Ta Làm Cán Bộ Công Chức Ở Thiên Đình

Chương 42: Chương 42




Gần đến giờ tan học thì Đào tiên sư lại cẩn thận nhắc nhở những việc cần phải chú ý trong trường thi một lần nữa, một tháng học lớp huấn luyện đặc biệt cứ trôi qua như vậy.

Đây là tiết học cuối cùng của Tri Vi, giờ này ngày mai chắc hẳn là nàng đang ở trong trường thi.

Tri Vi là người mà một khi đã quyết định bản thân phải đi làm thì sẽ cố gắng hết mình, bởi vì đã rất nhiều năm rồi nàng chưa từng tham gia cuộc thi nào thế nên bây giờ trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm xúc khẩn trương.

Sau khi tan học, nhìn thấy sắc trời còn sớm thế nên Tri Vi đi đến khu học xá địa phương để nhận "Giấy báo thi".


Đấy là một cái ngọc bài đã được thi triển tiên thuật, chỉ có thí sinh cầm ngọc bài thì mới có thể tiến vào trường thi tương ứng.

Vân Châu cố ý tới học quán tìm Tri Vi, nàng thấy Tri Vi nhận ngọc bài đi ra khỏi cửa thì tò mò cầm ngọc bài tới, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát một hồi lâu: "Thì ra cái này chính là ngọc bài có thể ra vào trường thi sao? Đúng là không giống với ngọc thạch chúng ta thường thấy thật.

Hôm nay cô không còn việc gì khác nữa phải không? Bây giờ trời vẫn còn sớm, hay là ta dẫn cô đến cửa hàng ở phố Yên Vũ phía bắc thành phố để xin túi gấm được không? Chắc chắn có thể giúp cô thi tốt hơn đấy!"
"Xin túi gấm hả?" Tri Vi nhíu mày nói: "Thứ đó thật sự có tác dụng gì à?"
Vân Châu nói: "Nghe nói năm đó khi Văn Khúc Tinh Quân có việc đi ngang qua trấn Trường Hạ đã từng mua túi gấm trong cửa hàng bút mực đó để đựng thỏi mực.


Sau đó mỗi khi mọi người muốn thi cử gì đó thì cũng sẽ đến cửa hàng này mua túi gấm để đựng ngọc bài, chắc là muốn xin may mắn từ Văn Khúc Tinh Quân ấy mà.

"
Cái trấn nhỏ này của bọn họ mà lại còn có điển cố như vậy sao? Nhưng theo như lời của Vân Châu thì thí sinh nào của trấn Trường Hạ mỗi khi gần đến cuộc thi đều sẽ đến nơi đó mua túi gấm, vậy mà qua nhiều năm như thế nhưng cũng chỉ có mỗi một mình Sở m tỷ của Trấn Trường Hạ có thể thi đậu vào Tiên Ban mà thôi.

Tri Vi không đành lòng từ chối ý tốt của bạn thân nên cuối cùng đồng ý nói: "Được thôi.

"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện