Chương 122: Công ty của tôi
Edit: Thằng khốn nạn main đang nghĩ kế phá công ty của nó hấp dẫn! @@
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại đang là kỳ nghỉ.
Tôi và lũ bạn thân, Hyoro và Jaga, quyết định lần đầu cùng nhau đi mua sắm sau một thời gian dài.
Dù chẳng có gì đặc biệt để mua, tôi vẫn lựa mấy món nhu yếu phẩm hằng ngày cho vào giỏ rồi tiến đến quầy thu ngân.
“Tôi đã nhận 5000 Zeny. Tôi có thể trả lại tiền thừa dưới dạng tiền giấy không?”
“Ah, vâng.”
Thêm từ “Ah” vào trước câu trả lời hẳn là “đặc trưng” của những thường dân nhỉ.
Dù chỉ mới gần đây, tiền giấy đã trở nên thông dụng khắp vương quốc. Tiền giấy, tuy là thứ căn bản nhất trong hệ thống tiền tệ, nhưng nó đã được sử dụng khá rộng rãi khắp cả nước.
Tiền giấy không hề cồng kềnh, lại rất dễ để mang theo, chúng cực kỳ thuận tiện luôn. Thế nhưng không phải cửa hàng nào cũng áp dụng phương thức thanh toán này vì một số người không dùng chúng, nên đó là một thói quen tốt khi hỏi ý kiến của người khác trước.
Sau khi nhận và đếm lại chỗ tiền thừa, tôi rời khỏi cửa hàng và vô tình nhìn vào tờ tiền ấy.
“Cái…”
Nhìn vào tờ 1000 Zeny, tôi bỗng nhận ra sự kì lạ trong thiết kế của nó.
“Gì thế Sid?”
Tôi đột ngột dừng lại khi nghe Jaga hỏi.
“Đây là thiết kế của tờ 1000 Zeny sao?”
“Mày nói cái khỉ gì thế? Đây là tiền mới được sản xuất và lưu hành bởi Hiệp Hội Thương Mại đó. Cái quái gì thế, sao mày lại có thể đi mua đồ mà chẳng biết tý gì trong đầu là sao?”
“Đi với lũ bạn?”
“Hôm nay là ngày Hiệp Hội Thương Mại bán chỗ tiền vừa in ấn với giá rẻ phải không nhỉ?”
“Ah~, phải rồi, ra là thế.”
Ra là thế?
“Tỉnh táo lại đi Sid.”
Vậy mấy tờ tiền mới này đang được lưu hành vì giá rẻ à.
Hmm?
Mà ngoài đám tiền mới được lưu hành bởi Hiệp Hội Thương Mại, rốt cuộc chỗ tiền giấy trước đây mình đã dùng trông thế quái nào nhỉ?
Ung dung tự tại, tôi khéo léo rút mấy tờ tiền cũ từ trong ví mình ra rồi quan sát, và đấy là lúc tôi nhận ra một chi tiết cực sốc.
“Cái quái gì đây!!”
Tôi hét lên theo phản xạ.
“Ê, lại có chuyện gì à Sid?”
“Oioi, gì thế, Sid?”
“Tại sao lại có dòng “Ngân hàng Mitsugoshi” được in trên này?”
“Ngân hàng Mitsugoshi” được in ngay ngắn ngay trên góc tờ 1000 Zeny. Ngân hàng Mitsugoshi? Bọn họ còn điều hành cả ngân hàng sao?
“Tao nghĩ mấy tờ này do ngân hàng Mitsugoshi sản xuất.”
“Ý tưởng in nhừng tờ tiền giấy đầu tiên xuất phát từ công ty Mitsugoshi mà nhỉ? Thậm chí họ còn giảm giá khi người mua dùng chúng tại mấy cửa hàng có liên kết với công ty Mitsugoshi nữa cơ.”
“Ah, ra là vậy.”
Dường như ý tưởng tiền giấy này được sản xuất lần đầu tiên bởi công ty Mitsugoshi. Tuy nhiên lạ một điều là còn giảm giá khi dùng chúng trong cửa hàng của họ, chắc đại loại là thế.
Từ những gì nghe ngóng được, bọn họ đang điều hành cả hệ thống ngân hàng trải rộng toàn quốc.
Toàn quốc?
Cái gì? Nói mới nhớ, hình như tôi có kể cho bọn họ nghe về ngân hàng, tiền giấy và mấy thứ khác…
Đó là một vài năm về trước, khi mà tôi tình cờ kể cho họ nghe về kiến thức từ kiếp trước của mình, mọi người thì cứ “quả nhiên là Ảnh Nhân đại nhân”. Cùng với những lời tâng bốc có cánh của họ, tôi sướng rơn và cứ thế nói cho họ rất nhiều thứ, tôi có cảm giác như mình đã kể về cách sử dụng hệ thống tín dụng.
Tôi đã giải thích cặn kẽ mọi thứ bằng toàn bộ kiến thức của bản thân về cách hệ thống tín dụng được tạo ra từ kiếp trước của mình với đám ký ức mơ hồ về đoạn phim tài liệu dài 2 tiếng.
Mắt ai cũng hiện lên vẻ kinh hoàng khi đã qua được phân nửabuổi nói chuyện và tôi cũng thấy hơi nghi ngờ về đám ký ức mơ hồ kia, nên tôi đã nói “Mọi người tự suy nghĩ tiếp đi” để chốt lại vấn đề. Nhưng tôi có cảm giác chắc chắn rằng bọn họ đã bàn bạc với nhau để mở một ngân hàng.
Bộ chuyện đó quan trọng lắm sao?
Không không, ngay cả thế thì cũng hơi quá rồi. Bộ họ không hiểu từ “thận trọng” có nghĩa gì hả trời?
Nếu xem xét mọi việc cẩn thận hơn, việc một hội to như Hiệp Hội Thương Mai tức điên lên cũng hợp lý thôi. Không sai khi nói rằng chính việc này đã khiến họ bắt đầu ngắm vào công ty Mitsugoshi.
“Đó là lý do Hiệp Hội Thương Mại cũng phát hành tiền giấy à?…”
Chỉ có mỗi công ty Mitsugoshi sẽ thắng nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn thế này. Fufufu, nó thật sự sẽ vậy à?
Vấn đề ở đây là, Hiệp Hội Thương Mại hiểu được bao nhiêu về rủi ro khi sử dụng hệ thống tín dụng ấy?
Đầu óc thiên tài của tôi đã nhìn thấy chính xác sự căng thẳng ngày một gia tăng giữa Hiệp Hội Thương Mại và công ty Mitsugoshi qua việc sản xuất mấy tờ tiền giấy này.
Tôi làm một phép so sánh giữa thiết kế đơn giản nhưng không kém phần phức tạp của tờ tiền do ngân hàng Mitsugoshi in ấn, nó cực kỳ hào nhoáng và lạ mắt, khác hẳn với thiết kế sơ sài của tiền giấy do Hiệp Hội Thương Mại xuất hành bằng mắt mình.
Đó, điều này…
Tiền của ngân hàng Mitsugoshi có cả số seri và hình in chìm trên chúng.
Trong khi những tờ tiền của Hiệp Hội Thương Mại cũng có số seri nhưng phần hình in chìm và thiết kế của nó không được tinh tế cho lắm.
Chỉ nhìn vào đây là biết, không phải bạn có thể làm giả tiền giấy của Hiệp Hội Thương Mại cực kỳ dễ dàng hay sao?
Mình tôi thì không thể làm được. Tuy nhiên, tôi có đồng bọn ở thế giới ngầm, những người cực kỳ giỏi trong việc làm mấy thứ này.
“Fufufu…”
Tôi lớn tiếng bật cười.
“Nó điên rồi…“
Ah, tôi thấy nó rồi, tôi có thể thấy nó rồi.
Con đường trở thành “Ông trùm của tổ chức ngầm thao túng cả thương trường trong bóng tối” đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Xem nào, trước hết tôi phải nhớ lại mớ ký ức bao la của mình đã.
Tại sao không thay đổi kế hoạch của tôi thành một vụ in tiền gỉa của một bên khi mà tôi có thể tự mãn khoe khoang về mớ kiến thức của mình trong việc tạo ra chỗ tiền ấy với Yukime.
“Hyoro, Jaga, sớm thôi, tao sẽ nắm cả thế giới này trong lòng bàn tay mình…”
“Sid, tội mày thật…”
“Ah, tao không chịu được nữa…”
Cố lên nào, não của ta ơi, hãy nhớ lại đi!
Nhớ lại những ký ức của phim tài liệu MHK dài 2 tiếng nào!!
Cả thế giới như đang thì thầm với tôi, rằng hãy trở thành “Ông trùm của tổ chức ngầm thao túng cả thương trường trong bóng tối” đi chàng trai.
Bình luận truyện