Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 161: Thiếu Khanh nếm ngon ngọt, mộ cổ khiến người ta quen thuộc



Thanh Mặc Nhan há miệng ngậm chặt lấy ngón tay Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam cảm thấy đầu ngón tay rất ngứa, nhịn không được cười rộ lên: "Thanh Mặc Nhan ngươi mau buông ra, ta là muốn cho ngươi ăn bánh vừng, ngươi cắn tay ta làm gì?"

Nhìn nàng cong mắt cười, trên miệng đỏ hồng còn dính mấy hạt vừng, Thanh Mặc Nhan chậm rãi thả lỏng miệng, lửa nóng ẩn giấu nơi đáy mắt.

"Ta không thích ăn bánh vừng." Hắn duỗi tay lau những hạt vừng trên miệng nàng đi.

"Ngươi không đói bụng sao?" Như Tiểu Lam đưa một cái bánh đến trước mặt hắn: "Ăn tạm vài thứ bổ sung thêm năng lượng, âm khí nơi này rất nặng, nếu không cẩn thận chiếu cố chính mình sẽ rất dễ sinh bệnh."

Thanh Mặc Nhan cười nhẹ: "Ngươi cũng quá coi thường ta đi."

"Không nhất định nga, trong cơ thể ngươi có cổ độc, hơn nữa đêm mai chính là ngày cổ độc phát tác, thể chất của ngươi rất dễ dẫn tử khí tới, cho nên ngươi phải ăn vài thứ mới tốt." Nàng lại đem bánh qua một lần nữa.

"Không ăn."

"Phải ăn."

"Vậy ngươi đút cho ta đi."

Như Tiểu Lam trừng mắt, chẳng lẽ đây không phải là đang đút cho hắn sao?

"Phải dùng nơi này để đút." Thanh Mặc Nhan chỉ vào môi mình, con ngươi đen láy giống như nam châm, cơ hồ muốn hút cả nàng vào trong.

Như Tiểu Lam rụt về phía sau.

Vô sỉ!

Cư nhiên đưa ra yêu cầu phạm tội như thế! Ta đây vẫn là hài tử, Thiếu Khanh, ngươi như vậy sẽ dọa đến bảo bảo.

"Không biết sao, vậy để ta dạy cho ngươi." Thanh Mặc Nhan nắm lấy tay nàng, cúi đầu đem bánh vừng đặt ở ngoài miệng, chậm rãi dựa vào gần nàng.

Như Tiểu Lam rụt bả vai trốn ra sau.

Nhưng mà diện tích tảng đá không lớn, cho nên miệng Thanh Mặc Nhan ngậm bánh vừng chẳng mấy chốc đã đụng phải miệng nàng.

"Ta... Để ta tự mình ăn..." Nàng ấp úng muốn trốn tránh, nhưng mà một phần của bánh vừng đã chui vào trong miệng nàng.

"Ăn." Thanh Mặc Nhan chậm rãi cắn một phần vào trong miệng.

Như Tiểu Lam bất đắc dĩ, đành phải cắn một phần khác.

Sau tảng đá, chó ngốc vui vẻ chạy tới, chuẩn bị ngậm lấy một cái.

Kết quả chưa đợi nó chạy đến nơi, Huyền Ngọc đã duỗi tay túm lấy đuôi nó.

Chó ngốc theo bản năng quay đầu lại định cắn người.

Huyền Ngọc trực tiếp dùng bàn tay bóp lấy cổ nó.

Chó ngốc giãy giụa, nhưng không tài nào phát ra tiếng được.

Huyền Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang ngồi trên tảng đá, kéo chó ngốc ra phía xa, đồng thời nhỏ giọng nói thầm: "Thật đúng là chó ngốc, ta đây là đang cứu ngươi."

Bánh vừng bị hai người cắn vào trong miệng, thẳng đến khi hai đôi môi không cẩn thận chạm vào nhau.

Thanh Mặc Nhan trực tiếp ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, hương vị ngọt lịm lan tỏa ở trong miệng, càng khiến người ta say mê.

Không giống với lúc trước, Thanh Mặc Nhan không ngừng cướp đoạt lấy tươi ngọt trong miệng nàng.

Như Tiểu Lam bị hắn áp ngã trên tảng đá, trong đầu tựa như có vô số pháo hoa đang nở rộ, làm nàng kinh hoảng đến đầu váng mắt hoa, đôi tay nhỏ bé theo bản năng đặt ở trên ngực Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan giống như bị tư thế này của nàng kích thích, ghìm chặt vòng eo của nàng hơn, dường như muốn khảm cả cơ thể nàng vào trong thân thể hắn.

Thẳng đến khi vật nhỏ trong lòng hắn bắt đầu giãy dụa, hắn mới lưu luyến buông nàng ra.

"Tư vị không tệ." Thanh Mặc Nhan liếm môi: "Hay là ăn thêm một cái nữa?".

Đủ rồi!

Như Tiểu Lam nằm ở nơi đó, gắt gao che miệng lại.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười, trong ánh mắt toàn là vui sướng.

Tuy rằng hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng mà lại không thể phủ nhận, tư vị hắn vừa được nếm qua, là thứ đồ ngọt mỹ vị nhất.

Xem ra thỉnh thoảng được nếm qua một ít, cũng không phải chuyện tồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Như Tiểu Lam tỉnh dậy phát hiện áo choàng Thanh Mặc Nhan đang đắp trên người mình, chó ngốc đang cuộn mình ngủ ở bên cạnh, rất nóng, một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Như Tiểu Lam xoa mắt ngồi dậy, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện cùng với Huyền Ngọc.

"Bọn họ có bao nhiêu người?"

"Mười một người."

Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một lát: "Ta cũng đi."

"Người không thể sử dụng nội lực, chuyện này rất nguy hiểm!" Huyền Ngọc cả kinh nói.

"Dù không sử dụng nội lực cũng thừa sức đối phó được đám người đó." Rõ ràng chủ ý Thanh Mặc Nhan đã định.

Như Tiểu Lam ôm áo choàng của hắn đi qua: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Có mấy người đuổi theo, ta cùng Huyền Ngọc sẽ đi xử lý, ngươi với chó ngốc cứ đợi ở đây, nhớ là không được phép đi lại lung tung." Thanh Mặc Nhan duỗi tay cầm lấy áo choàng của hắn, mặc lên trên người.

Như Tiểu Lam lấy túi tiền nhỏ từ bên hông xuống: "Đúng rồi, thứ này... Ngươi mang theo bên người đi."

Nàng lấy ba viên thuốc màu đỏ sậm từ trong túi tiền ra.

Thanh Mặc Nhan tiếp nhận lấy: "Đây là cái gì?"

Như Tiểu Lam thò lại gần, thần thần bí bí hạ giọng nói: "Chính là... Thuốc để trị bệnh không được a."

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rút vài cái.

Hắn nhớ tới, đây là loại trái cây mà nàng hái được trên đường đến Loạn Thạch cốc.

"Đáng tiếc chỉ có ba viên, bất quá nếu ngươi dùng nó, ngươi có thể sử dụng nội lực trong một khoảng thời gian." Như Tiểu Lam giải thích nói: "Nhưng mà thời gian rất ngắn, khoảng chừng một nén hương là cùng."

Nhìn ra được, cũng chỉ có cái này mới khiến cho lòng hắn được an ủi, thuốc này cuối cùng cũng có chút tác dụng.

"Bất quá ngươi phải chú ý." Như Tiểu Lam nghiêm túc nhắc nhở hắn: "Dù cho ăn xong một viên có thể tạm thời ngăn cản cổ độc, giúp ngươi tự do sử dụng nội lực, nhưng nếu vượt qua khoảng thời gian quy định, ngược lại cổ độc sẽ càng phát tác lợi hại hơn, đến lúc đó cho dù ta có dùng bùa chú cũng không thể áp chế được nó."

"Một lần chỉ được ăn một viên?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Như Tiểu Lam gật đầu.

Thanh Mặc Nhan cẩn thận cất thuốc vào, hiện tại hắn chưa cần dùng đến nó.

Như Tiểu Lam và chó ngốc trốn vào sâu trong rừng, Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc rời khỏi.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Như Tiểu Lam thấy chó ngốc nhìn về một hướng vẫy đuôi liên tục.

Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc trở lại, trên tay mỗi người cầm một cái tay nải.

"Có đồ ăn." Thanh Mặc Nhan hô lên.

Như Tiểu Lam đã sớm đói bụng, mang theo chó ngốc chạy đến.

Thanh Mặc Nhan ném tay nải xuống đất, chó ngốc đưa mũi đến ngửi ngửi.

"Nhiều đồ ăn như thế... Ngươi lấy ở đâu ra?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn thức ăn trong tay nải, tuy rằng không thể so sánh với mỹ thực ngày thường, nhưng mà ở một nơi hoang dã như này được như thế đã là rất tốt rồi.

"Có người đưa tới cửa, tự nhiên chúng ta phải vui lòng nhận thôi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, đồng thời ném cho chó ngốc nửa khối bánh nhân thịt.

Chó ngốc hưng phấn vẫy đuôi liên tục, ngậm bánh chạy đến một bên cắn ăn.

Lúc này Huyền Ngọc đã tìm củi về đây, nhóm lửa lên, còn treo bốn cái bình sứ lên trên ngọn lửa, nấu chút nước ấm.

Cuối cùng cũng được ăn đồ ăn nóng hổi, Như Tiểu Lam cảm thấy mỹ mãn xoa cái bụng căng tròn.

Sau khi ăn no không đợi nàng kịp nghỉ ngơi, Thanh Mặc Nhan đã vội vàng kéo nàng đi.

"Trước khi trời tối, chúng ta phải đến nơi mà ngươi đã nói." Thanh Mặc Nhan nhìn về phía xa.

Tuy hắn không nhìn thấy tử khí cùng oán khí mà Như Tiểu Lam nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được càng đi về phía trước, độ ấm trong không khí cũng càng ngày càng thấp, thật giống như đột nhiên biến thành mùa đông, đến ngay cả những cành cây xung quanh cũng có một tầng sương lạnh kết lên trên.

Mặt trời dần lặn xuống, Như Tiểu Lam gắt gao ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan.

Buổi tối hôm nay, nàng không được rời khỏi hắn nửa bước, cho nên đến ngay cả Huyền Ngọc cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Bọn họ càng ngày càng đến gần nơi kia, kinh ngạc trong mắt Như Tiểu Lam cũng càng hiện lên rõ ràng.

"Ngươi phát hiện cái gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Như Tiểu Lam nhìn tòa mộ cổ xuất hiện phía trước, há miệng, nói không ra lời.

Hình dạng tòa mộ cổ này rất quen thuộc, dù cho nhắm mắt lại nàng vẫn có thể nhớ ra rõ rành mạch.

Bởi vì ở nơi cư trú của ông nội trong rừng sâu, cũng có một tòa mộ cổ như thế, tương truyền là do nhiều đời gia tộc bọn họ bảo hộ.

Sao ở đây lại xuất hiện một tòa mộ cổ giống y hệt?

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện