Chương 144: Trộm gặp cướp.
Sau khi xử lý xong mấy con chuột nhắt trên tuyến đường dẫn đến Vô Pháp Thành, tôi trở về cơ sở ngầm dưới mặt đất.
Yukime sẽ quay lại sớm thôi.
Hẳn là cô ấy đang trên đường về với một xe hàng đầy ắp những đồng tiền vàng lấp lánh.
Sau việc này chúng ta sẽ gom góp đủ tiền và chuồn khỏi nơi này. Cuối cùng, chúng tôi chỉ cần chứng kiến cảnh bọn chúng phá sản nữa là xong chuyện.
Lúc đó, John Smith sẽ ngồi bắt chéo chân đầy lịch lãm tại một căn phòng cao cấp nhất của một khách sạn hạng sang và nói: “Hệt như những gì đã định. Sự sụp đổ trước mặt chúng ta đây…” trong khi thưởng thức ly rượu vang thượng hạng, nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy thâm thuý cùng một chồng những đồng tiền vàng trên bàn…
Ngầu quá đi mất.
Tôi vừa bước đi trong dãy hành lang dưới cơ sở ngầm vừa vẽ nên viễn cảnh tuyệt vời ấy.
Tuy nhiên, nơi này lại im ắng đến đáng sợ.
Dù tất cả nhân công đã rút đi hết nhưng vẫn còn mấy tên lính gác ở lại mà.
Liệu bọn lính có quá nhiều thời gian rảnh nên đã lăn ra ngủ hết rồi sao. Ừ thì, chắc do tôi làm quá tốt nên chẳng con chuột nào mò được đến đây.
“Fufufu…“
Tôi mỉm cười rạng rỡ khoe rõ hàm răng trắng bóc và bước những bước nhẹ hơn tiến đến kho chứa tiền.
“Hử…?“
Tại sao cửa kho vàng lại không khoá….?
Hơn thế nữa, nhìn kiểu gì thì nó cũng không được mở bằng chìa khoá, trông giống như dùng sức cạy ra thì đúng hơn.
“K, không thể nào, đừng nói là…“
Tôi đã hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo.
Tôi không hề để xổng một con chuột nào lẻn vào Vô Pháp Thành kia mà.
Hai chân tôi không ngừng run rẩy.
Hai bàn tay tôi cũng không ngừng run rẩy.
Cả người tôi toát đầy mồ hôi lạnh.
“N,n,n,n, nó, nó chắc chắn sẽ ổn thôi….”
Rồi tôi vươn tay mở toang cánh cửa kho bạc đã bị mở hé ra trước đó.
Bên trong…. rỗng tuếch.
Những ngọn núi vàng giờ đã không cánh mà bay.
“Không, không thể nào như thế được.”
Hai chân nhanh chóng mất lực khiến tôi quỳ mọp xuống sàn.
“Làm thế nào mà, tại sao lại…“
Những đồng tiền vàng của tôi…
“Ha, hahahahah, là mơ,… không, là một cơn ác mộng thôi… Ta sắp sửa trở thành [Tên trùm trong bóng tối] kia mà…“
Tôi dùng bàn tay run rẩy chỉnh trang phần tóc vuốt ngược ra sau của mình và đứng dậy.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc chắn phải như thế.
Chắc vì vài lý do nào đó mà Yukime đã mang chúng đi hết rồi.
Và nếu như có gặp cướp thật thì chắc chắn chúng sẽ phải mất một khoảng thời gian để vận chuyển toàn bộ chỗ vàng ở đây. Nếu không phải là một băng cướp cực kỳ chuyên nghiệp thì chắc chúng vẫn chưa đi xa được đâu.
Tôi loạng choạng bước ra khỏi kho vàng với đôi chân bủn rủn.
Khi cảm nhận được sự hiện diện của hai tên đang tiến tới, tôi giả vờ bình tĩnh lại.
“…. Ngài John.....!?”
Hai nàng thú nhân xinh đẹp quyến rũ gọi vang tên tôi.
Họ là hai cánh tay đắc lực của Yukime, Natsu và Kana.
Tôi hỏi cả hai khi thấy họ đang có hành động khác thường.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Có gì đó đã xảy ra ở đây đúng không? Chắc chắn đã có gì đó xảy ra ở đây. Tại sao tôi hỏi thế á? Bởi vì cả cái kho vàng bị quét sạch không còn một mống kia kìa.
“Ngài Yukime….Ngài Yukime đã bị Gettan bắt mất rồi!!!”
“Ngươi… nói gì cơ…?”
Yukime đã… Gettan… Ra là thế!
Mọi mảnh ghép đã tề tựu trong đầu khiến tôi lớn tiếng bật cười.
“John đại nhân…?”
“Ra là thế, ra là như thế…“
Cả Natsu và Kana đều không thể tin nổi vào những gì họ nhìn thấy bên trong kho vàng sau lưng tôi.
“Cái, cái này…”
“Đ, đừng nói là, hắn…!! Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh…“
Cả hai trố mắt nhìn với vẻ đầy kinh hoàng.
“Các ngươi có biết hắn ở đâu không?”
“V, vâng…!”
“Vậy thì không sao. Ta sẽ lấy lại toàn bộ mọi thứ ngay lập tức.”
Nói xong, tôi vội bước qua cả hai, lượng ma thuật khổng lồ bùng nổ đè ép cả không khí.
“M, ma lực mạnh quá!?”
“Đây, đây chính là sức mạnh thật sự của ngài John Smith sao?“
Hơn nữa, tôi còn điều khiển những sợi thép cắt mạnh vào không khí tạo ra các tiếng vút vút vút và những vệt sáng tuyệt đẹp nữa.
“Gettan… ngươi làm ta bực rồi đấy…”
Giờ thì, đến lúc trả thù rồi…
----------------------
Edit: này thì trộm tiền người nhà này :))
Bình luận truyện