Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 28: Hết sức liều lĩnh




"Ngươi là ai? Dám đến Định Võ quán gây chuyện!" Diệp Sở xông vào Định Võ quán, nhanh chóng làm kinh động đám người trong đó, cả bọn hùng hùng hổ hổ cầm gậy gộc ra ngăn chặn hắn.

Tô Dung và Lương Thiện theo sát ở phía sau, nhìn thấy cảnh này sợ hết hồn hết vía, Lương Thiện lại càng hô to muốn Diệp Sở nhanh chóng bỏ chạy.

"Cút ngay!" Diệp Sở nhìn đám võ giả hung hăng vung mộc côn, khuôn mặt lạnh tanh: "Không muốn ra tay với các ngươi nhưng cũng đừng chọc ta!"

"Đồ không biết sống chết! Dám đến Định Võ quán gây chuyện, hôm nay sẽ cho ngươi phải lết ra ngoài!" Đám võ đồ Định Võ quán rống giận, bọn họ chưa từng thấy qua kẻ nào lớn lối đến như vậy. Đường đường Định Võ quán nổi danh như thế, bị người khác xông la lối thì cái mặt mũi võ quán ngạo nghễ ở Nghiêu Thành còn để vào đâu nữa.

"Đã muốn tìm đánh thì đừng trách ta!" Diệp Sở nói đầy lạnh lùng, phóng ra một chưởng trong nháy mắt bẻ gãy mộc côn của cả đám, nguyên cả lũ bay ra ngoài.

Diệp Sở bá đạo vô cùng, một tay huy vũ mở đường, bất kỳ võ đồ nào ở trước mặt Diệp Sở cũng bị đánh cho tan tác, không một ai có thể tiếp cận được phạm vi ba thước xung quanh người hắn.

Những ngày qua đám người Tô Dung tiếp xúc với Diệp Sở thì chỉ thấy hình tượng lười nhác và phóng đãng mà thôi. Cho dù ở phủ Thanh Dương Hầu, khi xuất thủ chỉ khẽ nhếch miệng cười giống như đang cưỡi ngựa xem hoa! Nhưng giờ phút này ở trên người Diệp Sở, bọn họ nhìn thấy loại khí chất liều lĩnh. Hiện tại Diệp Sở bộc lộ ra hết thảy vừa cuồng bạo lại còn lớn lối đến tột bậc!

Đây là hai loại khí chất hoàn toàn tương phản nhau, khiến đám người Lương Thiện và Tô Dung đều sinh ra ảo giác, không thể nào hiểu nổi sao trên cùng một người có thể tồn tại hai loại khí chất này được.


Nhưng Diệp Sở hiện tại dùng chính khí thế táo bạo này lao vào đám người ngăn trở trước mặt. Thế tiến như chẻ tre, một đường tới trước cổng sắt đại sảnh Định Võ quán.


Trong nháy mắt Diệp Sở đạp tung cánh cửa, một tiếng nổ lớn như sấm sét chấn động cả Định Võ quán. Cửa sắt cao lớn bị đánh sập xuống bay ra khỏi khung, lao nhanh vào trong đại sảnh


Cửa sắt đập mạnh vào trong khu vực đại sảnh, tiếng nổ lớn chấn động tất cả mọi người khiến ai nấy đều giật nảy mình, không hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.

"Phương Tâm Viễn! Lăn ra đây!"

Thanh âm của Diệp Sở như kinh lôi nổ ra chất động hết thảy, thậm chí có không ít người cảm giác màng nhĩ đau nhức, và thanh âm cứ vang vọng quanh quẩn trong đại sảnh không tan.


Trong đại sảnh, Phương Tâm Viễn hiện đang cùng một vị tiểu thư khoác lác đánh Lương Thiện ra sao, rồi còn khoe khoang sẽ thu thập Diệp Sở như thế nào. Hắn còn mạnh miệng tuyên bố chỉ cần Diệp Sở dám xuất hiện ở trước mặt sẽ khiến hắn phải quỳ lạy xin tha thứ, tiếp đó còn bẻ gãy hai chân Diệp Sở.


Ngay lúc hắn không ngừng khua môi múa mép thì thanh âm bất thình lình vang lên làm hắn nhảy dựng, thân thể run run, suýt nữa bị hù dọa đến mức co quắp ngồi dưới đất.

Phương Tâm Viễn nhìn về phía cửa lớn, thấy Diệp Sở lúc này đang từ từ đi tới, trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ vô cùng.

"Là ngươi!" Phương Tâm Viễn không dám tin, Diệp Sở lại dám tìm tới tận cửa rồi, đặc biệt hơn dám đến Định Võ quán gây chuyện.

Diệp Sở nhìn thân thể Phương Tâm Viễn còn đang run run, trong mắt lộ ra một phần khinh thường. Nếu như không phải tên này bẻ gãy tay Lương Thiện thì quả thật Diệp Sở chẳng rảnh tay đánh với hắn làm gì.


Diệp Sở đang từ từ đi về phía Phương Tâm Viên, lập tức có vài người bước ra ngăn trở. Diệp Sở nhíu mày, giọng nói bình tĩnh: "Cút ngay!"

Đám người giận run người, gân xanh nổi lên, ai nấy đều căm tức nhìn Diệp Sở: "Ở đâu ra tên khốn này vậy, dám đập cửa võ quán chúng ta? Không khai báo rõ ràng thì đừng hòng sống sót ra khỏi chỗ này!"

Phương Tâm Viễn vốn đang hoảng sợ cùng cực nhưng thấy có mấy người ngăn trở Diệp Sở, trong nháy mắt vừa kịp phản ứng nghĩ thầm,mình sợ cái đíu gì thế! Nơi này là Định Võ quán, người nào dám đến đây gây chuyện, chính là tìm chết!
"Diệp Sở! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào! Ha ha ha, đến vừa lúc bổn công tử cũng đang muốn tính sổ với ngươi!" Phương Tâm Viễn lớn lối, nhìn Diệp Sở cười khoái trá: "Hôm nay bổn công tử sẽ cho ngươi biết cái gì là cực hình!"

Diệp Sở không có phản ứng với lời nói của Phương Tâm Viễn, nhìn mấy người ngăn chặn ở trước mặt hắn nói vô cùng nhẹ nhàng: "Hôm nay ai chống cự trước mặt ta thì ta sẽ xử thằng đó!"

Bọn họ chưa từng thấy người nào ở trong Định Võ quán còn kiêu ngạo như vậy, nam tử cầm đầu nổi giận quát lớn: "Nếu chúng ta vẫn ngăn cản thì sao?"

Mặc dù vô cùng với kẻ trước mặt, một cước đã đạp nát cánh cửa sắt, nhưng bọn họ cũng không phải dọa cho sợ mất mật. Hảo thủ trong Định Võ quán không ít, huống chi còn có đại nhân Đinh Khải Uy trấn giữ, há phải sợ kẻ này?

Đừng nói là hắn! Bất kỳ người nào ở Nghiêu Thành tới đây cũng phải thu liễm đi mấy phần ngạo khí.


"Không chịu nhường, vậy thì đi chết đi!" Khóe miệng Diệp Sở khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khiến chúng nhân sợ hãi, vừa dứt lời thì thân hình đã động.

Diệp Sở động tác quá nhanh, nhanh đến nỗi làm người ta không có kịp phản ứng, nhìn như chỉ xuất ra một cước đã làm cho đám võ đồ ngăn cản trước mặt ngã lăn quay.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp..."

Liên tục mấy tiếng bạt tai vang lên, dàn huấn luyện viên của võ quán đều nằm sấp trên mặt đất, khóe miệng tóe máu, răng rơi vung vãi.
Chỉ cần một bạt tai thôi đã khiến cho cả đám huấn luyện viên chật vật vô cùng! Điều này khiến cho mọi người tại chỗ kinh hãi vô cùng, trong lòng hoang mang cực độ.
Có thể huấn luyện viên của võ quán thì từng người không phải là tay mơ, bét nhất cũng phải có thực lực Chân khí cảnh. Nhưng mấy người như thế đều bị một bạt tai của Diệp Sở nhẹ nhàng đánh bay, tên này so với lời đồn đại còn mạnh hơn nhiều lắm!


Đám người Lương Thiện từ ngoài đi vào vừa lúc nhìn thấy cảnh này ai nấy đều há hốc, đều kinh hãi thực lực của Diệp Sở, đồng thời thần sắc cũng phức tạp vô cùng

Các nàng không nghĩ rằng Diệp Sở lại không màng đến hậu quả, dám đập bảng hiệu của Định Võ quán. Đây không chỉ còn là chuyện cá nhân của Phương Tâm Viễn nữa rồi, nó dính dáng đến mặt mũi, vị thế của Định Võ quán ở Nghiêu thành này.

Quả nhiên! Đám người Định Võ quán đứng hết dậy bao quanh lấy Diệp Sở hùng hổ cầm chắc mộc côn trong tay.

Tô Dung liếc mắt nhìn sang bên, trông thấy mấy người bước tới chậm rãi, tiêu sái.


"Diệp Sở lần này thật xong rồi!" Trương Tố Nhi thở dài, nhìn đám người đang tiến đến, lòng không biết phải nói gì.

Mấy người này không đơn giản, cầm đầu chính là Đinh Khải Uy. Thực lực cao bao nhiêu Trương Tố Nhi cũng không biết, chỉ biết là có thể lọt vào top ba thiếu niên trẻ tuổi ở Nghiêu Thành, vậy thì thực lực xác cmn định rồi. Mà mấy người khác cũng xếp hạng trước mười ở Nghiêu thành, nhân vật trước hai mươi còn thêm cả thị vệ cung đình. Cho dù có thực lực tương đương nhưng Diệp Sở chỉ một mình một ngựa, ải này quá nan giải rồi.


"Quá manh động thì phải xác định phải đổ máu thật nhiều!" Trương Tố Nhi thở dài nói, nhưng rất nhanh ánh mắt Trương Tố Nhi sáng người, phát hiện bênh cạnh Đinh Khải Uy có tên mập mạp Bàng Thiệu!

Lương Thiện cũng mừng rỡ không kém, nếu Bàng Thiệu có thể mở miệng vì Diệp Sở, hắn có hi vọng thoát khỏi một kiếp này.

Nghĩ tới đây, Lương Thiện cũng không nhiều câu nệ vội vàng chạy tới: "Bàng Thiệu đại nhân!"

"Hử!?" Bàng Thiệu nhìn thấy Lương Thiện toàn thân đầy vết thương sợ hết hồn, "Ngươi làm sao vậy?"

"Mau cứu Diệp Sở!" Lương Thiện không giải thích thương thế của mình vội vàng cầu tình cho Diệp Sở, "Hắn bị vây khốn! Người Định Võ quán chuẩn bị ra tay với hắn.”

"Cái gì? Ngươi mới nói kẻ đập Định Võ quán là Diệp Sở?" Bàng Thiệu kinh ngạc, "Ối vãi lừ..! Tên này sao lại nổi điên rồi? Hắc hắc, cũng tốt! Tránh cho tên kia lớn lối, để cho hắn thử mùi vị bị hành hạ đi!"
Một câu nói làm mặt Lương Thiện không có chút máu, Bàng Thiệu cũng không muốn cứu Diệp Sở, Diệp Sở sao thoát khỏi tai kiếp này đây?
Diệp Sở nhưng lại không biết lo lắng của Lương Thiện, hắn nhìn tầng tầng vây quanh người hắn, giọng nói bình thản: "Ta không muốn cùng các ngươi kết thù, chỉ cần các ngươi giao nhóm người ta cần. Nhưng các ngươi thật muốn ép ta, ta không ngần ngại đập nát Định Võ quán các ngươi!"

Giọng điệu hết sức lớn lối để cho tất cả mọi người trong đại sảnh, bao gồm cả Tô Dung phải thất thần: người này, đúng là điên nặng quá rồi, lúc nào mà còn vọng động như vậy!

"Bổn công tử cũng muốn xem thử, ngươi đập phá Định Võ quán như thế nào!" Đang lúc mọi người còn thất thần, tiếng rống giận vang lên trong đại sảnh, thanh âm này khiến Lương Thiện không thể kiên trì được nữa, cả người xụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
"Đinh Khải Uy xuất thủ rồi! Diệp Sở xong!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện