Chương 132: Người đầu tiên
Dòng tiền giả được lưu thông một cách từ từ, chậm rãi, hệt như những gì đã hoạch định.
Đứng trên đỉnh của tháp đồng hồ ở chế độ John Smith, và trong khi nhìn quang cảnh náo động của thành thị về đêm do quả bom kinh tế không thể lường trước, tôi đã dự đoán được các kế hoạch của tổ chức đứng đằng sau nó.
“Sau tất cả, mọi thứ đều đang dần đổi thay…”
Và tôi mỉm cười đầy thâm thuý.
Ai sẽ là người đầu tiên phát hiện ra “kế hoạch” của chúng ta?
Đối với ngài John Smith nổi tiếng đây, khoảng thời gian ngắn ngủi này thật nhàm chán.
Trong lúc thưởng thức cảnh khuya và nghĩ về mấy chuyện như thế, tôi nhìn thấy một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi thủ đô…
“Ah… Kẻ đầu tiên nhận ra, quả nhiên…“
Tôi nhảy xuống tháp đồng hồ và đuổi theo những cái bóng ấy.
Hình bóng của cả ba đều xa lạ, nhưng bọn họ đều đang mặc bộ đồ slime, tôi nghĩ vậy. Bình thường, họ làm việc cho công ty Mitsugoshi. Vì thế tôi đuổi theo với mục đích riêng của mình.
Oh, tôi nhận ra một người trong số họ.
Eh, sau mọi chuyện, cô vẫn bình an à?
Trong khi 664 đang đuổi theo một toa xe khởi hành bí mật giữa đêm từ thủ đô, cô ngoái lại liếc nhìn 666.
“666, tự tiện quyết định là tuyệt đối, không thể nào, chấp nhận được, hiểu chứ? Ta là đội trưởng của tiểu đội, vì vậy phải tuân theo chỉ dẫn của ta. (666 là số hiệu của Rose Oriana khi cô gia nhập Ảnh Viên)
“Tôi hiểu.”
“Ta nói với cô điều này vì cô không hiểu, jeez. Vào lần trước, cô đã cố ý làm việc một mình… kết quả cũng tốt đẹp, dù vậy thì tại sao cô lại thiếu kiên nhẫn đến thế?”
“Tôi… Không có gì.”
666 rũ mắt và nhanh chóng từ chối.
“Nếu ngươi cứ như vậy thì ta không còn gì để nói nữa, jeez. Nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ không hiểu được ngươi đang nghĩ cái gì.”
“664, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi.”
“Ừ, được, được lắm, thật tình. Ta đang khuyên một kẻ cứng đầu vì mục đích là tập trung vào nhiệm vụ đấy.”
664 liếc nhìn 666, song cô lại quay đi và thở dài ngao ngán.
Cùng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng ngáp của ai đó.
“Này, 665, cô vừa mới ngáp đấy à?”
664 ngoái lại lần nữa, và lần này ánh mắt của cô hướng về 665.
“Không có~”
“Cô có, chắc chắn có, ta đã nghe thấy mà! Cô cũng nên tập trung vào nhiệm vụ đi, jeez. Ta đã nói đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đúng không?”
“Vânggg~”
Dời mắt khỏi 665, người vừa đưa ra câu trả lời hời hợt trên, 664 cau mày nhìn về cỗ xe trước mặt họ.
Nhiệm vụ lần này là truy tìm nguồn gốc những tờ tiền giả của phe Hội Liên Hiệp Thương Mại, thứ đã được đưa vào lưu thông gần đây. Tuyến đường mà cỗ xe này đang đi chính là một trong bảy tuyến đường đã bị Gamma của Thất Ảnh đưa vào diện tình nghi.
Họ đã được giao phó để đuổi theo cỗ xe này.
Đây là nhiệm vụ được giao trực tiếp bởi Thất Ảnh, vậy nên nó không thể thất bại. Cô hiểu điều đó nên mới hăng hái như vậy.
Đó là lí do tại sao 664 lại lo lắng.
666 hay thiếu kiên nhẫn. Năng lực chiến đấu của cô đã được mọi người công nhận, và cô biết tiểu đội này được đánh giá cao phần lớn cũng nhờ cô ấy.
Tuy nhiên, các quyết định bồng bột của 666 gần đây là không thể chấp nhận được.
Lý do cho sự thiếu kiên nhẫn của cô ấy hiện vẫn chưa rõ, nhưng cứ theo đà này, cô chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện sớm thôi.
Và trên thế giới này, có nhiều sai lầm không thể nào bù đắp được. Trong nhiệm vụ của bọn họ, chỉ cần một nhiệm vụ thất bại thôi cũng sẽ khiến họ mất mạng và…
664 mong rằng nhiệm vụ này sẽ kết thúc tốt đẹp, và tập trung vào mục tiêu của mình.
Thế nhưng – điều ước đó không trở thành sự thật.
“Chú ý phía dưới!”
666 đột nhiên hét lên.
Mọi người phản ứng với âm thanh ấy và nhảy lên.
Ấy vậy, chỉ mình 666 là nhảy lên kịp lúc.
“Kya!?”
“Uu!”
664 và 665 vấp phải cái gì đó rồi ngã xuống.
Khi cả hai đứng dậy và thủ thế phòng ngự, chân của họ đã bị quấn bởi thứ gì đó trông như những sợi dây mảnh.
“Mấy cái này…. là dây?”
“Trông như những sợi thép được kéo dài ra bởi ma thuật…”
665 trả lời 664. Cả hai cắt đứt những sợi thép bằng thanh kiếm silme của mình và chuẩn bị sẵn sàng đụng độ kẻ thù.
Dời mắt khỏi nơi đặt bẫy ban nãy, 666 đã cầm kiếm trên tay và nhìn chằm chằm vào bóng đêm sâu thẳm.
Không có dấu hiệu của bất cứ hiện diện nào cả.
Tuy nhiên, một người đàn ông đang một mình bước đi trong màn đêm.
Hắn xuất hiện, đôi chân tạo ra những tiếng “bịch, bịch” lúc bước đi trên nền đất rắn,
Một người đàn ông trong bộ vét đen tuyền cùng mái tóc đen mượt được chải ngược ra đằng sau. Gương mặt của hắn được giấu đằng sau chiếc mặt nạ, và không thể nhìn thấy.
Hắn ta đi tay không.
Hắn chẳng mang theo một vũ khí nào cả.
Thế nhưng, nếu để ý thật kỹ xung quanh hắn, ta có thể thấy những sợi dây thép lấp lánh ánh trăng.
Những sợi thép tự do bay xung quanh cứ như thế chúng có sự sống vậy.
“Cẩn thận, hắn là người điều khiển những sợi dây thép đó.”
664 nói, trong khi cả ba đối mặt với gã điều khiển dây.
Một người đàn ông mang chiếc mặt nạ vô cảm cùng rất nhiều những sợi thép lóe sáng dưới ánh trăng. Theo một cách nào đó, đây là một hình tượng làm say mê lòng người.
“Những kẻ đầu tiên nhận ra sự thay đổi…”
Hắn nói với tông giọng vô cảm, không thể đoán được là ai.
“Ta là John Smith. Ngoài điều này ra – vẫn còn quá sớm đối với các ngươi.”
Và rồi, những sợi thép toả ra dười bầu trời đêm.
Bình luận truyện