Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 54: Kẻ xâm lăng



Ở phía trước mặt Lý Huyền là mấy vài tinh cầu to gấp 10 lần trái đất đang lao về phía trái đất, còn phía trên cũng có một cơn mưa thiên thạch, mỗi viên to bằng nửa cái trái đất, ngoảnh mặt ra sau lưng, Lý Huyền lại thấy thêm hàng chục quả tinh cầu nữa.

Lý Huyền đổ mồ hôi, nghĩ: “ Ngăn được bằng niềm tin!”

Lý Huyền bốn phương tám hướng đều là tinh cầu cùng mưa thiên thạch đang lao với tốc độ cực nhanh về phía trái đất, nàng không thể ngăn nổi nha, lập tức nàng liền hỏi hệ thống: “ Hệ thống, đây là cái gì tình huống!? Rõ ràng là ta xem Anime Tokyo Ghoul đâu có tình huống này! Nhanh cho một lời giải thích!”

[ Chủ nhân, cái này bản hệ thống cũng không rõ nha~, ây nha, thôi chủ nhân ngài phải dừng lại việc xoát điểm nổi tiếng ở vị diện này rồi hắc hắc! Chủ nhân, ta thấy ngài ăn ở không tốt lắm nha~ ]

Không lâu lắm, chừng vài phút, trái đất bị va chạm nổ tung, tất cả đều chết hết, Lý Huyền cũng bị dư ba đánh cho tan tác, bay xa mấy chục ngàn trượng.

“ Xong!” Lý Huyền hồi phục lại thân thể, nhìn trước mặt trái đất biến mất, thay vào đó là hàng loạt đất đá bắn ra ngoài vũ trụ cùng tinh vân với sấm sét ra, không còn một sự sống nào.

“ A, không chết nha, sống rất dai nha, để xem ngươi hồi phục được bao lâu.” Đột ngột một nam tử mặc kim giáp xuất hiện trước mặt Lý Huyền, sau đó liền một đấm hướng nàng mà tới.

Đột nhiên bị người ta đấm, không hiểu ân oán gì, Lý Huyền tức giận: “ Ngươi là ai!?”

Đối phương vẫn không dừng tay, miệng cười lạnh, không thương hoa tiếc ngọc, đấm một nhát liền khiến cho Lý Huyền tan xương nát thịt, hóa thành một đám huyết vụ, cú đấm này dư ba hủy diệt hàng ngàn cái tinh cầu ở sau lưng Lý Huyền, nhưng mà đám huyết vụ rất nhanh khôi phục lại bình thường, sau đó giọng nói của Lý Huyền truyền tới: “ Tới tới, đấm tiếp cho bà, đừng dừng tay nha!”

Nam tử này không ra tay nữa, mà nhìn Lý Huyền, kiêng kị nói: “ Ngươi là cái quỷ gì vậy?”

Vừa rồi gã chính là ra tay hết tất cả sức lực, một kich miểu sát đối phương, không ngờ đối phương lại vẫn còn sống được, vì vậy không ra tay nữa, nam tử này đang muốn câu giờ khôi phục thực lực.

“ Ngươi con mẹ nó câm mồm! Trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai, tại sao tấn công ta!?” Lý Huyền cả giận, hận không thể lao lên đập chết đối phương, nhưng mà đối phương mạnh hơn mình nên nàng không làm gì được, chỉ hi vọng đối phương giết nàng thêm mấy chục lần, đảm bảo lúc đó nàng có thể giết đối phương như giết con gà.

“ Ta là thần! Thần sáng tạo ra vũ trụ này! Chính ngươi là kẻ xâm lăng vũ trụ này, vì vậy ta phải giết ngươi!” Nam tử lạnh giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện