Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 18: Văn võ toàn tài



Phủ Thanh Dương hầu giờ phút này đầy ắp khách quý. Hôm nay, đại công tử của Thanh Dương hầu, Thanh Hướng Minh mời các tiểu thư công tử ở Nghiêu thành đến mừng sinh nhật đệ đệ Thanh Hướng Hân của hắn. Hầu phủ vốn yên tĩnh, vì vậy mà náo nhiệt phi thường!

Nhìn người người qua lại bên các bàn tiệc đầy ngút mắt, Diệp Sở thầm nghĩ Thanh Hướng Minh quá yêu thương Thanh Hướng Hân rồi. Phụ thân hắn còn chưa tổ chứa sinh nhật cho Thanh Hướng Hân thì thôi, ngược lại hắn đã bao đồng làm thay, chưa gì đã mời hết tất cả công tử tiểu thư của Nghiêu thành rồi.

“Diệp Sở, Bàng Thiệu đại nhân vì sao không tới?” Lương Thiện cho rằng Bàng Thiệu sẽ đến, lại không ngờ chỉ có một mình Diệp Sở tới đây. Lương Thiện không nhịn được mà thầm chấn động, không có Bàng Thiệu ra mặt cho Diệp Sở, bằng danh tiếng của hắn thì không biết có bao nhiêu người muốn thu thập Diệp Sở hả trời?

“Đoán chừng hắn đang nằm trên bụng con đàn bà nào rồi!” Diệp Sở nhún vai, thầm chửi bới Bàng Thiệu. Hắn thầm nghĩ: “Nếu Bàng Thiệu chịu ra mặt thì mình không đến nỗi phải đích thân đến đây lấy linh chi rồi!”

“Vậy nói Bàng Thiệu đại nhân không tới là đúng hả?” Lương Thiện sợ mất vía. “Hắn không tới mà ngươi còn dám xuất hiện chỗ này? Lăn nhanh! Hiện giờ còn chưa ai chú ý, ngươi rời khỏi vẫn kịp đó!”

Thấy Lương Thiện không có Bàng Thiệu làm chỗ dựa liền lui bước, Diệp Sở trợn trắng đáp: “Thì sao hả? Nơi này không phải đầm rồng hang cọp gì! Có ăn có uống, tại sao phải đi?”

Diệp Sở nói xong tự tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tự nhiên cầm kéo một món điểm tâm tới bắt đầu ăn.

Lương Thiện khẩn trương nhưng cũng hết cách. Khi đang nghĩ biện pháp làm sao mới có thể đưa Diệp Sở đi thị lại thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào một hướng.

Nhìn theo ánh mắt Diệp Sở, Lương Thiện thấy một thanh niên diện mạo anh tuấn xen lẫn vài phần quý khí tao nhã đang nở nụ cười xuất hiện trong đại sảnh. Vừa bước ra, thanh niên đó đã trở thành tâm điểm của toàn buổi tiệc. Không ít người đổ xô vây quanh hắn không ngừng hỏi han, dường như mọi hào quang trên đời này đều tập trung vào một mình hắn vậy.

“Ba năm nay Thanh Hướng Minh biến đổi rất lớn. Từ kẻ yên lặng không tranh đua, đã trở thành một nhân vật đầu lĩnh ở Nghiêu thành. Ngươi có thấy không? Vây quanh hắn là công tử của An Bình hầu, Gia Thương hầu, Bạch Đô hầu. Bọn họ ở Nghiêu thành cũng là người có thân phận cao quý, nhưng cũng chỉ đang làm nền cho hắn. Cứ lấy chuyện Thanh Dương hầu có địa vị kém hơn đám người An Bình hầu, nhưng đám người này vẫn lấy Thanh Hướng Minh làm trung tâm là hiểu!” Lương Thiện thở dài, nói: “Nghe đồn thực lực của Thanh Hướng Minh đã đạt tới chân khí cảnh tầng thứ sáu. Trong đám người trẻ tuổi, có thể so với hắn cũng chẳng được bao nhiêu!”

“Ngươi hâm mộ hắn?” Thấy Lương Thiện thổn thức, Diệp Sở cười hỏi.

“Nói nhảm! Ai không hâm mộ?” Lương Thiện nhìn đám tiểu thư vây quanh Thanh Hướng Mình mà không khỏi ghen tị. “Nếu ta có thực lực như hắn, chắc cú đám tiểu thư này sẽ nhao nhao cạnh ta như vậy!”

Diệp Sở không quấy rầy Lương Thiện đang mộng giữa ban ngày. Nhìn Thanh Hướng Minh là trung tâm của vòng tròn mà thầm nghĩ: “Danh vọng của thằng này ở Nghiêu thành quả thật không nhỏ! Ngay cả đám công tử Hầu gia có cha xếp hàng trên hắn mà cũng có thái độ cam chịu như vậy!”

Khi Diệp Sở còn đang ngẫm nghĩ điều này, bên tai bất chợt vang lên một thanh âm trong trẻo: “Đã nói là ngươi không thể ở lại Nghiêu thành lâu rồi mà! Không ngờ ngươi lại xuất hiện tại yến hội của Thanh Hướng Minh. Chuyện ngươi dung túng cho thủ hạ cường bạo thị nữ trong phủ Thanh Dương hầu, đã quên rồi sao? Đến đây rồi, Thanh Hướng Minh sẽ không dễ bỏ qua cho ngươi!”

“Hả?!” Dõi theo tiếng nói, Diệp Sở thấy Tô Dung cùng Trương Tố Nhi đứng cách hắn không xa tự lúc nào không biết. Hôm nay Tô Dung vận một thân váy liền áo, phô bày vóc người cao ráo như quả đào chín mọng. Dáng điệu nàng uyển chuyển, suối tóc đen óng như màn đêm, làn da tựa ngọc, đôi mắt chỉ cần đảo nhẹ đã khiến chúng sinh điên đảo. Đẹp nhưng không gợi dục, tươi nhưng không tục, giữa ngàn mỹ nữ không tìm được một người có nét đẹp khiến tường xiêu vách đổ như nàng.

“Vậy cô cảm thấy ta phải làm thế nào đây?” Diệp Sở cười, nhìn Tô Dung. Không ngờ rằng em này sẽ chủ động bắt chuyện với mình.

“Ra khỏi nơi này! Đi khỏi Nghiêu thành!” Đôi mắt Tô Dung vẫn trong suốt, từ đôi môi chín mọng mở ra một câu.

“Nghiêu thành có người đẹp như nàng, ta nào nỡ rời đi!” Diệp Sở đảo mắt ngang dọc trên người Tô Dung, chính là kiểu bỉ ổi điển hình.

Lương Thiện thấy Diệp Sở còn dám đùa cợt với Tô Dung, hắn vỗ trán than: “Thôi xong! Thằng này tính dâm không bỏ mà! Đến giờ còn lòng dạ đùa giỡn Tô Dung làm cái mẹ gì! Hắn còn yêu Tô Dung say đắm lắm sao?!”

Trương Tố Nhi thở hồng hộc, quát vào mặt Diệp Sở: “Ngươi... người này làm sao vậy? Nếu không nhìn lần trước ngươi giúp chúng ta một lần, quỷ mới quản ngươi chết hay sống! Tô Dung, chúng ta đi, để cho hắn chết tại Nghiêu thành cho rồi!”

Sau khi mằng Diệp Sở xong, rốt cuộc Trương Tố Nhi mới nhớ lại tình cảnh lần trước, cố nén cơn giận đang bùng nổ mà bình tâm nói: “Nghe lời chúng ta, rời khỏi Nghiêu thành đi!”

“Nghiêu thành non xanh nước biếc, mỹ nhân như mây, tất nhiên không thể đi được!” Diệp Sở cười nói. “Về phần có người muốn gây phiền toái cho ta, nếu gan chúng lớn thì cứ đến là được! Cứ nghĩ đi, dù sao ta chỉ là một thiếu niên đẹp trai, phong lưu quân tử, văn võ toàn tài, là tuyệt thế kỳ nhân! Còn sợ chúng sao?”

Lương Thiện thấy Diệp Sở chém gió thành thần trước mặt Tô Dung thì thầm nghĩ, thằng này là cuồng Tô Dung đến mê muội rồi. Nhưng Tô Dung là hạng người gì? Làm sao bị ngươi chém mấy câu mà nhũn não chứ!

“Ngươi văn võ toàn tài cái rắm!” Trương Tố Nhi nhịn không nỏi gào lên. Một thằng bại hoại, cặn bã của Nghiêu thành mà còn tự xưng văn võ toàn tài?! May là không để cho người ta nghe được. Nếu để các thanh niên tài tuấn nghe được, chỉ sợ sẽ nhảy xổ vào rút gân Diệp Sở!

“Văn có thể dụ lolita, võ có thể bình định vợ người ngất trên giường! Không tính là văn võ toàn tài hả?” Diệp Sở không khỏi nghĩ về thương hiệu của một thằng đàn ông ngon lành. Thầm nghĩ: “Kiếp trước mình làm được chuyện này, muốn không tự xưng văn võ toàn tài cũng không được mà!”

“Lưu manh!” Câu nói đó khiến Tô Dung và Trương Tố nhi mặt đỏ tía tai, thầm nghĩ quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi. Vô lại chính là vô lại! Xém chút các nàng còn tưởng đối phương đã thay đổi. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời, chính là câu ông bà thửa riêng cho hắn mà!

“Chúng ta đi!” Trương Tố Nhi kéo Tô Dung rời khỏi, nghĩ sẽ không bao giờ quan tâm đến Diệp Sở nữa!

“Hắc hắc! Đã biết ngươi quá đê tiện!” Lương Thiện cũng nghe câu nói đó, không nhịn được mà cười lớn thì thào. Không ngờ ba năm không gặp, cảnh giới của Diệp Sở đã lại tăng lên!

Năm xưa, một câu “Khắp trời cao phong lưu vô địch thủ. Phá động đào, thần nữ phải lên tiên” đã khiến vô số đệ tử trác táng của Nghiêu thành dùng làm phương châm sống. Lương Thiện tin rằng, những câu này rất nhanh sẽ được truyền khắp Nghiêu thành, dẫn tới đám đệ tử tranh nhau trích dẫn.

Diệp Sở nhìn thân thể mềm mại như ẩn như hiện của hai nàng rời khỏi, nhếch miệng cười thầm nghĩ: “Không có chuyện gì làm, kiếm người đùa giỡn cũng là niềm vui thú, cũng mang lại vài phần cảm giác năm xưa lăn lộn ở các cuộc chơi thâu đêm.”

...

“Tô Dung tiểu thư! Nàng đã đến rồi!” Nhìn thấy Tô Dung, Thanh Hướng Mình thoát ra khỏi vòng vậy của mọi người, nghênh đón Tô Dung bằng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Cô gái này là một viên ngọc quý, có không ít nam tử ở Nghiêu thành phải quỳ dưới váy nàng. Cho dù Thanh Hướng Minh là trung tâm cũng đám người nhưng đối mặt với Tô Dung thì vẫn có cảm giác khá là tự ti, không dám theo đuổi Tô Dung ra mặt.

Tô Dung xuất hiện, trong nháy mắt đã cướp mất vầng hào quang của Thanh Hướng Minh. Chúng nhân cũng tự giác đưa Tô Dung và Thanh Hướng Minh vào chính giữa nhưng hiển nhiên, người dựa vào Tô Dung vẫn nhiều hơn. Mỹ nhân đúng là có ưu thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện