Tà Ngự Thiên Kiều
Chương 58: Khoảnh khắc nam nhân đẹp trai nhất
"Có nhiêu đó thực lực thì đã làm sao? Vẫn giống như trước đây không nhận thức rõ mình, cố đấm ăn xôi!" Diệp Lực tìm được cớ để công kích Diệp Sở, giọng phẫn hận, ánh mắt ghét cay ghét đắng.
Diệp Sở hiển nhiên không biết dân chúng Nghiêu Thành đã hết lòng tin với mình, hắn vẫn ở trên đài với khuôn mặt tươi cười như trước: "Không sai, hai người cùng lên đi! Có thể làm cho ta thêm chút hứng thú! Gần đây vừa lúc đọc được quoyển cô bản, còn tương đối mù mịt. Đánh một trận với các ngươi biết đầu có thể tìm ra được chút manh mối giải quyết.
Nói xong, Diệp Sở chủ động lao tới đối phương, động tác rất mạnh, nhanh như chớp đã xuất một cước đạp bay Sa Thạch đi.
"Cút..."
Sa Thạch vung mạnh thiết chùy lên đập thẳng vào đầu Diệp Sở, kình phong bạo phát ra xung quanh. Đòn thế này dù có rơi lên chân của Diệp Sở thì sợ rằng cũng phải nát bấy.
Diệp Sở nhanh chóng nhảy đi tránh được. Thiết chùy nện mạnh lên nền sân, đập nát đá xanh. Cảnh tượng diễn ra khiến ai cũng thầm cảm thấy may mắn cho Diệp Sở. Nhưng ngay lúc họ chưa hoàn hồn thì Sa Phong đã đâm mâu tới, bén nhọn và vô cùng gọn gàng, giống như trong chớp mắt sẽ xuyên hẳn qua người Diệp Sở.
“Cẩn thận!” Bàng Thiệu căng cứng cả thân thể, hét lớn cảnh báo Diệp Sở.
Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên lại là Diệp Sở cười vô cùng sảng khoái, thân ảnh nhanh chóng vẽ một quỹ tích cong, xẹt qua thanh trường mâu khiến đòn tấn công lọt tõm vào không khí.
Giao thủ vừa kịch liệt lại hết sức nguy hiểm như thế khiến mọi người trợn tròn mắt, tâm tình chấn động theo mỗi bước di chuyển của Diệp Sở.
“Lại đến nào!” Diệp Sở nhìn hai tên Sa Thạch Sa Phong trước mắt, đứng chắp tay miệng mỉm cười, ánh mắt trong suốt lại lộ vẻ lười nhác, hiển nhiên không để chút hung hiểm kia lọt vào mắt.
Sa Thạch Sa Phong liếc mắt trao đổi với nhau, một lần nữa vung lên vũ khí trong tay. Hai cây thiết chùy khổng lồ tách ra hai bên, liên tục xoay tròn như muốn phá hủy những thứ ngăn cản trên đường tiến.
Trường mâu của Sa Phong cũng lao vào, bao vây tất cả lối thoát của Diệp Sở. Hàn quang lạnh lẽo đến ghê người, khiến hắn không thể không nghênh đón đôi thiết chùy kia một cách chính diện.
“Ngày này năm sau là đám giỗ của ngươi!” Sa Thạch hét lớn, thiết chùy quét tới ngực Diệp Sở, tốc độ cực nhanh mang theo đó tiếng gió rít vù vù.
“Quá chậm!” Ngay lúc đối thiết chùy chuẩn bị đập mạnh vào người thì Diệp Sở đã bay lên không, thiết chùy quét vào chỗ trống. Đã vậy không biết từ lúc nào hắn đã đứng trên đôi thiết chùy, nhanh chóng tung cước đá mạnh vào ngực Sa Phong.
“Lăn xuống đây!” Trường mâu của Sa Phong đón đỡ được một cước của Diệp Sở, độ sắc bén của nó khiến hắn không thể không thu chân lại. Mượn cơ hội này Sa Thạch vung tay, hất Diệp Sở từ trên thiết chùy xuống đất.
“Phối hợp cũng ăn ý đấy!” Diệp Sở nhìn hai người song song trước mặt: “Có điều quá ngu ngốc đi mà, nhưng thực không trách các ngươi được! Gien di truyền của cha mẹ không tốt thì không thể nào sinh ra hàng ngon được!”
“Ngươi muốn chết!” Sa Phong hét lớn đầy tức giận, trường mâu được phóng ra, giống như con độc xà cắn vào chỗ yếu hại của Diệp Sở.
Diệp Sở vẫn cười cười đầy biếng nhác. Lúc đầu ở Thanh Di Sơn, lão mập chết bầm kia sử dụng thủa đoạn hành hạ hắn còn ghê tởm hơn thế này rất nhiều lần, thậm chí đã từng ném hắn vào động rắn. Trong đó có hàng nghìn hàng vạn con, miệng chăm chăm phun nọc độc về phía hắn, khiến hắn chống đỡ vô cùng vất vả. Giờ chỉ có mỗi cái mâu kích nhỏ bé thế này thì làm gì được đây?
Hai người vây công không ngừng ra đòn với Diệp Sở, tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng lại chẳng thể nào đụng được tới cọng lông của hắn. Cứ những lúc gặp nguy hiểm thì Diệp Sở lại tránh thoát vô cùng thần kì.
Đám người Nghiêu Thành hầu hết chưa bao giờ nhìn thấy quyết đấu hung hiểm như thế này từ trước đến giờ, ai nấy trợn mắt há mồm, đặc biết là đám nữ nhân, thỉnh thoảng che miệng chúm môi hét chói tai.
Cho dù là Diệp Thiên, nhìn thấy Diệp Sở lấy một địch hai thượng phẩm Hóa ý cảnh cũng cảm giác máu muốn sôi trào. Hắn tự nhận với những công kích như vậy thì không tài nào chịu nổi một hiệp.
Diệp Sở dùng Xích thủ không quyền chiến đấu có tiến có lùi, có công có thủ. Thậm chí có lúc nhằm trúng ngay chỗ yếu hại giữa hai người, chiếm được chút thượng phong.
“Thật mạnh mẽ!” Diệp Siêu ở bên cạnh Diệp Thiên, không kiềm được thốt lên, giọng đầy hưng phấn. Một câu nói thôi đã cộng minh cả đám thiếu niên Nghiêu Thành, ai nấy đều gật đầu tán thành.
“Ngươi này có phải quá mức yêu nghiệt rồi không?! Năm đó gây ác khắp nơi, gần như vượt qua toàn bộ ác ôn ở Nghiêu Thành từ trước tới nay, được xem như bại hoại nhất thế gian. Thế mà chỉ dùng thời gian ba năm tu luyện võ kỹ, đã vượt xa hết thảy đám người trong Nghiêu Thành. Thật quá mức…”
Trương Tố Nhi khẽ thở dài, khiến mọi người cảm giác bất lực. Ai còn có thể so sánh với hắn được cơ chứ. Ngươi ta làm ác hành lạc cũng nhất tuyệt ở Nghiêu Thành, đến lúc hưởng thụ chán rồi đổi nghề sang tu hành cũng trở thành đệ nhất! Đời thật nhọ vãi cả Kùn…!!!”
“Như vậy mới là chân chính thiên tài nha!” Một cô gái bên cạnh Trương Tố Nhi thì thầm: “Thiên tài chính là, cho dù hắn có làm gì đi nữa thì chỉ cần chú tâm, đều có thể trở thành nhất tuyệt!”
Câu nói này vô cùng kinh người nhưng lại được đông đảo nữ nhận chấp nhận, ai nấy đều gật đầu tán thành.
“Tập trung theo dõi Diệp Sở xem có thể đánh bại hai người này hay không đã, mặc dù hắn có thể ngăn chặn công kích, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có cách nào đánh bại được cả.” Diệp Thiên áp chế cảm xúc phức tạp trong lòng, ánh mắt tập trung vào diễn biến trong sân.
Hai người Sa Phong nhận thấy hợp lực cũng không làm gì được Diệp Sở thì sắc mặt đều vô cùng âm trầm, hai người trao đổi ánh mắt, tiếp đó cắn răng thể hiện rõ quyết tâm. Thế công biến đổi mạnh mẽ, tránh ra xa Diệp Sở.
“Sao rồi, nguyện ý nhận thua hả?” Diệp Sở nhìn thấy bọn họ lui về phía sau, mỉm cười hỏi.
“Nằm mơ!” Sa Phong hừ lạnh: “Vốn không muốn sử dụng thủ đoạn này đối phó nhưng đây là do ngươi ép chúng ta! Có trách thì trách bản thân quá mức tự cao tự đại!”
Hai người nói xong liền múa binh khí của bản thân, từ trên đó toát ra những ngạnh nhọn hoắc đen nhánh, hàn quang lạnh lẽo toát ra khiến nhiệt độ cũng muốn hạ thấp.
“Sát khí!” Sắc mặt Diệp Thiên kịch biến, hắn luyện tập vốn dựa vào ngân châm được sát khí rèn luyện qua, hiển nhiên biết được mấy ngạnh nhọn đen nhánh vô cùng nguy hiểm.
“Hôm nay sẽ tiên người xuống địa ngục!” Sa Phong gào thét, hai người vũ động binh khí, bắn thẳng đến Diệp Sở, vừa bén nhọn lại mười phần bá đạo. Trong lúc bay tới, binh khí tản mát ra một luồng sát khí, khiến tim đập nhanh: “Sa Quốc tất thắng, dù cho ngươi có là Tiên Thiên cảnh thì cũng không cản được!”
Tô Chính Bình nhìn binh khí đối phương trong lúc vũ động bộc phát sát khí, sắc mặt xanh mét, mặt lộ vẻ sợ hãi. Sát khí kinh khủng không ai không biết. Thế gian có linh khí, người tu hành có thể sử dụng nó. Mà sát khí cùng linh khí đối lập, người tu hành không thể đụng vào!
Nhưng bọn chúng lại lấy sát khí đối kháng Diệp Sở! Đừng nói Diệp Sở còn chưa đạt tới Tiên Thiên cảnh, cho dù có được cảnh giới đó cũng phải nhức đầu.
"Thật hèn hạ!" Quần chúng Nghiêu Quốc nhất thời mắng to.
Diệp Sở ngăn chặn được mấy kích, nhìn hai người nói: "Có nghe hay không, mọi người đang chửi các ngươi hèn hạ đây!"
"Có thể giết ngươi, hèn hạ thì hèn hạ!" Sa Thạch rất trực tiếp, thiết chùy quét qua, sát khí từ bốn phía ập tới Diệp Sở.
"Không sai! Ta thật sự khen ngợi các ngươi nha, bởi vì bọn họ trước kia cũng mắng ta hèn hạ như vậy!" Diệp Sở giơ ngón cái về phía Sa Phong. Đám người thấy tư thái Diệp Sở như thế không khỏi dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngươi bị nước vô đầu hay sao mà giờ này còn đi khen bọn họ?
"Có điều ta ghét nhất là người vừa nhận hèn hạ mà lại không thể thu thập được người khác. Làm ác, quan trọng nhất là nhận lấy tiếng nhơ, và hoàn thành được việc. Ngay cả trừng phạt người đúng tội cũng học không được, chính thật là phế vật." Diệp Sở thở dài nói: "Giống hệt tên Bàng Thiệu!"
Bàng Thiệu muốn khóc, nghĩ thầm mình đã lúc nào đắc tội hắn đâu? Ngươi mắng người thì cũng không cần lôi ta vào chứ?!
"Quản ngươi đánh rắm!" Sa Thạch nổi giận, cảm thấy tiểu tử trước mặt có phải não ngắn hay không, cứ lảm nhảm mãi mấy cái điệp khúc vớ vẩn.
"Diệp Sở, lui! Không thể đánh với bọn họ!" Tô Chính Bình hô to. Đối phương vận dụng sát khí, Diệp Sở căn bản không ngăn được. Nếu như vậy, hãy để cho bọn họ thắng. Cho dù thắng thì tưởng rằng có thể ép Nghiêu Quốc đi vào khuôn khổ sao?
Diệp Sở cũng là không nghĩ tới người đầu tiên đứng ra kêu hắn rút lui lại Tô Chính Bình. Hắn nhìn về phía đó mỉm cười nhưng ngay sau đó lại quay sang nói với Bàng Thiệu: " Không phải trước đây ngươi luôn hỏi ta khoảnh khắc nam nhân đẹp trai nhất là gì sao? Hôm nay sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt!"
Diệp Sở hiển nhiên không biết dân chúng Nghiêu Thành đã hết lòng tin với mình, hắn vẫn ở trên đài với khuôn mặt tươi cười như trước: "Không sai, hai người cùng lên đi! Có thể làm cho ta thêm chút hứng thú! Gần đây vừa lúc đọc được quoyển cô bản, còn tương đối mù mịt. Đánh một trận với các ngươi biết đầu có thể tìm ra được chút manh mối giải quyết.
Nói xong, Diệp Sở chủ động lao tới đối phương, động tác rất mạnh, nhanh như chớp đã xuất một cước đạp bay Sa Thạch đi.
"Cút..."
Sa Thạch vung mạnh thiết chùy lên đập thẳng vào đầu Diệp Sở, kình phong bạo phát ra xung quanh. Đòn thế này dù có rơi lên chân của Diệp Sở thì sợ rằng cũng phải nát bấy.
Diệp Sở nhanh chóng nhảy đi tránh được. Thiết chùy nện mạnh lên nền sân, đập nát đá xanh. Cảnh tượng diễn ra khiến ai cũng thầm cảm thấy may mắn cho Diệp Sở. Nhưng ngay lúc họ chưa hoàn hồn thì Sa Phong đã đâm mâu tới, bén nhọn và vô cùng gọn gàng, giống như trong chớp mắt sẽ xuyên hẳn qua người Diệp Sở.
“Cẩn thận!” Bàng Thiệu căng cứng cả thân thể, hét lớn cảnh báo Diệp Sở.
Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên lại là Diệp Sở cười vô cùng sảng khoái, thân ảnh nhanh chóng vẽ một quỹ tích cong, xẹt qua thanh trường mâu khiến đòn tấn công lọt tõm vào không khí.
Giao thủ vừa kịch liệt lại hết sức nguy hiểm như thế khiến mọi người trợn tròn mắt, tâm tình chấn động theo mỗi bước di chuyển của Diệp Sở.
“Lại đến nào!” Diệp Sở nhìn hai tên Sa Thạch Sa Phong trước mắt, đứng chắp tay miệng mỉm cười, ánh mắt trong suốt lại lộ vẻ lười nhác, hiển nhiên không để chút hung hiểm kia lọt vào mắt.
Sa Thạch Sa Phong liếc mắt trao đổi với nhau, một lần nữa vung lên vũ khí trong tay. Hai cây thiết chùy khổng lồ tách ra hai bên, liên tục xoay tròn như muốn phá hủy những thứ ngăn cản trên đường tiến.
Trường mâu của Sa Phong cũng lao vào, bao vây tất cả lối thoát của Diệp Sở. Hàn quang lạnh lẽo đến ghê người, khiến hắn không thể không nghênh đón đôi thiết chùy kia một cách chính diện.
“Ngày này năm sau là đám giỗ của ngươi!” Sa Thạch hét lớn, thiết chùy quét tới ngực Diệp Sở, tốc độ cực nhanh mang theo đó tiếng gió rít vù vù.
“Quá chậm!” Ngay lúc đối thiết chùy chuẩn bị đập mạnh vào người thì Diệp Sở đã bay lên không, thiết chùy quét vào chỗ trống. Đã vậy không biết từ lúc nào hắn đã đứng trên đôi thiết chùy, nhanh chóng tung cước đá mạnh vào ngực Sa Phong.
“Lăn xuống đây!” Trường mâu của Sa Phong đón đỡ được một cước của Diệp Sở, độ sắc bén của nó khiến hắn không thể không thu chân lại. Mượn cơ hội này Sa Thạch vung tay, hất Diệp Sở từ trên thiết chùy xuống đất.
“Phối hợp cũng ăn ý đấy!” Diệp Sở nhìn hai người song song trước mặt: “Có điều quá ngu ngốc đi mà, nhưng thực không trách các ngươi được! Gien di truyền của cha mẹ không tốt thì không thể nào sinh ra hàng ngon được!”
“Ngươi muốn chết!” Sa Phong hét lớn đầy tức giận, trường mâu được phóng ra, giống như con độc xà cắn vào chỗ yếu hại của Diệp Sở.
Diệp Sở vẫn cười cười đầy biếng nhác. Lúc đầu ở Thanh Di Sơn, lão mập chết bầm kia sử dụng thủa đoạn hành hạ hắn còn ghê tởm hơn thế này rất nhiều lần, thậm chí đã từng ném hắn vào động rắn. Trong đó có hàng nghìn hàng vạn con, miệng chăm chăm phun nọc độc về phía hắn, khiến hắn chống đỡ vô cùng vất vả. Giờ chỉ có mỗi cái mâu kích nhỏ bé thế này thì làm gì được đây?
Hai người vây công không ngừng ra đòn với Diệp Sở, tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng lại chẳng thể nào đụng được tới cọng lông của hắn. Cứ những lúc gặp nguy hiểm thì Diệp Sở lại tránh thoát vô cùng thần kì.
Đám người Nghiêu Thành hầu hết chưa bao giờ nhìn thấy quyết đấu hung hiểm như thế này từ trước đến giờ, ai nấy trợn mắt há mồm, đặc biết là đám nữ nhân, thỉnh thoảng che miệng chúm môi hét chói tai.
Cho dù là Diệp Thiên, nhìn thấy Diệp Sở lấy một địch hai thượng phẩm Hóa ý cảnh cũng cảm giác máu muốn sôi trào. Hắn tự nhận với những công kích như vậy thì không tài nào chịu nổi một hiệp.
Diệp Sở dùng Xích thủ không quyền chiến đấu có tiến có lùi, có công có thủ. Thậm chí có lúc nhằm trúng ngay chỗ yếu hại giữa hai người, chiếm được chút thượng phong.
“Thật mạnh mẽ!” Diệp Siêu ở bên cạnh Diệp Thiên, không kiềm được thốt lên, giọng đầy hưng phấn. Một câu nói thôi đã cộng minh cả đám thiếu niên Nghiêu Thành, ai nấy đều gật đầu tán thành.
“Ngươi này có phải quá mức yêu nghiệt rồi không?! Năm đó gây ác khắp nơi, gần như vượt qua toàn bộ ác ôn ở Nghiêu Thành từ trước tới nay, được xem như bại hoại nhất thế gian. Thế mà chỉ dùng thời gian ba năm tu luyện võ kỹ, đã vượt xa hết thảy đám người trong Nghiêu Thành. Thật quá mức…”
Trương Tố Nhi khẽ thở dài, khiến mọi người cảm giác bất lực. Ai còn có thể so sánh với hắn được cơ chứ. Ngươi ta làm ác hành lạc cũng nhất tuyệt ở Nghiêu Thành, đến lúc hưởng thụ chán rồi đổi nghề sang tu hành cũng trở thành đệ nhất! Đời thật nhọ vãi cả Kùn…!!!”
“Như vậy mới là chân chính thiên tài nha!” Một cô gái bên cạnh Trương Tố Nhi thì thầm: “Thiên tài chính là, cho dù hắn có làm gì đi nữa thì chỉ cần chú tâm, đều có thể trở thành nhất tuyệt!”
Câu nói này vô cùng kinh người nhưng lại được đông đảo nữ nhận chấp nhận, ai nấy đều gật đầu tán thành.
“Tập trung theo dõi Diệp Sở xem có thể đánh bại hai người này hay không đã, mặc dù hắn có thể ngăn chặn công kích, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có cách nào đánh bại được cả.” Diệp Thiên áp chế cảm xúc phức tạp trong lòng, ánh mắt tập trung vào diễn biến trong sân.
Hai người Sa Phong nhận thấy hợp lực cũng không làm gì được Diệp Sở thì sắc mặt đều vô cùng âm trầm, hai người trao đổi ánh mắt, tiếp đó cắn răng thể hiện rõ quyết tâm. Thế công biến đổi mạnh mẽ, tránh ra xa Diệp Sở.
“Sao rồi, nguyện ý nhận thua hả?” Diệp Sở nhìn thấy bọn họ lui về phía sau, mỉm cười hỏi.
“Nằm mơ!” Sa Phong hừ lạnh: “Vốn không muốn sử dụng thủ đoạn này đối phó nhưng đây là do ngươi ép chúng ta! Có trách thì trách bản thân quá mức tự cao tự đại!”
Hai người nói xong liền múa binh khí của bản thân, từ trên đó toát ra những ngạnh nhọn hoắc đen nhánh, hàn quang lạnh lẽo toát ra khiến nhiệt độ cũng muốn hạ thấp.
“Sát khí!” Sắc mặt Diệp Thiên kịch biến, hắn luyện tập vốn dựa vào ngân châm được sát khí rèn luyện qua, hiển nhiên biết được mấy ngạnh nhọn đen nhánh vô cùng nguy hiểm.
“Hôm nay sẽ tiên người xuống địa ngục!” Sa Phong gào thét, hai người vũ động binh khí, bắn thẳng đến Diệp Sở, vừa bén nhọn lại mười phần bá đạo. Trong lúc bay tới, binh khí tản mát ra một luồng sát khí, khiến tim đập nhanh: “Sa Quốc tất thắng, dù cho ngươi có là Tiên Thiên cảnh thì cũng không cản được!”
Tô Chính Bình nhìn binh khí đối phương trong lúc vũ động bộc phát sát khí, sắc mặt xanh mét, mặt lộ vẻ sợ hãi. Sát khí kinh khủng không ai không biết. Thế gian có linh khí, người tu hành có thể sử dụng nó. Mà sát khí cùng linh khí đối lập, người tu hành không thể đụng vào!
Nhưng bọn chúng lại lấy sát khí đối kháng Diệp Sở! Đừng nói Diệp Sở còn chưa đạt tới Tiên Thiên cảnh, cho dù có được cảnh giới đó cũng phải nhức đầu.
"Thật hèn hạ!" Quần chúng Nghiêu Quốc nhất thời mắng to.
Diệp Sở ngăn chặn được mấy kích, nhìn hai người nói: "Có nghe hay không, mọi người đang chửi các ngươi hèn hạ đây!"
"Có thể giết ngươi, hèn hạ thì hèn hạ!" Sa Thạch rất trực tiếp, thiết chùy quét qua, sát khí từ bốn phía ập tới Diệp Sở.
"Không sai! Ta thật sự khen ngợi các ngươi nha, bởi vì bọn họ trước kia cũng mắng ta hèn hạ như vậy!" Diệp Sở giơ ngón cái về phía Sa Phong. Đám người thấy tư thái Diệp Sở như thế không khỏi dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngươi bị nước vô đầu hay sao mà giờ này còn đi khen bọn họ?
"Có điều ta ghét nhất là người vừa nhận hèn hạ mà lại không thể thu thập được người khác. Làm ác, quan trọng nhất là nhận lấy tiếng nhơ, và hoàn thành được việc. Ngay cả trừng phạt người đúng tội cũng học không được, chính thật là phế vật." Diệp Sở thở dài nói: "Giống hệt tên Bàng Thiệu!"
Bàng Thiệu muốn khóc, nghĩ thầm mình đã lúc nào đắc tội hắn đâu? Ngươi mắng người thì cũng không cần lôi ta vào chứ?!
"Quản ngươi đánh rắm!" Sa Thạch nổi giận, cảm thấy tiểu tử trước mặt có phải não ngắn hay không, cứ lảm nhảm mãi mấy cái điệp khúc vớ vẩn.
"Diệp Sở, lui! Không thể đánh với bọn họ!" Tô Chính Bình hô to. Đối phương vận dụng sát khí, Diệp Sở căn bản không ngăn được. Nếu như vậy, hãy để cho bọn họ thắng. Cho dù thắng thì tưởng rằng có thể ép Nghiêu Quốc đi vào khuôn khổ sao?
Diệp Sở cũng là không nghĩ tới người đầu tiên đứng ra kêu hắn rút lui lại Tô Chính Bình. Hắn nhìn về phía đó mỉm cười nhưng ngay sau đó lại quay sang nói với Bàng Thiệu: " Không phải trước đây ngươi luôn hỏi ta khoảnh khắc nam nhân đẹp trai nhất là gì sao? Hôm nay sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt!"
Bình luận truyện