Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 26: Thưởng làn môi thơm chăng?




Không cách nào thỉnh Diệp Sở xuất thủ, Bàng Thiệu chỉ có thể bất đắc dĩ chịu bỏ qua. Nhưng thằng này cũng thật hèn hạ, sau khi nói cho Bạch Huyên biết Diệp Sở giả vờ bất tỉnh thì mới chịu nghênh ngang bỏ đi.

Nằm trên giường, hiện giờ Diệp Sở phải đối mặt và vượt qua ngay di chứng mà Bàng Thiệu đã hèn hạ vạch trần.

Bạch Huyên giương đôi mắt đẹp nhìn Diệp Sở, khẽ cắn cặp môi mềm đỏ mọng rồi nghiến răng nghiến lợi tức giận quát: “Bàng Thiệu nói thật hả?”

Lúc ấy Bạch Huyên không nghĩ quá nhiều, giờ mới nhớ lại bộ dạng rất hưởng thụ khi đầu hắn cụng vào đỉnh núi của mình. Hắn hành động quá thật, khiến nàng nhịn không được phải mặt đỏ tía tai, thầm nghĩ người này quá sức đồi bại rồi!

Nhìn khuôn mặt Bạch Huyên đỏ tươi như muốn ứa máu, má phấn hây hây hồng hào như say rượu, lòng Diệp Sở như bị mê loạn liêu xiêu liểng xiểng, cảm thấy hồn vía của mình đã lên tiên.

Khi thanh âm giận dữ vang lên, thấy Bạch Huyên trừng mắt nhìn thì Diệp Sở mới kịp phản ứng mà lòng ân cần thăm hỏi tổ tiên Bàng Thiệu cả vạn lượt. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn Bạch Huyên với vẻ rất ư vô tội, kiên quyết phủ nhận: “Lời của Bàng Thiệu mà Bạch Huyên tỷ cũng tin được sao? Nhân phẩm của thằng mập đó ta chả muốn kể ra nhiều, nhưng lần này nó hại ta là bởi nghĩ rằng ta trị liệu cho cha nàng nên cự tuyệt giúp hắn báo thù bị người đánh sưng mặt mũi. Hắn ghi hận trong lòng đó!”

“Thật hả?” Bạch Huyên nhìn vẻ mặt ngây thơ của Diệp Sở, giống như mang nỗi oan vạn kiếp mà không nhịn được phải nghi ngờ, có phải mình đã trách lầm Diệp Sở hay không?

“Tất nhiên là thật! Sát khí kinh khủng cỡ nào, nàng không phải không biết nha. Không phải Bạch Huyên tỷ ngây thơ đến nỗi cho rằng toàn bộ đám sát khí đó tràn vào người mà không gây cho ta chút thương tổn nào sao?” Bộ dạng Diệp Sở rất đáng thương, vẻ mặt như đưa đám dường như đang chịu một nỗi thương tâm rất lớn. Hắn thở dài, tiếp tục: “Vốn cho rằng khi tỉnh lại còn được Bạch Huyên tỷ khen mấy câu, còn hy vọng có được làn môi thơm làm phần thưởng... Nhưng không ngờ rằng nàng lại đến chất vấn... Xem ra, ta không thích hợp làm chuyện tốt! Chuyện ác mới đúng là bản năng của ta mà! Sau này, ta sẽ toàn tâm toàn ý đi khinh nam hiếp nữ! Bạch Huyên tỷ, nàng đã hủy hoại cơ hội khiến ta trở thành người tốt mất rồi!”

“Không được nói hưu nói vượn!” Bạch Huyên liếc Diệp Sở một cái sắc tựa dao cau, đôi mắt đẹp gợn sóng toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Khuôn mặt trứng ngỗng dần hiện một rặng mây đỏ ửng, thầm nghĩ có phải mình trách lầm Diệp Sở rồi không? Từ biểu hiện ban đầu của Diệp Sở, so với gã Bàng Thiệu mà mỗi ngày cứ lại đổi một em thì phẩm tính còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, vì cứu cha mình mà Diệp Sở quả thực đã dùng hết khí lực, chất vấn hắn như vậy có quá vô hậu hay không? Sợ rằng sẽ khiến Diệp Sở thật sự đau lòng!

“Ta xin lỗi ngươi!” Bạch Huyên nói bằng vẻ thật lòng thật dạ. “Ta không nên hoài nghi ngươi!”

Diệp Sở không nhịn được mà thầm cười trộm, nghĩ đến cảnh đang trong bộ ngực mềm mại thơm tho ấy, trong lòng không nén được lại rung động thêm lần nữa, cũng hận vì sao mình không ngất thêm lần nữa chứ! Tất nhiên, dù lòng sớm đắc ý nhưng hắn vẫn không lộ ra ngoài. Vẻ mặt hắn vẫn đau khổ như trước, nói: “Bạch Huyên tỷ đã tổn thương sự quan tâm của ta, chẳng lẽ lại không muốn an ủi chút nào sao? Yêu cầu không cao, môi rồi rồi abc gì đó đều được!!”

“Ta phải đi trông Dao Dao rồi!” Bạch Huyên thấy đôi ngươi nóng rực của Diệp Sở dán lên người mình chằm chằm, có phần bối rối bèn tìm một cái cớ tông cửa vọt ra.

Người này mới bao tuổi mà lại lớn mật dữ vậy?! Ánh mắt nhìn nữ nhân mà như muốn nuốt trọng người ta vào. Không có sự ngây ngô của thiếu niên, mà trái lại giống như bậc sành sỏi chốn nguyệt hoa như thế?

Thưởng thức bóng lưng tinh xảo đang uốn éo của Bạch Huyên. Thấy nàng đã ra hẳn cửa ngoài, Diệp Sở mới tung mình nhảy lên. Động tác của hắn nhanh nhẹn, chỗ nào có dấu vết suy yếu sau khi ngất xỉu đâu?

...

Thể chất của phụ thân Bạch Huyên phi thường tốt, chỉ một ngày sau khi được Diệp Sở khu trừ sát khí thì ông ta đã tỉnh lại. Bạch Huyên vui quá mà khóc ào ào, trong lòng lại cảm kích Diệp Sở thêm mấy phần.

Diệp Sở không vội hỏi Bạch Báo tin tức về mộ đại tướng quân, chỉ dặn dò Bạch Huyên thuê một đan sư điều dưỡng thân thể cho Bạch Báo.

Mặc Diệp Sở có vài thủ đoạn đối phó với sát khí nhưng muốn chữa bệnh thì thực ra hắn chỉ biết sơ sài, còn kém đan sư chân chính rất xa. Hiện giờ Bạch Báo chỉ cần từ từ dưỡng thương, khoản này Diệp Sở không tài nào qua mặt đan sư nổi!

Vì nguyên nhân đã vạch trần chuyện Diệp Sở vờ bất tỉnh, nên Bàng Thiệu không dám chường mặt ra gặp Diệp Sở. Khó được yên tĩnh đến thế nên Diệp Sở tận tình hưởng thụ, cùng chơi nghịch bùn với Dao Dao.

Một thiếu niên mười bảy tuổi đã trưởng thành mà nghịch bùn ở ven đường, cảnh này khiến Bạch Huyên trông thấy mà buồn cười. Có đôi khi, những người đi đường cũng không nhịn được phải ghé mắt nhìn Diệp Sở một lúc. Họ thầm nghĩ, con nhà ai mặt mũi coi cũng được, còn nhỏ mà lại bị thiểu năng thật là đáng tiếc!

Diệp Sở cũng mặc kệ ánh mắt người khác, Dao Dao thích cái gì thì liền chơi cái đó. Ở chung với một cô bé mặt như dồi phấn trắng non nõn, xinh tựa búp bê thì Diệp Sở cảm giác tâm mình cũng bị đồng hóa, biến thành cảnh giới không buồn không lo.

Ba năm nay, hắn đã đi ngang dọc khắp đại lục, lộ trình không dưới mười vạn dặm. Những chuyện từng trải còn nhiều hơn xưa vô số lần, mỗi ngày đều cảm thấy có một áp lực đè nặng lên người. Chịu đựng suốt ba năm tôi luyện, thì làm gì còn thời gian nào dành để phóng túng, thật quá khó khăn!

Chẳng qua, cuộc sống như thế cũng không kiên trì được bao lâu.

Thời điểm này, nói hắn mạnh cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu! Mặc dù còn xa mới sánh được với vị tinh thần điên loạn ở Thanh Di Sơn ấy, nhưng muốn ngang dọc ở Nghiêu thành thì không phải kẻ nào cũng có khả năng chọc vào!

Trở về Nghiêu thành lần nữa là do lão mập bệnh thần kinh ở Thanh Di Sơn bảo Nghiêu thành có lưu một quyển sách duy nhất, đối với thể chất đặc thù của mình có tác dụng tham khảo nên Diệp Sở mới trở lại nơi này. Chỉ có điều, Nghiêu thành mờ mịt, có quỷ mới biết quyển sách kia ở cái lỗ nẻ nào!

“Lão mập chết tiệt! Chỉ nói một nửa, cũng không chịu nói cho ta biết cụ thể nơi nào!” Diệp Sở thầm mắng to nhưng thực sự hết cách với lão mập đó! Diệp Sở bất mãn với lão, cũng bởi nguyên nhân bị bắt bí không thể làm gì!

Bằng Thiệu không biết đây chính là nguồn cơn mà Diệp Sở rất ghét những tên mập. Nếu nghe được, hất định hắn sẽ khóc không ra nước mắt! Thầm nghĩ, ngươi nhìn hắn xốn mắt thì tự dưng lại trút lửa giận vào những người mập hả? Có bản lĩnh thì xử hắn đi! Có nghe nói liên lụy cửu tộc nhưng chưa bao giờ nghe qua có vụ liên lụy hình thể mà!

“Quên đi! Nếu thực sự không tìm được thì không tìm! Mặc dù không rõ linh hồn mình nhập vào thân thể chũ cũ xảy ra chuyện gì, nhưng nó chính là một hình thức biến dị. Nhưng nhìn lại từ đầu đến giờ, nó chỉ có trăm lợi mà vô hại!” Diệp Sở lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ tìm không được thì đếch cần tìm, dành thời gian tu hành nhiều một chút. Đợi đến khi đạt đến cảnh giới đủ cao, không chừng mình sẽ hiểu ngay nguyên nhân thôi!

“Dừng ở cảnh giới này đã ba tháng, không biết lúc nào có thể đột phá!” Nghĩ tới cảnh giới của mình, Diệp Sở hơi bất đắc dĩ. Giờ phút này mà vẫn còn chưa có chút dấu hiệu đột phá nào!

...

Được đan sư điều dưỡng, sức khỏe Bạch Báo dần dần chuyển biến tốt lên. Bạch Báo tự nhiên đã nghe đồn về danh tiếng của Diệp Sở, nên đối với chuyện hắn giúp mình giải sát khí rất kinh ngạc. Thân là người trong cuộc, ông ta tất nhiên hiểu sự kinh khủng của sát khí đó. Trong khoảnh khắc Bạch Báo bị sát khí nhập thể, đã cảm thấy mình ắt phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói đến Diệp Sở mình đầy tiếng xấu, xem như những đan sư trong cung có đến cũng không cứu nổi mình.

Thực ra Bạch Báo không vì thanh danh của Diệp Sở mà ghét hắn. Là người có kinh nghiệm phong phú, ông ta sẽ không vì lời người khác mà ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Huống chi, ông ta rất cảm kích công ơn cứu giúp của Diệp Sở, nên đối xử với hắn mười phần hiền hòa.

Có đôi khi, ông ta sẽ nói với Diệp Sở vài câu, mà cũng vì thế mà lòng kinh ngạc của Bạch Báo càng đậm. Diệp Sở mà xã hội đồn đại thì đúng chỗ nào? Những ý kiến của Diệp Sở luôn khiến ông ta phải vỗ bàn khen ngợi. Có những lý thuyết mà ông ta chưa hề nghe thấy, ngôn ngữ lúc nào cũng mang tư tưởng độc lập, hoàn toàn không giống một thiếu niên mới mười bảy tuổi!

Tương tự, khi tiếp xúc với Bạch Báo, Diệp Sở cũng cảm thấy ông ta không hề đơn giản. Một câu nói buột miệng cũng khiến cho hắn nghiền ngẫm thật lâu cũng chưa hiểu nổi. Có vài cảm ngộ về tu hành, Diệp Sở cảm giác chúng đã vượt ngoài tầm hiểu biết của mình.

Diệp Sở vốn cho rằng Bạch Báo chỉ là một tu hành giả có chút thực lực, hiện giờ mới phát hiện cũng không hề đơn giản như thế. Thử nghĩ xem, một người có thể xông vào mộ đại tướng quân, làm sao có thể là kẻ tục?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện