Ta Muốn Làm Thiên Đao
Chương 19: Thân thế bí ẩn
Đợi Tống Khuyết đi vào, Lý Thiết lười biếng nằm trên ghế nhếch miệng hô:
“A Ngưu, đến uống trà. Cơm sắp được rồi, chờ chút nữa”
Rồi vọng vào nhà gào to – “Nhị Nha, ngươi giúp cha đi tìm Cẩu Đản kia tiểu tử về đây”.
Trẻ con ham chơi cũng là chuyện bình thường, bây giờ Lý gia không lo ăn uống. Cẩu Đản chính thức được giải phóng sức lao động, còn không thỏa sức bay nhảy.
Tống Khuyết ngồi cũng lão Lý không được một lát thì 2 đứa nhỏ hùng hục chạy về. Cẩu Đản lớn tiếng chào “A Ngưu ca” nhưng thấy lão Lý trừng mắt lập tức như con thỏ chạy mất dạng.
Nhìn 2 cha con diễn xuất Tống Khuyết lắc đầu không thôi, trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Hắn 2 kiếp tới nay còn chưa từng nếm thử mùi vị gia đình đây.
Lại nói hắn bây giờ coi như là ăn vạ nhà Lý gia. Trước hắn còn thi thoảng về nhà nổi lửa nấu cơm nhưng về sau do lười, dứt khoát sang đây ăn ké.
Toàn bộ Lý gia đối này đều tỏ ra hoàn nghênh. Cuộc sống bọn họ vì sao thay đổi từng ngày thế này trong lòng họ biết rõ. Đối với Tống Khuyết trong lòng cảm kích vô cùng. Coi hắn như con trong nhà, ít ra điều này làm 2 đời Tống Khuyết cảm nhận được chút tình thân ấm áo.
Ăn uống no say, 2 chú cháu lại ra sân ngồi nghỉ ngơi, làm chén chè. Nhàn nhã tự đắc, cuộc sống thanh thản vô cùng.
Tưởng lấy nhà mình 1 năm nay biến hóa, Lý Thiết cảm khái:
“Thế sự vô lường nhà, ta nhớ tầm này năm ngoái A Ngưu ngươi còn đang dính phong hàn nằm trên giường đây”.
Tống Khuyết nghe cũng hoảng hốt, còn không phải sao. Tính tính thời gian, còn kém chút nữa là hắn đã xuyên việt đến thế giới này 1 năm.
1 năm không internet, không giải trí, không có mỹ nữ xung quanh, cũng không rõ hắn làm sao qua được a.
Đến giờ Tống Khuyết đã bắt đầu quên lãng 1 số chuyện cũ, tên của hắn lâu không dùng cũng đã thấy ngượng mồm.
Đã đến chi, tắc an chi.
Tống Khuyết trong đầu cảm thán, hắn coi như đã hoàn toàn dung nhập vào thân phận này, vào thế giới này.
Một già một trẻ trong lòng có niềm riêng, cũng không nói chuyện ngồi yên nơi đó thở dài.
Husky đại gia khinh bỉ hai người, cũng không thèm để ý. Tự đắc tìm chỗ khô ráo nắng ấm nằm híp mắt.
Qua hổi lâu, Tống Khuyết mới bùi ngùi hỏi:
“Thúc, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngày trước ngươi cùng cha ta làm sao lại bị hổ tấn công, cả đội săn như thế mà không ai đề phòng sao?”.
Lý Thiết thân hình khẽ run, 2 mắt mơ màng hồi ức thật lâu mới đỏ vành mắt kể:
“Là chúng ta nhất thời nảy lòng tham.
Hồi đó cả đội đi săn ở khu khe núi phía Bắc, ta cùng cha ngươi ta vô tình phát hiện 1 bụi nhân sâm. Còn nhớ khi đó nhìn thấy chúng ta đều ngỡ ngàng, cây đã lớn thành gốc, có lẽ phải là 100 năm trở lên lão sâm.
Phát hiện nó dấu ở trong một khe núi rất khuất. Hai chúng ta tham niệm nổi lên, không nói ra với bất cứ người nào. Đợi cả đội nghỉ ngơi, chúng ta mượn cớ đi vệ sinh, định quay lại xem rõ thực hư thế nào.
Ai ngờ...”
Nói đến đây lão Lý khuôn mặt đã tràn đầy thống khổ, nước mắt không ngừng trào ra.
Tống Khuyết nghe vậy cũng trầm mặc, chuyện này biết trách ai. Đành tiến lên vỗ vào lưng hắn an ủi.
“Thúc, mọi chuyện đã qua”.
1 hồi lâu sau, tâm tình dần bình phục lão Lý mới lau khô nước mắt kể tiếp:
“Khi đó ta cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng cũng may Chung đội nghe tiếng kêu mang người đến đem con hổ đuổi đi, ta mới nhặt về được cái mạng. Tiếc là cha ngươi khi đó đã không qua khỏi”.
Chuyện sau đó thì Tống Khuyết cũng rõ ràng, Lý Thiết bị què 1 chân, bị đá ra khỏi đội, về nhà làm ruộng sống qua ngày nuôi gia đình, còn thường xuyên tiếp tế Tống gia. Ngày tháng trôi qua gian nan.
Tống Khuyết hắn lão nương cũng do thương tâm quá độ, lại khổ cực làm lụng nuôi hắn, được 6 năm thì bạo bệnh mà đi.
Chuyện cũ như khói thoáng qua.
Hít một hơi, giải khai trong lòng nghi hoặc. Hắn cười vỗ vỗ lưng Lý Thiết an ủi:
“Thúc, không sao. Mọi chuyện bây giờ không phải rất tốt sao”.
Nghe vậy lão Lý ngẩng đầy nhìn hắn mỉm cười:
“Cũng may, A Ngưu ngươi trưởng thành”.
Rồi tiện nói thêm:
“Từ đó đến giờ ta cũng chưa quay lại nơi đó, cũng chưa nghe nói trong thôn đào được lâu năm lão sâm. Có dịp chú cháu ta vào đi tìm, có lẽ cái đó là di vật cuối cùng mà Tống huynh đệ để lại cho A Ngưu ngươi”
Tống Khuyết sợ hắn đến đó thương tâm, cười cười:
“Được rồi, thúc Không quan trọng, lúc nào rảnh rỗi chúng ta sẽ đi”.
Nào biết lão Lý như nhập ma chướng, nghĩ đến đó là đi vật của huynh đệ dành cho đứa con mồ côi. Tâm thần đều cảm thấy bức thiết muốn đến đó, hơn nữa Tống Khuyết thân thủ cho hắn lòng tin rất lớn.
“Không chờ nữa, chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai sẽ đi. A Ngưu, ngươi cần phải lấy được nó, cha ngươi để lại nó cho ngươi, bây giờ cũng cần phải lấy về”.
Nghe thế Tống Khuyết dở khóc dở cười:
“Được rồi, thúc, không vội nhất thời. Chúng ta bây giờ cũng không thiếu thốn gì, thứ đồ còn ở đó thì lấy sớm lấy muộn cũng như nhau. Còn nếu đã bị người đào đi rồi thì bây giờ vội cũng là vô ích”.
Ai dè Lý Thiết trừng mắt nhìn hắn:
“Tiểu tử ngươi biết gì, không thiếu tiền thì đào về để bồi bổ cơ thể không được à. Ngươi bây giờ đang tuổi lớn, tẩm bổ một chút sớm ngày tìm con dâu, sinh 1 đám bé con, cha mẹ ngươi ở dưới biết cũng vui lòng”.
“Được được, thúc, ngài nói gì chính là cái gì” - Tống Khuyết lập tức im lặng.
Lại nói, bằng hắn bản lĩnh, bây giờ hắn có thể đi ngang Đại lĩnh sơn, cái gì sư gấu hổ báo cũng không tính là gì. Bồi lão Lý đi một chuyến cho thỏa tâm nguyện cũng như bữa ăn sáng mà thôi.
Đã nhập ma chướng Lý Thiết là gấp gáp vô cùng, không kịp chờ đợi đến sáng mai. Vội vàng đuổi Tống Khuyết về chuẩn bị đồ, chính mình cũng chui vào nhà chuẩn bị.
“Từ đây đến nơi đó xa xôi, chắc phải đi mất 2 ngày. Tiểu tử ngươi mau về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên đường từ sáng sớm”.
Tống Khuyết còn có thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu chạy lấy người.
- ------
Sáng hôm sau.
Mặt trời còn chưa ló dạng, sương đêm che kín con đường.
Lý Thiết cùng Tống Khuyết 2 người lưng đeo sọt, tay cầm đuốc chào từ biệt Lý thẩm, hướng về phía bóng đêm Đại Lĩnh sơn lên đường.
Husky được quay lại núi rừng phá lệ hưng phấn, ra khỏi làng 1 cái là ngửa mặt lên trời hú dài, xa xa vọng lại hàng loạt tiếng gào rống, náo náo nhiệt nhiệt.
Trên bầu trời, flycam hiệu Sơn Tước đang bay qua bay lại dò đường.
Có lẽ tâm trạng phấn khích, Lý Thiết vừa đi vừa kéo Tống Khuyết nói chuyện trên trời dưới đất. Đêm tối cũng không cảm thấy quá mức buồn tẻ.
......
Âm u Đại lĩnh sơn.
Những tia nắng đầu tiên xé toang tấm màn đem kỳ bí.
Vạn vật như sống lại trong tiếng reo ca của muôn loài.
2 bóng người chậm rãi hành tẩu trong rừng, thần sắc tự nhiên như đi lại trong sân nhà mình, chứ không phải là nơi mang đầy cạm bẫy và nguy hiểm chết chóc như Đại Lĩnh sơn.
Chính là Tống Khuyết cùng Lý Thiết 2 người.
Đối với trực giác biến thái của Tống Khuyết, Lý Thiết tin không nghi ngờ. Vì vậy trong rừng hắn cứ yên tâm bước đi bên cạnh tiểu tử này là tuyệt đối an toàn, không sai vào đâu được.
Đang đi, bỗng phía trước Husky rống lên, lao mình như một mũi lên về phía bụi cỏ không xa. Khoảng khắc, theo tiếng xột xoạt, nức nở vang lên. Phía trước Husky đã lắc lư cái đuôi ngậm theo 1 con thỏ béo mập trở về.
Có Husky ô sin, đi săn chính là như thế nhàn nhã.
Hài lòng xoa xoa nó đầu chó, một bên Lý Thiết nhìn hâm mộ không thôi. Không kìm lòng được cũng giơ tay lên hướng nó đầu sờ:
“Thật sự là một con chó ngoan”.
Đáp lại lời khen là 1 cú ngoạm đầy răng trắng ởn, Lý Thiết giật bắn mình rụt tay về.
“Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi là chó” – Một con sói nhe răng gầm gừ, trong não nhỏ âm thầm khinh bỉ, thật sự mắt chó nhìn người.. à không, nhìn Lang thấp.
Husky đại gia mang thù rất lâu, nó còn nhớ kẻ này hồi nó bé đối nó không hữu hảo, muốn tươi sống đập chết, lột da, làm thịt nó đây.
Cười cười vỗ nó đầu, Husky đại gia mới hài lòng hóa thân làm Ô sin, tiếp tục công cuộc dẫn đường.
Nhìn theo bóng dáng nó nhảy nhót trước mặt, Lý Thiết vô cùng oán niệm.
......
Một mạch đi sâu vào Đại Lĩnh sơn phía bắc.
Đợi mặt trời lên cao đỉnh đầu, 2 người tìm một nơi khô thoáng ngồi đốt lửa. Tống Khuyết nhanh tay đáp bếp, xử lý 2 con thỏ, 3 con gà rừng làm bữa trưa thịt nướng đơn giản.
Husky giờ đây đã hóa thân đại gia, chỉ cần nhàn nhã nằm cạnh đống lửa nghỉ ngơi chờ cơm đến há mồm là được.
Bây giờ đến lúc hưởng thành quả lao động của nó, không quên trợn mắt nhìn cách đó không xa kẻ ăn không ngồi rồi.
Ta lại trêu chọc ai rồi.
Lão Lý bị nó nhìn cả người không được tự nhiên, không hiểu mình lại làm gì kích thích này con sói điên.
Khó chịu ngồi vây quanh đống lửa chờ đợi, Lý Thiết đành kiếm chuyện đánh vỡ không khí quỷ dị:
“A Ngưu, ngươi cha mẹ vậy có nói với ngươi về thân thế Tống gia nhà ngươi?”
Tống Khuyết ngẩn người, hắn Tống gia còn có cái gì thân thế không người biết sao. Không có chứ, chưa từng có ấn tượng. Vì vậy vội lắc đầu.
Lý Thiết thấy thế thở dài:
“Chắc khi đó ngươi còn nhỏ, cha ngươi không nhắc đến. Nào ngờ bất trắc, mẹ ngươi sau này cũng không nói vì sợ ngươi gánh nặng trong lòng”.
Chẳng lẽ còn có bí ẩn.
Ta là vương công quý tộc đời sau, hay là thế lực nào thiếu chủ, bị cừu nhân truy sát ẩn dấu đến tận đây.
Nhân vật chính mô bản thường mang cừu hận quang hoàn sao, sau đó không phải là 1 đường cày quái, 1 đường thăng cấp sao.
Nghe đến đây, Tống Khuyết tinh thần tỉnh táo. Hưng phấn hỏi:
“Thúc, vậy ta Tống gia có gì ẩn khuất sao, ngài mau nói cho ta biết”.
“A Ngưu, đến uống trà. Cơm sắp được rồi, chờ chút nữa”
Rồi vọng vào nhà gào to – “Nhị Nha, ngươi giúp cha đi tìm Cẩu Đản kia tiểu tử về đây”.
Trẻ con ham chơi cũng là chuyện bình thường, bây giờ Lý gia không lo ăn uống. Cẩu Đản chính thức được giải phóng sức lao động, còn không thỏa sức bay nhảy.
Tống Khuyết ngồi cũng lão Lý không được một lát thì 2 đứa nhỏ hùng hục chạy về. Cẩu Đản lớn tiếng chào “A Ngưu ca” nhưng thấy lão Lý trừng mắt lập tức như con thỏ chạy mất dạng.
Nhìn 2 cha con diễn xuất Tống Khuyết lắc đầu không thôi, trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Hắn 2 kiếp tới nay còn chưa từng nếm thử mùi vị gia đình đây.
Lại nói hắn bây giờ coi như là ăn vạ nhà Lý gia. Trước hắn còn thi thoảng về nhà nổi lửa nấu cơm nhưng về sau do lười, dứt khoát sang đây ăn ké.
Toàn bộ Lý gia đối này đều tỏ ra hoàn nghênh. Cuộc sống bọn họ vì sao thay đổi từng ngày thế này trong lòng họ biết rõ. Đối với Tống Khuyết trong lòng cảm kích vô cùng. Coi hắn như con trong nhà, ít ra điều này làm 2 đời Tống Khuyết cảm nhận được chút tình thân ấm áo.
Ăn uống no say, 2 chú cháu lại ra sân ngồi nghỉ ngơi, làm chén chè. Nhàn nhã tự đắc, cuộc sống thanh thản vô cùng.
Tưởng lấy nhà mình 1 năm nay biến hóa, Lý Thiết cảm khái:
“Thế sự vô lường nhà, ta nhớ tầm này năm ngoái A Ngưu ngươi còn đang dính phong hàn nằm trên giường đây”.
Tống Khuyết nghe cũng hoảng hốt, còn không phải sao. Tính tính thời gian, còn kém chút nữa là hắn đã xuyên việt đến thế giới này 1 năm.
1 năm không internet, không giải trí, không có mỹ nữ xung quanh, cũng không rõ hắn làm sao qua được a.
Đến giờ Tống Khuyết đã bắt đầu quên lãng 1 số chuyện cũ, tên của hắn lâu không dùng cũng đã thấy ngượng mồm.
Đã đến chi, tắc an chi.
Tống Khuyết trong đầu cảm thán, hắn coi như đã hoàn toàn dung nhập vào thân phận này, vào thế giới này.
Một già một trẻ trong lòng có niềm riêng, cũng không nói chuyện ngồi yên nơi đó thở dài.
Husky đại gia khinh bỉ hai người, cũng không thèm để ý. Tự đắc tìm chỗ khô ráo nắng ấm nằm híp mắt.
Qua hổi lâu, Tống Khuyết mới bùi ngùi hỏi:
“Thúc, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngày trước ngươi cùng cha ta làm sao lại bị hổ tấn công, cả đội săn như thế mà không ai đề phòng sao?”.
Lý Thiết thân hình khẽ run, 2 mắt mơ màng hồi ức thật lâu mới đỏ vành mắt kể:
“Là chúng ta nhất thời nảy lòng tham.
Hồi đó cả đội đi săn ở khu khe núi phía Bắc, ta cùng cha ngươi ta vô tình phát hiện 1 bụi nhân sâm. Còn nhớ khi đó nhìn thấy chúng ta đều ngỡ ngàng, cây đã lớn thành gốc, có lẽ phải là 100 năm trở lên lão sâm.
Phát hiện nó dấu ở trong một khe núi rất khuất. Hai chúng ta tham niệm nổi lên, không nói ra với bất cứ người nào. Đợi cả đội nghỉ ngơi, chúng ta mượn cớ đi vệ sinh, định quay lại xem rõ thực hư thế nào.
Ai ngờ...”
Nói đến đây lão Lý khuôn mặt đã tràn đầy thống khổ, nước mắt không ngừng trào ra.
Tống Khuyết nghe vậy cũng trầm mặc, chuyện này biết trách ai. Đành tiến lên vỗ vào lưng hắn an ủi.
“Thúc, mọi chuyện đã qua”.
1 hồi lâu sau, tâm tình dần bình phục lão Lý mới lau khô nước mắt kể tiếp:
“Khi đó ta cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng cũng may Chung đội nghe tiếng kêu mang người đến đem con hổ đuổi đi, ta mới nhặt về được cái mạng. Tiếc là cha ngươi khi đó đã không qua khỏi”.
Chuyện sau đó thì Tống Khuyết cũng rõ ràng, Lý Thiết bị què 1 chân, bị đá ra khỏi đội, về nhà làm ruộng sống qua ngày nuôi gia đình, còn thường xuyên tiếp tế Tống gia. Ngày tháng trôi qua gian nan.
Tống Khuyết hắn lão nương cũng do thương tâm quá độ, lại khổ cực làm lụng nuôi hắn, được 6 năm thì bạo bệnh mà đi.
Chuyện cũ như khói thoáng qua.
Hít một hơi, giải khai trong lòng nghi hoặc. Hắn cười vỗ vỗ lưng Lý Thiết an ủi:
“Thúc, không sao. Mọi chuyện bây giờ không phải rất tốt sao”.
Nghe vậy lão Lý ngẩng đầy nhìn hắn mỉm cười:
“Cũng may, A Ngưu ngươi trưởng thành”.
Rồi tiện nói thêm:
“Từ đó đến giờ ta cũng chưa quay lại nơi đó, cũng chưa nghe nói trong thôn đào được lâu năm lão sâm. Có dịp chú cháu ta vào đi tìm, có lẽ cái đó là di vật cuối cùng mà Tống huynh đệ để lại cho A Ngưu ngươi”
Tống Khuyết sợ hắn đến đó thương tâm, cười cười:
“Được rồi, thúc Không quan trọng, lúc nào rảnh rỗi chúng ta sẽ đi”.
Nào biết lão Lý như nhập ma chướng, nghĩ đến đó là đi vật của huynh đệ dành cho đứa con mồ côi. Tâm thần đều cảm thấy bức thiết muốn đến đó, hơn nữa Tống Khuyết thân thủ cho hắn lòng tin rất lớn.
“Không chờ nữa, chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai sẽ đi. A Ngưu, ngươi cần phải lấy được nó, cha ngươi để lại nó cho ngươi, bây giờ cũng cần phải lấy về”.
Nghe thế Tống Khuyết dở khóc dở cười:
“Được rồi, thúc, không vội nhất thời. Chúng ta bây giờ cũng không thiếu thốn gì, thứ đồ còn ở đó thì lấy sớm lấy muộn cũng như nhau. Còn nếu đã bị người đào đi rồi thì bây giờ vội cũng là vô ích”.
Ai dè Lý Thiết trừng mắt nhìn hắn:
“Tiểu tử ngươi biết gì, không thiếu tiền thì đào về để bồi bổ cơ thể không được à. Ngươi bây giờ đang tuổi lớn, tẩm bổ một chút sớm ngày tìm con dâu, sinh 1 đám bé con, cha mẹ ngươi ở dưới biết cũng vui lòng”.
“Được được, thúc, ngài nói gì chính là cái gì” - Tống Khuyết lập tức im lặng.
Lại nói, bằng hắn bản lĩnh, bây giờ hắn có thể đi ngang Đại lĩnh sơn, cái gì sư gấu hổ báo cũng không tính là gì. Bồi lão Lý đi một chuyến cho thỏa tâm nguyện cũng như bữa ăn sáng mà thôi.
Đã nhập ma chướng Lý Thiết là gấp gáp vô cùng, không kịp chờ đợi đến sáng mai. Vội vàng đuổi Tống Khuyết về chuẩn bị đồ, chính mình cũng chui vào nhà chuẩn bị.
“Từ đây đến nơi đó xa xôi, chắc phải đi mất 2 ngày. Tiểu tử ngươi mau về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên đường từ sáng sớm”.
Tống Khuyết còn có thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu chạy lấy người.
- ------
Sáng hôm sau.
Mặt trời còn chưa ló dạng, sương đêm che kín con đường.
Lý Thiết cùng Tống Khuyết 2 người lưng đeo sọt, tay cầm đuốc chào từ biệt Lý thẩm, hướng về phía bóng đêm Đại Lĩnh sơn lên đường.
Husky được quay lại núi rừng phá lệ hưng phấn, ra khỏi làng 1 cái là ngửa mặt lên trời hú dài, xa xa vọng lại hàng loạt tiếng gào rống, náo náo nhiệt nhiệt.
Trên bầu trời, flycam hiệu Sơn Tước đang bay qua bay lại dò đường.
Có lẽ tâm trạng phấn khích, Lý Thiết vừa đi vừa kéo Tống Khuyết nói chuyện trên trời dưới đất. Đêm tối cũng không cảm thấy quá mức buồn tẻ.
......
Âm u Đại lĩnh sơn.
Những tia nắng đầu tiên xé toang tấm màn đem kỳ bí.
Vạn vật như sống lại trong tiếng reo ca của muôn loài.
2 bóng người chậm rãi hành tẩu trong rừng, thần sắc tự nhiên như đi lại trong sân nhà mình, chứ không phải là nơi mang đầy cạm bẫy và nguy hiểm chết chóc như Đại Lĩnh sơn.
Chính là Tống Khuyết cùng Lý Thiết 2 người.
Đối với trực giác biến thái của Tống Khuyết, Lý Thiết tin không nghi ngờ. Vì vậy trong rừng hắn cứ yên tâm bước đi bên cạnh tiểu tử này là tuyệt đối an toàn, không sai vào đâu được.
Đang đi, bỗng phía trước Husky rống lên, lao mình như một mũi lên về phía bụi cỏ không xa. Khoảng khắc, theo tiếng xột xoạt, nức nở vang lên. Phía trước Husky đã lắc lư cái đuôi ngậm theo 1 con thỏ béo mập trở về.
Có Husky ô sin, đi săn chính là như thế nhàn nhã.
Hài lòng xoa xoa nó đầu chó, một bên Lý Thiết nhìn hâm mộ không thôi. Không kìm lòng được cũng giơ tay lên hướng nó đầu sờ:
“Thật sự là một con chó ngoan”.
Đáp lại lời khen là 1 cú ngoạm đầy răng trắng ởn, Lý Thiết giật bắn mình rụt tay về.
“Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi là chó” – Một con sói nhe răng gầm gừ, trong não nhỏ âm thầm khinh bỉ, thật sự mắt chó nhìn người.. à không, nhìn Lang thấp.
Husky đại gia mang thù rất lâu, nó còn nhớ kẻ này hồi nó bé đối nó không hữu hảo, muốn tươi sống đập chết, lột da, làm thịt nó đây.
Cười cười vỗ nó đầu, Husky đại gia mới hài lòng hóa thân làm Ô sin, tiếp tục công cuộc dẫn đường.
Nhìn theo bóng dáng nó nhảy nhót trước mặt, Lý Thiết vô cùng oán niệm.
......
Một mạch đi sâu vào Đại Lĩnh sơn phía bắc.
Đợi mặt trời lên cao đỉnh đầu, 2 người tìm một nơi khô thoáng ngồi đốt lửa. Tống Khuyết nhanh tay đáp bếp, xử lý 2 con thỏ, 3 con gà rừng làm bữa trưa thịt nướng đơn giản.
Husky giờ đây đã hóa thân đại gia, chỉ cần nhàn nhã nằm cạnh đống lửa nghỉ ngơi chờ cơm đến há mồm là được.
Bây giờ đến lúc hưởng thành quả lao động của nó, không quên trợn mắt nhìn cách đó không xa kẻ ăn không ngồi rồi.
Ta lại trêu chọc ai rồi.
Lão Lý bị nó nhìn cả người không được tự nhiên, không hiểu mình lại làm gì kích thích này con sói điên.
Khó chịu ngồi vây quanh đống lửa chờ đợi, Lý Thiết đành kiếm chuyện đánh vỡ không khí quỷ dị:
“A Ngưu, ngươi cha mẹ vậy có nói với ngươi về thân thế Tống gia nhà ngươi?”
Tống Khuyết ngẩn người, hắn Tống gia còn có cái gì thân thế không người biết sao. Không có chứ, chưa từng có ấn tượng. Vì vậy vội lắc đầu.
Lý Thiết thấy thế thở dài:
“Chắc khi đó ngươi còn nhỏ, cha ngươi không nhắc đến. Nào ngờ bất trắc, mẹ ngươi sau này cũng không nói vì sợ ngươi gánh nặng trong lòng”.
Chẳng lẽ còn có bí ẩn.
Ta là vương công quý tộc đời sau, hay là thế lực nào thiếu chủ, bị cừu nhân truy sát ẩn dấu đến tận đây.
Nhân vật chính mô bản thường mang cừu hận quang hoàn sao, sau đó không phải là 1 đường cày quái, 1 đường thăng cấp sao.
Nghe đến đây, Tống Khuyết tinh thần tỉnh táo. Hưng phấn hỏi:
“Thúc, vậy ta Tống gia có gì ẩn khuất sao, ngài mau nói cho ta biết”.
Bình luận truyện