Tà Noãn Sàng Nam Nô

Chương 21: Tương ngộ



Bảy năm…

Bi Mạt dừng chân trên góc lầu các tinh xảo hoa lệ nhìn xuống phía dưới, người hầu, nô tỳ bận rộn qua lại trong trang viên. Vô luận là ai, chỉ cần là người có tâm sự nghiệp, có thể có được thành tựu hôm nay, đại khái không có một ai lại sầu não không vui tựa như Bi Mạt.

Thời gian bảy năm, Bi Mạt cũng từng muốn đem Cận Lăng trong trí nhớ chôn vào góc sâu nhất trong lòng, nhưng lại không được như mong muốn, càng muốn quên đi lại càng nơi nơi không thể dứt bỏ. Trước mặt Bi Liên cùng Thanh Phàm, vì không để họ lo lắng, khuôn mặt bình thường không có biểu tình của Bi Mạt mới có thể hơi kéo lên một chút nét cười không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện, nhưng thủy chung đúng là miễn cưỡng mỉm cười. Cũng chỉ có trước mặt họ, Bi Mạt mới có một chút biểu hiện gần giống con người. Thời gian khác, hắn luôn bận việc quốc gia đại sự, tựa hồ dùng công việc cùng bận bịu để mê liệt mình là động lực duy nhất giúp hắn tiếp tục cuộc sống.

Lăng Vũ Cư, ngoại trừ Bi Mạt, không có ai có thể đi vào, dù là việc quét tước, cũng do hắn tự mình động thủ. Bi Liên biết Lăng Vũ Cư của ca ca cùng Ma Cư trong Bi Ma sơn trang năm đó hoàn toàn giống nhau. Thêm duy chỉ một cái chính là bức họa Cận Lăng kia.

Bi Mạt nghe nói trên Đàn Hương Sơn có vị cao tăng am hiểu hội họa, ẩn cư nhiều năm đã không vẽ tranh cho người. Cũng không biết Bi Mạt dùng phương pháp gì, cầu được đại sư tái động bút, vẽ lại chân dung Cận Lăng theo hắn miêu tả. Thần kỳ chính là người trong bức họa, mặt mày, thần thái, sinh động y hệt Cận Lăng thứ hai, quả thực khiến người ta không thể tin đây là một bức tranh do một người chưa từng gặp qua Cận Lăng vẽ.

Chữ trên bức họa là thơ Bi Mạt đề, vẫn là thủ thi hắn đưa cho Cận Lăng lúc trước.

Diệu thủ tả huy chân, thủy tiễn song mâu điểm giáng thần. Nghi thị tích niên khuy tống ngọc, đông lân; chích lộ tường đầu nhất bán thân.

Vãng sự dĩ toan tân, thùy kí đương niên thúy đại tần? Tẫn đạo hữu ta kham hận xử, vô tình; nhâm thị vô tình dã động nhân!

( Bàn tay kỳ diệu viết vừa đẹp vừa thật, đôi đồng tử như nước, cánh môi đỏ thẫm. Nghi là Tống Ngọc, Đông Lân năm đó, chỉ lộ đầu tường một nửa thân.

Chuyện cũ đau xót rồi, ai nhớ mày biếc năm đó? Cuối đường chịu hận, vô tình, dẫu vô tình cũng động nhân tâm!)

Hảo một câu dẫu vô tình cũng động nhân tâm! Cận Lăng trong tranh vẫn mỉm cười mi mục hàm tình, nhưng người lúc nào cũng chăm chú trước bức tranh lại bị tra tấn đến tâm lực tiều tụy…

Dưới vạt áo trong tranh chính là bội kiếm bên bờ Tuyệt Tình Nhai năm đó, trên thân kiếm vẫn có thể thấy rõ vết sẹo tựa như độc châm đâm vào trong lòng Bi Mạt, lúc nào cũng thời thời lặng lẽ trách cứ hắn năm đó có lỗi với Cận Lăng thế nào, tưởng niệm điên cuồng lúc nào cũng quấn quanh Bi Mạt, thậm chí không thể ngủ.

Bên cạnh kiếm là gốc hồ điệp lan Cận Lăng tự tay trồng năm đó, Bi Liên chỉ biết là sau khi trúng độc mất tích, lúc Bi Mạt thương tích đầy người trở về, trên tay có ôm theo một gốc hồ điệp lan hấp hối. Đó là sau khi Bi Mạt từ Thương Tuệ Sơn trở lại, bất chấp tình trạng thân thể, ra roi thúc ngựa chạy về Ma Cư trong Bi Ma sơn trang tìm lại.

Ba ngày ba đêm sau, Bi Mạt không ngủ không nghỉ chăm sóc chậu hồ điệp lan sắp khô héo, lúc những người khác đều cảm thấy không có hy vọng, khỏa hồ điệp lan này lại toát ra một mầm xanh nho nhỏ, điều này làm Bi Mạt kinh hỉ như điên. Vì hắn biết, ít ra hắn làm được thỉnh cầu duy nhất của Cận Lăng trước khi ly biệt, chăm sóc tốt chậu hồ điệp lan này.

Trong bảy năm, càng ngày càng có nhiều hồ điệp lan được phủ lên góc Lăng Vũ Cư, tuy hồ điệp lan có tiếng khó chiều khó dưỡng, nhưng hồ điệp lan trong Lăng Vũ Cư vẫn phồn thịnh tươi tốt.

Mỗi lần đến mùa hồ điệp lan nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi hoa mê người. Nhưng lúc này cũng là lúc tinh thần Bi Mạt sa sút nhất, thống khổ nhất. Mỗi lần đến thời điểm này, bóng dáng Cận Lăng, nụ cười Cận Lăng lại rõ ràng hiện ra trước mặt Bi Mạt. Bao nhiêu lần trong giấc mộng, Cận Lăng dưới ánh trăng vàng đứng phía trước cửa sổ nhẹ gọi tên Bi Mạt, nhưng khi hắn chạy đến bên cửa sổ muốn ôm Cận Lăng, y lại hóa thành một con bướm màu tím, hướng nguyệt không bay đi…

Mỗi lần khi nguyện vọng sắp đặt, đổi lấy đều là mất mát, Bi Mạt hoang mang, thậm chí có thể nói sợ hãi loại mộng ảo tưởng rằng mình đã đạt được rồi lại lập tức trở về hiện thực, cho nên vào mùa hồ điệp lan trổ sắc, Bi Mạt cũng ngủ không sâu, mỗi ngày lẳng lặng nhìn từng đóa hoa nở rộ sau đó héo rũ.

Bi Liên từng khóc van xin ca ca quên Cận Lăng, bắt đầu lại cuộc sống của mình, nhưng đổi lấy chính là nụ cười nhàn nhạt miễn cưỡng của Bi Mạt, Bi Liên biết nỗi khổ của ca ca, nước mắt của ca ca chỉ có thể nuốt vào trong bụng, mà người duy nhất có thể an ủi vết thương của ca ca đến bây giờ cũng sinh tử không rõ…

Sở Thanh Phàm cũng từng thử qua thủ đoạn cứng rắn, trước mặt Bi Mạt dùng kiếm chặt đứt hồ điệp lan, đổi lấy lại là những đòn công kích tựa như phát điên của Bi Mạt. Sau khi Hai người đánh một trận kinh hồn, thương tích đầy mình nằm trên sàn của Lăng Vũ Cư.

” Mạt, quên hắn đi… Đừng lưu luyến nữa… Đó chỉ làm bản thân thống khổ… Làm Cận Lăng cũng thống khổ…”

” Nếu ngày nào đó Bi Liên không còn… Ngươi có thể quên nó không?”

“………….”

” Hắn luôn thích hồ điệp lan, luôn thích… Ta đáp ứng hắn, phải trồng được một núi hồ điệp lan cho hắn, hiện tại ta rốt cuộc làm được…. Nhưng hắn lại…”

Bi Mạt hai tay bịt mắt.

” Dưới Tuyệt Tình Nhai không có thi thể của hắn, chỉ cần ta một ngày chưa xác định hắn sinh hay tử, ta liền một ngày trồng hồ điệp lan cho hắn…”

” Có lẽ một mùa hoa nở nào đó, hắn sẽ quay trở lại…”

Sở Thanh Phàm nhẹ thở dài, cùng Bi Mạt nằm trên đất, nhìn hồ điệp lan ngập trời dong dưa dung mạo…

Cận Lăng, nếu ngươi còn sống, hãy mau trở về đi. Ngươi rốt cuộc còn muốn tra tấn Bi Mạt tới khi nào…

************

” Ca, ngươi lại muốn đi ra ngoài…”

Bi Liên kéo Bi Mạt lo lắng hỏi, tuy Bi Liên hiện tại đã trổ mã thành một nữ nhân trưởng thành, cũng là mẹ một hài tử, nhưng trước mặt Bi Mạt vĩnh viễn vẫn là một tiểu muội muội đáng yêu.

Bi Mạt không nói gì, vỗ nhẹ bả vai Bi Liên, trên đầu có đội mũ hắc sa che mặt, ra khỏi Bi Ma sơn trang. Cách ăn mặc này làm ai cũng vô pháp tưởng tượng người mộc mạc như vậy chính là trang chủ Bi Ma sơn trang hô mưa gọi gió.

Gần đây, Bi Mạt phát hiện một mảnh sơn cốc nho nhỏ cách sơn trang không xa, cũng là sản nghiệp của Bi Ma sơn trang. Hắn kinh hỉ phát hiện nơi đó rất giống tiểu sơn cốc ở Bi Ma sơn trang trước kia. Trước đó vài ngày, hắn rải hạt giống hồ điệp lan trong sơn cốc, qua lâu như vậy cũng chưa có dịp đến coi thử. Bận bịu quên mất chuyện quay lại, hôm nay nhớ tới liền vội qua xem xét.

Quả nhiên, thổ nhưỡng cùng độ ẩm của tiểu sơn cốc rất thích hợp cho hồ điệp lan sinh trưởng, dù không được người tỉ mỉ chăm sóc, nhưng hoa cũng có bộ dáng phi thường tốt. Đóa hoa màu tím mê người hơi khai nhụy.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng tuy bị sương mù trong cốc thoáng che đậy, nhưng thấu xuống lại không chói mắt, không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp lên.

Bi Mạt nhảy lên một gốc cây già, ngồi trên nhánh cây tráng kiện dựa lưng vào thân cây, định tiêu qua thời gian một ngày như vậy.

Ngay lúc cơn buồn ngủ mông lung đánh úp lại, một mạt thân ảnh màu trắng nhẹ tiêu sái vào trong sơn cốc.

Người võ công cao cường có ý thức cảnh giác rất mạnh, ngay lúc người mặc áo trắng kia xuyên qua sơn động giẫm lên lá khô trên mặt đất, phát ra từng tiếng vang, Bi Mạt cũng đã nắm kiếm ở trong tay.

Bi Mạt trên cây lẳng lặng nhìn người xâm nhập cấm địa của hắn.

Người nọ cũng như hắn, trên đầu đội mũ lụa trắng che mặt, thấy không rõ bộ dạng của y.

Một loại khí tức quen thuộc pha lẫn hương khí hồ điệp lan kéo tới, Bi Mạt cả kinh, thiếu chút nữa làm rơi kiếm trong tay xuống dưới tàng cây.Bi Mạt thậm chí không dám hô hấp, hắn sợ kia lại là một cảnh mộng, một khi bừng tỉnh thì tan thành mây khói. Hắn lẳng lặng, ngay cả mắt cũng không chớp, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của bạch y nhân.

Thân ảnh màu trắng kia tiến vào sơn cốc, sau khi nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có ai đương nhiên thả lỏng cảnh giới. Chỉ thấy y đi vào một chỗ hồ điệp lan vừa nở, ngồi xổm trước mặt nó, nhẹ xoa xoa đóa hoa non nớt, sau đó xuất ra một cái xẻng nhỏ từ sọt tre phía sau lưng, thật cẩn thận đào cả thân rể gốc hồ điệp lan kia bỏ vào trong sọt tre nhỏ.

Trong nháy mắt này, Bi Mạt đình chỉ hô hấp, thậm chí hắn không biết nước mắt khi nào đã lặng lẽ ướt đẫm mặt mình. Tất cả tình cảm trước đây chết theo người kia lại từng chút từng chút sống lại, mỗi tế bào thân thể, mỗi khối huyết nhục cũng đang điên cuồng khát cầu người kia, tựa như mặt đất khô cạn lâu ngày khát vọng cơn mưa làm dịu…

Dù ngăn cách nhiều năm, nhưng ái nhân chân chính một khi đã gặp nhau, dù là trong biển người mờ mịt, cũng có thể liếc nhìn mà tìm được người ràng buộc số mệnh với mình. Mà lúc này, Bi Mạt dựa vào một vài động tác cùng khí tức tản mát trên người bạch y nhân có thể chắc chắn, đó chính là người hắn vẫn mong nhớ ngày đêm, vẫn luôn luôn tìm kiếm…

Bạch y nam tử vừa đặt xong một gốc hồ điệp lan mới đào, lúc đang muốn tiếp tục việc làm, một bóng đen bị ném xuống bụi hoa trước mắt y.

Y cả kinh, phát hiện phía sau lại có người, mà mình hoàn toàn không phát hiện được. Y cuống quít lên, cúi đầu chột dạ giải thích.

” Xin… Xin lỗi… Ta tưởng rằng sơn cốc này không có chủ nhân… Cho nên tự tiện xông vào… Những gốc hồ điệp lan đó có thể cho ta một chút được không …”

Nói còn chưa xong, y đã bị hắc y nhân gắt gao ôm vào trong ngực.

Y tựa hồ ý thức được gì đó, sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, mạnh bạo đẩy hắc y nam tử ôm mình ra.

” Xin lỗi… Ta… Ta lập tức rời khỏi…”

Thanh âm run rẩy lộ vẻ vô lực.

Luống cuống tay chân thu thập dụng cụ trong tay, bạch y nam tử nhấc sọt tre định rời khỏi.

Ai ngờ mới vừa đi một bước, một cỗ sức kéo cường đại lại khiến cho y ngã vào cái ôm của hắc y nhân. Hắc y nhân một tay nắm eo bạch y nhân, khống chế hành động của y, tay kia chậm rãi xốc hắc sa trước mặt mình lên.

Thời gian tựa như đình chỉ, cảm thấy thân thể người trong ngực rõ ràng cứng đờ, trên mặt Bi Mạt lộ ra nụ cười khó có được.

Nhưng bạch y nhân nhanh chóng khôi phục trấn định.

” Xin ngài thả ta ra… Ta lập tức rời đi… Thả..”

Bạch y nhân giãy giụa muốn rời khỏi cái ôm của Bi Mạt, Bi Mạt hơi luống cuống, tại sao đến lúc này Cận Lăng còn muốn trốn tránh hắn, cũng đã bảy năm, bảy năm chia lìa chẳng lẽ còn không đủ?

” Lăng….. Lăng…..”

Bi Mạt gắt gao cầm lấy hai vai bạch y nhân.

” Bảy năm, ngươi trốn ta bảy năm, chẳng lẽ còn không đủ sao? Những thứ trừng phạt đó còn chưa đủ sao!”

Hắn lại đem bạch y nhân gắt gao xiết vào trong ngực.

” Nếu không phải đám hồ điệp lan kia đem ngươi mang về bên cạnh ta, ngươi đã định trốn tránh ta cả đời như vậy phải không? Lần này nói cái gì ta cũng không buông ngươi ra, tuyệt đối không buông…”

Nước mắt ấm áp trượt xuống, nhỏ giọt trên da bạch y nhân…

Bạch y nhân bỗng nhiên giãy giụa.

” Buông, ngươi nói cái gì ta một câu cũng nghe không hiểu! Ngươi mau buông ra, ta căn bản không biết ngươi, ngươi nhận sai người rồi!”

” Sao có thể nhận sai. Sao có thể! Ngươi là Lăng của ta, Lăng mà ta mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến!”

Một người giãy giụa muốn đi, một kẻ vật lộn phải giữ, ngay lúc quá trình dây dưa không rõ, mũ lụa của bạch y nhân bị đánh rớt xuống đất.

” Lăng, ngươi…”

Bi Mạt lần này quả thật đã lâu không thấy khuôn mặt ái nhân, lại nhất thời kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

“………….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện