Chương 9: Tiên sinh, ta giúp ngươi dưỡng thai (9)
Đồng tử trong mắt Tạ Tinh co hẹp lại như mắt rắn, xuyên qua thanh máy bằng kính của Tần thị mà nhìn về một hướng.
Thanh niên vừa thở hồng hộc chạy tới vừa vươn tay muốn nói gì đó.
Lập tức liền đối mặt với con mắt kỳ quái kia của đối phương.
Trong mắt Lâm Khanh ngập tràn sự ngạc nhiên, đôi môi mấp máy chứa đầy những cảm xúc căng tràn lại chẳng thể nào nói ra.
Giống như bị người quét một vòng ký ức, trong đầu chỉ còn lại một mảnh mơ hồ.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cành lá khẽ đung đua, cậu ngốc nghếch đứng yên tại chỗ.
Tạ Tinh đeo kính râm lên.
Vừa mới quay đầu chuẩn bị đi, trực giác lại mách bảo Tạ Tinh xoay người nhìn lại.
Quả nhiên vừa vặn bị người nọ áp sát, hai bả vai bị nắm chặt lấy.
Lâm Khanh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười hiền lành. Giọng nói cũng bất giác trở nên càng dịu dàng
_
Vài ngày sau.
Trong phòng ngủ cũ.
Tạ Tinh nửa ngồi nửa nằm trên giường, thở dài nhìn còng chân cùng xích sắt nối dài gắn chặt vào tường.
Lần bắt cóc này tuy rằng vượt quá dự đoán trong lòng, nhưng cũng khiến y nhận thức được một việc.
Thể chất của Lâm Khanh, có khả năng kháng lại độc rắn của y.
Mặc dù cậu ta tiếp đó đối mình xài phương tiện hơi cực đoan nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Mấy cái xích này dĩ nhiên không trói buộc được y, nhưng Tạ Tinh lại không chạy nữa.
Chủ yếu là đối với Lâm Khanh, trong lòng Tạ Tinh ngoại trừ thưởng thức, còn sinh ra một ít thứ khác, có một suy đoán không rõ ràng.
Y lệnh cho Bảo Bảo đem mã của Lâm tiểu thụ đối chiếu với kho số liệu khoonhr lồ ở máy chủ, chính mình thì yên lặng chờ đợi.
Lâm Khanh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn lên giường đều có vài phần áy náy.
Cậu tiến lại ngồi xuống đối diện với y, thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Ánh mắt của Lâm Khanh nóng rực, bên trong là tình cảm quyến luyến cố chấp khó hiểu.
Khóe miệng Tạ Tinh cũng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười
:"Lâm Khanh, cậu biết nếu tôi muốn, vẫn có thể rời đi mà."
Đối phương không nói gì, chỉ duỗi tay ôm eo y.
Lâm Khanh hơi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn thâm trầm. Một tay ôm lấy gáy Tạ Tinh, nửa người trên cùng y kề sát, lộ ra răng nanh của mình, nhẹ nhàng cắn trên cổ y một miếng.
:"Làm ơn đừng bỏ đi."
Giọng nói Lâm Khanh rất nhỏ, nhìn liền biết là đang chột dạ. Cậu mím môi, vẻ mặt hơi uất ức.
Tạ Tinh nghĩ nghĩ gì đó, chưa trả lời.
Ở công ty công việc vẫn như cũ, tiến độ vững vàng đi lên. Lâm Khanh ngày nào cũng cố hết sức đem công tác xử lý nhanh gọn để có thể về nhà sớm.
Tạ Tinh ở nhà lôi Tiểu Tạ Lâm qua giày vò trêu chọc, không hề cảm thấy buồn chán chút nào.
Một ngày nào đó.
Thời điểm Tạ Tinh đang ngồi nghịch hai má phúng phính của nhóc con, Lâm Khanh trở về.
Cậu cứ như vậy ngồi ở một bên lặng lẽ nhìn hai người chơi đùa.
Đột ngột nghe thấy giọng nói mềm mại của nam nhân đang ôm nhóc con
:"Ta nghĩ..."
Lâm Khanh giật mình trầm mặc trong chốc lát. Cố gắng bày ra thái độ dịu dàng và ngoan ngoãn nắm lấy tay y. Ánh mắt như tan rã, mang theo triền miên cùng ỷ lại, còn có cầu xin trong im lặng.
