Chương 43: Khát khao được sống
Rose quan sát bọn bận đồ đen bằng đôi mắt màu xanh băng giá của cô. Bọn chúng đã giữ cô ở khán phòng một lúc lâu rồi. Mặt trời đã lặn, và giờ thì khán vòng đang tràn ngập ánh sáng ấm áp được chiếu từ đèn xuống.
Cô cũng đã cắt được sợi dây trói gô cổ tay cô lại bằng một con dao giấu trong người mình. Khi giả bộ như bản thân vẫn đang bị trói, cô chuyền con dao cho những học sinh kề bên. Một khi sử dụng xong họ lại chuyền con dao đó cho người học sinh khác. Giờ thì cô có thể cục cựa, nhưng cô thừa hiểu rằng có làm gì thì cũng công cốc cả thôi. Bọn mặc đồ đen tuy không đông, nhưng tên nào tên nấy đều mạnh cả. Chúng hoạt động cũng rất quy củ.
Có một đứa trong số chúng tên là Lex, và một tên khác được gọi là ‘Hiệp Sĩ Gầy Còm’ đứng ra chỉ huy bọn này. Cả hai tên đó đều mạnh hơn hẳn những kẻ khác. Những giáo viên đã đánh giá sai sức mạnh của hai kẻ đó và dám chống cự lại đều bị tàn sát một cách vô ích. Đối với hai tên đó, dù có thể sử dụng pháp thuật cô cùng không tin rằng mình có thể thắng.
May mắn thay, Lex đã không trở lại từ rất lâu rồi. Sẽ tốt nếu như gã bị giết quách bởi Binh Đoàn Hiệp Sĩ ngoài kia, nhưng... cô không tin một kẻ như Lex sẽ phạm phải sai lầm lớn đến thế. Thành thật mà nói, Rose hy vọng cô có thể làm được điều gì đó trước khi gã quay lại đây.
Tên Hiệp Sĩ Còm Nhom thường ẩn náu trong một căn phòng màu xanh lá cây ở phía cuối khán phòng. Đôi lúc gã sẽ đi ra và xem chừng mọi thứ có ổn không. Sau đó, khi thấy tên Lex vẫn chưa về, gã sẽ lầm bầm nguyền rủa rồi đi vào trong.
Từ luồng pháp thuật dày đặc và khí phái của tên Hiệp Sĩ Gầy Còm, Rose có thể nói rằng gã ta sở hữu kĩ năng vượt xa bất kì những tên nhân tài thông thường. Gã có thể còn mạnh hơn cả Iris Midgar... chà, cô hy vọng là mình đoán lầm. Nhưng nếu gã thực sự mạnh hơn Công Chúa, thì ngay cả khi pháp thuật của cô quay lại, khả năng cô đánh bại được gã đó vẫn rất thấp.
Nói tóm lại, giờ không phải là lúc cô nên hành động. Tuy thế, thời gian thật sự sắp hết rồi.
Cô nhận ra pháp thuật của cô đang bị hút dần ra khỏi cơ thể. Điều này chắc là có liên quan tới hiện tượng không ai trong học viện sử dụng pháp thuật được, nhưng cô không biết nguyên do. Bản thân Rose có thể cầm cự được thêm một lúc nữa, nhưng những học sinh có pháp lực thấp đang phải vật vã trong khổ sở. Trong vài giờ tới, triệu chứng thiếu pháp thuật sẽ xuất hiện, và cơ hội phản công sẽ vuột khỏi tầm tay mãi mãi.
Nỗi khó chịu và mất kiên nhẫn đang đè chặt con tim cô. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh ga lăng của cậu học sinh tên Sid đứng ra hi sinh mạng mình để bảo vệ cho cô, cô lại thấy có thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực.
Cô không thể lãng phí thứ cảm xúc mà cậu ta dành cho cô! Đó là lời mà cô liên tục nhắc nhở bản thân trong lúc vẫn chờ đợi tại chốn này.
Và rồi, thời khắc ấy đột ngột tới. Một ánh sáng trắng bất ngờ soi chiếu toàn bộ khán phòng!
Cô không biết nó là cái thứ gì. Tuy thế, cơ thể cô tự động di chuyển trước khi não bộ cô có thể theo kịp. Không cần biết thứ ánh sáng đó là cái gì, linh tính đang gào lên rằng đây là cơ hội duy nhất mà cô có. Vì vậy, trong lúc những học sinh khác đang lòa mắt bởi thứ ánh sáng này, Rose phóng tới chỗ tên bận đồ đen gần cô nhất.
Giây phút bàn tay cô chạm tới cổ hắn cũng là lúc cô nhận ra một điều: Cô đã có thể sử dụng pháp thuật!
Trong chớp mắt, Rose chặt phăng cổ gã ta bằng lòng bàn tay được phủ đầy pháp thuật. Cô không biết nguồn pháp thuật này từ đâu mà tới, nhưng quan tâm làm gì? Những gì cô cần làm bây giờ là hớt ngay thanh kiếm từ thắt lưng của cái gã vừa bị bay mất đầu rồi vung món vũ khí đó lên trời mà hét to.
“PHÁP THUẬT ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG! ĐỨNG DẬY ĐI! TỚI LÚC PHẢN CÔNG RỒI!”
Cả khán phòng bùng nổ.
Trai gái ngay lập tức đứng lên hết và phá vỡ thứ gông cùm bám chặt cổ tay bọn họ. Sau đó, những học sinh đã được tự do khỏi đống dây nhợ bắt đầu hành động. Tất cả mọi người đều chung một chí hướng, và không khí rung động bởi sự nhiệt huyết họ phát ra.
Rose theo đó giải phóng một lượng lớn pháp thuật, và cho một gã bay ra ngoài.
Tất cả vì mục đích CHIẾN THẮNG!
Rose hoàn toàn nhận thức điều đó vào ngay lúc này, tại chính thời điểm này. Cô biết đây là dấu hiệu phản công. Chỉ cần cô đứng lên chiến đấu, những người khác cũng sẽ vì thế hành động. Cô bắt buộc phải đánh và thắng để ai nấy đều có thể nhận thấy. Thế nên, cô quyết định mặc kệ lượng pháp thuật cô sử dụng và chỉ tập trung hết mình vào việc dốc toàn lực vung kiếm mà thôi.
“HÀNH ĐỘNG DƯỚI TRƯỚNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH!”
“TƯỚC VŨ KHÍ BỌN CHÚNG ĐI!”
Cô liên tục tàn sát kẻ thù trong lúc giải phóng những người học sinh còn lại trong lúc cảm nhận sự chú ý dành cho cô; thù địch lẫn ngưỡng mộ. Cô đang mang hình tượng tựa như các bậc anh hùng được người đời ca tụng. Ai nấy đều đang nhìn về phía để theo đuổi hình tượng ấy.
Tuy thế, điều cô đang làm khá là liều lĩnh vì hiện tại cô không màng tới lượng pháp thuật cô tiêu hao. Không cần biết pháp lực cô nhiều đến bao nhiêu, càng sử dụng pháp thuật, cô càng đi đến giới hạn của mình.
Rose chỉ bình tĩnh đánh giá giới hạn bản thân, cảm nhận lượng pháp thật bị bòn rút. Một khi pháp lực cô suy giảm, đòn đánh của cô sẽ trở nên thô sơ và cơ thể cô sẽ chuyển động chậm chạp. Những tên cô giết bằng một đòn giờ cần phải sử dụng tới đòn thứ hai để kết liễu chúng, rồi từ hai tăng lên ba... Thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi... nhưng trái với những gì cô mong muốn, chúng đã quây lấy cô. Cô cảm nhận được cô chỉ có thể hạ gục một tên nữa rồi gục ngã.
Tuy thế, cả khán phòng đang bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết từ các học sinh. Nếu cô thất bại tại đây, bọn chúng cũng không thể cản nổi những người học sinh đó.
Cảm xúc của một cậu học sinh đã được chuyển cho Rose, rồi cảm xúc của Rose được chuyển cho những người khác. Dù máu có phải đổ, mạng có thể mất, nhưng những cảm xúc này chắc chắn sẽ được chuyển cho những người khác còn sống sót.
Không hề lãng phí. Cả cái chết của cậu ta, và cả cái chết sắp tới của cô nữa.
Có một lí do mà Rose mặc dù sống ở một vùng đất dành cho nghệ thuật lại luôn có một niềm khao khát với kiếm thuật. Lí do đó khá là ngớ ngẩn nên cô chưa bao giờ kể cho ai nghe, đơn giản vì nó là một ước mơ từ thuở bé. Tuy thế, Rose đã kiên quyết theo đuổi lí do đó tới cùng. Liệu cô đã chạm tới được ước mơ đó chưa?
Khi những suy nghĩ đó chớp nhá lên trong đầu Rose, cô vung thanh kiếm của mình lên lần cuối. Không hề có bất kì pháp lực nào được yểm trong đòn đánh này. Sức mạnh cũng không, còn tốc độ thì lại càng không nốt. Tuy thế, đòn đánh của cô đã tạo nên một đường kiếm đẹp hơn bất kì đòn đánh nào cô từng tung ra bởi vì nó có thể xử lí hẳn duy nhất một kẻ địch một cách gọn ghẽ. Đây chính là đòn đánh tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời Rose.
Vào giây phút đó, cô cảm nhận được một niềm hứng khởi cực kì quan trọng đang trỗi dậy. Thế nhưng...
Thật đáng tiếc khi thứ đó đến vào giây phút cuối cùng của đời cô.
Khi nhìn những lưới kiếm lao vụt về phía cô từ tứ phương tám hướng, Rose ước chi cô có thể sống dù chỉ một ngày nữa thôi.
Và rồi.
Điều ước của cô đã thành hiện thực.
Một cơn bão màu đen quét ngang qua người cô, để lại một cơn lốc xoáy đỏ rực máu ở phía sau. Toàn thể kẻ thù đã bị xóa sổ trong một khoảnh khắc.
Im lặng bao trùm xung quanh cô, như thể thời gian đã bị ngưng đọng.
Trọng tâm cơn bão ấy là chỗ đứng của một người mặc bộ đồ đen tuyền từ đầu tới chân.
“Khá lắm. Thứ kiếm kĩ cô sở hữu cực kì hoa mỹ...”
Cái giọng nói như âm vang từ tận sâu trong lòng đất đang hướng về phía Rose. Những lời đó hẳn là để khen cho đòn đánh cuối của cô đấy, nhưng giờ cô đang sốc tới nỗi không một lời lẽ nào có thể diễn tả được.
“Tên ta là Ảnh Nhân.”
Thứ kiếm kĩ của người tự gọi mình là Ảnh Nhân... thật đáng kinh ngạc.
“T,Tôi tên Rose... Rose... Oriana.”
Rose đáp lại bằng một giọng run rẩy. Cô vẫn chưa hết sốc.
Kiếm kĩ của Ảnh Nhân nằm ở một cấp bậc hoàn toàn khác. Đó là thứ kiếm kĩ được sinh ra nhờ sự kết hợp từ những đòn kiếm đến từ vô số đạo trường khác nhau, một thứ kiếm kĩ được mài giũa đến tận giới hạn cuối cùng và là một thứ kiếm kĩ chỉ có thể đạt được thông qua sự nỗ lực không ngừng. Rose có thể cảm nhận được sự vô biên tới từ đòn đánh ấy bởi đó là một kĩ thuật hoàn chỉnh hơn bất cứ thứ gì mà Rose từng thấy trong đời.
“Tiến lên đi, hỡi những kẻ trung thành theo ta...”
Ảnh Nhân phóng một tia sáng tím thẳng lên trời. Một nhóm người mặc đồ đen cực kì đông tràn vào khán phòng và tắm trong thứ ánh sáng ấy.
“Tiếp viện...?!”
Sự bất an của Rose ngay lập tức trở nên không cần thiết. Nhóm người đó đáp xuống đất một cách thanh lịch rồi ngay lập tức giao chiến với bọn bận đồ đen.
Liệu có phải là xung đột nội bộ... cô không nghĩ thế. Dường như những người này cũng không thuộc Binh Đoàn Hiệp Sĩ nốt. Khi Rose quan sát bọn họ kĩ hơn, cô nhận ra tất cả bọn họ đều là nữ... và còn...
“Mạnh quá...”
Ai trong số họ cũng mạnh, dẫn đến toàn bộ bọn họ mạnh một cách khó tin. Bọn người mặc đồ đen chỉ có thể bị hạ gục trong phút chốc.
Những người phụ nữ này đều sở hữu thứ kiếm kĩ giống như Ảnh Nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ảnh Nhân chính là hình mẫu sức mạnh dẫn dắt cho bọn họ.
“Ngài Ảnh Nhân, chúng thần rất mừng khi thấy ngài vẫn ổn.”
“Nyuu đấy sao.”
Một người phụ nữ quỳ bên cạnh Ảnh Nhân.
“Tên đầu sỏ đã châm lửa đốt toàn bộ học viện và đang trên đường tháo chạy.”
“Ngu xuẩn thật... ta để lại chỗ này cho các cô đấy.”
“Vâng thưa ngài!”
“Chúng nghĩ chúng có thể thoát khỏi đây sao...?”
Ảnh Nhân cười bằng cái giọng trầm trầm, rồi người đó quay lại chém cửa khán phòng thành từng mảnh nhỏ chỉ bằng một cái vung kiếm. Bọn người bận đồ đen đứng án ngữ cả thảy đều biến thành thịt băm chỉ vì nhát chém đó. Đòn đánh đó giống với kiếm kĩ của Rose, như thể người đó đang muốn cho cô thấy vậy. Rồi người đó tiếp tục tiến bước cho tới khi khuất dạng vào màn đêm.
Trong mắt Rose, từng chuyển động của người đó sẽ trở thành những bài học vĩ đại nhất đời cô.
“Cô ổn chứ?”
Người phụ nữ được gọi là Nyuu đang hỏi Rose.
“Vâng...”
“Đòn đó đẹp lắm đấy.”
Khi nói thế, cô ta rút thanh kiếm đen tuyền của mình rồi lao vào trận chiến. Tuy thế, kiếm kĩ của Nyuu cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bọn người bận đồ đen chỉ có thể bị cắt thành từng mảnh, không phản kháng lại được.
Kiến thức thông thường mà Rose có... không, những gì cô biết về pháp kiếm sĩ... tất cả đều tan thành mây khói. Cô biết đường kiếm mà nhóm người phụ nữ này sử dụng không hề tồn tại ở bất kì võ đường nào. Đây là một thứ kiếm kĩ hoàn toàn mới.
Cái nhóm này, hay cái kiếm kĩ này, xuất hiện từ đâu mà ra? Thật quái lạ khi cô chưa bao giờ biết đến cho tới ngày hôm nay.
“Hỏa hoạn. Có hỏa hoạn!”
Tiếng la kéo Rose trở về thực tại. Quả thật, phần sau khán phòng đang bắt lửa và ngọn lửa đó đang lan nhanh tới chóng mặt.
“Những người đứng gần lối ra bắt đầu tuần tự ra khỏi khán phòng ngay!”
Vậy nên Rose hét lên khi cô đảm nhiệm vai trò hướng dẫn cho học sinh. Nhờ vào nhóm người bận đồ đen kia, phe cô không có nhiều thương vong. Trận đánh đang đi đến hồi kết.
Rose dùng vai mình đỡ lấy hai học sinh bị thương và mang họ đến lối ra.
“Binh Đoàn Hiệp Sĩ đã tới!”
Tiếng la khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rose cũng cảm nhận được một phần sức lực đã rời bỏ khiến cô gần như vấp té. Tuy thế, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục dìu học sinh ra khỏi khán phòng.
Lửa vẫn cháy, và lũ áo đen xâm chiếm trường cô đã chết.
Trước khi ai đó kịp nhận ra, nhóm người phụ nữ đã biến mất, như thể họ chưa bao giờ tồn tại. Họ không để lại dấu vết, không làm ai chú ý, chỉ đơn thuần là tan biến vào hư vô.
Rose giúp những học sinh cuối cùng rời khỏi khán phòng rồi xoay người lại nhìn về phía tòa nhà nơi ngọn lửa bao trùm.
“Chính xác thì bọn họ là ai...”
Đột nhiên, Rose nhớ lại giọng nói của Nyuu. Chẳng hiểu vì sao mà giọng nói đó nghe sao quen tới thế, như thể nó phát ra từ một người mà cô đã từng gặp từ lâu lắm rồi...
Bình luận truyện