Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 140: Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy đã đến.



Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy đã đến.

Nhà máy in tiền giả dưới lòng đất của chúng tôi đã chấm dứt mọi hoạt động cuối cùng của nó vào ngày hôm nay, các nhân viên còn lại đang thu xếp dọn dẹp để chuẩn bị rút khỏi nơi này.

Nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.

“John, mau mau nhìn này.“

Với thân phận John Smith, tôi mở cánh cửa sắt to lớn nặng nề trong lời thúc giục của Yukime.

Ẩn sau cánh cửa lớn ấy là cả núi những đồng tiền vàng chất đầy chất đống đến tận trần nhà.

“Tuyệt vời.”

“Hầu hết những tờ bạc giả đã được thu mua hết. Thế này liệu đã đủ chưa?”

Đây là nơi sâu nhất trong cái cơ sở ngầm này và cũng từng là nơi giam giữ chị tôi; nhà tù này nay đã được cải tạo lại thành một cái két sắt chứa tiền khổng lồ.

Vô số đồng tiền vàng lấp lánh đang toả sáng rực rỡ trước mắt tôi.

Cho đến bây giờ, chưa một ai phát hiện ra nhà máy này cả.

Cả Hội liên hiệp thương mại lẫn công ty Mitsugoshi đã mò theo dấu vết của những tờ tiền giả đến tận Vô Pháp Thành nên tôi đành phải nghỉ học ở trường và canh chừng những cỗ xe hàng ấy cả ngày trời.

Sau cùng thì tôi cũng thành công cắt đứt mọi đầu mối chỉ dẫn đến chỗ ẩn náu của chúng tôi từ Vô Pháp Thành.

Công ty Mitsugoshi đã cố gắng hết sức mình, nhưng vì quá mải mê tìm kiếm đã khiến họ chạm trán với phe Liên minh.

Thậm chí nó còn chẳng phải là một cuộc chiến với họ, đối đầu với mấy tay cáo già ranh mãnh chỉ bằng mỗi thứ kiến thức đến từ thế giới khác.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ trở thành [trùm của tổ chức ngầm điều khiển cả thế giới trong bóng tối].

Công ty Mitsugoshi sẽ sớm bị thu mua bởi J&Y, một công ty non trẻ chỉ vừa bước chân vào thương trường, chỉ khi ấy, tôi mới thực sự trở thành [KẺ TRỊ VÌ THẾ GIỚI TRONG MÀN ĐÊM].

Có lẽ mọi người sẽ có ác cảm với tôi, nhưng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

Vì đó là cách làm của [KẺ TRỊ VÌ THẾ GIỚI TRONG MÀN ĐÊM].(Edit: edit mà gặp thì edit vả cho thằng này mấy phát thêm mấy phát nữa chưa đủ thêm vài chục phát nữa)

“Nếu đổi toàn bộ số tiền thật còn lại mà ta đã tích trữ từ trước ngay lúc này thì mọi thứ sẽ kết thúc. Phe Liên minh sẽ không còn đủ tiền để đắp vào khoản lỗ đến từ những tờ bạc nữa. Hệ thống tín dụng bấy lâu này sẽ sụp đổ thành đống tro tàn.”

Yukime không chỉ đổi những tờ tiền giả thành những đồng tiền vàng mà cô ta còn thu mua cả những tờ tiền thật nữa.

Bước cuối cùng để đánh sập hệ thống ấy là đổi tất cả chỗ tiền này thành những đồng vàng ở các ngân hàng thuộc phe Liên minh. Phe Liên Minh hoàn toàn không còn khả năng chi trả cho chỗ tiền này nữa. Khi sự thật ấy được phơi bày trước ánh sáng, nó sẽ khiến cho hệ thống ngân hàng gặp khủng hoảng trầm trọng, và sau đó, Hội Liên hiệp Thương Mại sẽ tự động phá sản.

Đương nhiên sự khủng hoảng ấy thế nào cũng lan tới hệ thống ngân hàng của công ty Mitsugoshi.

Một khi phe Liên minh phá sản, mọi người đều sẽ tự động nghĩ rằng: “Liệu công ty Mitsugoshi có an toàn không?”

Cuối cùng, chúng tôi chỉ cần lặng lẽ bước vào, nuốt trọn cả hai công ty trên bằng chỗ tiền cực lớn từ phi vụ lừa đảo này và thành lập công ty mới J&Y là xong.

Dường như đây chính là những gì Yukime đã suy tính.

Có lẽ có vài chi tiết không đúng lắm, nhưng tôi chắc rằng kế hoạch ấy cũng giông giống thế này.

“Đương nhiên. Giá cả hàng hoá đã tăng cao do sự xuất hiện của một lượng tiền khổng lồ được đưa vào lưu thông trong thị trường, và mức tăng hiện nay là…”

Tôi vô tình sử dụng số liệu trong các bản báo cáo của Beta, và điều này trau dồi thêm khả năng thu thập thông tin của bản thân tôi.

“John, tôi không ngờ ngài lại chuẩn bị kĩ đến mức này…“

“Bình thường thôi.”

“Trở thành đồng minh với ngài quả là một lựa chọn sáng suốt. Kế hoạch này sẽ không bao giờ thành công nếu thiếu vắng sự hỗ trợ của ngài.”

“Thành công này không chỉ thuộc về một mình ta. Yukime, ngươi cũng có công lớn trong thành công này.”

“Quả là một niềm vinh hạnh khi nghe ngài nói vậy.”

Yukime mỉm cười.

Chúng tôi trao cho nhau những cái bắt tay thật chặt.

“Giờ thì bắt tay tiến hành bước cuối cùng nào. John-han, xin hãy tiếp tục chăm sóc những con chó săn từ Vô Pháp Thành nhé.“

“Hiểu rồi.”

“Trong lúc này, chúng tôi sẽ đi đổi tiền ở ngân hàng phe Liên minh đây.”

“…hmm?”

Tôi thấy hơi lo lắng khi nghe Yukime nói những lời ấy.

Công ty Yukiitsune do cô làm chủ cũng là một phần trong Hội liên hiệp thương mại. Hai người trợ lý của cô, Kana và Natsu luôn tham gia các cuộc họp với tư cách là đại diện cho Yukime.

Đến tận bây giờ Yukime vẫn chưa hề bước chân lên sân khấu chính.

Cô là cộng sự trong kế hoạch trở thành [trùm của tổ chức ngầm thao túng cả thế giới trong bóng tối] của tôi. Cô ấy không thể có những động thái khiến mình nổi bật được.

“Yukime, cô thực sự muốn tự mình ra mặt sao?”

Đương nhiên là chúng tôi không thể chọn Kana hay Natsu đi thay vì họ là người đại diện của công ty Yukiitsune.

Tuy nhiên, cũng không nhất thiết vì điều này mà Yukime phải tự mình ra mặt vì có cả tá người làm được việc đó mà.

Khi Yukime cũng là [kẻ trị vì thế giới ngầm] thì đáng lý ra cô ta phải điều khiển mọi thứ từ sau khán đài chứ.

“Mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu tôi không tự mình ra mặt cả.”

Yukime khẽ tránh đi ánh mắt của tôi và nở một nụ cười nhưng đâu đó phản phất một nỗi buồn man mác.

‘Ra là vậy.’

Thôi thì, mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng mà.

“Nếu không phải do mối tình đơn phương này, tôi nghĩ chúng ta đã thân thiết với nhau hơn nhiều so với hiện tại. Liệu ngài có muốn nghe một phần câu chuyện cũ của tôi không…”

Sau khi nói xong, Yukime bắt đầu kể về cuộc đời của cô ấy.

“Trước đây tôi đã từng kể với ngài về cuộc sống hồi nhỏ của tôi với mẹ, lần này là phần tiếp theo của câu chuyện ấy.”

“Sau khi mẹ lên đường đi săn, kẻ thù đã tấn công vào làng của chúng tôi. Ngoại trừ mẹ tôi là có ba đuôi, những người đồng tộc khác đều bất lực trước sức mạnh của bọn ngoại bang và thi nhau chạy trốn; Tôi cũng vậy, tôi trốn dưới gầm giường mà cả người run lên cầm cập. Nhưng gần như ngay sau đó, cửa chính nhà tôi bị đá văng ra và một toán đàn ông tiến vào.”

“Tôi bị lôi ra khỏi gầm giường và bị săm soi bởi ánh mắt đáng kinh tởm của bọn chúng. Khi tôi nghĩ đời mình coi như đã hết, một gã đàn ông khác nhảy vào từ đường cửa sổ và đánh nhau với lũ ngoại bang kia.”

“Tên đó là người được cử tới từ đồng minh của chúng tôi, tộc Đại Lang. Hắn là một chàng trai trẻ với hai tai và đuôi được bao phủ bởi lớp lông đen bóng mượt.”

“Hắn là Gettan, và nụ cười khi hắn ôm lấy tôi khiến tôi cảm thấy an lòng. Khi ấy tôi 14 còn hắn thì 17.”

Đôi mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu của Yukime sáng lấp lánh tựa như thể đang hoài niệm một điều gì đó từ quá khứ xa xăm.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Yukime và Gettan, mối tình đầu của cô.

Sau cuộc tấn công của kẻ thù, làng của cô đã được xây dựng lại nhờ công của tộc Đại Lang.

Vào lúc đó, vị anh hùng vĩ đại Shiva đã ngã xuống khiến cả vương quốc thú nhân lâm vào cảnh chiến loạn đao trường.

Dưới tình thế loạn lạc như thế thì hiển nhiên các bộ tộc sẽ kết minh với nhau và ngày một lớn mạnh hơn.

Và thế là Yukime, con gái của người mạnh nhất của tộc Hồ Ly, đã được chọn để đính hôn với con trai của chủ tộc Đại Lang, Gettan.

Yukime, người vô cùng cảm mến Gettan, vui vẻ chấp thuận lời đính ước ấy. Mẹ của Yukime cũng quý mến người con rể này vì hắn đã từng xả thân cứu Yukime. Cả Gettan nữa, hắn cũng yêu quý nàng Yukime xinh đẹp.

Họ đính hôn trong lời chúc phúc của tất cả mọi người và dự định tổ chức lễ cưới khi Yukime bước sang tuổi 15.

Thế nhưng, trước khi lễ cưới diễn ra, họ không được phép sống chung với nhau.

Cả hai sống tại bộ tộc của riêng họ, mỗi tháng Gettan lại sang thăm Yukime vài lần. Bọn họ đều trân trọng quãng thời gian hạnh phúc không thứ gì trên đời này thay thế được.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Yukime, cô đã từng cầu nguyện cho cuộc sống hôn nhân của họ mãi mãi hạnh phúc về sau.

Song, những ngày tháng bình yên ấy không bao giờ đến.

Gần đấy là chiến trường khốc liệt giữa các bộ tộc, và bộ tộc của họ cũng là một phần trong vòng xoáy đao trường ấy.

---------------

edit: mốn nghỉ dịch :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện