức khiến người ta sởn gai ốc.

Sát Khí và Sát Ý

- SAO NGƯƠI DÁM!

Vũ Lôi Phong rốt cuộc không kìm được mà gào to…

Hết chương 74…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện