Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 95: Tro tàn giấc mộng



Rose đang chạy giữa cơn mưa.

Không hề có đích đến, cứ thế lơ đễnh tiến bước.

Trước khi nhận ra, cơn mưa đã ngừng rơi, và cô thì đang ở giữa khu rừng.

Tia sáng mặt trời đang chiếu qua khe hở của những tán lá bóng nước.

Rose tựa người vào thân cây, cố gắng kiềm chế nhịp thở.

Cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Về người cha quá cố, về đất nước, và về tương lai của chính bản thân cô…..

Mọi thứ như một mớ bòng bong, khiến cho tim Rose lạc nhịp.

Mặc kệ lí do là gì, hiện giờ cô là kẻ tội đồ đã giết hại quốc vương của Oriana. Rose không hề phủ nhận điều đó, và cũng không còn muốn trốn tránh trách nhiệm bằng cái chết.

Cô đã muốn gánh vác trách nhiệm vì sát hại cha mình và cả trách nhiệm của một công chúa.

Nhưng gánh nặng đó dường như quá lớn.

Càng nghĩ, Rose càng run rẩy vì lo sợ.

Quyết tâm, lòng tin, trách nhiệm và áp lực. Tất cả đều đang đè nặng lên vai cô.

Rose vẫn còn có thể chiến đấu. Cô phải tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, làm cách nào một cô gái 17 tuổi có thể...

Rose vùi đầu vào giữa 2 đầu gối.

Cô đã cố thu người lại, nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy.

Chỉ tới khi mà ánh dương trở nên trói chang thì Rose mới có thể bình tĩnh lại ở một mức độ nhất định.

"Mình cần phải đứng dậy...."

Rose nói vậy, như thể với chính bản thân cô trong khi đứng lên.

Chẳng có đích đến cụ thể nào cả.

Tuy nhiên, Rose không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiến bước.

Rose bắt đầu bước tiếp trong khi nhìn thẳng về phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó...

"Có hai lựa chọn khả dĩ cho ngươi hiện giờ."

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau cô.

"?!"

Rose quay mặt lại và thấy một elf trong chiếc váy đen tuyền.

Mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh biếc, vẻ đẹp tinh xảo như tạc tượng.

"Alpha..."

Alpha đan chéo hai tay lại, nở nụ cười quyến rũ đến mê hồn.

"Ngươi có thể chiến đấu một mình, hoặc là chiến đấu cùng chúng ta. Nào, hãy chọn đi."

"Cùng với...."

Kẻ thù của Rose và kẻ thù của Ảnh Viên là một.

Nhưng chỉ bởi vì có chung kẻ thù, điều đó không có nghĩa là họ phải bắt tay hợp tác.

Tuy nhiên, việc những lựa chọn của cô bị giới hạn là sự thật.

Những kẻ bám đuổi sẽ tới đây sớm thôi.

Nếu định chiến đấu một mình, Rose cần phải tìm một nơi để trốn, sắp đặt và nghỉ ngơi, có lẽ là ở sâu trong ngọn núi nào đó... Mà không, có lẽ Vô Pháp Thành cũng đáng để xem xét.

Tuy nhiên, hiện giờ Rose là tội phạm bị truy nã vì tội giết vua. Kể cả khi đến được Thành Tội Ác, cô vẫn sẽ bị săn đuổi bởi những thợ săn tiền thưởng.

"Liệu cô có thể cứu rỗi vương quốc Oriana không?"

"Điều đó phụ thuộc vào bản thân ngươi. Hiện giờ tổ chức của bọn ta không hề có lí do gì để hành động vì lợi ích của ngươi. Nếu ngươi muốn giải cứu quốc gia của mình, hãy chứng minh giá trị bản thân."

"Giá trị..."

"Giá trị của ngươi... Và giá trị của vương quốc Oriana..."

"Nếu tôi có thể chứng minh được, thì liệu cô có thể cứu lấy vương quốc Oriana không...?"

"Bọn ta có đủ khả năng để làm điều đó."

Câu trả lời của Alpha rất ngắn gọn, cô chỉ đơn thuần là đưa ra những lựa chọn khả thi.

Cô không hề bỏ mặc Rose hoàn toàn, và cũng chẳng có ý định giúp đỡ.

Quyết định cuối cùng là ở Rose.

"..... Dũng Sỹ... Ý tôi là Ảnh Nhân, anh ấy là thủ lĩnh của mấy người phải không?"

"....Đúng vậy."

Hình bóng anh ta lúc giải cứu Rose khi xưa và chiến đấu với cái ác hiện lại trong tâm trí cô.

Và rồi Rose quyết định tin tưởng vào anh ta.

".... Tôi thề sẽ chiến đấu cùng các người."

“Rất vui lòng. Chúng ta luôn chào đón ngươi. Đi theo ta.”

Alpha nói với chất giọng vô cảm, tiếp tục tiến sâu hơn vào trong khu rừng.

“Tôi có thể hỏi một câu được không?”

Rose nói trong khi theo sau Alpha.

“Cứ hỏi đi.”

“Ảnh Nhân thực ra là ai…..”

Anh ta mang trong mình trái tim của công lý, và đã chiến đấu chống lại cái ác từ khi thuở thiếu thời.

Anh, người sở hữu sức mạnh khủng khiếp có thể đánh tan quỷ dữ.

Bí mật đằng sau sức mạnh ấy, niềm tin, nền giáo dục mà anh ta hưởng; tất cả đều là ẩn số. Ảnh Nhân là một tồn tại ẩn dấu trong màn đêm huyền bí.

“Nếu ngươi muốn biết, hãy giành được lòng tin từ bọn ta.Trên hết hãy bắt đầu dùng từ 'Ngài'.”

“Lòng tin……Rõ!”

“Nếu ngươi chứng minh mình xứng đáng với kỳ vọng của bọn ta, vậy thì một ngày nào đó, bí mật đấy sẽ được tiết lộ...”

Rồi cả hai người họ cùng im lặng tiến vào sâu bên trong khu rừng.

Cả hai đang đi giữa hàng sương mù dày đặc đến nỗi ánh dương cũng chẳng thể xuyên qua.

“Nơi này, có lẽ nào là…..?”

“Khu rừng của Vực thẳm.”

Đây là khu rừng huyền thoại, một trong những khu vực mà chẳng ai biết được vị trí của nó ở đâu. Tất cả những câu chuyện được kể lại đều nói rằng ngay khi đặt chân vào khu rừng, bạn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nơi đó.

Sương mù dày đặc sắc tím được bao phủ bởi ma pháp đang khiến các giác quan của Rose mờ đi.

“Sương mù này là hơi thở của rồng……”

“Rồng……..”

Mặc dù có rất ít nhân chứng đã từng nhìn thấy tận mắt và báo cáo về chủng loài huyền thoại này, vẫn chưa ai có thể thuần phục những sinh vật này gần trăm năm nay.

“Trong quá khứ, khi Ngài ấy đến nơi này, Ngài đã chiến đấu với một con Vụ Long(Rồng sương mù@@) "

“Ngài…..?”

“Khi còn trẻ, cho dù đánh bại được con rồng, Ngài ấy không đủ khả năng để kết liễu nó. Vậy nên con rồng đã thừa nhận Ngài ấy, rồi trút những hơi thở dài này cho Ngài ấy.”

Vậy ra lớp sương mù ánh tím dị thường này là hơi thở của một con rồng….

“Lớp sương mù này độc chết người đấy.”

Rose run rẩy.

“Vậy nên đừng tách xa khỏi ta. Không ngươi sẽ chết đấy.”

“Tôi hiểu rồi……”

Cả hai bước tiếp trong sương mù, cho đến khi cảnh vật xung quanh chợt nổ tung với đầy thứ màu sắc.

“Chỗ này là……”

Ánh dương đang chiếu rọi khắp thành phố, bao phủ nó trong một màu trắng, mang trên mình những nét cổ kính của một thành phố cổ đại.

“Đây chính là Alexandria, thành phố cổ đã từng bị phá hủy bởi Vụ Long. Và là căn cứ của chúng ta.”

Thành phố cổ Alexandria. Rose đã từng nhìn thấy cái tên này xuất hiện trong vô số văn thư cổ.

Nhưng vẻ đẹp của nó thuộc đẳng cấp mà bạn chẳng thể nào miêu tả hết được bằng lời.

Những cánh đồng rộng mênh mông, bát ngát trải dài khắp thành phố, trồng giống cây mà Rose chưa từng thấy bao giờ. Và có rất nhiều thiếu nữ đang miệt mài thu hoạch vụ mùa.

“Họ đang thu hoạch cacao. Sô-cô-la được làm từ đó. Và chúng ta cũng sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ thu hoạch chúng luôn.”

“Vậy ra đó là Sô-cô-la…… đợi đã, vậy là công ty Mitsugoshi cũng thuộc về Ảnh Viên?!”

Alpha đơn thuần chỉ mỉm cười mà thôi.

Cửa hàng sô-cô-la vẫn đang được điều hành bởi công ty Mitsugoshi. Không một ai biết nó được làm như thế nào, và nguyên liệu thì càng không.

Cả hai băng qua cổng thành phố và tiến vào bên trong lâu đài.

“Lambda?”

“Thần ở đây.”

Đáp lại tiếng gọi của Alpha, một người phụ nữ xuất hiện rồi quỳ gối xuống trước mặt Alpha.

“Người mới. Rèn dũa cô ta.”

“Đã rõ, sẽ như ý ngài.”

“Đầu tiên, hãy cho chúng ta xem khả năng của ngươi. Nếu là ngươi, con đường rồi sẽ sớm rộng mở thôi…..”

Sau khi để lại những lời cuối ấy, Alpha rời đi đâu đó.

Chỉ còn lại Rose và người phụ nữ tên Lambda ở lại.

Cô ta là một elf với làn da sẫm cùng mái tóc bạc và đôi mắt vàng kim. Dáng người cao ráo cùng cơ bắp vừa đủ có thể thấy được thông qua bộ trang phục màu đen.

Đôi mắt sắc sảo, và đôi môi thì đầy đặn.

“Ta là hướng dẫn viên Lambda. Đi theo ta.”

“Rõ, thưa ngài.”

Rose theo sau Lambda, cho tới khi đến được phía sau tòa thành.

Ở nơi đó, rất nhiều cô gái trẻ đang hăng say tập luyện.

“Bất ngờ thật đấy…..”

Rose có thể nói dù chỉ mới nhìn qua 1 lần. Rằng tất cả mọi người ở đây đều mạnh kinh khủng.

“Số 664,665!”

“Rõ, thưa ngài!”

“Có mặt, thưa ngài!”

Lambda hét lên, và hai cô gái phóng thẳng ra từ bên trong hàng ngũ.

Một người là elf, người còn lại là một thú nhân.

“Người gọi chúng tôi phải không, thưa hướng dẫn viên!”

Cô gái người elf hỏi trong khi hét lại. Và cô gái thú nhân tộc thì đứng chú ý lắng nghe ngay bên cạnh cô ta.

“Đây là người mới. Cô ta sẽ gia nhập nhóm của cô.”

“Đã hiểu, thưa ngài!”

“Số 666, cởi đồ ra.” (Nhớ rõ nha mặc dù trans thích 69 hơn nhưng nó là 66)

“Eh?”

Rose chẳng thể hiểu họ vừa yêu cầu cô làm cái quái gì.

“Số 666 là cô. Ở đây, tên của cô là những con số.”

“Tôi, là Số 666…..”

“Giờ thì cởi đồ ra.”

“Eh?”

“Đừng để ta phải lặp lại lần nữa!”

Khoảnh khắc tiếp theo, quần áo của Rose bị cắt vụn thành từng mảnh

Chưa đến một khắc…

Cơ thể trần truồng của Rose đã bị phơi bày.(Ta rất muốn miêu tả thêm phần này hehe^^, mỗi tội không có)

“C-Cô vừ-?! Eh?!”

Rose thu mình lại trong khi lấy tay che đi cơ thể.

“Kể từ ngày hôm nay, ngươi chỉ là một con giòi mà thôi. Ngươi giờ đây chẳng là ai cả. Vứt bỏ cái tên! Vứt bỏ trang phục! Vứt bỏ mọi thứ, và trở thành một người lính!”

Rồi một thứ gì đó được ném dưới chân Rose.

Đó là một con slime màu đen đang bật nảy với âm thanh poyoyon.(Nguyên liệu nâng ngực mông có thể làm se×toy~....)

“Số 664! Dạy con giòi này cách sử dụng nó.”

“Rõ, thưa ngài!”

“Nn? Thứ gì đây?”

Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ những mẩu vụn quần áo của Rose.

Hướng dẫn viên Lambda nhặt nó lên, rồi giơ ra trước mặt Rose.

“Đó là……..!”

Đó là món quà mà Rose nhận được từ Sid. Mẩu giấy gói từ MagRonald.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc dành cho anh ấy, thứ cảm xúc mà cô đã cố đè nén xuống trong tim, giờ đây lại trào dâng như thác lũ.

Anh ấy là tình yêu đầu đời của cô.

Họ đã đấu với nhau một trận, và anh cũng từng cứu cô trong biến cố đó, rồi cùng nhau, họ đã có một chuyến dã ngoại.

Những kỉ niệm chân quý, không thể nào thay thế được của Rose.

Mới chỉ một tuần trước mà thôi, Rose đã mơ được kết hôn với anh trong suốt phần đời còn lại.

Nhưng giờ thì cô chẳng thể nào trở lại được nữa.

Con đường dành cho hai người họ đã bị chia tách, và sẽ chẳng bao giờ cắt nhau một lần nữa.

“Vẻ mặt đó là sao vậy? Ta đã nói là cô phải rũ bỏ mọi thứ rồi cơ mà!”

Mẩu giấy bị cắt thành vô số mảnh nhỏ ngay trước mắt cô.

Đống phế liệu đó trôi theo làn gió, bay lên giữa trời xanh.

Tựa như tro tàn từ giấc mộng vĩnh hằng mà cô đã đánh mất.

Một giọt lệ tuôn rơi từ khóe mắt Rose.(Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện