Ta Muốn Đến Cửu Châu
Chương 56
Cảm giác đau đớn khó chịu trên tay khiến Nhược Nhất tỉnh lại. Không thấy bóng dáng Vụ Quy đâu, chắc là hắn đã nhân lúc hai người hôn mê mà bỏ chạy.
Nhược Nhất không biết mình đã ngất đi bao lâu, Thương Tiêu vẫn cau mày nằm trên người cô.
Gió lốc xoay chuyển quanh hòn đảo đã giảm đi không ít, nhưng với khả năng của Nhược Nhất, có cố gắng lao ra ngoài thì cũng khó có thể thành công. Bây giờ chỉ có gửi hy vọng vào Huân Trì, không biết khi nào hắn vào tìm họ.
Đoản kiếm xuyên qua lòng bàn tay của Nhược Nhất đâm thẳng vào lưng Thương Tiêu đã bị rút ra ném sang bên cạnh, vết máu trên kiếm đã khô, xem ra hai người ngất đi đã lâu. Nhược Nhất cẩn thận lật người Thương Tiêu lại, một miếng bạch ngọc rơi ra từ người hắn. Nhược Nhất nhặt lên xem, trên miếng bạch ngọc ấy khắc rõ hai chữ “mỳ suông”, chỉ là góc cạnh của miếng ngọc bội đã không còn sắc nhọn như xưa nữa, giống như đã được chủ nhân vuốt ve nhiều lần khiến nó nhẵn bóng hơn nhiều.
Ánh mắt Nhược Nhất dao động, cô nhìn gương mặt Thương Tiêu. Cũng là gương mặt ấy nhưng lúc này hắn lại trong bộ dạng mà cô không quen biết, yêu vân trên mặt chưa mờ hẳn, móng tay và răng nanh cũng chưa mất đi, trông có chút đáng sợ, thậm chí là dữ tợn.
Nhược Nhất nén đau, lột vảy của vết thương ở lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, thấm ướt bờ môi của Thương Tiêu. Cô dùng bàn tay còn lại ngưng tụ một điểm sáng vàng, nhẹ nhàng lướt qua ấn đường của Thương Tiêu, xoa dịu đôi lông mày đang cau lại của hắn.
Yêu vân trên mặt Thương Tiêu nhạt dần.
Hai năm không gặp, khi trùng phùng thì lại là cảnh tượng tanh máu và bạo lực như thế này, Nhược Nhất bất giác cười khổ: “Thương Tiêu, chàng xem, duyên phận của chúng ta thật kỳ diệu”.
Lần đầu gặp nhau, là Nhược Nhất cứu Thương Tiêu lúc hắn bị đánh tới mức hiện nguyên hình, hai trăm năm sau gặp lại, thành lầu bị hủy hoại, họ gặp lại nhau trong một mớ hỗn loạn, còn bây giờ, Thương Tiêu lại muốn tự tay giết Nhược Nhất.
Những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời thật sự là không thể nói trước được.
Nhược Nhất vẫn đang hồi tưởng thì hàng mi của Thương Tiêu đang gối trên đầu gối của cô run run, hắn dần tỉnh lại. Nhược Nhất bất giác định rụt tay lại. Cô còn nhớ Thương Tiêu không thích làm như vậy, hắn không thích dùng máu của cô để duy trì thần trí của mình, có lẽ làm như thế sẽ tổn thương tới lòng tự tôn của một vương giả, hoặc là sẽ khiến hắn nhớ tới chuyện Nhược Nhất đã từng bỏ đi và sự ép buộc của hắn đã suýt lấy đi tính mạng của cô.
Nhưng bất ngờ là, lúc này Thương Tiêu nắm bàn tay của Nhược Nhất, đầu ngón tay dùng lực khiến vết thương trên lòng bàn tay Nhược Nhất bị rách to hơn, hắn vội vàng chạm môi vào đó và hút rất mạnh. Nhược Nhất sững sờ định rụt tay lại. Nhưng đầu lưỡi mềm mại ấm áp của Thương Tiêu và bờ môi của hắn không ngừng liếm xung quanh vết thương của Nhược Nhất, cảm giác mềm mại ấm áp cùng với sự khiêu khích như có như không ấy khiến sắc mặt nhợt nhạt của Nhược Nhất dần trở nên hồng hào.
Nhược Nhất nhớ tới đêm ấy chỉ có cô và Thương Tiêu.
Ngắn tựa thoáng chốc mà dài như một đời. Cảnh tượng đêm ấy đọng lại tận sâu trong miền ký ức của cô, chỉ cần chạm vào là ký ức ấy sẽ mềm ra và hóa thành một dòng chảy ngọt ngào, dịu dàng chảy qua xương tủy.
Nhược Nhất không giãy giụa nữa, để mặc Thương Tiêu hút máu mình.
Không biết sau bao lâu, có lẽ Thương Tiêu đã hút đủ máu, hắn buông tay Nhược Nhất ra. Tay của Nhược Nhất lúc này đã tím tái gần như khô quắt, trông giống như tay ma.
“Tiêu hồ ly”, Nhược Nhất khẽ gọi. Thương Tiêu mở đôi mắt tím trong veo nhìn bầu trời. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhược Nhất càng im lặng. Thương Tiêu tính tình lạnh lùng, đối xử với mọi người lúc nào cũng lạnh ra mặt, sự kiêu ngạo trong đôi mắt càng có thể khiến người ta tức chết.
Nhưng lúc này, khuôn mặt Thương Tiêu không chút biểu cảm, không giống với vẻ lạnh lùng vốn có, mà thật sự không vui buồn, không đau khổ, hệt như một con rối.
“Tiêu hồ ly”, Nhược Nhất vẫn tiếp tục gọi. Đôi mắt màu tím trong veo quay sang nhìn Nhược Nhất. Lòng Nhược Nhất buốt giá, cô gượng cười. “Ta quay về theo ước hẹn, ta tìm được chàng rồi”.
Thương Tiêu vẫn nhìn cô, hắn không nói gì, cũng không chớp mắt. Nhược Nhất nhắm mắt, cố kìm nén nỗi buồn đau trong lòng, cười nói: “Cái hẹn ba năm, ta chưa từng quên, cũng không đến muộn”.
Còn chàng… Thương Tiêu, còn chàng thì sao? Chàng nhập ma, quên hết quá khứ, không vui không buồn rồi sao?
Nhược Nhất không chỉ một lần nghĩ rằng, có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô. Trước đây cô bỏ lại Thương Tiêu một mình, không có máu của cô trấn áp ma khí trong cơ thể hắn, để hắn một mình vật vã, một mình chiến đấu trong thế gian ma khí mịt mù.
Đây là sự trừng phạt vì cô đã vứt bỏ Thương Tiêu.
***
Diện tích của hòn đảo này quả thực không nhỏ, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi tìm thức ăn, Nhược Nhất vô tình phát hiện có một căn nhà lá nhỏ nằm bên hồ ở giữa đảo, trông ngôi nhà có vẻ đã rêu phong cũ kỹ, nhưng cách trang trí, sắp đặt bên trong lại rất mới, bàn ghế không dính bụi, hình như trước đó không lâu vẫn có người sống ở đây.
Nhược Nhất nhớ tới Vụ Quy, nam tử kỳ quái nói muốn ra biển tìm một mối nhân duyên, lẽ nào hắn sống ở đây?
Không nghĩ quá nhiều, Nhược Nhất nửa kéo nửa lôi Thương Tiêu vào trong căn nhà lá. Bây giờ dù sao cũng có chỗ tránh mưa tránh gió rồi. Nhược Nhất để Thương Tiêu ngồi lên chiếc ghế gỗ trong nhà, còn cô ra ngoài tìm thức ăn. Thức ăn trên đảo không dễ tìm, tay phải của Nhược Nhất lại bị thương, không cử động được, cô tìm từ trưa đến tận chiều tối mới tìm được thứ có thể nhét vào bụng. Nhưng khi Nhược Nhất quay về, cô nhìn thấy Thương Tiêu vẫn ngồi trong tư thế giống như lúc cô đi.
Đôi mắt màu tím trong veo, không ngây dại, nhưng ánh mắt không hề chuyển động. Mấy ngày nay, Thương Tiêu luôn như vậy, hắn không nói chuyện, không giận, không cười, hệt như một con rối, nhưng con rối đâu có ánh mắt giống như hắn. Nhược Nhất đi vào nhà, chọn một quả đẹp nhất, dùng áo lau sạch rồi đặt vào lòng bàn tay của hắn. Thương Tiêu không có sức để cầm, quả đó liền lăn xuống đất. Nhược Nhất lại lau một quả nữa, ngón tay của Thương Tiêu vẫn không có sức.
Nhược Nhất ngồi xuống, đặt quả vào tay Thương Tiêu, sau đó nắm chặt bàn tay của hắn rồi gục đầu lên mu bàn tay ấy, cô khẽ thở dài: “Nếu chàng có thể tỉnh táo và nhìn thấy bộ dạng này, nhất định chàng sẽ coi thường bản thân mình giống ta”.
Thương Tiêu không trả lời. Nhược Nhất liền im lặng, tiếp tục gục đầu lên mu bàn tay của hắn.
Gần đây Nhược Nhất luôn có cảm giác rét buốt kỳ lạ, giống như đột nhiên cô mắc căn bệnh quái gở nào đó, cứ đến đêm là cô lại tỉnh giấc vì lạnh. Cô không quá bận tâm tới chuyện này, tưởng mình chỉ bị cảm cúm một chút thôi. Cho đến tận hôm nay, cô lại bị tỉnh giấc vì lạnh, toàn thân run cầm cập, cơ thể cứng đờ, cô muốn xuống giường nhưng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Cô thở gấp, nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, cô thấy hơi thở phả ra ngưng thành một mảng sương trắng mịt mù..
Rất lâu sau, Nhược Nhất dần cử động được cánh tay. Cô đưa tay lên nhìn, vết thương được băng bó trên tay phải đã ngưng tụ rất nhiều bông tuyết. Lúc ấy Nhược Nhất mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu cứ để mặc như thế này, không biết chừng ngày nào đó cô sẽ bị chết cóng trên giường lúc nửa đêm.
Nhược Nhất im lặng ngồi một lúc trong màn đêm tĩnh mịch, cuối cùng cô vẫn không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy chạy tới phòng Thương Tiêu. Khi Nhược Nhất bước vào, Thương Tiêu vẫn nằm trong tư thế lúc trước cô dìu hắn vào nằm trên giường, mắt không nhắm, cứ trân trân nhìn trần nhà.
Nhược Nhất vội chạy tới, kéo tay Thương Tiêu. Thân nhiệt hắn vốn rất thấp, lòng bàn tay của hắn lúc ấm nhất cũng lạnh hơn Nhược Nhất. Nhưng lúc này Nhược Nhất lại cảm thấy lòng bàn tay hắn ấm áp tới mức bỏng rát.
Thương Tiêu không thay đổi, người thay đổi chính là cô.
Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Thương Tiêu, Nhược Nhất bất giác thấy sợ hãi, cô càng nắm chặt bàn tay của Thương Tiêu thì càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng xa. Vì dùng lực quá mạnh nên vết thương trên tay phải của cô lại nứt ra, nhưng máu như bị đóng băng, từng chút, từng chút, khó nhọc chảy ra vài giọt.
Ánh mắt của Thương Tiêu biến đổi, đôi mắt màu tím chuyển động, hắn nhìn Nhược Nhất chằm chằm. Nhược Nhất nhìn vào mắt hắn, cô thoáng sững người, niềm vui sướng trào dâng trong lòng, cô mở miệng nhưng vẫn chưa kịp nói ra những lời vui sướng thì đột nhiên tay phải đau nhói.
Thương Tiêu gần như là nôn nóng vô cùng, hắn xé nát vải quấn trên lòng bàn tay của Nhược Nhất, đặt môi lên đó và mút thật mạnh. Bất kể cô có đồng ý hay không, bất kể cô cảm thấy thế nào, thậm chí không màng tới sự sống chết của cô, dường như hắn muốn hút máu của cô cho tới khi cạn khô.
Nhược Nhất sững sờ để mặc cho hắn hút máu mình.
Thương Tiêu như vậy đã không còn là Thương Tiêu nữa rồi. Đến khi hút đủ máu, hắn lại lẳng lặng nằm xuống. Nhược Nhất đắp chăn cho hắn rồi lại lặng lẽ xé một vạt váy, băng bó vết thương cho mình.
Thực ra cho dù Thương Tiêu không đắp chăn cũng không sao, giống như vết thương trên lòng bàn tay của Nhược Nhất không băng bó cũng chẳng hề gì, bởi vì máu không chảy ra nữa. Nhưng Nhược Nhất vẫn cố chấp băng bó vết thương, có lẽ chỉ là muốn che giấu vết sẹo khó coi và lòng bàn tay khô quắt, hoặc có lẽ là không muốn lúc nào cũng nhắc nhở bản thân rằng vết sẹo đó là do Thương Tiêu gây ra.
Nhược Nhất yên lặng nhìn Thương Tiêu một lúc rồi quay người đi ra cửa.
Đảo này không có gió đêm, bởi vì tường gió vây quanh nó thực sự rất mạnh. Bên trong đảo giống như mắt bão, không mưa không gió, yên tĩnh vô cùng. Qua việc Vụ Quy gây chuyện lần trước, tường gió bên ngoài yếu đi rất nhiều, ánh trăng đã có thể chiếu vào đảo.
Nhược Nhất lại nhìn song nguyệt rất lâu. Có lẽ ngày mai là hỷ nguyệt. Nhược Nhất nghĩ như vậy, cô khó nhọc giơ tay phải lên, hướng về phía song nguyệt. Nhưng trong tình cảnh này, ta phải nói câu chúc sinh thần vui vẻ ấy như thế nào thì chàng mới có thể nghe thấy?
Điều khiến Nhược Nhất tuyệt vọng không phải cái chết, mà là sự thờ ơ của Thương Tiêu đối với cái chết của cô.
***
Trưa hôm sau, Nhược Nhất đỡ Thương Tiêu dậy, nói đùa rằng: Bây giờ ngay cả mỳ suông chúng ta cũng không được ăn, ngày nào cũng phải ăn những quả dại này, chàng là người kén chọn, chẳng trách không thèm động vào.
Nhưng hằng ngày Nhược Nhất phải tìm rất lâu mới có thể hái được những quả dại ấy.
Nhược Nhất đang nói thì đột nhiên cảm thấy tim mình run rẩy, giống như có cây kim băng đâm vào trái tim cô, khiến lồng ngực cô thắt lại, nhất thời không thể thở được. Cô cầm tay của Thương Tiêu thật chặt. “Thương Tiêu…”. Cô gọi tên Thương Tiêu như đó chính là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của cô.
“Tiêu hồ ly…”. Cô cúi người, hơi thở phả ra biến thành những đám khói trắng, bay tới trước mặt Thương Tiêu. Hai chân Nhược Nhất lạnh run lên, không thể chống đỡ được cơ thể, cô khuỵu xuống, cơ thể lạnh cứng, cái lạnh kéo cô dần đi vào bóng tối.
Tiêu hồ ly… Nhưng trước khi thế giới biến thành một vùng tĩnh mịch chết chóc, cô nhìn thấy Thương Tiêu vẫn ngồi trên giường giống như một pho tượng thần. Mặc cho cô bấm chặt lòng bàn tay hắn và chìm vào mê man.
Tuyệt vọng chính là lúc này lại nhớ tới một câu mà chàng từng nói: Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
Tuyệt vọng là rõ ràng nhìn thấy chàng ở đó, nhưng lại biết rất rõ rằng chàng không ở đó.
Thương Tiêu, có phải chàng cũng từng cảm thấy nỗi tuyệt vọng xé nát tim gan như vậy?
Nhược Nhất không biết mình đã ngất đi bao lâu, Thương Tiêu vẫn cau mày nằm trên người cô.
Gió lốc xoay chuyển quanh hòn đảo đã giảm đi không ít, nhưng với khả năng của Nhược Nhất, có cố gắng lao ra ngoài thì cũng khó có thể thành công. Bây giờ chỉ có gửi hy vọng vào Huân Trì, không biết khi nào hắn vào tìm họ.
Đoản kiếm xuyên qua lòng bàn tay của Nhược Nhất đâm thẳng vào lưng Thương Tiêu đã bị rút ra ném sang bên cạnh, vết máu trên kiếm đã khô, xem ra hai người ngất đi đã lâu. Nhược Nhất cẩn thận lật người Thương Tiêu lại, một miếng bạch ngọc rơi ra từ người hắn. Nhược Nhất nhặt lên xem, trên miếng bạch ngọc ấy khắc rõ hai chữ “mỳ suông”, chỉ là góc cạnh của miếng ngọc bội đã không còn sắc nhọn như xưa nữa, giống như đã được chủ nhân vuốt ve nhiều lần khiến nó nhẵn bóng hơn nhiều.
Ánh mắt Nhược Nhất dao động, cô nhìn gương mặt Thương Tiêu. Cũng là gương mặt ấy nhưng lúc này hắn lại trong bộ dạng mà cô không quen biết, yêu vân trên mặt chưa mờ hẳn, móng tay và răng nanh cũng chưa mất đi, trông có chút đáng sợ, thậm chí là dữ tợn.
Nhược Nhất nén đau, lột vảy của vết thương ở lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, thấm ướt bờ môi của Thương Tiêu. Cô dùng bàn tay còn lại ngưng tụ một điểm sáng vàng, nhẹ nhàng lướt qua ấn đường của Thương Tiêu, xoa dịu đôi lông mày đang cau lại của hắn.
Yêu vân trên mặt Thương Tiêu nhạt dần.
Hai năm không gặp, khi trùng phùng thì lại là cảnh tượng tanh máu và bạo lực như thế này, Nhược Nhất bất giác cười khổ: “Thương Tiêu, chàng xem, duyên phận của chúng ta thật kỳ diệu”.
Lần đầu gặp nhau, là Nhược Nhất cứu Thương Tiêu lúc hắn bị đánh tới mức hiện nguyên hình, hai trăm năm sau gặp lại, thành lầu bị hủy hoại, họ gặp lại nhau trong một mớ hỗn loạn, còn bây giờ, Thương Tiêu lại muốn tự tay giết Nhược Nhất.
Những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời thật sự là không thể nói trước được.
Nhược Nhất vẫn đang hồi tưởng thì hàng mi của Thương Tiêu đang gối trên đầu gối của cô run run, hắn dần tỉnh lại. Nhược Nhất bất giác định rụt tay lại. Cô còn nhớ Thương Tiêu không thích làm như vậy, hắn không thích dùng máu của cô để duy trì thần trí của mình, có lẽ làm như thế sẽ tổn thương tới lòng tự tôn của một vương giả, hoặc là sẽ khiến hắn nhớ tới chuyện Nhược Nhất đã từng bỏ đi và sự ép buộc của hắn đã suýt lấy đi tính mạng của cô.
Nhưng bất ngờ là, lúc này Thương Tiêu nắm bàn tay của Nhược Nhất, đầu ngón tay dùng lực khiến vết thương trên lòng bàn tay Nhược Nhất bị rách to hơn, hắn vội vàng chạm môi vào đó và hút rất mạnh. Nhược Nhất sững sờ định rụt tay lại. Nhưng đầu lưỡi mềm mại ấm áp của Thương Tiêu và bờ môi của hắn không ngừng liếm xung quanh vết thương của Nhược Nhất, cảm giác mềm mại ấm áp cùng với sự khiêu khích như có như không ấy khiến sắc mặt nhợt nhạt của Nhược Nhất dần trở nên hồng hào.
Nhược Nhất nhớ tới đêm ấy chỉ có cô và Thương Tiêu.
Ngắn tựa thoáng chốc mà dài như một đời. Cảnh tượng đêm ấy đọng lại tận sâu trong miền ký ức của cô, chỉ cần chạm vào là ký ức ấy sẽ mềm ra và hóa thành một dòng chảy ngọt ngào, dịu dàng chảy qua xương tủy.
Nhược Nhất không giãy giụa nữa, để mặc Thương Tiêu hút máu mình.
Không biết sau bao lâu, có lẽ Thương Tiêu đã hút đủ máu, hắn buông tay Nhược Nhất ra. Tay của Nhược Nhất lúc này đã tím tái gần như khô quắt, trông giống như tay ma.
“Tiêu hồ ly”, Nhược Nhất khẽ gọi. Thương Tiêu mở đôi mắt tím trong veo nhìn bầu trời. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhược Nhất càng im lặng. Thương Tiêu tính tình lạnh lùng, đối xử với mọi người lúc nào cũng lạnh ra mặt, sự kiêu ngạo trong đôi mắt càng có thể khiến người ta tức chết.
Nhưng lúc này, khuôn mặt Thương Tiêu không chút biểu cảm, không giống với vẻ lạnh lùng vốn có, mà thật sự không vui buồn, không đau khổ, hệt như một con rối.
“Tiêu hồ ly”, Nhược Nhất vẫn tiếp tục gọi. Đôi mắt màu tím trong veo quay sang nhìn Nhược Nhất. Lòng Nhược Nhất buốt giá, cô gượng cười. “Ta quay về theo ước hẹn, ta tìm được chàng rồi”.
Thương Tiêu vẫn nhìn cô, hắn không nói gì, cũng không chớp mắt. Nhược Nhất nhắm mắt, cố kìm nén nỗi buồn đau trong lòng, cười nói: “Cái hẹn ba năm, ta chưa từng quên, cũng không đến muộn”.
Còn chàng… Thương Tiêu, còn chàng thì sao? Chàng nhập ma, quên hết quá khứ, không vui không buồn rồi sao?
Nhược Nhất không chỉ một lần nghĩ rằng, có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô. Trước đây cô bỏ lại Thương Tiêu một mình, không có máu của cô trấn áp ma khí trong cơ thể hắn, để hắn một mình vật vã, một mình chiến đấu trong thế gian ma khí mịt mù.
Đây là sự trừng phạt vì cô đã vứt bỏ Thương Tiêu.
***
Diện tích của hòn đảo này quả thực không nhỏ, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi tìm thức ăn, Nhược Nhất vô tình phát hiện có một căn nhà lá nhỏ nằm bên hồ ở giữa đảo, trông ngôi nhà có vẻ đã rêu phong cũ kỹ, nhưng cách trang trí, sắp đặt bên trong lại rất mới, bàn ghế không dính bụi, hình như trước đó không lâu vẫn có người sống ở đây.
Nhược Nhất nhớ tới Vụ Quy, nam tử kỳ quái nói muốn ra biển tìm một mối nhân duyên, lẽ nào hắn sống ở đây?
Không nghĩ quá nhiều, Nhược Nhất nửa kéo nửa lôi Thương Tiêu vào trong căn nhà lá. Bây giờ dù sao cũng có chỗ tránh mưa tránh gió rồi. Nhược Nhất để Thương Tiêu ngồi lên chiếc ghế gỗ trong nhà, còn cô ra ngoài tìm thức ăn. Thức ăn trên đảo không dễ tìm, tay phải của Nhược Nhất lại bị thương, không cử động được, cô tìm từ trưa đến tận chiều tối mới tìm được thứ có thể nhét vào bụng. Nhưng khi Nhược Nhất quay về, cô nhìn thấy Thương Tiêu vẫn ngồi trong tư thế giống như lúc cô đi.
Đôi mắt màu tím trong veo, không ngây dại, nhưng ánh mắt không hề chuyển động. Mấy ngày nay, Thương Tiêu luôn như vậy, hắn không nói chuyện, không giận, không cười, hệt như một con rối, nhưng con rối đâu có ánh mắt giống như hắn. Nhược Nhất đi vào nhà, chọn một quả đẹp nhất, dùng áo lau sạch rồi đặt vào lòng bàn tay của hắn. Thương Tiêu không có sức để cầm, quả đó liền lăn xuống đất. Nhược Nhất lại lau một quả nữa, ngón tay của Thương Tiêu vẫn không có sức.
Nhược Nhất ngồi xuống, đặt quả vào tay Thương Tiêu, sau đó nắm chặt bàn tay của hắn rồi gục đầu lên mu bàn tay ấy, cô khẽ thở dài: “Nếu chàng có thể tỉnh táo và nhìn thấy bộ dạng này, nhất định chàng sẽ coi thường bản thân mình giống ta”.
Thương Tiêu không trả lời. Nhược Nhất liền im lặng, tiếp tục gục đầu lên mu bàn tay của hắn.
Gần đây Nhược Nhất luôn có cảm giác rét buốt kỳ lạ, giống như đột nhiên cô mắc căn bệnh quái gở nào đó, cứ đến đêm là cô lại tỉnh giấc vì lạnh. Cô không quá bận tâm tới chuyện này, tưởng mình chỉ bị cảm cúm một chút thôi. Cho đến tận hôm nay, cô lại bị tỉnh giấc vì lạnh, toàn thân run cầm cập, cơ thể cứng đờ, cô muốn xuống giường nhưng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Cô thở gấp, nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, cô thấy hơi thở phả ra ngưng thành một mảng sương trắng mịt mù..
Rất lâu sau, Nhược Nhất dần cử động được cánh tay. Cô đưa tay lên nhìn, vết thương được băng bó trên tay phải đã ngưng tụ rất nhiều bông tuyết. Lúc ấy Nhược Nhất mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu cứ để mặc như thế này, không biết chừng ngày nào đó cô sẽ bị chết cóng trên giường lúc nửa đêm.
Nhược Nhất im lặng ngồi một lúc trong màn đêm tĩnh mịch, cuối cùng cô vẫn không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy chạy tới phòng Thương Tiêu. Khi Nhược Nhất bước vào, Thương Tiêu vẫn nằm trong tư thế lúc trước cô dìu hắn vào nằm trên giường, mắt không nhắm, cứ trân trân nhìn trần nhà.
Nhược Nhất vội chạy tới, kéo tay Thương Tiêu. Thân nhiệt hắn vốn rất thấp, lòng bàn tay của hắn lúc ấm nhất cũng lạnh hơn Nhược Nhất. Nhưng lúc này Nhược Nhất lại cảm thấy lòng bàn tay hắn ấm áp tới mức bỏng rát.
Thương Tiêu không thay đổi, người thay đổi chính là cô.
Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Thương Tiêu, Nhược Nhất bất giác thấy sợ hãi, cô càng nắm chặt bàn tay của Thương Tiêu thì càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng xa. Vì dùng lực quá mạnh nên vết thương trên tay phải của cô lại nứt ra, nhưng máu như bị đóng băng, từng chút, từng chút, khó nhọc chảy ra vài giọt.
Ánh mắt của Thương Tiêu biến đổi, đôi mắt màu tím chuyển động, hắn nhìn Nhược Nhất chằm chằm. Nhược Nhất nhìn vào mắt hắn, cô thoáng sững người, niềm vui sướng trào dâng trong lòng, cô mở miệng nhưng vẫn chưa kịp nói ra những lời vui sướng thì đột nhiên tay phải đau nhói.
Thương Tiêu gần như là nôn nóng vô cùng, hắn xé nát vải quấn trên lòng bàn tay của Nhược Nhất, đặt môi lên đó và mút thật mạnh. Bất kể cô có đồng ý hay không, bất kể cô cảm thấy thế nào, thậm chí không màng tới sự sống chết của cô, dường như hắn muốn hút máu của cô cho tới khi cạn khô.
Nhược Nhất sững sờ để mặc cho hắn hút máu mình.
Thương Tiêu như vậy đã không còn là Thương Tiêu nữa rồi. Đến khi hút đủ máu, hắn lại lẳng lặng nằm xuống. Nhược Nhất đắp chăn cho hắn rồi lại lặng lẽ xé một vạt váy, băng bó vết thương cho mình.
Thực ra cho dù Thương Tiêu không đắp chăn cũng không sao, giống như vết thương trên lòng bàn tay của Nhược Nhất không băng bó cũng chẳng hề gì, bởi vì máu không chảy ra nữa. Nhưng Nhược Nhất vẫn cố chấp băng bó vết thương, có lẽ chỉ là muốn che giấu vết sẹo khó coi và lòng bàn tay khô quắt, hoặc có lẽ là không muốn lúc nào cũng nhắc nhở bản thân rằng vết sẹo đó là do Thương Tiêu gây ra.
Nhược Nhất yên lặng nhìn Thương Tiêu một lúc rồi quay người đi ra cửa.
Đảo này không có gió đêm, bởi vì tường gió vây quanh nó thực sự rất mạnh. Bên trong đảo giống như mắt bão, không mưa không gió, yên tĩnh vô cùng. Qua việc Vụ Quy gây chuyện lần trước, tường gió bên ngoài yếu đi rất nhiều, ánh trăng đã có thể chiếu vào đảo.
Nhược Nhất lại nhìn song nguyệt rất lâu. Có lẽ ngày mai là hỷ nguyệt. Nhược Nhất nghĩ như vậy, cô khó nhọc giơ tay phải lên, hướng về phía song nguyệt. Nhưng trong tình cảnh này, ta phải nói câu chúc sinh thần vui vẻ ấy như thế nào thì chàng mới có thể nghe thấy?
Điều khiến Nhược Nhất tuyệt vọng không phải cái chết, mà là sự thờ ơ của Thương Tiêu đối với cái chết của cô.
***
Trưa hôm sau, Nhược Nhất đỡ Thương Tiêu dậy, nói đùa rằng: Bây giờ ngay cả mỳ suông chúng ta cũng không được ăn, ngày nào cũng phải ăn những quả dại này, chàng là người kén chọn, chẳng trách không thèm động vào.
Nhưng hằng ngày Nhược Nhất phải tìm rất lâu mới có thể hái được những quả dại ấy.
Nhược Nhất đang nói thì đột nhiên cảm thấy tim mình run rẩy, giống như có cây kim băng đâm vào trái tim cô, khiến lồng ngực cô thắt lại, nhất thời không thể thở được. Cô cầm tay của Thương Tiêu thật chặt. “Thương Tiêu…”. Cô gọi tên Thương Tiêu như đó chính là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của cô.
“Tiêu hồ ly…”. Cô cúi người, hơi thở phả ra biến thành những đám khói trắng, bay tới trước mặt Thương Tiêu. Hai chân Nhược Nhất lạnh run lên, không thể chống đỡ được cơ thể, cô khuỵu xuống, cơ thể lạnh cứng, cái lạnh kéo cô dần đi vào bóng tối.
Tiêu hồ ly… Nhưng trước khi thế giới biến thành một vùng tĩnh mịch chết chóc, cô nhìn thấy Thương Tiêu vẫn ngồi trên giường giống như một pho tượng thần. Mặc cho cô bấm chặt lòng bàn tay hắn và chìm vào mê man.
Tuyệt vọng chính là lúc này lại nhớ tới một câu mà chàng từng nói: Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
Tuyệt vọng là rõ ràng nhìn thấy chàng ở đó, nhưng lại biết rất rõ rằng chàng không ở đó.
Thương Tiêu, có phải chàng cũng từng cảm thấy nỗi tuyệt vọng xé nát tim gan như vậy?
Bình luận truyện