Chương 25: Chương 25
Đó là một cái bình màu trắng ngọc như mỡ dê, cao chừng sáu tấc.
Tri Vi vừa nhìn đã cảm giác có chút giống chiếc bình mà Quan Âm Bồ Tát cầm trên tay khi xem phim truyền hình.
Nhưng hình dạng của cái bình này không giống với bình mà Quan Âm hay dùng, hơn nữa quanh thân bình còn trải đầy phù chú viết bằng chữ vàng mà Tri Vi nhìn không hiểu.
Nếu hai người nàng cùng cây đa tinh đánh tay đôi, tuy rằng nó không thể làm gì nhưng hai người bọn họ trong chốc lát cũng không thắng được, vậy chỉ có thể tìm đường đánh khác.
Lúc này Sở Âm lấy cái bình ra, đem miệng bình nghiêng xuống phía dưới.
Trong bình như ẩn chứa biển rộng mênh mông, trong nháy mắt khi Sở Âm đổ xuống, thủy triều cuồn cuộn trào ra.
Sở Âm lấy ngón tay vẽ một vòng quanh cây đa, nước trong bình tựa như có mắt, chỉ chui vào trong cái vòng Sở Âm vẽ chứ không đổ ra bên ngoài.
Chỉ chốc lát sau, dưới chân cây đa tinh như biến thành một cái hồ nhỏ.
Khí phách của cây đa tinh trong nháy mắt yếu đi.
Tri Vi biết rằng cây đa tinh này cũng là thực vật, mà người từng trồng cây xanh đều biết thực vật không thể không ngừng tưới nước nhưng khi tưới quá nhiều nước sẽ tạo thành khó khăn cho việc trao đổi chất ở rễ và khiến cây bị thiếu dưỡng khí.
Nhưng hôm nay, vấn đề mà cây đa tinh này gặp phải không chỉ mỗi khó khăn về thiếu dưỡng khí.
Toàn bộ rễ cây không thể chịu được nước mà cũng không thể tiếp tục bám vào đất, cái cây cứ vậy mà nổi lên.
Rễ cây đa tinh không thể tiếp tục bám vào đất, không có chỗ dựa để chống đỡ, không cách nào thi triển pháp lực.
Tri Vi nhớ lại trước đây từng học trong sách sinh vật, thực vật một là dùng rễ để hô hấp, hai là dùng lá để hô hấp.
Hiện tại rễ cây đa này đã không dùng được có lẽ chính là thời cơ tốt để đánh rụng lá.
Tri Vi thừa thắng xông lên, nhảy người lên, dùng bội kiếm cắt hết lá cây từ trên xuống dưới.
Mà hành động này của nàng như chó ngáp phải ruồi, vừa hay lấy được sinh mệnh của cây đa tinh.
Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cây đa tinh cũng héo rũ trong nháy mắt.
Thấy cây đa tinh hiện tại đã bị hàng phục, mất pháp lực không cách nào chống cự.
Sở Âm một lần nữa niệm một khẩu quyết, thủy triều cuồn cuộn dâng lên áp đảo cây đa, cuối cùng nó và thủy triều cùng bị hút vào chiếc bình ngọc màu trắng.
Sau khi cây đa tinh bị hút vào, toàn bộ gương ảo ảnh đều vỡ nát, núi rừng cuối cùng khôi phục diện mạo vốn có.
Bình luận truyện