Tạ Tinh mượn lực đứng lên, sau đó khẽ cười lên tiếng
:"Được rồi, lần này coi như ngoại lệ. Ta sẽ làm bạn với ngươi đến khi kết thúc."
Câu nói này đến quá bất ngờ.
Lâm Khanh nhất thời không biết phản ứng như thế nào nên chỉ ngơ ngác ngây người ra đó, hai má đều đỏ bừng.
Trong mắt đối phương là ánh sáng mong chờ và hưng phấn, khiến Tạ Tinh thuận tay mà vỗ đầu hắn. Âm thanh nhu hòa nhưng giọng nói lại nghiêm khắc
:"Không cho vượt quá ranh giới."
Lâm Khanh nào còn quan tâm, ôm chặt lấy y cùng Tiểu Tạ Lâm, suиɠ sướиɠ chạm môi lên trán y.
:"Được, được. Anh nói gì em cũng nghe."
Tạ Tinh :"..."
_
Bảo Bảo đã nghĩ ký chủ sẽ cùng Lâm Khanh sống một cuộc sống ẩn dật hai người, mỗi ngày bình đạm mà trôi qua.
Nhưng không.
Hai người hết đi du lịch rồi lại tham gia tiệc tùng. Giống như muốn tận hưởng hết mình cuộc sống này.
Cho đến mười mấy năm sau.
Kết thúc một kỳ thi đại học đầy căng thẳng mệt mỏi, thí sinh trong trường đua nhau chạy ra ngoài. Bộ dáng ai nấy vui vẻ nhẹ nhõm như trút hết tất cả căng thẳng.
Bên ngoài các phụ huynh đứng đợi chen nhau tiến lên đón, thanh âm hoặc ấn ủi, hoặc cổ vũ vang lên khắp nơi.
Dưới tàng cây có hai nam nhân đang đứng đợi, khung cảnh tao nhã yên tĩnh.
Nam nhân mặc âu phục phẳng phiu, dáng người ưu tú, vai rộng chân dài. Dung mạo ổn trọng tinh tế, cấm dục gợi cảm.
Người còn lại tóc dài đến eo, cổ áo gài một cặp kính, quần áo rộng rãi thoải mái. Gương mặt nhẹ nhàng ôn hoà, động tác rất văn nhã, giống như mang theo một loại ưu nhã và quý phái bẩm sinh.
Chỉ riêng giá trị nhan sắc này thôi cũng đã khiến phần lớn người quay đầu nhìn.
Ánh mắt người mặc âu phục một khắc cũng không rời người bên cạnh, vẻ mặt của hắn vui vẻ không thôi.
Mà người kia cũng không có gì bất mãn, chỉ bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, nhưng không hề có cảm xúc không tốt.
Ngay cả phương thức ở chung cũng đặc biệt hòa hợp.
Tới khi thiếu niên tuấn tú mang theo cặp sách tiến lại chỗ họ mới khiến người ta thật sự cảm thán.
Quả là một tổ hợp gia đình cực phẩm.
Nam nhân mặc âu phục hỏi han thiếu niên vài câu, xong xuôi liền lấy cái gì đó trong túi ném cho nhóc. Chính mình nhanh chóng ôm người bên cạnh đi trước.
Một thiếu niên khác trông tương đối hoạt bát chạy đến kéo tay áo thiếu niên kia. Cong mắt cười hỏi
:"Tạ Lâm. Đó là hai ba của cậu sao?"
Tạ Lâm ôm rắn đen trong ngực, chớp chớp đôi mắt ngập nước, mang theo ngây thơ gật đầu.
Thiếu niên hoạt bát cúi đầu sờ rắn nhỏ, không hề có vẻ gì là sợ hãi
:"Tình cảm của họ tốt thật đấy."
Tạ Lâm lắc đầu nói ra suy nghĩ
:"Tình cảm của Tạ ba với Lâm ba rất hoang đường. Tớ cũng không biết nên nói là thích hay không nữa."
Giọng điệu của thiếu niên có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười
:"Nhưng mà họ trông rất hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, không phải sao?"
_
*
Lời tác giả:
Xong thế giới đầu tiên.
Quyển này 1x1 nhé, không đổi công đâu.
Thế giới sau công là quỷ mang thai quỷ :))))
Nghe dị nhờ. Hehe
Bình luận truyện