Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 108: Ảnh Viên trong truyền thuyết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans: Ảnh Viên trong truyền thuyết là ta cố ý viết sai đó lẽ ra là trong lời đồn hô hô)

---------------------------------------------------------------

Gan, gan, gan, âm thanh của thứ gì đấy đang nện vào tường vang lên, khiến cho Beta dời mắt khỏi quyển sách cô đang đọc.

Liếc nhanh quanh căn phòng lưu trữ rộng lớn, cô nhận ra một phần của bức tường đang rung lắc dữ dội, kèm theo đó là những tiếng đập vang phát ra từ trong góc ấy.

Ai đó đang đập tường từ bên ngoài à?

Vừa nghĩ thế xong, bức tường liền nhanh chóng đổ ầm xuống, hình bóng của hai thiếu nữ như ẩn như hiện sau làn bụi mờ.

“Á”

“Ai ui….”

Cô gái tóc đen té đập mặt xuống sàn còn người với mái tóc đỏ thì lại ngã đè lên cô ta.

“Aaaaa. Bức tường này yếu quá đi, tưởng nó cứng lắm cơ chứ.”

Beta nhận ra cô gái tóc đen, người đang nhìn quanh trong khi xoa xoa mũi mình là ai. Cô là Claire Kagenou, chị gái của chủ nhân Beta.

“Đó là lý do vì sao tôi bảo cô nên phá nó cẩn thận hơn…”

Người phụ nữ tóc đỏ nói thế không chút cảm xúc.

“Nhưng nếu cứ làm từ từ thì sẽ muộn mất! Milia, phiền cô mau chóng đứng dậy dùm tôi cái.”

“Ah, xin lỗi nhé, Claire.”

Người phụ nữ tóc đỏ bò dậy khỏi lưng Claire, rồi cả hai cũng đứng lên và phủi đám bụi bám trên quần áo của nhau.

“Vậy, giờ chúng ta ở đâu đây?”

“Khu tầng hầm của Huyết Tháp, chắc vậy…”

“Đây là hầm chứa đồ của Huyết Tháp.”

Chính Beta là người trả lời thắc mắc của hai người họ.

Điều đó khiến cả hai bây giờ mới chú ý đến Beta đang ngồi trên ghế.

“...Có vẻ như hai ta bị phát hiện mất rồi.”

“Đó là lý do vì sao tôi bảo cô cần phải làm việc thận trọng hơn đó.”

“Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng nhìn kiểu gì thì chúng ta cũng đã bị phát hiện rồi còn đâu.”

Cả hai đồng loạt rút kiếm chĩa về phía Beta, người vẫn còn đang ngồi thong thả trên ghế.

Beta thở dài và đóng quyển sách đang đọc dở lại.

“Tôi không ngờ rằng ai đó sẽ đột nhập vào nơi này từ mấy bức tường. Lẽ ra tôi phải xử lý hết mọi nhân chứng, nhưng…”

Beta khẽ liếc nhìn Claire.

“Xem ra là không thể rồi. Mọi người giữ nguyên vị trí.”

Beta bí mật đưa ra mệnh lệnh, dù dường như trong phòng chỉ có sự hiện diện ba người bọn họ.

“Tôi không có ý định chiến đấu. Liệu ngài có thể thôi chĩa mũi kiếm vào tôi không, Claire?”

“…! Ngươi biết ta sao?”

“Nếu tôi không nhầm, cô hiện là đương kim vô địch của Lễ hội Chiến Thần, Claire Kagenou, phải không?”

“Ra là mình khá nổi tiếng nhỉ. Tốt thôi, hãy nói tên hội và mục đích của cô. Một khi biết cô không phải kẻ thù, tôi sẽ thu kiếm lại.”

“Claire!”

“Chúng ta không có thời gian cho những trận chiến vô nghĩa. Cô ta cũng không giống với lũ đồng bọn của Huyết Nữ Vương. Hơn nữa… cô ta sẽ là một đối thủ khó nhằn đấy.”

Claire nói thế với đôi mắt sắc lẻm.

Dù Beta chỉ đơn thuần ngồi đó trên chiếc ghế của mình nhưng thứ khí tỏa ra quanh cô đã lại chứng minh rằng cô không phải một kẻ dễ chơi.

“Có vẻ là thế thật.”

Với bộ đồ bó sát màu đen cùng với chiếc mặt nạ kia, cô trông thật sự không hề giống với thuộc hạ của Huyết Nữ Vương. Trông cô như mấy kẻ đột nhập hệt như hai người nhóm Claire vậy.

“Tên hội và mục đích của tôi à… Tôi chỉ là một kẻ xâm nhập trái phép vào toà Xích Tháp này thôi, như hai người vậy.”

“Chi tiết hơn.”

“Kể hết mọi chuyện sẽ hơi dài à nha.”

“Ngắn gọn và súc tích.”

“Thật khó chiều quá đi mà.”

Beta nhún vai ngao ngán.

“Tôi là Beta của Ảnh Viên. Tôi có vài việc cần làm ở Xích Tháp, vậy nên tôi ở đây.”

“Heeh. Sao thành viên của Ảnh Viên trong lời đồn lại ở đây?”

“Hmm… Liệu tôi có thể cho cô biết bao nhiêu nhỉ? Ngay cả tôi cũng có những điều có thể nói và không thể. Để xem nào… vì một lý do, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về việc bị quỷ chiếm hữu, nên chúng tôi cần mẫu máu của Chân Tổ.

“Quỷ chiếm hữu sao…?”

“Sao các ngươi cần máu của Chân Tổ để làm việc đó…”

Claire phản ứng với từ “quỷ chiếm hữu", còn Milia lại phản ứng với từ “Chân Tổ".

“Máu của người bị quỷ chiếm hữu và máu của Chân Tổ có cùng một nguồn gốc, và tuỳ vào từng người khác nhau thừa hưởng huyết thống ấy sẽ có những triệu chứng khác nhau. Hay ít nhất đó là giả thuyết mà chúng tôi đã đưa ra cho đến bây giờ.”

“Như vậy xúc phạm đến các vị Chân Tổ….”

Ánh mắt Milia trở nên sắc bén hơn, tay cô siết chặt lấy chuôi kiếm.

“Như tôi đã nói, đó chỉ là giả thuyết. Chúng tôi không có ý định bôi nhọ các Chân Tổ. Tuy nhiên để xác minh tính đúng sai của giả thuyết ấy, bọn tôi cần mẫu máu của họ. Xin phép cho hỏi tại sao cô lại có vẻ như bị xúc phạm thế? Thưa Thợ săn ma cà rồng cổ đại-san.

“…?! Vậy cô cũng biết về tôi à…“

“Ít nhất là tôi cũng đã nghe mấy lời đồn về cô.”

“Hiểu rồi… Vậy, nếu cô không có ý ngáng đường bọn tôi, cứ làm tiếp những gì cô muốn.

“Tôi hứa sẽ làm vậy.”

Milia vừa tra kiếm vào vỏ vừa lườm Beta, Beta đáp trả lại bằng cái nhún vai thờ ơ rồi mở sách ra đọc tiếp phần còn dang dở.

“Đúng như những gì tôi mong đợi tại hầm chứa của một ma cà rồng ngàn tuổi này. Nơi này chứa đựng biết bao tài liệu và các vật dụng quý giá. Vậy Claire, cô đã hài lòng chưa?”

Beta hỏi trong khi đọc sách.

Claire nhìn giữa Milia và Beta trông như đang suy nghĩ điều gì đấy.

“Nói cho tôi biết một điều.”

Claire nhìn Beta với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Nếu tôi có thể trả lời.”

Cảm nhận được ánh nhìn đó, Beta ngẩng đầu lên.

“Có cách nào để chữa trị cho người bị quỷ chiếm hữu không?”

Beta ngập ngừng chốc lát.

Cô nhìn chằm chằm vào Claire, dường như đang cân nhắc việc gì đấy.

“Đó… Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi có thể nói một điều, Claire-san không cần lo lắng về chuyện đó đâu.”

“Điều đó có nghĩa là gì?”

“Ý thượng mặt chữ”

Beta cúi xuống và lật sang trang mới, như thể cô chẳng còn điều gì để nói nữa.

Claire khẽ tặc lưỡi và xoay gót rời đi.

“Đi thôi.”

Tuy nhiên, vào thời điểm hai người họ sắp rời khỏi tầng hầm, Beta gọi với lại.

“Xin chờ chút. Claire, cô có thể nói lý do tại sao cô lại đi cùng vị Thợ săn ma cà rồng cổ đại kia mà đột kích toà tháp này không?“

“Sao cô lại muốn biết?”

“Vì tò mò, vậy thôi.”

Claire cau mày.

“Câu em trai Sid của tôi bị Huyết Nữ Vương bắt cóc. Nếu không cứu nó thì sớm muộn gì Sid cũng sẽ trở thành vật hiến tế cho Huyết Nữ Vương mất.“

“Em trai của cô…”

Beta nghiêng đầu tự hỏi.

“ĐIỀU ĐÓ LÀ THẬT SAO?!”

Đột nhiên toát ra giọng nói thứ tư trong căn phòng đáng lẽ chỉ có ba người họ.

Khi tầm mắt của cả ba hướng về phía mà giọng nói kia vang lên, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng đấy mà nãy giờ không ai để ý. Cô ta cũng mặc đồ đen bó sát và mang mặt nạ che mặt.

“666, bình tĩnh nào.”

“Nhưng… Tôi thành thật xin lỗi…“

Có thể thấy rõ 666 ngay lập tức đè nén những xúc cảm suýt chút nữa đã bộc phát mà cúi đầu lui xuống.

“Cô thoả mãn chưa? Chúng tôi đi đây.”

Claire đặt tay lên cánh cửa hầm chứa.

“Điều cuối cùng. Thật sự không còn cách nào khác để lại một lần nữa dẫn lối ngài ấy tới mảnh đất của hoà bình sao…?

“Ý cô là gì?”

Claire quay lại hỏi.

Nhưng Beta không nhìn Claire, mà nhìn thẳng vào Milia.

“Ah, chờ đã.”

Milia quay mặt đi, chẳng nói chẳng rằng mà đẩy cửa rời khỏi tầng hầm. Claire vội chạy theo cô ấy.

Trong căn hầm tĩnh mịch ấy giờ chỉ có tiếng sột soạt của giấy vang lên mỗi khi lật sang trang mới.

“666, hành động vừa nãy thật đáng hổ thẹn…”

Beta chợt nói trong khi đang đọc sách.

“Tôi thành thật xin lỗi…”

666 cúi thấp đầu hối lỗi.

“Lambda đã công nhận khả năng của cô. Ngay cả ngài Alpha cũng kì vọng ở cô. Đây là một lỗi đáng chê trách. Hai người các người nên trông coi cô ấy cẩn thận hơn.

“Là lỗi của tôi.”

“Tôi thành thật xin lỗi.”

Thêm hai cô gái nữa xuất hiện từ hư không bên cạnh 666.

“Đây là lần đầu 666 ra ngoài làm nhiệm vụ. 664, thân là đội trưởng, đây là trách nhiệm của ngươi.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Sau này làm việc hãy cẩn thận hơn. Ta sẽ xác nhận lại. Nhiệm vụ của chúng ta từ Phòng nghiên cứu là lấy mẫu máu của Chân Tổ. Tuy nhiên, ngài Ảnh Nhân nói đích thân ngài ấy sẽ chiến đấu với Huyết Nữ Vương, nên chúng ta không thể tuỳ tiện làm theo ý mình được. Vậy nên, cho tới khi ngài ấy trở lại, chúng ta sẽ phân tích mẫu máu trong hầm chứa này và thu thập các tài liệu quan trọng. Các ngươi có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của mình được rồi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Sau khi nhận được mệnh lệnh, cả ba ngay lập tức quay về với nhiệm vụ của mình.

666 quay đầu nhìn Beta lần nữa. Trong ký ức của mình, cô nhận ra có một người thật sự rất giống với Beta.

Trans: 666là Rose nha cho bạn nào quên. Nhân tiện đây là ảnh của Rose

Rose666


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện