Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 87: Anh thực ra là ai?



"Mạnh thật đấy..."

Tiếng lẩm bẩm của Iris được Doem nghe thấy từ bên cạnh. Trên sàn đấu, Jimina đang chuẩn bị rời đi sau khi đánh bại Annerose

"'Sự tự tin tuyệt đối'....trực giác của Iris quả thực rất chính xác."

Doem bình phẩm trong khi đang cố bình tĩnh sau cơn sốc toàn tập.

"Không, kể cả tôi cũng không nghĩ anh ta mạnh đến thế.... Cảm giác khá kỳ lạ khi một người với kĩ năng thượng thừa như vậy mà lại chẳng ai biết đến."

"Tôi cũng vậy. Jimina Sehnen... Quả thực là chưa bao giờ nghe cái tên ấy."

"Tôi cũng chưa bao giờ thấy kiếm thuật kiểu đó bao giờ. Nó rất mạnh mẽ, nhưng trên hết, cực kỳ đẹp mắt."

"Phong cách đó chưa hề xuất hiện trong bất cứ trường lớp nào cả."

Doem chưa bao giờ nhìn thấy những đường kiếm tuyệt vời đến vậy. Điều đó có nghĩa là một trường phái mới, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

"Quả thực vậy. Mặc dù chúng ta không biết chắc nếu như chưa hỏi anh ta. Nó quả thực rất đáng ngạc nhiên."

Iris dựa vào ghế rồi thở dài, như thể rũ bỏ mọi sự căng thẳng mà cô có từ nãy đến giờ.

Mọi người trong khu vực ghế VIP đều đang bàn luận về trận đấu. Sự hứng thú giờ chuyển từ Annerose sang Jimina. Và đối thủ của anh ta trong trận đấu tiếp theo đã trở thành 1 đề tài nóng hổi.

"Trong vòng đấu kế tiếp, đối thủ của anh ta sẽ là người, phải không?"

"Đúng vậy."

Iris cười

"Có vẻ như người rất tự tin vào chiến thắng."

"Tôi không hề có ý định thua."

"Hou......"

"Kiếm thuật của anh ta có thể nhanh, sắc bén và đẹp hơn bất cứ ai khác. Nếu xét về kiếm thuật, tôi không có cửa để so sánh. Tuy nhiên, chiến thắng không chỉ đơn thuần là như thế. Nếu đó là tất cả những gì anh ta có thể làm, vậy thì anh ta vẫn còn thua xa tôi."

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

Doem gật đầu, nhưng lại tiếp tục suy nghĩ trong im lặng. Nếu đó thật sự là tất cả những gì Jimina có thể làm, vậy thì Iris sẽ có lợi thế. Ma thuật của Iris không phải là thứ có thể bị chặn lại bởi một vài kĩ năng đơn giản.

Nhưng nếu như nó không phải là 100% sức mạnh của anh ta thì sao?

"Trong mọi trường hợp, anh ta hẳn vẫn đang còn những kĩ năng chưa sử dụng. Mặc dù giấu đi năng lực bản thân suốt thời gian qua, mà vẫn đến được đây..."

"Dù biết thế, sự tự tin của ngài vẫn không hề lung lay?"

"Mặc dù không biết anh ta còn quân bài tẩy nào không, tôi đơn giản là sẽ chém mọi thứ ngáng đường mà thôi. Ngài biết đấy, tôi không hề thích thua cuộc."

Iris nở nụ cười rạng rỡ, và nó tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu.

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy thì lượt của tôi đã đến, mong ngài lượng thứ."

Sau khi tiễn Iris, Doem thở dài.

Trước đó, hắn đã điều tra bất cứ ai có thể gây cản trở kế hoạch.

Và cái tên của Jimina không hề nằm trong số đó.

Nếu anh ta là vật cản, vậy thì càng sớm bị trừ khử càng tốt... nhưng sự vội vã chẳng đem lại được kết quả gì cả. Có lẽ việc xem xét nên để lại sau trận đấu với Iris

Jimina Sehnen, kiếm sĩ thuộc môn phái đẹp đến lạ thường.

Nó khá lạ khi một ai đó tài năng như vậy mà vẫn còn vô danh.

Chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây.

Một lí do khiến anh ta giấu đi sức mạnh.

Một lí do khiến anh ta không xuất hiện trước công chúng.

Có lẽ anh ta là thành viên của một môn phái đã biến mất trong quá khứ, hoặc nó thuộc thành phố ngoài vòng pháp luật với tên gọi khác.

Thành phố ngoài vòng pháp luật - ổ tội phạm của lòng tham và quỷ dữ mà không thuộc về bất cứ quốc gia nào.

Kể cả nhà thờ cũng không truyền bá tầm ảnh hưởng của họ đến nơi đấy.

Nếu như Jimina thực sự đến từ thành phố ngoài vòng pháp luật, vậy khả năng cao anh ta thuộc gia tộc "Nữ hoàng đẫm máu".

Đánh giá dựa theo sức mạnh, Jimina hẳn phải thuộc tầng lớp cao trong số đó.

Hoặc có lẽ cần phải có một cuộc điều tra về quá khứ của anh ta...

Một khả năng nữa là anh ta thuộc tổ chức Ảnh Viên.

Nhưng Jimina là một người đàn ông. Hơn nữa, tổ chức đó chẳng có việc gì cần phải làm trong lễ hội này cả.

Vậy nên khả năng này khá là thấp.

Và hơn hết, Doem cảm thấy thứ gì đó từ anh ta.

Dường như Jimina cũng thuộc về "thế giới ngầm", giống như hắn vậy...

Lời lẩm bẩm của Doem hòa lẫn vào trong sự náo nhiệt của xung quanh.

"Đợi chút đã, Jimina!!"

Sau khi tỉnh dậy, Annerose ngay lập tức chạy đến chỗ Jimina với điệu bộ khập khiễng.

Ngay khi Jimina quay lại, Annerose đã ở ngay trước mặt

"Đó là thất bại toàn tập của tôi. Bản thân tôi đã không thể làm được gì lúc đó."

Nhìn vào Jimina, Annerose nở nụ cười.

"Vì mong muốn được trở nên mạnh hơn, tôi đã rời khỏi quốc gia của mình. Và tôi thực sự nghĩ mình đã có sự tiến bộ. Nhưng dường như cùng với đó, tôi đã trở nên quá kiêu ngạo."

Và rồi cô chìa tay ra.

Nhìn thấy hành động đó, Jimina cũng chậm rãi đưa tay lên.

"Đó là bài học cần thiết dành cho tôi. Cảm ơn anh."

"Đây là lần đầu tôi bỏ đi những cục tạ đó. Vì thế cô không có gì phải xấu hổ cả."

"...... Anh thật sự khen ngợi tôi ư. Cảm ơn."

Annerose cười, và 2 người họ bắt tay.

"Jimina, thật ra anh là ai? Làm cách nào mà anh lại mạnh đến vậy?"

Jimina cười một cách khổ sở.

Sau đó, anh ta quay đầu lại. Đôi mắt ấy dường như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm.

"Rũ bỏ mọi thứ... Tôi đơn thuần chỉ là một tên ngốc không tìm kiếm thứ gì khác ngoài sức mạnh..."

"Jimina..."

Annerose cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại khi nhìn thấy khía cạnh cô độc của anh ta. Chắc hẳn Jimina đã trải qua một quá khứ đau buồn khiến cho anh ta không có sự lựa chọn nào khác.

"Nếu... Nếu đó là mong ước duy nhất của anh, vậy thì đến đế quốc Begalta và trở thành một sĩ quan thì sao? Tôi có thể đảm bảo một vị trí xứng đáng với khả năng anh sở hữu."

Nhưng Jimina lắc đầu

".... Nó có phần hơi quá... xán lạn... dành cho tôi."

Và rồi anh ta quay lại và bước đi.

"Đợi chút đã! Ngày mai tôi sẽ rời đi! Vậy nên nếu anh thay đổi quyết định thì hãy tới tìm tôi!"

Jimina không hề ngoảnh đầu lại. Annerose nhìn vào hình bóng ngày một nhỏ dần đấy và rồi quay đi.

Ở thế giới này, sẽ luôn có ai đó mạnh hơn.

Việc được chiến đấu, nhìn thấy kiếm thuật của Jimina đã trở thành một kinh nghiệm quý báu dành cho cô.

Kiếm kĩ ấy hẳn đã được mài giũa và thành thạo tới cái mức có thể gọi nó là nghệ thuật.

Chứng kiến thứ nghệ thuật tuyệt mĩ ấy, Annerose cảm thấy dường như mọi tinh hoa của kiếm thuật đếu ẩn chứa trong đó.

Jimina chắc chắn sẽ giành chức vô địch. Và trong tương lai không xa, người dân trên mọi lục địa sẽ biết đến cái tên ấy.

Anh ta rồi sẽ đạt đến tầm cao không tưởng.

Bản thân Annerose hiện giờ không thể làm gì ngoại trừ việc ngước nhìn Jimina trong sự ngưỡng mộ.

Nhưng cô còn cả một chặng đường dài phía trước. Con đường mà cô phải bước lên đã được soi dáng bởi Jimina.

Một ngày nào đó, chắc chắn cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và sẽ đối mặt với anh ta thêm một lần nữa.

Cô thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi ngày đó tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện