Chương 46: Tác giả vẫn chưa ra chương mới! (1)
Lâm Khanh từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. Là con út được cưng chiều nhất của Lâm gia với quyền lực nằm ở cả hai giới hắc bạch. Là thượng lưu trong xã hội thượng lưu.
Mặc dù mới học lớp mười một, cậu đã sở hữu cho mình một tiểu khu với hàng trăm căn biệt thự nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất tại khu vực tấc đất tấc vàng trong thành phố. Ngoài ra còn là thủ lĩnh của vô số bang phái trong bóng tối.
Ngoại hình xuất chúng thu hút. Mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào. Vai rộng eo hẹp chân thon. Thậm chí còn có nhiều công ty giải trí đặc biệt liên lạc định lăng xê lên thành người nổi tiếng.
Lâm Khanh chính là một sự tồn tại hoàn hảo, là nhân sinh người thắng.
Mặc dù cá nhân Lâm Khanh cảm thấy, mình nên có thêm bộ tóc tự động đổi màu theo cảm xúc mới đủ.
Người siêu giàu và có quyền lực, còn cả ngoại hình xuất sắc. Đại loại như Lâm Khanh thì được xếp vào tầng lớp cao nhất, cũng là đỉnh kim tự tháp. Ngồi trên đỉnh có tất cả bốn người. Là bốn vị đại lão có tiếng nói, đến hiệu trưởng cũng phải nể mặt.
Thiệu Á, đại công tử tính tình nóng nảy bộc trực của Thiệu gia. Gia tộc nhiều đời làm chính trị. Một con người cá tính hội tụ đầy đủ đặc điểm bạn trai lý tưởng của các chị em.
Vân Bạch của Vân gia. Gia tộc có mối liên hệ với quân đội quốc gia. Là kiểu nam thần rắn rỏi mạnh mẽ đầy ga lăng. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhiệt huyết bồng bột của tuổi trẻ.
Cuối cùng là Lâm Khanh. Gia tộc hắc bạch lưỡng đạo. Nổi danh với biệt hiệu nam thần lạnh lùng lãnh khốc, lấy đi trái tim biết bao mỹ nhân.
Đặc điểm chung giữa bốn người khiến họ chơi chung một hội có lẽ là nhà đứa nào cũng giàu.
_
Đầu năm lớp mười một, trường quý tộc hoàng gia có một đợt học sinh mới chuyển đến. Đa phần là học sinh bình thường nhận được học bổng, địa vị không cao nên không quá được xem trọng.
Thành tích khá tốt, ngoại hình cũng bình thường.
Buổi đầu khai giảng đã thành công va phải Thiệu Á rồi cãi nhau, gây ấn tượng với cả trường. Tay chân ốm yếu tham gia câu lạc bộ bóng rổ bị đánh trúng rồi ngất xỉu giữa trận đấu, được Vân Bạch chủ động bế tới tận phòng y tế. Đi dạo lung tung trong trường rồi vô tình gặp mặt Quý Vân và Lâm Khanh trên sân thượng dành riêng cho tầng lớp đẳng cấp. Bị phát hiện cũng không rời đi mà đứng lại khen tiếng đàn dương cầm của Quý Vân rất hay.
Lâm Khanh cảm thấy người này cực kỳ đặc biệt.
Đầu óc có vẻ không bình thường, quả nhiên rất đặc biệt.
Mới chuyển trường chưa đến một tháng, đã khiến hầu hết người của tầng lớp trên cùng vây quanh. Hơn phân nửa là đang mưu đồ chuyện không tốt đẹp.
_
Trong phòng riêng của quán cà phê cao cấp, hội con nhà giàu chúng tôi đang ngồi nói chuyện phiếm.
: "Hoa Kiều, cậu ta vậy mà dám từ chối tôi." Thiệu Á ánh mắt âm u rất dọa người, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: "Chưa từng có ai dám từ chối bổn thiếu gia. Tên nhóc đó hẳn là muốn gây sự chú ý với tôi."
Lâm Khanh: "..." Mày nghĩ nhiều rồi con, sống tỉnh táo lại đi.
Quý Vân bưng ly trà, nhún nhún vai: "Lần đầu nghe được có người không ngại bối phận, chủ động khen tôi đàn hay. Quả thật khiến người ta vui vẻ mà."
Lâm Khanh nháy mắt hai cái.
: "Hoa Kiều thật sự rất có tinh thần thể thao. Trước đây là tôi hiểu nhầm cậu ấy." Vân Bạch thở dài một tiếng, tán đồng mà khẽ gật đầu: "Nhớ lại những câu đùa tàn nhẫn đã làm với cậu ấy, tôi chỉ hận không thể cho mình một cú đấm thật mạnh."
Lâm Khanh: "..." Nói là làm liền đi chứ ai cấm đâu mà 'hận không thể'?
Nhưng vì thể hiện sự tôn trọng, Lâm Khanh đối với lời trần thuật của ba người kia bất đắc dĩ chỉ có thể à, ừm để đối phó. Cố gắng không thể hiện quá nhiều cảm xúc trong âm thanh, may mắn bản thân đã sớm luyện ra cơ mặt như tường đồng vách sắt, biểu tình duy trì lạnh lùng băng lãnh.
Ba kẻ kia trên mắt giống như đeo thêm hiệu ứng thanh lọc, cứ ba câu lại nhắc đến Hoa Kiều, vẻ mặt si mê quyến luyến.
Mấy lời sáo rỗng bên tai Lâm Khanh tự động chuyển thành blah blah. Cậu hơi mím môi, trông như lắng nghe rất nghiêm túc. Thực chất chỉ mong thời gian mau mau hết còn chuồn.
_
Đới tới khi về nhà, Lâm Khanh cuối cùng cũng được thả lỏng.
Vừa vọt vào phòng đã tháo bỏ hình tượng nam thần lạnh lùng quăng lên chín tầng mây. Vội vàng ngồi xuống mở máy tính lên, truy cập vào trang web quen thuộc. Cày rồi lại cày chương, kiểm tra chương mới. Điên cuồng gõ chữ bình luận.
Truyện vô hạn lưu cậu theo đọc ba tháng nay rốt cuộc cũng kết thúc. Lâm Khanh khẽ giật mí mắt một cái, gửi hơn chục món quà.
Kể từ khi lên cấp ba, nhận ra tính hướng của bản thân. Lâm Khanh đã bị đầu độc tư tưởng, trở thành một con nghiện tiểu thuyết nặng.
Phát hiện vậy mà tác giả yêu thích của mình lại ra truyện mới thể loại vườn trường, Lâm Khanh khẽ xuýt xoa một tiếng bấm vào xem.
Cậu vừa xem vừa suиɠ sướиɠ rêи ɾỉ gõ bình luận cho chương đầu tiên. Đơn giản gặp đoạn gặp mặt rồi vô tình nắm tay giữa hai nhân vật thôi cũng phải tạm thời dừng lướt. Chạy ra giường che miệng phấn khích lăn qua lăn lại vài cái. Đợi bình tĩnh xong mới chạy về xem tiếp được. Lúc xem còn lẩm bẩm ngân nga.
Chưa kể bối cảnh thân phận của truyện mới này còn khá giống trường mình nha. Ngay cả nhóm bốn người miêu tả cũng rất giống.
Lâm Khanh ngẩn người tại chỗ vài giây, xong cũng không quá xem trọng chi tiết này. Hơi rục rịch chân mày, hài lòng gõ bình luận bên dưới vô số bình luận hối chương khác.
[ Lâm Tiểu Lâm: Truyện hay với cưng quá đi, một ngày phải phát một trăm chương thiếp mới mãn nguyện. Hóng hóng! ]
[ Lâm Tiểu Lâm: Nam chính ngầu quá đi! Hệ thống cũng đáng yêu nữa! Trường hợp này xin phép bỏ mồm ăn luôn không cần rửa. ]
Theo cốt truyện, nam chính mang theo hệ thống xuyên thư xuyên vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường não tàn nhất thụ đa công. Vô tình nhìn thấy đã nhất kiến chung tình với một trong các nam chính lạnh lùng của tiểu thuyết gốc.
Vị nam chính này còn rất đúng gu Lâm Khanh. Từng con chữ kia như toả ra vầng sáng tình người, chọc đúng đáy lòng của cậu.
Lâm Khanh: "..." Bê đê run rẩy.
Tối đó, Lâm Khanh nằm trên giường tưởng tượng mình là nhân vật được nhất kiến chung tình kia. Thẹn thùng suиɠ sướиɠ chìm vào giấc ngủ.
_
Bình luận truyện