Chương 93: Đỉnh cao của kiếm thuật
Trước khi bất cứ ai nhận ra, mây đen đã ùn ùn kéo tới, che phủ mặt trời và đưa thế giới vào màn đêm.
Bên trong những đám mây đen, ta có thể nghe được tiếng sấm rền vang.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt một.
“Các ngươi đang làm gì thế?! ĐUỔI THEO Ả TA MAU!!”
Tiếng hống đầy giận dữ của Doem xé toạc cả không khí, và tất cả cấp dưới của hắn, vốn chỉ đang đứng yên quan sát mọi việc, đều bắt đầu chuyển động.
Sau khi bao vây quanh Ảnh Nhân, người đang đứng trước lỗ hổng, cả bọn cùng lao thẳng tới chỗ anh.
Tuy vậy, khoảnh khắc ngay sau đó.
Một vệt sáng đen tuyền đã hạ ngục hết tất cả bọn họ.
Một đòn mà thôi. Tất cả những ma pháp kiếm sư mà Doem đã tự tay lưạ chọn đều bị đẩy lui, lăn quay trên mặt đất.
“Sao có thể chứ……”
Vậy ra đây là Ảnh Nhân. Hệt như những lời đồn, không phải ai cũng có thể đối đầu với hắn ta được.
Nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, Doem ôm lấy vết thương trên bụng.
“A-, ai đó cũng được! Có ai không?! Có ai có khả năng đánh bại tên này không?!”
Rồi hắn hét lên.
Nhưng đáp lại lời hắn chỉ có tiếng mưa rơi.
Kị sĩ của Vương quốc Midgar đã vây quanh Ảnh Nhân, nhưng chỉ từ một khoảng cách nhất định mà thôi.
Không một ai dám xem thường sức mạnh của Ảnh Nhân, không một ai dám sau khi nhìn thấy cách mà anh hạ ngục Iris.
Mưa ngày một nặng hạt.
Chiếc áo choàng đen tuyền của Ảnh Nhân. đẫm nước, lấp lánh vì cơn mưa, phản chiếu ánh sáng từ một tia sét đột ngột đánh xuống.
Sấm sét đánh xuống ngày càng nhiều. Và mỗi lần như vậy, thân thể của Ảnh Nhân lại được thắp sáng, đập vào mắt những người quanh đấy.
“Tôi sẽ chiến đấu.”
Cùng với giọng nói đó, người phụ nữ trong chiếc áo choàng xám nhảy lên không trung.
Cùng lúc, cô ném đi chiếc áo choàng của mình và rút thanh trường kiếm ra. Rồi bước vào chiến trường.
“Nữ thần chiến tranh Beatrix……”
Ai đó thì thầm.
Người đang thủ thế với thanh kiếm giương lên giữa cơn mưa như thác lũ này là một elf tóc vàng với vẻ đẹp rạng ngời.
Với chỉ lớp giáp ngực và vải thô để bảo vệ cơ thể, phần da trắng nõn của cô dính nước từ cơn mưa và được phản chiếu bởi tia chớp.
Ảnh Nhân đối đầu Beatrix. Hai người lặng lẽ, mặt đối mặt, như cố thăm dò đối phương vậy.
Cuộc chiến bắt đầu với một tràng tia sét tím hung bạo.
Thanh kiếm của Ảnh Nhân dài ra bằng thanh kiếm của Beatrix.
Sau đó, một tia chớp lóe lên.
Thanh kiếm của Ảnh Nhân vung xuống.
Những hạt mưa cũng bị cắt theo.
Trong một khắc, một khoảng trống không còn chút nước từ cơn mưa được tạo ra từ quỹ đạo của thanh kiếm
Đúng vậy, đường kiếm của Ảnh Nhân đã hụt.
“Hou……”
Beatrix đã lui lại nửa bước gần như ngay lập tức, nhờ đó né được cú vung kiếm từ Ảnh Nhân.
Sau đó cô ngay lập tức phản công.
Một cú đâm sắc bén về phía Ảnh Nhân, như một mũi giáo vậy.
Đằng sau lớp mặt nạ, Ảnh Nhân dường như đang cười.
Né mũi kiếm bằng cách xoay người nửa vòng, rồi sử dụng đà từ chuyển động đó để chém thêm một nhát với thanh kiếm của mình.
Nhưng Beatrix đã rút kiếm về kịp lúc.
Ngay cả khi thu kiếm về, cô quỳ xuống, né đòn tấn công của Ảnh Nhân.
Rồi sau đó lại phản công.
Cả hai chỉ cắt đi những hạt mưa mà thôi.
Hơn mười đường kiếm đã xảy ra trong nháy mắt, cứ thế mà gạt phăng đi cơn mưa.
Những hạt mưa đó trở thành những vòng cung tuyệt đẹp được tia sét chiếu sáng.
Tất cả mọi người đều nhìn một cách chăm chú.
Đây đích thực là một điệu nhảy.
Những chuyển động của thanh kiếm mà không ai có thể theo kịp để lại dấu vết trong không trung, được tô điểm bởi mưa và sét.
Vũ điệu ngoạn mục của kiếm .
Không một ai nghi ngờ rằng hai người họ đang đứng ở đỉnh cao của kiếm thuật.
Nhưng Ảnh Nhân lại là người đặt dấu chấm hết cho những bước nhảy mà bọn họ muốn xem mãi không ngưng này.
“Kiếm này không đủ, huh……”
Ảnh Nhân rút ra khỏi tầm đánh của Beatrix, và nhìn cô.
Beatrix không có tới gần, thay vào đó chọn lấy thời cơ này để điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Cặp ngực đầy đặn của cô ấy nảy lên xuống một cách dữ dội. (TN: hic, muốn nhìn vl)
“Mạnh thật đấy……”
Cô thở dài trong sự ngưỡng mộ.
Cặp mắt màu xanh dương của cô dán chặt lấy Ảnh Nhân.
Cả hai đều đã không di chuyển được một lúc.
“Ta sẽ cho ngươi thấy thanh kiếm thực sự của mình.”
Nói như thế, rồi thanh kiếm đen tuyền của Ảnh Nhân trở về chiều dài ban đầu của nó.
Đó là khả năng thật sự của anh ta.
“Ta tới đây.”
Cùng với lời nói ấy, anh ta lao tới.
Tiếp đến, như thế đó là việc dễ dàng nhất trên thế giới, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“?!”
Những gì diễn ra sau đó là một cú va chạm.
Khoảnh khắc mà Beatrix nhận ra rằng mình đã bị tiếp cận, cô bỏ hết suy nghĩ tấn công và chỉ tập trung vào phòng thủ. Tuy vậy, cô lại chẳng thể nào thấy được đường kiếm của Ảnh Nhân.
Không chỉ mình cô, không một ai có thể thấy được nó.
Cú vung kiếm đó……không hề xuyên qua những hạt mưa.
“——Kuh!!”
Bị đẩy lui về từ cú va chạm đấy, Beatrix lăn nhào trong cơn mưa.
Dù không thể nào thấy được đường kiếm, cô đã phòng thủ chỉ bằng trực giác của bản thân.
Tuy vậy, đó chỉ là thoát chết trong gang tấc mà thôi. Cô bị đánh lui về phía sau đến mức khó coi, bất lực khi không thể phản công.
Cô nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.
Sấm rền vang, và Ảnh Nhân lại một lần nữa biến mất cùng với tia sét đang phai đi.
Nắm lấy thanh kiếm vô hình của anh ta,
Cô tập trung vào thanh kiếm của Ảnh Nhân với mọi dây thần kinh trong cơ thể, trước khi một lần nữa bị tấn công bởi một cú va chạm.
“——!!”
Cô không tài nào thấy nó được.
Lơ đi phần đất dính trên mặt mình, Beatrix đứng dậy và ngay lập tức nhảy về phía sau nhằm duy trì khoảng cách.
Một lần nữa cô đã cản nó kịp thời, nhưng chỉ nhờ vào trực giác và vận may.
Không chắc chắn được rằng liệu cô có thể cản lại nhát chém kế tiếp.
Nhưng chẳng có đòn tấn công nào hướng về phía cô cả.
Beatrix nhìn chằm chằm vào Ảnh Nhân đang đứng dưới những tia sét, rồi điều chỉnh lại tâm trí.
Sao cô lại không thể thấy nó?
Nó không chỉ nhanh. Đường kiếm của Ảnh Nhân dường như trở nên…… khác biệt.
Vận dụng mọi kinh nghiệm chiến đấu mà cô tích lũy trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cô cuối cùng cũng có câu trả lời.
Đường kiếm của Ảnh Nhân—— chính là bản năng tự nhiên trong anh ta.
Trong một cuộc chiến, khi phải đối đầu với nhiều thanh kiếm khác nhau cùng một lúc, một đường kiếm nhanh sẽ là mối đe doạ.
Tuy vậy, cho dù đường kiếm đó có nhanh đến mức nào đi chăng nữa, nó cần có hành động để khởi đầu một nhát chém. Ngay cả khi cô không nhìn thấy được hành động đó, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được sẽ cho cô biết khi nào đường kiếm đó tới. Chỉ cần tập trung thì việc né tránh nó không phải là việc gì đó bất khả thi.
Nhưng đường kiếm nguy hiểm nhất trong một cuộc chiến là một đường kiếm vượt quá tầm hiểu biết của cô. Tốc độ hoàn toàn không cần thiết ở đây. Chìa khóa ở đây chỉ cần là một đường kiếm mà cô không thể nhận biết được mà thôi.
Kiếm thuật của Ảnh Nhân thì lại rất tự nhiên.
Không chút sát khí, không chút do dự, không chút sức lực, chỉ là bản năng tự nhiên mà thôi.
Con người sẽ không tập trung tới thứ gì đó tự nhiên.
Như cái cách mà cô không chú ý tới cơn mưa, đường kiếm của Ảnh Nhân lách qua khỏi nhận thức của cô.
“Tuyệt vời thật đấy……”
Beatrix chỉ biết đứng đó, ngẩn người trước đường kiếm của Ảnh Nhân. Kiếm kĩ của anh ta là một vực thẳm không đáy mà không ai có thể với tới được.
Và như thế, cô đã chuẩn bị tâm lí để thất bại.
“Ôi nữ thần chiến tranh, hãy cho ta xem cách mà cô kháng cự đi……”
Ảnh Nhân giương thanh kiếm đen tuyền của mình lên.
Beatrix hoàn toàn không tin rằng mình có thể cản lấy đòn tấn công tiếp theo.
Tuy vậy.
“Đợi đã.”
Một giọng nói đầy cao quý can thiệp vào giữa trận chiến.
“Hãy để tôi vào tham gia cuộc vui với.”
Đứng tại đó là Iris, với thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ.
Alpha
Bình luận truyện