Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Chương 2: Trùng sinh (2)



Ánh sáng chói mắt quá, không lẽ ta cũng được lên thiên đường?? Ta tự cười nhạo mình, đồng thời mở mắt ra, ta đúng là thấy một thiên sứ dễ thương trước mặt, thiên sứ cau mày nhìn ta

- Ngươi đáng lẽ sẽ được lên thiên đàng, và cũng không phải ở độ tuổi trẻ như bây giờ, chuyện gì đang xảy ra vậy nà???

Thiên sứ dò dò trong cuốn sách trước sự ngac nhiên của ta, miệng thì đọc lại hồ sơ, hắn cứ đọc từng việc sai lầm ta đã làm ở trần gian, càng đọc càng lớn giọng ngạc nhiên. Ta cười thầm – đúng là thiên sứ có khác, chắc lần đầu tiên biết được trên đời còn có những việc xấu như vậy, không biết ta có là vết nhơ trong tâm hồn trong sáng kia không??? hơi bị tội lỗi

Đột nhiên thiên sứ cau mày lại, ta nghĩ – có gì phải thắc mắc không phải những việc tệ hai nhất của ta ngươi đều đọc qua hết rồi, lúc ta 13 tuổi có làm gì xấu lắm đâu.

Ta đang vừa ngắm vừa nghĩ liên miên về thiên sứ này thì hắn đóng cuốn sách lại, nhìn ta và nói: - mỗi người sinh ra đã đc xếp đặt trước số mệnh, những bé angel được sinh ra là đã được định trước sẽ về với thiên đàng, chúng được sinh ra là để giúp những tâm hồn khác cùng hướng về cái tốt.

Đầu ta bùm một cái – gì vậy! ý nói ta là 1 angel sa đọa ư???

Thiên thần nói tiếp - dĩ nhiên trong cuộc đời biến cố xảy ra là do con người vẽ lên, ngươi đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng mà việc này là do... một sai lầm trong trong không gian đã làm một linh hồn khác từ thế giới song song nhập vào em gái ngươi. Linh hồn này do đọc trước cuốn truyện về cuộc đời ngươi, để tránh kiếp số của em gái ngươi nên đã thay đổi cuốn sách, biến em gái ngươi từ nữ phụ độc ác thành nữ chính, dĩ nhiên ngươi mất vai trò trong cuốn truyện về ngươi nên thành ra như vậy.

Ta cười nhạo trong lòng – thật không ngờ ta đã đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nữ phụ văn thể loại ta thích nhất, không ngờ em gái thân yêu của ta lại chính là nữ phụ truyền thuyết. Ặc, nói vậy ta vốn dĩ là nữ chính ư???

Thiên thần nhìn ta nói tiếp

- Vì đây là sai sót của chúng ta nên cho ngươi một cơ hội làm lại một lần, cứu rỗi tâm hồn ngươi.

Chưa kịp cho ta đồng ý không, thiên thần đã vung tay một cái, ta đang trên đám mây lơ lửng rớt xuống tốc độ kinh khủng, mắt ta mở không được, rơi quá nhanh, đây là định luật gì, ta chỉ là linh hồn vẫn chịu tác dụng của trọng lực sao??? hóa ra lúc sống ta chưa biết cảm giác này, ta mà có thân xác thì không phải là sẽ tan xác pháo ư, không biết chỉ còn linh hồn có bị sao không nhỉ??

Mở mắt ra lần nữa....

ta lại đứng ở nơi này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện