Tà Ngự Thiên Kiều
Chương 11: Thái độ chuyển biến
Lương Thiện buột miệng hỏi khiến Tô Dung đang rót trà phải thoáng khựng lại, đôi mắt đẹp nhìn về Diệp Sở, bên trong tràn ngập sự tò mò. Lần này gặp lại Diệp Sở quả thật vô cùng khác với những lần trước. Nàng cũng muốn biết ba năm nay Diệp Sở đã kinh qua những chuyện như thế nào.
"Đi mười vạn dặm khắp thế gian, sống cuộc đời hành thiện. Làm những việc nên làm, giúp người cần giúp. Bởi vì hành thiện là lời răn của ta, trừ ác là tín ngưỡng của ta. Ba năm qua ta vẫn làm chuyên cần làm việc thiện không hề để lại danh tiếng." Diệp Sở rất là ‘thật thà’ đáp.
"Phụt…"
Chỉ một câu nói, không chỉ Bàng Thiệu không nhịn được, mà thậm chí đến cả hai người Tô Dung cũng không nhịn được. Nước trà trong miệng liền phun cả ra ngoài, cả người không rét mà đánh rùng mình một trận. Cả bọn há hốc nhìn Diệp Sở để xem xem hắn có đỏ mặt hay không? Nhưng bọn họ đã thất vọng rồi, da mặt Diệp Sở của chúng ta vẫn không hề ánh lên một tí dị dạng nào.
Lương Thiện nghe không lọt lỗ nhĩ chút nào. Một nhân vật có thanh danh thối hoắc như một con chuột cống ở cái Nghiêu thành này mà lại tuyên bố là mình sống một cuộc đời hành thiện. Chuyện vô sỉ đến cả Thiên Lôi còn muốn dòm ngó như thế mà lọt vào tai người dân Nghiêu thành này, thì không biết bọn họ có dùng nước bọt mà dìm chết hắn hay không nữa.
Bàng Thiệu càng xì một tiếng khinh miệt, hắn đã đi theo Diệp Sở làm vài vụ rồi, sự hèn hạ của Diệp Sở mình đã sớm kiến thức. Nhưng hắn ngay tại trước mặt mình vô sỉ nói rằng ba năm qua hắn chỉ hành thiện, thì Bàng Thiệu cảm thấy Thánh nữ điện hạ đối với hắn có vài phần kính trọng cũng quả là có đạo lý. không Có thể đạt đến cảnh giới biết xấu hổ như vậy, quả là mình không cách nào vươn tới nổi.
Tô Dung và Trương Tố Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt vẫn còn đỏ như ráng chiều, càng tăng thêm vẻ xinh xắn. Một tên mà cả thành ai ai cùng đều bảo là cặn bã mà nói ra câu trừ ác là đức tin của mình thì Tô Dung cũng tin là nước sông có thể chảy ngược, trời đất cũng phải đảo điên. Ba năm không gặp, Tô Dung cảm thấy tên Diệp Sở này không phải là không có thể diện mà hắn vốn đã không cần liêm sỉ rồi!
"Thế nào, các ngươi không tin à? Các người không biết đó thôi, ở bên ngoài tất cả mọi người đều gọi ta là quân tử, là thánh nhân, ta. . ."
"Ta tin! Ta tin!" Sợ rằng Diệp Sở còn nói tiếp nên Bàng Thiệu và Lương Thiện vội vàng cắt đứt, bọn họ đã không nghe nổi nữa. Nghe tên Diệp Sở không biết xấu hổ này nói tiếp mấy lời buồn nôn tương tự, có lẽ bọn họ kìm không nổi mà nhào lên đánh hắn tơi bời mất.
"Ngươi trước kia là người Nghiêu thành?" Sau khi Bàng Thiệu hèn mọn nhìn Diệp Sở một cái, liền hưng phấn thốt: "Trước kia đúng là không biết gốc gác của ngươi, bây giờ cũng đã có thể biết một chút rồi!"
Giọng Bàng Thiệu khá hưng phấn, thân phận Diệp Sở thập phần thần bí, hắn cũng xem như tiếp xúc với Diệp Sở cũng sâu nhưng hiểu biết đối với Diệp Sở dường như bị che bởi một tấm màn, căn bản nhìn không thấu. Bây giờ đã biết Diệp Sở là người ở Nghiêu thành, nói không chừng có thể tìm ra mấy chuyện hay ho nha.
Diệp Sở thấy Bàng Thiệu như thế nhưng vẫn không biết Bàng Thiệu nghĩ cái gì nữa. Nhưng Diệp Sở trong lòng hết sức khinh thường, nghĩ thầm ở Nghiêu thành nhiều nhất chỉ có thể hỏi thăm được thanh danh cặn bã của hắn, về những thứ khác căn bản không thể nào thăm dò được.
Ba năm trước đây sau khi Diệp Sở bị Diệp gia vất ra khỏi Nghiêu thành đã có một phen kỳ ngộ. Ba năm này hắn đã chu du không dưới mười vạn dặm đường, thu hoạch rất nhiều, bởi vì đã gặp được một số người đặc thù khiến trên người hắn phủ lấy một màn sương mù thần bí. Điều đám người Bàng Thiệu muốn làm nhất chính là đào tận gốc rễ hắn, nhưng mỗi lần cũng đều thất bại mà về khiến bọn họ rất không cam tâm.
"Xem ra ngươi ở Nghiêu thành này cũng chả ra hình ra dạng gì đâu nhỉ? Hắc hắc, thấy ngay cả loại tôm tép như Phương Tâm Viễn cũng dám nhảy nhót trước mặt ngươi thì hiểu rồi." Bàng Thiệu lầm bầm: "Lấy năng lực của ngươi thì đừng nói là Phương Tâm Viễn, cho dù lão cha Phương Thiên hầu của Phương Tâm Viễn cũng phải cung kính với ngươi nữa là."
Câu nói vô cùng tự nhiên kia của Bàng Thiệu khiến Lương Thiện và Tô Dung lòng ngập tràn sự nghi ngờ không thể giải thích, nghĩ thầm tên Diệp Sở này thì có bản lãnh gì? Hắn ngoài bản lãnh làm ác thì còn có bổn sự khác nữa sao? Phương Thiên hầu là một nhân vật hết sức danh tiếng ở Nghiêu thành, không xem ai ra gì. Cả Nghiêu thành hắn cũng chỉ cung kính với mỗi vương thượng. Bàng Thiệu lại còn nói Phương Thiên hầu sẽ cung kính với Diệp Sở sao? Hắn đang nói đùa à?
Thấy mắt Tô Dung và Trương Tố Nhi tràn ngập vẻ khinh thường, biết là các nàng cho rằng Bàng Thiệu đang nói cứng vì mình mà thôi nên Diệp Sở chỉ cười cười, cũng không giải thích. Tay vừa nhận lấy ly trà liền đưa lên hướng Tô Dung nói: "Tô Tiểu Dung, sau này chúng ta hợp tác mở quán trà nhé? Ngươi pha trà, ta lấy tiền!"
Lương Thiện nghe được mấy câu kia của Diệp Sở xém chút nữa đã bị sặc, nghĩ thầm nếu ngươi mở quán trà thì ai uống? Không đập ngươi đã là tốt rồi! Huống chi Tô Dung sẽ cùng ngươi mở cái quán trà thối kia sao? Lần này nếu không phải Bàng Thiệu thì đừng nói uống trà nàng pha, ngay cả nhìn nàng pha trà cũng đừng hòng.
"Diệp Sở quả nhiên là tà tâm vẫn chưa dứt, vẫn tơ tưởng đến Tô Dung!" Lương Thiện cảm thấy Diệp Sở quả thật là mộng tưởng hão huyền, ngay cả đến Bàng Thiệu cũng không dám nhúng chàm với nàng mà hắn lại đi hy vọng viễn vông.
Tô Dung lòng không thích nên quay đầu nhìn sang Bàng Thiệu nói: "Bàng công tử, trà cũng đã uống, chúng tôi cũng đã ngồi rồi. Chúng tôi đi được chưa?"
"Đừng vội!" Bàng Thiệu cười đáp, không thèm để ý đến đôi mắt lạnh lùng của nàng, hắn nhìn Diệp Sở nói: "Tinh Sát ngươi vẫn không tiếp nhận? ‘Chưởng quỹ’ lâu như vậy ngươi vẫn không thèm quản. Điện hạ đâu rồi, ngươi không thấy thật sao?"
"Dĩ nhiên!" Diệp Sở tự nhiên đáp: "Quả thật là không quản!"
"Khốn kiếp!" Bàng Thiệu rốt cục cũng không nhịn được mắng, hắn sao có thế nói một cách bâng quơ như vậy chứ, chẳng lẽ hắn quên mất Tinh Sát là hắn dẫn mọi người gầy dựng sao?
Thấy Bàng Thiệu còn muốn nói nữa, Diệp Sở liền ngắt lời: "Ngươi nói nữa cũng vô dụng thôi! Ta là một người tôn trọng hòa bình, thích sự thân mật, cuộc sống bạo lực cứ chém chém giết giết không thích hợp với ta! Dù sao bản chất ta khác những phần tử bạo lực các ngươi mà!"
Bàng Thiệu rốt cục đã không nhịn được nữa, cầm chén rượu ném tới Diệp Sở. Cũng không biết năm đó là tên nào mang bọn hắn đi đánh nhau khắp nơi, tên nào giương lên khẩu hiệu: “Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu, thùy bất phục ngã tựu kiền thùy”
Một tên bừa bãi như vậy mà giờ phút này lại còn nói hắn tôn sùng từ bi? Ai tin?
Tô Dung thấy Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi, khiến nàng và Lương Thiện trong lòng nghi ngờ càng nhiều, Diệp Sở cùng Bàng Thiệu rốt cuộc có quan hệ gì. Nói quan hệ bọn họ rất thân mật thì cũng không giống, nói quan hệ bọn hắn không thân mật cũng không phải, chỉ đôi câu bâng quơ của Bàng Thiệu đã nói lên bọn hắn có dính dấp rất nhiều. Hơn nữa, Bàng Thiệu nhắc tới điện hạ là ai? Coi bộ quan hệ với Diệp Sở cũng không hề nông cạn!
Hơn nữa Bàng Thiệu nói hắn bỏ làm chưởng quỹ là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Sở còn có sản nghiệp khác?
Bàng Thiệu thấy Diệp Sở nghiêng đầu khi bị chén rượu bay tới đập trúng, cũng không thèm né, hắn liền ngồi xuống uống liền mấy chén liền, lúc này mới bình tĩnh lại thốt: "Chậc, ta cũng lười quản nữa. Có thời gian ta thà kiếm mấy con đàn bà bồi tiếp."
Lúc nói mấy câu này ánh mắt Bàng Thiệu không nhịn được nhìn về phía Trương Tố Nhi khiến tim nàng đập loạn cả lên.
"Mỹ nhân, thật sự là không theo bản thiếu gia sao? Nếu ngươi theo ta một đêm thì bất kể là kim tệ hay là công pháp tu luyện cấp Nguyên Linh, đều tùy ý ngươi chọn. Như thế nào?"
Một câu nói liền khiến Lương Thiện thót tim. Kim tệ cũng thôi đi, nhưng công pháp tu luyện từ Nguyên Tiên cảnh giới trở lên đều trân quý vô cùng, là công pháp đứng đầu, cả Nghiêu thành này có cũng không nhiều.
Diệp Sở nhìn Trương Tố Nhi thấy sắc mặt nàng trắng bệch hắn liền cười mắng Bàng Thiệu: "Đừng có dùng mấy thứ này đi dụ gái nữa! Ta đã nói với ngươi là chiêu cua gái này không dùng được đâu."
Bàng Thiệu thấy thủ đoạn trước nay của mình đã mất đi hiệu lực thì nghĩ thầm là không phải là mình đưa điều kiện không cao. Bất quá là bị Diệp Sở chèn ép mà thôi, nên hắn cũng không có tiếp tục ‘câu dẫn’ Trương Tố Nhi nữa mà hèn mọn nhìn Diệp Sở đáp: "Bản thiếu gia không cua được chẳng lẽ ngươi cua được sao? Trên đời có ai có thể vượt qua được mị lực của ta, thiên hạ này còn không có nữ nhân nào mà ta không quất được…"
Bàng Thiệu vừa định khoe khoang nhưng lập tức liền dừng lại, hắn không khỏi nghĩ tới Thánh nữ điện hạ. Hắn ngày nhớ đêm mong theo đuổi Thánh nữ điện hạ nhưng đã bị đánh đuổi rất nhiều lần nhưng ngược lại, Thánh nữ điện hạ đối với Diệp Sở khác vô cùng. Hơn nữa, lúc Diệp Sở ở đế đô thì những cô ở danh viện đều nguyện ý tiếp xúc với Diệp Sở.
Nghĩ tới đây Bàng Thiệu dù không muốn thừa nhận phương pháp của mình là sai nhưng vẫn muốn nghe một chút thủ đoạn của Diệp Sở. Học được thủ đoạn của Diệp Sở, có thể cua được nữ nhân đúng là một chuyện rất hạnh phúc nha.
"Vậy ngươi nói cho ta biết làm sao có thể chinh phục được nữ nhân đây?" Bàng Thiệu lặng lẽ cười hỏi, đối với điều này rất có hứng thú.
Diệp Sở nhún nhún vai cười đáp: "Muốn chinh phục một nữ nhân thật ra thì rất đơn giản, bản công tử liền truyền tâm pháp cho thằng nhóc ngươi: nếu như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều thì mang nàng xem trọn nhân gian phồn hoa. Nếu như tâm của nàng đã từng trải thì mang nàng ngồi vòng quay ngựa gỗ. Nếu như nàng được tôn sùng thì ngươi giả làm mối tình đầu, tự sẽ thành! Nữ vì ngươi mà cởi áo nới dây thì ngươi liền dâm đãng, nàng nếu như là xử nữ ôn nhu thì ngươi là kẻ vờn hoa nghịch bướm, nếu nàng như hổ đói thì chắc chắn ngươi sẽ bị lây bệnh hoa liễu! Thuận tiện thì đi khám và cách xa chúng ta một chút!"
"Cao!" Bàng Thiệu sau khi nghe xong bèn suy tư một chút, sau đó liền vỗ đùi đánh đét, nhìn Diệp Sở giương lên ngón cái. Hiển nhiên hiển nhiên là đã quên rằng bản thân hắn đã nói rằng mình mị lực vô song.
"Khó trách điện hạ đối với ngươi khác với người khác, quả nhiên làc ó thủ đoạn. Ta vẫn không hiểu ngươi trước mặt điện hạ giả bộ ngoan hiền để làm gì. Hắc hắc, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ rồi!"
Lương Thiện cũng không kìm được mà tặng cho Diệp Sở một ánh mắt kính nể, hắn quả thật cảm thấy con hàng này quả thật là rất vô sỉ. Nghĩ thầm Diệp Sở ba năm không gặp chắc là nghiên cứu các phương pháp cua gái rồi? Lại còn tổng kết rành mạch như vậy nữa!
Chỉ có Tô Dung và Trương Tố Nhi mặt mày đều vô cùng khó coi. Ba tên trác táng này dám nói chuyện cua gái ngay trước mắt các nàng, hiển nhiên là không thèm để các nàng để vào mắt. Đây chính là Diệp Sở ba năm trước sao? Là Diệp Sở trước mặt của nàng ấp a ấp úng, chỉ dám nhìn nàng từ xa đây sao? Bây giờ Diệp Sở căn bản là không xem nàng là vấn đề.
"Đi mười vạn dặm khắp thế gian, sống cuộc đời hành thiện. Làm những việc nên làm, giúp người cần giúp. Bởi vì hành thiện là lời răn của ta, trừ ác là tín ngưỡng của ta. Ba năm qua ta vẫn làm chuyên cần làm việc thiện không hề để lại danh tiếng." Diệp Sở rất là ‘thật thà’ đáp.
"Phụt…"
Chỉ một câu nói, không chỉ Bàng Thiệu không nhịn được, mà thậm chí đến cả hai người Tô Dung cũng không nhịn được. Nước trà trong miệng liền phun cả ra ngoài, cả người không rét mà đánh rùng mình một trận. Cả bọn há hốc nhìn Diệp Sở để xem xem hắn có đỏ mặt hay không? Nhưng bọn họ đã thất vọng rồi, da mặt Diệp Sở của chúng ta vẫn không hề ánh lên một tí dị dạng nào.
Lương Thiện nghe không lọt lỗ nhĩ chút nào. Một nhân vật có thanh danh thối hoắc như một con chuột cống ở cái Nghiêu thành này mà lại tuyên bố là mình sống một cuộc đời hành thiện. Chuyện vô sỉ đến cả Thiên Lôi còn muốn dòm ngó như thế mà lọt vào tai người dân Nghiêu thành này, thì không biết bọn họ có dùng nước bọt mà dìm chết hắn hay không nữa.
Bàng Thiệu càng xì một tiếng khinh miệt, hắn đã đi theo Diệp Sở làm vài vụ rồi, sự hèn hạ của Diệp Sở mình đã sớm kiến thức. Nhưng hắn ngay tại trước mặt mình vô sỉ nói rằng ba năm qua hắn chỉ hành thiện, thì Bàng Thiệu cảm thấy Thánh nữ điện hạ đối với hắn có vài phần kính trọng cũng quả là có đạo lý. không Có thể đạt đến cảnh giới biết xấu hổ như vậy, quả là mình không cách nào vươn tới nổi.
Tô Dung và Trương Tố Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt vẫn còn đỏ như ráng chiều, càng tăng thêm vẻ xinh xắn. Một tên mà cả thành ai ai cùng đều bảo là cặn bã mà nói ra câu trừ ác là đức tin của mình thì Tô Dung cũng tin là nước sông có thể chảy ngược, trời đất cũng phải đảo điên. Ba năm không gặp, Tô Dung cảm thấy tên Diệp Sở này không phải là không có thể diện mà hắn vốn đã không cần liêm sỉ rồi!
"Thế nào, các ngươi không tin à? Các người không biết đó thôi, ở bên ngoài tất cả mọi người đều gọi ta là quân tử, là thánh nhân, ta. . ."
"Ta tin! Ta tin!" Sợ rằng Diệp Sở còn nói tiếp nên Bàng Thiệu và Lương Thiện vội vàng cắt đứt, bọn họ đã không nghe nổi nữa. Nghe tên Diệp Sở không biết xấu hổ này nói tiếp mấy lời buồn nôn tương tự, có lẽ bọn họ kìm không nổi mà nhào lên đánh hắn tơi bời mất.
"Ngươi trước kia là người Nghiêu thành?" Sau khi Bàng Thiệu hèn mọn nhìn Diệp Sở một cái, liền hưng phấn thốt: "Trước kia đúng là không biết gốc gác của ngươi, bây giờ cũng đã có thể biết một chút rồi!"
Giọng Bàng Thiệu khá hưng phấn, thân phận Diệp Sở thập phần thần bí, hắn cũng xem như tiếp xúc với Diệp Sở cũng sâu nhưng hiểu biết đối với Diệp Sở dường như bị che bởi một tấm màn, căn bản nhìn không thấu. Bây giờ đã biết Diệp Sở là người ở Nghiêu thành, nói không chừng có thể tìm ra mấy chuyện hay ho nha.
Diệp Sở thấy Bàng Thiệu như thế nhưng vẫn không biết Bàng Thiệu nghĩ cái gì nữa. Nhưng Diệp Sở trong lòng hết sức khinh thường, nghĩ thầm ở Nghiêu thành nhiều nhất chỉ có thể hỏi thăm được thanh danh cặn bã của hắn, về những thứ khác căn bản không thể nào thăm dò được.
Ba năm trước đây sau khi Diệp Sở bị Diệp gia vất ra khỏi Nghiêu thành đã có một phen kỳ ngộ. Ba năm này hắn đã chu du không dưới mười vạn dặm đường, thu hoạch rất nhiều, bởi vì đã gặp được một số người đặc thù khiến trên người hắn phủ lấy một màn sương mù thần bí. Điều đám người Bàng Thiệu muốn làm nhất chính là đào tận gốc rễ hắn, nhưng mỗi lần cũng đều thất bại mà về khiến bọn họ rất không cam tâm.
"Xem ra ngươi ở Nghiêu thành này cũng chả ra hình ra dạng gì đâu nhỉ? Hắc hắc, thấy ngay cả loại tôm tép như Phương Tâm Viễn cũng dám nhảy nhót trước mặt ngươi thì hiểu rồi." Bàng Thiệu lầm bầm: "Lấy năng lực của ngươi thì đừng nói là Phương Tâm Viễn, cho dù lão cha Phương Thiên hầu của Phương Tâm Viễn cũng phải cung kính với ngươi nữa là."
Câu nói vô cùng tự nhiên kia của Bàng Thiệu khiến Lương Thiện và Tô Dung lòng ngập tràn sự nghi ngờ không thể giải thích, nghĩ thầm tên Diệp Sở này thì có bản lãnh gì? Hắn ngoài bản lãnh làm ác thì còn có bổn sự khác nữa sao? Phương Thiên hầu là một nhân vật hết sức danh tiếng ở Nghiêu thành, không xem ai ra gì. Cả Nghiêu thành hắn cũng chỉ cung kính với mỗi vương thượng. Bàng Thiệu lại còn nói Phương Thiên hầu sẽ cung kính với Diệp Sở sao? Hắn đang nói đùa à?
Thấy mắt Tô Dung và Trương Tố Nhi tràn ngập vẻ khinh thường, biết là các nàng cho rằng Bàng Thiệu đang nói cứng vì mình mà thôi nên Diệp Sở chỉ cười cười, cũng không giải thích. Tay vừa nhận lấy ly trà liền đưa lên hướng Tô Dung nói: "Tô Tiểu Dung, sau này chúng ta hợp tác mở quán trà nhé? Ngươi pha trà, ta lấy tiền!"
Lương Thiện nghe được mấy câu kia của Diệp Sở xém chút nữa đã bị sặc, nghĩ thầm nếu ngươi mở quán trà thì ai uống? Không đập ngươi đã là tốt rồi! Huống chi Tô Dung sẽ cùng ngươi mở cái quán trà thối kia sao? Lần này nếu không phải Bàng Thiệu thì đừng nói uống trà nàng pha, ngay cả nhìn nàng pha trà cũng đừng hòng.
"Diệp Sở quả nhiên là tà tâm vẫn chưa dứt, vẫn tơ tưởng đến Tô Dung!" Lương Thiện cảm thấy Diệp Sở quả thật là mộng tưởng hão huyền, ngay cả đến Bàng Thiệu cũng không dám nhúng chàm với nàng mà hắn lại đi hy vọng viễn vông.
Tô Dung lòng không thích nên quay đầu nhìn sang Bàng Thiệu nói: "Bàng công tử, trà cũng đã uống, chúng tôi cũng đã ngồi rồi. Chúng tôi đi được chưa?"
"Đừng vội!" Bàng Thiệu cười đáp, không thèm để ý đến đôi mắt lạnh lùng của nàng, hắn nhìn Diệp Sở nói: "Tinh Sát ngươi vẫn không tiếp nhận? ‘Chưởng quỹ’ lâu như vậy ngươi vẫn không thèm quản. Điện hạ đâu rồi, ngươi không thấy thật sao?"
"Dĩ nhiên!" Diệp Sở tự nhiên đáp: "Quả thật là không quản!"
"Khốn kiếp!" Bàng Thiệu rốt cục cũng không nhịn được mắng, hắn sao có thế nói một cách bâng quơ như vậy chứ, chẳng lẽ hắn quên mất Tinh Sát là hắn dẫn mọi người gầy dựng sao?
Thấy Bàng Thiệu còn muốn nói nữa, Diệp Sở liền ngắt lời: "Ngươi nói nữa cũng vô dụng thôi! Ta là một người tôn trọng hòa bình, thích sự thân mật, cuộc sống bạo lực cứ chém chém giết giết không thích hợp với ta! Dù sao bản chất ta khác những phần tử bạo lực các ngươi mà!"
Bàng Thiệu rốt cục đã không nhịn được nữa, cầm chén rượu ném tới Diệp Sở. Cũng không biết năm đó là tên nào mang bọn hắn đi đánh nhau khắp nơi, tên nào giương lên khẩu hiệu: “Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu, thùy bất phục ngã tựu kiền thùy”
Một tên bừa bãi như vậy mà giờ phút này lại còn nói hắn tôn sùng từ bi? Ai tin?
Tô Dung thấy Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi, khiến nàng và Lương Thiện trong lòng nghi ngờ càng nhiều, Diệp Sở cùng Bàng Thiệu rốt cuộc có quan hệ gì. Nói quan hệ bọn họ rất thân mật thì cũng không giống, nói quan hệ bọn hắn không thân mật cũng không phải, chỉ đôi câu bâng quơ của Bàng Thiệu đã nói lên bọn hắn có dính dấp rất nhiều. Hơn nữa, Bàng Thiệu nhắc tới điện hạ là ai? Coi bộ quan hệ với Diệp Sở cũng không hề nông cạn!
Hơn nữa Bàng Thiệu nói hắn bỏ làm chưởng quỹ là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Sở còn có sản nghiệp khác?
Bàng Thiệu thấy Diệp Sở nghiêng đầu khi bị chén rượu bay tới đập trúng, cũng không thèm né, hắn liền ngồi xuống uống liền mấy chén liền, lúc này mới bình tĩnh lại thốt: "Chậc, ta cũng lười quản nữa. Có thời gian ta thà kiếm mấy con đàn bà bồi tiếp."
Lúc nói mấy câu này ánh mắt Bàng Thiệu không nhịn được nhìn về phía Trương Tố Nhi khiến tim nàng đập loạn cả lên.
"Mỹ nhân, thật sự là không theo bản thiếu gia sao? Nếu ngươi theo ta một đêm thì bất kể là kim tệ hay là công pháp tu luyện cấp Nguyên Linh, đều tùy ý ngươi chọn. Như thế nào?"
Một câu nói liền khiến Lương Thiện thót tim. Kim tệ cũng thôi đi, nhưng công pháp tu luyện từ Nguyên Tiên cảnh giới trở lên đều trân quý vô cùng, là công pháp đứng đầu, cả Nghiêu thành này có cũng không nhiều.
Diệp Sở nhìn Trương Tố Nhi thấy sắc mặt nàng trắng bệch hắn liền cười mắng Bàng Thiệu: "Đừng có dùng mấy thứ này đi dụ gái nữa! Ta đã nói với ngươi là chiêu cua gái này không dùng được đâu."
Bàng Thiệu thấy thủ đoạn trước nay của mình đã mất đi hiệu lực thì nghĩ thầm là không phải là mình đưa điều kiện không cao. Bất quá là bị Diệp Sở chèn ép mà thôi, nên hắn cũng không có tiếp tục ‘câu dẫn’ Trương Tố Nhi nữa mà hèn mọn nhìn Diệp Sở đáp: "Bản thiếu gia không cua được chẳng lẽ ngươi cua được sao? Trên đời có ai có thể vượt qua được mị lực của ta, thiên hạ này còn không có nữ nhân nào mà ta không quất được…"
Bàng Thiệu vừa định khoe khoang nhưng lập tức liền dừng lại, hắn không khỏi nghĩ tới Thánh nữ điện hạ. Hắn ngày nhớ đêm mong theo đuổi Thánh nữ điện hạ nhưng đã bị đánh đuổi rất nhiều lần nhưng ngược lại, Thánh nữ điện hạ đối với Diệp Sở khác vô cùng. Hơn nữa, lúc Diệp Sở ở đế đô thì những cô ở danh viện đều nguyện ý tiếp xúc với Diệp Sở.
Nghĩ tới đây Bàng Thiệu dù không muốn thừa nhận phương pháp của mình là sai nhưng vẫn muốn nghe một chút thủ đoạn của Diệp Sở. Học được thủ đoạn của Diệp Sở, có thể cua được nữ nhân đúng là một chuyện rất hạnh phúc nha.
"Vậy ngươi nói cho ta biết làm sao có thể chinh phục được nữ nhân đây?" Bàng Thiệu lặng lẽ cười hỏi, đối với điều này rất có hứng thú.
Diệp Sở nhún nhún vai cười đáp: "Muốn chinh phục một nữ nhân thật ra thì rất đơn giản, bản công tử liền truyền tâm pháp cho thằng nhóc ngươi: nếu như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều thì mang nàng xem trọn nhân gian phồn hoa. Nếu như tâm của nàng đã từng trải thì mang nàng ngồi vòng quay ngựa gỗ. Nếu như nàng được tôn sùng thì ngươi giả làm mối tình đầu, tự sẽ thành! Nữ vì ngươi mà cởi áo nới dây thì ngươi liền dâm đãng, nàng nếu như là xử nữ ôn nhu thì ngươi là kẻ vờn hoa nghịch bướm, nếu nàng như hổ đói thì chắc chắn ngươi sẽ bị lây bệnh hoa liễu! Thuận tiện thì đi khám và cách xa chúng ta một chút!"
"Cao!" Bàng Thiệu sau khi nghe xong bèn suy tư một chút, sau đó liền vỗ đùi đánh đét, nhìn Diệp Sở giương lên ngón cái. Hiển nhiên hiển nhiên là đã quên rằng bản thân hắn đã nói rằng mình mị lực vô song.
"Khó trách điện hạ đối với ngươi khác với người khác, quả nhiên làc ó thủ đoạn. Ta vẫn không hiểu ngươi trước mặt điện hạ giả bộ ngoan hiền để làm gì. Hắc hắc, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ rồi!"
Lương Thiện cũng không kìm được mà tặng cho Diệp Sở một ánh mắt kính nể, hắn quả thật cảm thấy con hàng này quả thật là rất vô sỉ. Nghĩ thầm Diệp Sở ba năm không gặp chắc là nghiên cứu các phương pháp cua gái rồi? Lại còn tổng kết rành mạch như vậy nữa!
Chỉ có Tô Dung và Trương Tố Nhi mặt mày đều vô cùng khó coi. Ba tên trác táng này dám nói chuyện cua gái ngay trước mắt các nàng, hiển nhiên là không thèm để các nàng để vào mắt. Đây chính là Diệp Sở ba năm trước sao? Là Diệp Sở trước mặt của nàng ấp a ấp úng, chỉ dám nhìn nàng từ xa đây sao? Bây giờ Diệp Sở căn bản là không xem nàng là vấn đề.
Bình luận truyện