Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 24: Sinh lòng khác lạ




Tin tức Diệp Sở trở lại Nghiêu thành đã lan tràn trong khắp đám người trẻ tuổi, sự tích đánh bại Thanh Hướng Minh cũng tạo thành một cơn sốt sôi sùng sục.

Tên cặn bã của Nghiêu thành ba năm trước, giờ xuất hiện mà lại biến thành một cao thủ, chuyện này đã đánh vỡ nhận thức của mọi người. Nghe được tin tức như thế, ai ai cũng đều hoài nghi rằng đang có kẻ đang tung tin trêu chọc mọi người. Nhưng sau khi nghe được đám tiểu thư công tử thề tận mắt chứng kiến, bọn họ từ chỗ bán tín bán nghi mới chuyển sang hoàn toàn tin tưởng.

Điều này dẫn đến giới trẻ tuổi của Nghiêu thành phải xôn xao một trận, chấn động chính vì tin tức này.

Mà từng chuyện từng chuyện ác một mà Diệp Sở đã làm năm xưa cũng bị lôi ra sạch, không ít người đang bắt đầu mắng chửi hắn. Chỉ trong một đêm, Diệp Sở lại có thanh danh hiển hách lần nữa, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn lên án công khai Diệp Sở, tuyên bố muốn khu trừ Diệp Sờ ra khỏi Nghiêu thành.

Đương nhiên, có người mắng thì cũng có người hưng phấn! Đám đệ tử ăn chơi đã theo Diệp Sở lúc trước đều mừng như điên. Đặc biệt là khi biết được Diệp Sở có thực lực đánh bại Thanh Hướng Minh, lại càng điên cuồng!

Từ ba năm trước sau khi Diệp Sở ra đi, bọn họ không thể không hạ mình, có thể nói phải cụp đuôi làm người ở Nghiêu thành cũng không quá đáng. Chẳng phải ngay cả Lương Thiện cũng bị buộc phải ở nhà tu hành sao? Cũng không ngờ được Diệp Sở đã vừa trở lại, đây chẳng phải nói hắn có thể dẫn đắt bọn họ giống như trước đây, phong hoa tuyết nguyệt – tử túy kim mê hay sao?

Tất nhiên, mấy câu nói của Diệp Sở cũng được bọn họ truyền bá rộng rãi, cũng bắt đầu tự xưng văn võ toàn tài – thụ mệnh trời cao rồi!

Đây là sự bất ngờ của Diệp Sở. Lúc hắn trở lại phủ đệ của Bạch Huyên, sau khi đặt linh chi ba trăm năm trước mặt nàng, đôi mắt đẹp của nữ nhân gợi cảm thành thục mê người này thoáng hiện miềm vui: “Ngươi thật sự tìm được linh chi về rồi?”

Bạch Huyên có dung nhan kiều diễm, chín mọng mê người. Đường cong trên người mềm mại, muôn vẻ vô cùng dụ hoặc. Trong khi nói chuyện, khóe miệng đỏ hồng cong đầy tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Bạch Huyên chính là loại phụ nữ chỉ cần cau mày cũng có thể toát ra mị lực. Diệp Sở tự nhận ba năm nay đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng vẫn không nhịn được phải thất thần.

Bị Diệp Sở nhằm chăm chăm một cách không e dè như vậy, trên khuôn mặt yêu kiều của Bạch Huyên bắt đầu dâng lên một áng mây đỏ, bèn lặng lẽ lùi về mấy bước đắp kín mền cho cha.

Diệp Sở biết Bạch Huyên mang tâm phòng bị hắn rất sâu, bèn nhún vai nói: “Vì cây linh chi này, e rằng ta đã bị cả vạn người chửi sau lưng rồi! Đoán chừng bây giờ nàng ra ngoài cũng có thể nghe được “Thằng Diệp Sở bại hoại cặn bã kia đã trở lại!”, “Thằng cặn bã đó làm sao còn chưa chết?!”..., cả đống từ chửi bới tương tự như vậy. Ta đang rất lo lắng, giờ chắc họ mắng ta đến mức toạc cổ họng rồi!”

“Xì...!!” Bạch Huyên không nhịn được phải cười thành tiếng, một nụ cười mê hoặc cả thế gian khiến mọi người đều phải rung động vì vẻ đẹp của nó! Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ làm gì có ai lại đi lo người khác vì chửi mình mà toác họng khan tiếng cơ chứ!

Thấy Diệp Sở nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, Bạch Huyên cảm thấy kẻ mà Nghiêu thành đều mắng là cặn bã cũng không đáng sợ đến như vậy, không nhịn được bèn mở miệng hỏi: “Ngươi đây thật sự không để ý tới những tiếng nhơ đó chút nào sao?”

“Bọn họ muốn mắng ta, chẳng lẽ phải chửi nhau với họ à? Nàng suy nghĩ một chút đi, Nghiêu thành có bao nhiêu người? Mỗi người chửi một câu cũng có thể khiến ta đau tim đến chết!” Diệp Sở cười nói. “Có thời gian đâu mà quan tâm đến họ làm khỉ gì? Còn không bằng ngủ một giấc!”

Thấy Diệp Sở không hề để ý thân mang ngàn vạn tiếng nhơ, Bạch Huyên cũng thầm cảm thấy kinh ngạc. Thấy Diệp Sở mới mười bảy tuổi đã xuất đầu, người trẻ tuổi như vậy tất phải thích náo động làm việc như trẻ con, cứ chướng mắt là không chịu nổi, nghe nói bậy là nổi xung ngay. Nhưng có thể không quan tâm hơn thua, khi đối diện với ngàn vạn câu mắng chửi mà vẫn nói cười như không, thì thật sự đã có khí chất vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi.

Bạch Huyên đột nhiên cảm thấy người ngoài đánh giá Diệp Sở khác xa những gì hắn thể hiện. Chỉ bằng khí độ thế này làm sao ngoại giới lại có thể đồn rằng “Diệp Sở là kẻ bát nháo chuyên làm ác” được đây?

“Nhìn ta làm gì vậy?” Diệp Sở nghi hoặc hỏi Bạch Huyên. Thầm nghĩ: “Nữ nhân này nhìn mình chăm chú đã lâu, chẳng lẽ dạo này mình trở nên quá đẹp trai rồi sao? Khiến cho giai nhân phải trầm mê đến nông nỗi này rồi?”

“A!” Bạch Huyên giờ mới kịp phản ứng: “Ta đang suy nghĩ, nếu người ngoài biết ngươi có thể cứu trị sát khí trong mộ Đại tướng quân nhập thể, e rằng bọn họ cũng không dám mắng ngươi dữ dội đến thế!”

“Đừng!” Diệp Sở vội khoát tay, nói: “Đừng nói chuyện này ra ngoài! Đến lúc đó dù ta có đặt mông chỗ nào cũng bị làm phiền. Chọn lựa giữa bị chửi và nhàn hạ, thôi cứ để bọn họ mắng thoải mái còn tốt hơn!”

Thấy bộ dạng lười nhác của Diệp Sở, Bạch Huyên bật cười, thầm nghĩ tư tưởng của hắn thực là quái gở. Nhìn linh chi trong tay hắn, Bạch Huyên mím mím môi rồi cuối cùng cũng cảm ơn: “Lần này đa tạ ngươi!”

“Vậy thì không cần! Chỉ cần tự đáy lòng nàng bớt chửi ta mấy câu, cũng đừng dạy Dao Dao phải tránh xa ta ra là được rồi!” Diệp Sở cười đáp.

Câu nói này khiến Bạch Huyên mặt đỏ tía tai, hầu như muốn tìm một cái hố chui vào. Nàng không ngờ mình len lén nói chuyện với Dao Dao cũng đã bị Diệp Sở phát hiện rồi!

“Ta chỉ là...”

Bạch Huyên định giải thích nhưng bị Diệp Sở cười ngắt lời: “Không cần giải thích, ta biết danh tiếng mình, nàng làm vậy cũng không có gì kì quái! Nhưng nàng yên tâm, ta không có cầm thú đến mức đi gây họa cho một cô bé mới ba bốn tuổi!”

Bạch Huyên đứng đó mà tay chân luống cuống, cảm thấy chưa bao giờ mình lại mất mặt như lúc này.

“Ha ha ha! Muốn gây họa cũng chỉ gây họa cho nàng thôi. Chỉ có nàng mới khiến ta nổi thú tính! Sau này nàng phải tránh ta ra xa chút, đề phòng ta một chút nha!” Diệp Sở đá lông nheo, nhắc nhở Bạch Huyên. “Cùng chung một mái nhà, nói không chừng giữa canh ba đêm vắng khi người ta say ngủ, ta liền lẻn vào phòng của nàng đó!”

“Ngươi dám!” Thần sắc Bạch Huyên chợt hung tợn nhưng rất nhanh đã kịp nhận ra Diệp Sở đang hù dọa mình. Nàng trợn mắt nhìn Diệp Sở một cách hung hăng, thầm nghĩ tên này quả nhiên rất bại hoại.

Chỉ có điều, nhìn Diệp Sở cười ha ha nghênh ngang rời khỏi, khóe miệng Bạch Huyên bỗng nở một nụ cười. Bị Diệp Sở khiến cho giật mình như vật, nàng đột nhiên phát hiện mình không hề sợ Diệp Sở nữa rồi! Nghĩ đến hai ngày nay Diệp Sở rất an phận ở trong căn nhà này, Bạch Huyên cảm thấy kẻ đầy tiếng xấu ấy cũng không quá hư hỏng như mình đã tưởng tượng.

Ban đầu, hắn đối xử với Dao Dao tốt một cách đặc biệt. Không có việc gì làm, hắn bèn đưa Dao Dao đi chơi giải sầu, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ cũng trông nom Dao Dao rất chu đáo. Thật sự không hề phát sinh ra chuyện giống như lời đồn: “Diệp Sở không việc ác nào không làm”.

Cũng chính vì vậy, cho dù chính mình bảo Dao Dao không nên quá thân cận với Diệp Sở nhưng con bé vẫn không nhịn được mà luôn đến gần hắn.

“Có lẽ, mình đã hiểu lầm hắn rồi!” Bạch Huyên khẽ thở ra, thầm nghĩ xem ra mình cần phải ném bỏ tư tưởng xấu về Diệp Sở thôi. Diệp Sở giúp nàng rất nhiều, lần này đã tận tâm cứu phụ thân của nàng. Nhưng mình lại đề phòng hắn mọi lúc mọi nơi. Điều này quả thật có phần vô hậu!

Bạch Huyên nhìn linh chi ba trăm năm trong tay, lúc này mới nhớ ra mình chưa hề hỏi Diệp Sở cách dùng thế nào, nàng vội vàng đuổi theo!

“Diệp Sở ca ca, ngày hôm qua tiểu di lại vừa nói với ta không nên chơi với ngươi!” Dao Dao bĩu môi, ra vẻ rất mâu thuẫn: “Tiểu di xấu lắm, sau này ta không thích người!”

“Tiểu di chỉ nói giỡn với muội thôi, cũng không phải thực sự muốn muội nghỉ chơi ta ra! Tiểu di rất yêu muội, nếu muội không thích nàng, nàng sẽ rất đau lòng! Tiểu di của muội đã quá cô độc rồi, cho nên mới muốn cô bé ngươi theo nàng chơi nhiều nhiều một chút!” Diệp Sở nhẹ nhàng véo mũi Dao Dao, ngồi xổm xuống khẽ phủi bụi bám vào người cô bé. Động tác của hắn rất dịu dàng, dường như đang ngại dùng sức quá mạnh sẽ làm Dao Dao đau.

“Thật hở?” Dao Dao bắt đầu tíu tít. “Muội còn tưởng rằng tiểu di không thích ca, cũng cấm muội và ca chơi chung!”

“...”

Bạch Huyên đứng ngoài cửa nghe Diệp Sở và Dao Dao trò chuyện. Thấy động tác vỗ về, dịu dàng phủi bụi bặm trên người con bé, sắc mặt Bạch Huyên chợt trở nên phức tạp!

“Một người đủ kiên nhẫn dạy dỗ một đứa trẻ đến thế, thì hắn hư hỏng chỗ nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện