Ta Làm Cán Bộ Công Chức Ở Thiên Đình

Chương 11: Chương 11




Tẩu tử Lý gia lại nói: “Nghe nói Sở gia đại thúc chuẩn bị nhà mới.

Lúc này vừa bày tiệc mời khách vừa tân trang nhà mới, mới nghĩ thôi đã biết tiêu phí nhiều tiền rồi.” ,
Có một cái áo tím tiên cô đưa ra thắc mắc: "Sở gia đại thúc ngày thường yêu rượu như vậy, linh thạch trong nhà đều dùng để ủ rượu, uống rượu.

Đào đâu ra lắm tiền mà đãi tiệc, xây nhà thế?”
Thím hai Trịnh gia nói: "Tất nhiên là Âm Âm mang về, nàng làm việc ở Thiên Đình.

Nơi cần dùng linh thạch không có nhiều, bổng lộc cao còn chưa nói, ngày lễ ngày tết còn có rất nhiều trợ cấp và ban thưởng.


Bất kể là thương tật hằng ngày hay là dưỡng lão về sau đều có cả.”
Pháp hội luận đạo lần này quả thực giống như là hiện trường động viên thí cỡ lớn vậy.
Thím Trịnh gia vừa xong không riêng gì mấy người lớn tuổi như Đường Doanh nghe đến mức ngây người, mà ngay cả Vân Châu, Đồng Đồng cũng nghe được.
Tri Vi cũng bị nói đến mức hơi dao động.
Quả nhiên, tận cùng của vũ trụ chính là biên chế.
Loại chức vị "Một người thi đậu, lợi nhuận cả nhà" này, so với khoa cử thế gian thi đậu tiến sĩ còn cao hơn, khó trách được mọi người theo đuổi.
Đương nhiên, cũng rất khó đạt được.
Triều đình thế gian hàng năm đều tuyển người thi cử, cũng không hạn chế số lần thi cử, cho dù là người già tóc hoa râm cũng đối xử bình đẳng.
Nhưng Tiên ban tuyển người bình thường ba mươi năm mới mở một lần, vả lại mỗi người trong cuộc đời chỉ có ba lần cơ hội thi cử.


Không chỉ có thi văn còn thi võ, chỉ riêng độ khó lẫn xác suất thi đậu mà nói thì khoa cử thế gian không sao sánh bằng.
Sau khi "Đại hội cổ động khoa cử trấn Trường Hạ" kết thúc, rất nhiều người vẫn chưa hết hóng chuyện, hẹn lát nữa đến Sở gia bái phỏng.
Nhà Tri Vi cũng không quen biết Sở gia, cho nên mẹ nàng cũng không có gia nhập đội ngũ của bọn họ.

Ngày mai Tri Vi còn phải đến học đường nộp bài tập, lúc này cũng ngoan ngoãn theo mẹ về nhà chuẩn bị làm bài tập.
Khi hai người đi qua phố buôn bán, mẹ thấy hồ lô quả lê ngào đường bán rất đẹp, liền mua cho Tri Vi hai xâu cầm trên tay vừa đi vừa ăn.
Tri Vi ăn kẹo hồ lô, bước chân không tự chủ chậm lại.

Sau khoảng một khắc, các nàng nhìn thấy rất đông người tụ tập trước cửa một hiệu sách.

Cảnh tượng này hiếm khi xảy ra khiến người ta tò mò.
Tri Vi loáng thoáng có loại dự cảm, bên này chắc đã xảy ra chuyện gì, vả lại có liên quan đến cuộc thi tuyển dụng Tiên ban lần này.
Đường Doanh vỗ nhẹ bả vai Tri Vi: "Đi, đi xem một chút.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện