Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 141: Bảo vật tuyệt thế



Nhược Thủy, Kỷ Điệp và Tình Văn Đình đều không phải người bình thường nhưng ai nấy đều chấn kinh, nhìn thấy tờ giấy vàng kia bằng ánh mắt sáng rực. Ba người họ hoàn toàn hiểu rõ về thứ này, vật đắp nặn được một nguyên linh tuyệt thế là bảo vật khó cầu.

Diệp Sở cũng như vậy, không thể nén nổi lòng tham được nữa. Hắn tiến vào trong mộ Đại tướng quân không phải vì vật này hay sao?! Mà hiện tại nó đã xuất hiện trước mặt hắn, có điều bốn phía đều gặp phải cường địch, làm sao thu vào tay đây?

Mỗi người nhìn tờ giấy vàng này hệt như cô gái khỏa thân nóng bỏng dụ người nhưng không ai dám động thủ. Ai cũng biết sát khí trong huyệt mộ đã thành Sát Linh, không chừng còn tồn tại trong quan tài này. Mà dù rằng Sát Linh không ở đây thì vẫn còn thi thể tướng quân, không dễ dàng dây vào.

“Giấy vàng trên quan tài, lấy đi thì nó sẽ mở ra!” Tình Văn Đình thì thầm.

Nhược Thủy đứng ngay bên cạnh nàng, nói tiếp: “Không mở quan tài ra sao nhận được bảo vật của Đại tướng quân. Thi hài ông ta chưa chắc ở trong đó nhưng bảo vật hẳn là có không ít đâu!”

Nhược Thủy nói xong tuôn trào lực lượng quét ngang, muốn cuốn lấy tờ giấy vàng.

Kỷ Điệp và Tình Văn Đình đều nhìn thấy, ai nấy đều khu động linh khí bản thân quét tới tờ giấy vàng. Ba người đều là thiên chi kiều nữ, ai cũng vô cùng hiếu thắng. Nhược Thủy tuy cường hãn nhưng hai người còn lại đều muốn có bảo vật.

Ba luồng lực lượng giao phong, đụng vào nhau nổ mạnh rồi hóa thành cơn lốc bắn vào tờ giấy vàng trên quan tài khiến nó bay lên cao.

Ba cô gái thấy thế đều phóng người lên, tung ra lực lượng bản thân muốn chiếm tờ giấy vàng làm của riêng.

Những Đại tu hành giả khác không cam chịu yếu thế, đều xuất động lực lượng của mình để cướp lấy chí bảo này. Nhưng rất tiếc lực lượng của họ lại thua sút khá xa tam nữ, hoàn toàn bị đánh xơ xác.

Ba người cùng phóng, khí tức phong bạo lại bộc phát chấn văng tờ giấy vàng ra xa. Diệp Sở cũng muốn lao tới cướp đoạt, nhưng bằng vào thực lực hắn hiện tại thì căn bản không có chút cơ hội.

Nhược Thủy quá mạnh mẽ khiến cho Kỷ Điệp và Tình Văn Đình bắt buộc phải liên thủ. Tam nữ ai nấy đều phi phàm, không ai muốn bảo vật đó rơi vào tay người khác.

“Uỳnh!”

Tam nữ lại giao phong thêm lần nữa, linh khí va chạm đụng mạnh vào tờ giấy vàng làm cho nó bắn về phía Kỷ Điệp. Cô nàng thấy thế mừng rỡ vô cùng, tung ra một luồng lực cuốn lấy nó vào tay mình.

Nhược Thủy và Tình Văn Đình đều muốn ngăn cản nhưng cả hai đều cách nó quá xa, căn bản không thể làm gì được nữa, đành trơ mắt nhìn Kỷ Điệp thu vào tay.


Đây là vận khí! Ai ngờ được vừa lúc kình khí trùng kích lại đưa nó đến Kỷ Điệp trong tay!?

Diệp Sở nhìn thấy nàng thu được tờ giấy vàng thì mặt mày tái mét. Nếu như nằm trong tay Tình Văn Đình hay Nhược Thủy thì hắn còn cơ hội ngó nghiêng, đằng này nó lại nằm trong tay Kỷ Điệp thì coi như hắn hết cơ hội.

Kỷ Điệp nắm chặt bảo vật, cảm giác được lực lượng thần kỳ chuyển động, ánh mắt không thể rời khỏi nó, trên đó chi chít những chữ. Trên một trang giấy được viết đầy chữ như thế thì đủ để tưởng tượng nó lớn nhỏ thế nào.

Kỷ Điệp muốn tìm hiểu những chữ trên đó nhưng vừa tập trung đã cảm thấy đau mắt, đành phải thu hồi lại, tung linh khí bản thân cuốn lấy tờ giấy vàng.

Chuyện bất ngờ đã xảy ra, tờ giấy vàng chui vào cánh tay rồi ẩn sâu vào trong cơ thể nàng.

Bản thân nàng cũng không nghĩ được lại như vậy. Nàng ngơ ngác nhìn cánh tay của mình, tâm thần dần chìm vào trong khí hải. Trong đó xuất hiện một tờ giấy vàng, chữ viết trên đó chớp sáng liên tục, chiếu sáng cả khí hải của nàng.

Đám Đại tu hành giả mặt mày hết sức khó coi, ai cũng không ngờ trường hợp này xảy ra. Kỷ Điệp nuốt sách vào trong thế này, trừ phi giết nàng bằng không làm sao chiếm được bảo vật.

Mặt Diệp Sở hết sức đăm chiêu. Hắn tới mộ Đại tướng quân cũng chỉ vì tờ giấy này, giờ lại thành mai mối cho người khác.

Thấy Nhược Thủy và Tình Văn Đình vẫn nhìn mình chằm chằm đầy địch ý, Kỷ Điệp thu hồi vòng ngọc lại rồi chậm rãi nói: “Kim sách ta lấy đi, bảo vật còn lại trong mộ Đại tướng quân ta bỏ qua. Được không?”

Kỷ Điệp rất biết người biết ta. Mặc dù trong tay nàng cầm thiên địa chi khí nhưng hai cô nàng trước mặt không hề đơn giản, nếu bọn họ liên thủ đối phó nàng thì không chết cũng lê lết. Khó khăn như thế thì tội gì phải tham lam tranh giành những bảo vật khác làm gì.

Hai nàng đều là người thông minh, họ hiểu rõ không thể hợp tác với nhau thì tại chỗ này không ai tranh gianh lại mình cả. Tờ giấy vàng là chí bảo hàng thật giá thật, nhưng trong mộ Đại tướng quân vẫn còn những bảo vật khác, huống chi công pháp trên đó không phải ai cũng phù hợp.

Hai nàng nghe cam đoan của Kỷ Điệp mới dần thu địch ý lại, ánh mắt tập trung vào quan tài bằng ngọc. Mặc dù hai người đều tiếc nuối vì mất tờ giấy vàng, nhưng chẳng ai dại dột khiêu chiến Kỳ Diệp cả. Một kẻ có thiên địa chi khí thì cực kỳ khủng bố.

“Mở!”

Nhược Thủy cùng Tình Văn Đình đồng thời xuất thủ, bộc phát lực lượng kinh khủng của bản thân, chớp mắt đã bật nắp quan tài.

Không còn tờ giấy vàng trấn áp nữa, chuyện này lại trở nên dễ dàng hẳn đi.

Quan tài ngọc bung nắp, ánh sáng bảy màu lóe sáng, chiếu rọi xung quanh khiến ai nấy đều phải nhắm mắt lại.

Nhưng rất nhanh mọi người đều thấy hưng phấn hẳn. Bên trong quan tài chất đầy những đồ vật sáng lấp lánh. Chúng sáng rực rỡ hơn những thứ nhìn thấy trước đây, thậm chí bên trong đó có một kiên chứa đựng khí tức thiên địa, quả nhiên là thiên địa chi khí.

Đám Tu hành giả đỏ mắt điên cuồng, nhìn chằm chằm vào mấy thứ trong quan tài ngọc.

Nhược Thủy nhìn mấy món này không hợp nhãn, nàng phất tay lên thì toàn bộ đều bay ra ngoài.

Nàng không để ý chúng nhưng với những Đại tu hành giả còn lại thì đỏ mắt mong chờ. Sự hấp dẫn vô cùng như vậy, ai nấy đều nhào tới muốn cướp đoạt.

Hai cô nàng Tình Văn Đình và Nhược Thủy tăng tốc lao tới quan tài ngọc, họ đồng thời khom người vào trong, đưa tay bắt lấy.

Tình Văn Đình vừa vung tay ra thì mặt chợt đổi sắc, Thánh quan bất ngờ bộc phát mạnh mẽ bao phủ cánh tay giúp nàng nằm vững đồ vật trong tay mình.

Tình Văn Đình lấy nó ra, Diệp Sở nhìn vào viên ngọc máu màu vàng, mặt đầy ngạc nhiên: “Nguyên linh chân nguyên! Nguyên linh chân nguyên của Đại tướng quân!”

Không ai còn giữ được bình tĩnh nữa, kể cả Kỷ Điệp vừa nhận được tờ giấy vàng.

Đại tướng quân kinh khủng tới bực nào, nguyên linh của ông ta thì khỏi phải nói. Nó hùng mạnh vô cùng và lúc này đang nằm trong tay Tình Văn Đình.

Kỷ Điệp lấy được tờ giấy vàng. Đó là chí bảo có một không hai, là vật Chí tôn nhưng Tình Văn Đình cũng không hề kém cạnh. Mặc dù xét bề ngoài nó không tương xứng với tờ giấy vàng nhưng so ra thì giá trị thực tế của nó không hề kém cạnh.

Tờ giấy vàng giúp người tu luyện ra nguyên linh tuyệt thế, nhưng trước mặt là chân nguyên vốn dĩ tạo ra từ nguyên linh tuyệt thế. Nếu như Tình Văn Đình có thể luyện hóa thêm nữa thì sẽ tuyệt thế thăng hoa. Huống hồ nguyên linh Đại tướng quân có linh khí trợ giúp vô cùng vô tận, sau này con đường tu luyện của Tình Văn Đình sẽ dễ dàng hơn người khác.

Kiện vật phẩm này so ra gần như một chín một mười với tờ giấy vàng.

Tất cả mọi người đều nóng mắt cả lên, muốn ra tay cướp đoạt nhưng Thánh quan cuồn cuộn linh khí bao quanh Tình Văn Đình vô cùng kinh khủng khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện