Tà Ngự Thiên Kiều
Chương 47: Đặt cược Tô Dung
Trong những đề tài nóng hổi của quần chúng, chuyện Trần Bác Văn bị Tô Dung cự tuyệt trong vườn cũng không gây bất kỳ gợn sóng nào. Tô Dung cao cao tại thượng như một nàng thiên nga trắng kiêu hãnh, có cự tuyệt bất kỳ người đàn ông nào thì cũng là chuyện bình thường.
Dĩ nhiên, Sa quốc và Nghiêu quốc cũng biết rằng thời hạn quyết chiến đã sắp đến. Vì thế, cả Nghiêu thành đều sôi lên sùng sục.
Diệp Sở cũng không hề hay biết những chuyện này. Hắn và Bạch Huyên cứ ru rú trong nhà, hằng ngày đều cùng nhau nghiên cứu Hồng Sát cô bản, lại cùng Bạch Huyên chơi đùa với Dao Dao. Cuộc sống như vậy quá thong dong, hắn đắm chìm trong đó, vui đến quên trời quên đất, không muốn rời khỏi.
“Diệp Sở, có chuyện lớn rồi!” Lúc Diệp Sở đang nằm trên xích đu và vừa mở Hồng Sát cô bản, Lương Thiện bỗng thở hồng hộc phi tới la hét rầm trời trước mặt Diệp Sở. Kinh ngạc nhất là Bàng Thiệu lại theo sát ngay sau hắn.
“Xảy ra đại sự gì hả? Hai người các ngươi đều mắc bệnh hoa liễu à?” Diệp Sở thấy hai tên này đều hoàn hảo, không nhịn được mà cười hỏi.
Lương Thiện lắc lắc đầu, gấp giọng: “Đi với chúng ta, ngươi sẽ biết!”
Bàng Thiệu và Lương Thiện cùng đi về phía trước, một trái một phải lôi kéo Diệp Sở, khiến hắn từ xích đu lọt tỏm xuống đất, bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Được, khoan khoan! Ta tự đi được!” Diệp Sở hất tay hai người ra: “Đệch, các ngươi quá gần, người khác sẽ cảm thấy ta bại hoại như các ngươi thì sao hả?”
“...”
Lương Thiện và Bàng Thiệu đi cạnh Diệp Sở nghe được câu này đều bước hụt chân xém chút đã ngã lăn ra đất. “Ở Nghiêu thành, tất cả mọi người đều biết thằng nào là bại hoại, chúng ta đi chung với ngươi, còn đang lo mình sẽ mất hết thể diện đó!”
“Đó là vì lòng dạ thế nhân đều đen tối, chỉ mỗi ta trong sáng. Thế nhân không hiểu được sự ưu tú của ta, cho nên chỉ có nước dùng từ ngữ để làm nhục ta. Bản chất chuyện đó khác với các ngươi!” Diệp Sở cười nói: “Có điều, trông cái kiểu gấp như đàn bà đẻ của các ngươi, thì rốt cuộc có chuyện gì rồi?”
“Nếu Tô Dung mà ngươi yêu thầm sắp bị người khác đoạt mất thì sao!?” Lương Thiện tiếp: “Ngươi còn ở nhà được à? Nếu chạm một chút, lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ khóc!”
“Hả?!” Diệp Sở cười hỏi: “Ở Nghiêu thành này, ai dám đoạt nàng chứ?”
Thân là nghĩa nữ của vương thượng, thằng nào ăn gan báo dám cướp đoạt nàng?
Lương Thiện tru lên: “Tu hành giả của Sa quốc nói, lần này quyết đấu sẽ dùng Tô Dung làm tiền cược đánh đổi lấy một thành trì. Vương thượng vậy mà lại đáp ứng rồi!”
Bàng Thiệu lúc này cũng ba hoa một cách đầy hưng phấn: “Ta vậy mà cũng phát hiện, thằng đánh ta lần trước chính là Tu hành giả của Sa quốc! Mấy em thị nữ ấy cũng khiến ta hứng thú vô cùng. Ngươi không muốn tham gia, thắng một em mang về à?”
Nghe hai tên này nói xong, rốt cuộc Diệp Sở đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đảo mắt trắng dã: “Các ngươi lo cái gì mà lo! Nghiêu thành cũng không phải không có Tu hành giả. Chẳng phải Trần Bác Văn cũng rất mạnh hay sao?”
Lương Thiện thấy Diệp Sở đang trở bộ như đang muốn về phủ, liền kéo hắn lại rồi nói gấp: “Danh tiếng không có nghĩa là chỉ có mỗi Trần Bác Văn ra mặt mà! Ngươi cũng không yếu, có thể đánh bại Đinh Khải Uy, đây đã chứng minh sự lợi hại của ngươi rồi. Phải vì những người theo ngươi từ đầu như chúng ta mà dương oai một phen chứ!”
“Không có hứng!” Diệp Sở đáp.
Bàng Thiệu vội kéo Diệp Sở lại: “Đừng, đừng mà! Mặc dù ta không biết Trần Bác Văn ngươi nói là ai, nhưng tên Tu hành giả đã từng đánh ta cũng không yếu. Ngươi tin chắc Nghiêu quốc đã bố trí toàn vẹn rồi sao? Nếu Sa quốc dám đến, hẳn chúng phải có vài phần bản lĩnh. Coi như ngươi không muốn tham gia, thì đi xem một chút cũng được! Chậc chậc, nghe đồn Tô Dung là người tình trong mộng của ngươi, mà ngươi lại trơ mắt nhìn người tình trong mộng bị cướp mất nha?!”
Bàng Thiệu cũng biết từ chỗ Lương Thiện, chứ nào có hay Diệp Sở yêu thầm Tô Dung bao giờ. Lần đầu tiên nghe tin này, Bàng Thiệu đã châm biếm không biết bao nhiêu lần, thầm nghĩ chả trách được lúc trước hắn lại cứu Trương Tố Nhi, hóa ra còn có nguyên nhân bên trong.
“Huống chi, giai nhân đẳng cấp nhường này thì sao lại để cho đám Sa quỷ kia chiếm được! Hắc hắc, ba người chúng ta ai mà chẳng đẹp trai hơn bọn chúng hả! Đặc biệt là ngươi, không đến trường quyết đấu xem một chút thì người khác làm sao biết được trên đời này lại có một chàng trai tuấn tú như vậy chứ!” Bàng Thiệu nói. Hắn biết điều gì mới có tác dụng lớn nhất với Diệp Sở, nhưng cứ nói mấy chuyện này khơi khơi như thế khiến hắn tự khinh bỉ bản thân vô cùng.
Những lời này thì Diệp Sở đồng ý đến năm chi. Cõi đời này ai có thể đẹp trai anh tuấn như ca được đâu!
“Ngươi nói có lý! Vậy theo các ngươi đi xem một chút!” Giờ phút này Diệp Sở muốn cự tuyệt cũng không được. Bị hai tên này trái lôi phải kéo, hắn đành phải theo bọn họ đến thành lâu.
Khi Diệp Sở đến thành lâu, nơi đó đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Bàng Thiệu bằng cái xác nung núc thịt mỡ của mình, không ngừng chen lấn về phía trước mới len được lên mấy hàng đầu.
Mà những người đứng phía sau giờ này đã nhận ra Bàng Thiệu, chủ động nhường đường cho hắn, làm cho cả bọn Diệp Sở một đường đi thẳng về phía trước không hề trở ngại.
“Diệp Sở!” Khi Bàng Thiệu sắp tiếp tục bước tới, một thanh âm vang lên bên tai Diệp Sở khiến hắn phải quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Tướng quốc Tô Chính Bình đang vẫy tay về phía mình, ra hiệu bảo hắn qua bên đó.
Thấy Bàng Thiệu đã chui vào hướng chị em tụ tập, Diệp Sở bèn phỉ nhổ hắn một phen nhưng cũng không kéo hắn lại mà chỉ cùng Lương Thiện cất bước đi về phía Tô Chính Bình đang ngồi.
Ở vị trí Tô Chính Bình có không ít người quen. Tô Dung và Trương Tố Nhi tất nhiên không cần phải nói, mà ngay cả Trần Bác Văn cũng đứng đó. Điều khiến Diệp Sở ngạc nhiên nhất là, đại ca Diệp Thiên và nhị ca Diệp Siêu của Nghiêu thành Diệp gia cũng có mặt chỗ này, thậm chí cả đại bá Diệp Lực của hắn cũng đứng bên cạnh Tô Chính Bình.
Diệp Lực gặp Diệp Sở liền cau mày, trong mắt toát ra vẻ ghét bỏ sâu nặng. Điều này khiến Diệp Sở vốn đang định bước đến chào phải dừng bước, hắn nhếch môi cười nhạt. Nếu đối phương đã không ưa mình, bản thân cần gì đến đó để rước lấy chuyện không vui làm gì.
Chỉ có mỗi Diệp Thiên là nhìn về phía Diệp Sở gật đầu tỏ ý. Mặc dù ánh mắt gã không quá mức gần gũi nhưng rốt cuộc nó cũng khiến người ta hiểu gã không có ý phủ nhận tình thân.
Thấy Diệp Thiên chủ động chào hỏi, Diệp Sở cũng thoáng kinh ngạc, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Phải thừa nhận rằng, tuy Diệp Thiên không có giao tình sâu đậm với mình nhưng thời điểm còn ở Diệp gia, gã cũng đã làm tròn bổn phận một người anh cả. Có thứ gì tốt, gã đều để dành cho hai thằng em của mình. Đến ngay cả chuyện thằng em mình không ra hồn, gã cũng chưa hề răn đe câu nào. Nhưng nếu có thứ gì tốt thì chưa bao giờ thiếu phần cho Diệp Sở một phân.
“Không ngờ rằng ngươi cũng đến nơi náo nhiệt này!” Tô Chính Bình nhìn Diệp Sở cười nói: “Sao hả? Có hứng lên quyết đấu mấy trận không?”
Tô Chính Bình biết Diệp Sở đã đạt tới Hóa ý cảnh, là một Tu hành giả chính thức. Nếu có thể ra sức vì vương quốc thì họ cũng nắm chắc thêm vài phần.
“Ta đến chỉ vì bị người ta kéo đến xem náo nhiệt thôi! Đối với chuyện lên đài quyết đấu, một chút hứng thú cũng không có!” Diệp Sở cười nhạt, ánh mắt không nhịn được mà dời đến chỗ Tô Dung. “Nghe nói họ dùng cô làm giải thưởng cho lần đánh cược này à? Cô không sợ Nghiêu quốc thua cuộc, sẽ bị bắt về làm áp trại phu nhân sao?”
“Nghiêu quốc sẽ không thua!” Tô Dung nói: “Tu hành giả Nghiêu quốc tất sẽ hạ gục từng tên bọn họ!”
“Có lòng tin là tốt! Có điều, nãy giờ quên nói cho các người biết một chuyện! Trước đây Bàng Thiệu đã từng giao thủ với một Tu hành giả của Sa quốc, hơn nữa còn bị đánh đến bầm dập mặt mày!” Diệp Sở nói với ý nhắc nhở những người này, hòng khiến họ giảm bớt lòng tin của mình.
Quả nhiên nghe hết mấy câu đó, Tô Chính Bình và Diệp Lực đều biến sắc. Tô Chính Bình trợn mắt hỏi nhìn Diệp Sở: “Thật vậy à?”
“Ngươi cảm thấy ta cần phải lừa các người sao?” Diệp Sở nhún nhún vai đáp.
Sắc mặt Tô Chính Bình bắt đầu nghiêm lại. Mặc dù ông ta không biết rõ thực lực của Bàng Thiệu nhưng hẳn là không kém. Bởi trước đó ông ta lấy được tin tức, Bàng Thiệu đã từng cướp một vị áp trại phu nhân cũa Tam thập lục động. Lời đồn ban đầu là hắn không dựa vào gia thế của mình, mà chính là khi hắn đang nhạp bọn với một đám người trẻ tuổi.
Bàng Thiệu dám đi, hơn nữa còn trở về toàn vẹn, thực lực ấy tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng hắn lại bại trận trong tay Tu hành giả của Sa quốc, chẳng lẽ trong đám Tu hành giả trẻ tuổi của Nghiêu quốc lại nhảy ra một cường nhân vô địch sao?
Nhưng theo tin ông ta có được, kẻ mạnh nhất trong đám Tu hành giả sa quốc bất quá chỉ có thực lực Hóa ý cảnh tầng năm mà thôi, không có một người nào đạt tới Hóa ý cảnh thượng phẩm cả!
Tô Chính Bình cố trấn tĩnh bản thân, nhìn hai người Trần Bác Văn và Diệp Thiên nói: “Hai người các ngươi không nên khinh địch! Chút nữa lên đài, làm việc phải cẩn thận!”
Dĩ nhiên, Sa quốc và Nghiêu quốc cũng biết rằng thời hạn quyết chiến đã sắp đến. Vì thế, cả Nghiêu thành đều sôi lên sùng sục.
Diệp Sở cũng không hề hay biết những chuyện này. Hắn và Bạch Huyên cứ ru rú trong nhà, hằng ngày đều cùng nhau nghiên cứu Hồng Sát cô bản, lại cùng Bạch Huyên chơi đùa với Dao Dao. Cuộc sống như vậy quá thong dong, hắn đắm chìm trong đó, vui đến quên trời quên đất, không muốn rời khỏi.
“Diệp Sở, có chuyện lớn rồi!” Lúc Diệp Sở đang nằm trên xích đu và vừa mở Hồng Sát cô bản, Lương Thiện bỗng thở hồng hộc phi tới la hét rầm trời trước mặt Diệp Sở. Kinh ngạc nhất là Bàng Thiệu lại theo sát ngay sau hắn.
“Xảy ra đại sự gì hả? Hai người các ngươi đều mắc bệnh hoa liễu à?” Diệp Sở thấy hai tên này đều hoàn hảo, không nhịn được mà cười hỏi.
Lương Thiện lắc lắc đầu, gấp giọng: “Đi với chúng ta, ngươi sẽ biết!”
Bàng Thiệu và Lương Thiện cùng đi về phía trước, một trái một phải lôi kéo Diệp Sở, khiến hắn từ xích đu lọt tỏm xuống đất, bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Được, khoan khoan! Ta tự đi được!” Diệp Sở hất tay hai người ra: “Đệch, các ngươi quá gần, người khác sẽ cảm thấy ta bại hoại như các ngươi thì sao hả?”
“...”
Lương Thiện và Bàng Thiệu đi cạnh Diệp Sở nghe được câu này đều bước hụt chân xém chút đã ngã lăn ra đất. “Ở Nghiêu thành, tất cả mọi người đều biết thằng nào là bại hoại, chúng ta đi chung với ngươi, còn đang lo mình sẽ mất hết thể diện đó!”
“Đó là vì lòng dạ thế nhân đều đen tối, chỉ mỗi ta trong sáng. Thế nhân không hiểu được sự ưu tú của ta, cho nên chỉ có nước dùng từ ngữ để làm nhục ta. Bản chất chuyện đó khác với các ngươi!” Diệp Sở cười nói: “Có điều, trông cái kiểu gấp như đàn bà đẻ của các ngươi, thì rốt cuộc có chuyện gì rồi?”
“Nếu Tô Dung mà ngươi yêu thầm sắp bị người khác đoạt mất thì sao!?” Lương Thiện tiếp: “Ngươi còn ở nhà được à? Nếu chạm một chút, lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ khóc!”
“Hả?!” Diệp Sở cười hỏi: “Ở Nghiêu thành này, ai dám đoạt nàng chứ?”
Thân là nghĩa nữ của vương thượng, thằng nào ăn gan báo dám cướp đoạt nàng?
Lương Thiện tru lên: “Tu hành giả của Sa quốc nói, lần này quyết đấu sẽ dùng Tô Dung làm tiền cược đánh đổi lấy một thành trì. Vương thượng vậy mà lại đáp ứng rồi!”
Bàng Thiệu lúc này cũng ba hoa một cách đầy hưng phấn: “Ta vậy mà cũng phát hiện, thằng đánh ta lần trước chính là Tu hành giả của Sa quốc! Mấy em thị nữ ấy cũng khiến ta hứng thú vô cùng. Ngươi không muốn tham gia, thắng một em mang về à?”
Nghe hai tên này nói xong, rốt cuộc Diệp Sở đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đảo mắt trắng dã: “Các ngươi lo cái gì mà lo! Nghiêu thành cũng không phải không có Tu hành giả. Chẳng phải Trần Bác Văn cũng rất mạnh hay sao?”
Lương Thiện thấy Diệp Sở đang trở bộ như đang muốn về phủ, liền kéo hắn lại rồi nói gấp: “Danh tiếng không có nghĩa là chỉ có mỗi Trần Bác Văn ra mặt mà! Ngươi cũng không yếu, có thể đánh bại Đinh Khải Uy, đây đã chứng minh sự lợi hại của ngươi rồi. Phải vì những người theo ngươi từ đầu như chúng ta mà dương oai một phen chứ!”
“Không có hứng!” Diệp Sở đáp.
Bàng Thiệu vội kéo Diệp Sở lại: “Đừng, đừng mà! Mặc dù ta không biết Trần Bác Văn ngươi nói là ai, nhưng tên Tu hành giả đã từng đánh ta cũng không yếu. Ngươi tin chắc Nghiêu quốc đã bố trí toàn vẹn rồi sao? Nếu Sa quốc dám đến, hẳn chúng phải có vài phần bản lĩnh. Coi như ngươi không muốn tham gia, thì đi xem một chút cũng được! Chậc chậc, nghe đồn Tô Dung là người tình trong mộng của ngươi, mà ngươi lại trơ mắt nhìn người tình trong mộng bị cướp mất nha?!”
Bàng Thiệu cũng biết từ chỗ Lương Thiện, chứ nào có hay Diệp Sở yêu thầm Tô Dung bao giờ. Lần đầu tiên nghe tin này, Bàng Thiệu đã châm biếm không biết bao nhiêu lần, thầm nghĩ chả trách được lúc trước hắn lại cứu Trương Tố Nhi, hóa ra còn có nguyên nhân bên trong.
“Huống chi, giai nhân đẳng cấp nhường này thì sao lại để cho đám Sa quỷ kia chiếm được! Hắc hắc, ba người chúng ta ai mà chẳng đẹp trai hơn bọn chúng hả! Đặc biệt là ngươi, không đến trường quyết đấu xem một chút thì người khác làm sao biết được trên đời này lại có một chàng trai tuấn tú như vậy chứ!” Bàng Thiệu nói. Hắn biết điều gì mới có tác dụng lớn nhất với Diệp Sở, nhưng cứ nói mấy chuyện này khơi khơi như thế khiến hắn tự khinh bỉ bản thân vô cùng.
Những lời này thì Diệp Sở đồng ý đến năm chi. Cõi đời này ai có thể đẹp trai anh tuấn như ca được đâu!
“Ngươi nói có lý! Vậy theo các ngươi đi xem một chút!” Giờ phút này Diệp Sở muốn cự tuyệt cũng không được. Bị hai tên này trái lôi phải kéo, hắn đành phải theo bọn họ đến thành lâu.
Khi Diệp Sở đến thành lâu, nơi đó đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Bàng Thiệu bằng cái xác nung núc thịt mỡ của mình, không ngừng chen lấn về phía trước mới len được lên mấy hàng đầu.
Mà những người đứng phía sau giờ này đã nhận ra Bàng Thiệu, chủ động nhường đường cho hắn, làm cho cả bọn Diệp Sở một đường đi thẳng về phía trước không hề trở ngại.
“Diệp Sở!” Khi Bàng Thiệu sắp tiếp tục bước tới, một thanh âm vang lên bên tai Diệp Sở khiến hắn phải quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Tướng quốc Tô Chính Bình đang vẫy tay về phía mình, ra hiệu bảo hắn qua bên đó.
Thấy Bàng Thiệu đã chui vào hướng chị em tụ tập, Diệp Sở bèn phỉ nhổ hắn một phen nhưng cũng không kéo hắn lại mà chỉ cùng Lương Thiện cất bước đi về phía Tô Chính Bình đang ngồi.
Ở vị trí Tô Chính Bình có không ít người quen. Tô Dung và Trương Tố Nhi tất nhiên không cần phải nói, mà ngay cả Trần Bác Văn cũng đứng đó. Điều khiến Diệp Sở ngạc nhiên nhất là, đại ca Diệp Thiên và nhị ca Diệp Siêu của Nghiêu thành Diệp gia cũng có mặt chỗ này, thậm chí cả đại bá Diệp Lực của hắn cũng đứng bên cạnh Tô Chính Bình.
Diệp Lực gặp Diệp Sở liền cau mày, trong mắt toát ra vẻ ghét bỏ sâu nặng. Điều này khiến Diệp Sở vốn đang định bước đến chào phải dừng bước, hắn nhếch môi cười nhạt. Nếu đối phương đã không ưa mình, bản thân cần gì đến đó để rước lấy chuyện không vui làm gì.
Chỉ có mỗi Diệp Thiên là nhìn về phía Diệp Sở gật đầu tỏ ý. Mặc dù ánh mắt gã không quá mức gần gũi nhưng rốt cuộc nó cũng khiến người ta hiểu gã không có ý phủ nhận tình thân.
Thấy Diệp Thiên chủ động chào hỏi, Diệp Sở cũng thoáng kinh ngạc, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Phải thừa nhận rằng, tuy Diệp Thiên không có giao tình sâu đậm với mình nhưng thời điểm còn ở Diệp gia, gã cũng đã làm tròn bổn phận một người anh cả. Có thứ gì tốt, gã đều để dành cho hai thằng em của mình. Đến ngay cả chuyện thằng em mình không ra hồn, gã cũng chưa hề răn đe câu nào. Nhưng nếu có thứ gì tốt thì chưa bao giờ thiếu phần cho Diệp Sở một phân.
“Không ngờ rằng ngươi cũng đến nơi náo nhiệt này!” Tô Chính Bình nhìn Diệp Sở cười nói: “Sao hả? Có hứng lên quyết đấu mấy trận không?”
Tô Chính Bình biết Diệp Sở đã đạt tới Hóa ý cảnh, là một Tu hành giả chính thức. Nếu có thể ra sức vì vương quốc thì họ cũng nắm chắc thêm vài phần.
“Ta đến chỉ vì bị người ta kéo đến xem náo nhiệt thôi! Đối với chuyện lên đài quyết đấu, một chút hứng thú cũng không có!” Diệp Sở cười nhạt, ánh mắt không nhịn được mà dời đến chỗ Tô Dung. “Nghe nói họ dùng cô làm giải thưởng cho lần đánh cược này à? Cô không sợ Nghiêu quốc thua cuộc, sẽ bị bắt về làm áp trại phu nhân sao?”
“Nghiêu quốc sẽ không thua!” Tô Dung nói: “Tu hành giả Nghiêu quốc tất sẽ hạ gục từng tên bọn họ!”
“Có lòng tin là tốt! Có điều, nãy giờ quên nói cho các người biết một chuyện! Trước đây Bàng Thiệu đã từng giao thủ với một Tu hành giả của Sa quốc, hơn nữa còn bị đánh đến bầm dập mặt mày!” Diệp Sở nói với ý nhắc nhở những người này, hòng khiến họ giảm bớt lòng tin của mình.
Quả nhiên nghe hết mấy câu đó, Tô Chính Bình và Diệp Lực đều biến sắc. Tô Chính Bình trợn mắt hỏi nhìn Diệp Sở: “Thật vậy à?”
“Ngươi cảm thấy ta cần phải lừa các người sao?” Diệp Sở nhún nhún vai đáp.
Sắc mặt Tô Chính Bình bắt đầu nghiêm lại. Mặc dù ông ta không biết rõ thực lực của Bàng Thiệu nhưng hẳn là không kém. Bởi trước đó ông ta lấy được tin tức, Bàng Thiệu đã từng cướp một vị áp trại phu nhân cũa Tam thập lục động. Lời đồn ban đầu là hắn không dựa vào gia thế của mình, mà chính là khi hắn đang nhạp bọn với một đám người trẻ tuổi.
Bàng Thiệu dám đi, hơn nữa còn trở về toàn vẹn, thực lực ấy tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng hắn lại bại trận trong tay Tu hành giả của Sa quốc, chẳng lẽ trong đám Tu hành giả trẻ tuổi của Nghiêu quốc lại nhảy ra một cường nhân vô địch sao?
Nhưng theo tin ông ta có được, kẻ mạnh nhất trong đám Tu hành giả sa quốc bất quá chỉ có thực lực Hóa ý cảnh tầng năm mà thôi, không có một người nào đạt tới Hóa ý cảnh thượng phẩm cả!
Tô Chính Bình cố trấn tĩnh bản thân, nhìn hai người Trần Bác Văn và Diệp Thiên nói: “Hai người các ngươi không nên khinh địch! Chút nữa lên đài, làm việc phải cẩn thận!”
Bình luận truyện