Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 24: Đại Lý Tự không có thú y
Khi y quan Trường Hận bước vào phòng, chỉ cảm thấy không khí bên trong có chút trầm trọng.
Thanh Mặc Nhan đang ôm mèo hương vào trong lòng, mặt như băng sương ngồi im một chỗ.
Huyền Ngọc nôn nóng chạy ra đón hắn: "Y quan, phiền toái ngài xem giúp, kia mèo hương giống như sắp không xong..."
Trường Hận kinh ngạc nói: "Ta đâu phải là thú y."
"Chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thỉnh ngài giúp đỡ." Vẻ mặt Huyền Ngọc mang theo khó xử.
Trường Hận đành phải đi qua, duỗi tay sờ vào quả cầu lông đen trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Trong nháy mắt khi tay chạm đến, Trường Hận liền ngây người.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra được sắc mặt Trường Hận có chút quái dị.
"Nhiệt độ trong cơ thể quá thấp." Trường Hận lắc đầu.
Tinh tế kiểm tra một lần nữa, không phát hiện ra bất cứ ngoại thương nào trên người Như Tiểu Lam.
"Chính là bị thương đến bên trong nội tạng?" Thanh Mặc Nhan hỏi, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng.
"Tại sao nó lại bị biến thành cái dạng này?" Trường Hận hỏi.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc, Huyền Ngọc liền đem sự việc phát sinh ở nhà kho kể ra hết.
"Con rối gỗ?" Trường Hận kinh ngạc.
"Đúng...giống như là có người khống chế tạp dịch bên trong Đại Lý Tự, để hắn mang con rối ra khỏi kho, thứ này có tà thuật, vậy nên thế tử đã sai người đem con rối kia đi thiêu."
"Nghe nói Cát Phú mất tích, đây là vật chứng duy nhất hắn lưu lại đi?" Trường Hận tuy thân là y quan, nhưng những sự tình ở trong Đại Lý Tự hắn cũng nghe được không ít.
"Những việc đó để sau này nói." Thanh Mặc Nhan đánh gãy lời nói của hắn: "Trước tiên ngươi hãy chữa khỏi cho vật nhỏ đi."
Trường Hận khó xử nhíu mày liên tục: "Vừa không phải ngoại thương, cũng không phải nội thương, nhưng nhiệt độ trong cơ thể nó lại vô duyên vô cớ thấp đến dọa người, nếu không thể bảo trì nhiệt độ cơ thể, nó sẽ vì lạnh quá mà chết."
"Có dược để trị không?"
Trường Hận lắc đầu: "Ta không phải thú y, thật sự không giúp được, bất quá có chuyện này ta nhất định phải nói cho ngài biết, nếu ngài muốn chế nó làm túi thơm để khắc chế cổ độc thì phải làm khi nó còn sống, nếu để nó chết, mùi xạ hương trên người nó sẽ bị thay đổi, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan rơi xuống trên người quả cầu lông trong lòng hắn.
"Đã biết." Hắn lạnh lùng nói, ngữ khí không chút do dự.
Trường Hận thấy thế liền bất đắc dĩ liếc nhìn Huyền Ngọc, sau đó cáo từ lui ra ngoài.
Huyền Ngọc mang theo vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, trong lòng lại sốt ruột hơn ai hết.
"Thế tử, Trường y quan vừa nói..."
"Câm miệng." Trong ánh mắt Thanh Mặc Nhan mang theo sát khí.
Huyền Ngọc không dám nói thêm gì nữa, cúi thấp đầu.
"Tất cả đi ra ngoài." Thanh Mặc Nhan bế mèo hương lên đi vào phòng trong của thư phòng.
Nếu Trường Hận đã nói nó biến thành bộ dạng này không phải là do bị thương, thì chắc chắn vẫn còn nguyên nhân khác nữa, việc hắn có thể làm được bây giờ chỉ là khiến cho nó cảm thấy thoải mái hơn.
Ngón tay lướt qua bộ lông nó, vẫn mượt mà như vậy, chỉ khác là cảm xúc khi sờ qua hoàn toàn là lạnh băng.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay cởi đai lưng quan phục, đem cổ áo mở ra, rồi thật cẩn thận đem mèo hương đặt vào bên trong.
Cảm nhận được ấm áp, Như Tiểu Lam vô ý thức kêu rầm rì hai tiếng, đầu cọ cọ vào lòng ngực hắn.
Thanh Mặc Nhan vẫn không nhúc nhích ngồi im một chỗ, suốt cả một buổi chiều hắn đều dùng nhiệt độ cơ thể mình để bảo vệ vật nhỏ, thẳng đến khi ánh hoàng hôn chiếu vào trong phòng qua cửa sổ.
Dần dần, nhiệt độ trên cơ thể mèo hương đã bắt đầu ấm lại, tuy rằng nó vẫn nhắm mắt như cũ, bất quá Thanh Mặc Nhan có thể cảm nhận được hô hấp của nó đã vững vàng và hữu lực hơn.
"Thế tử..." Ngoài cửa vang lên thanh âm của Huyền Ngọc.
"Có việc gì?"
"Con rối kia...đã xử lý theo mệnh lệnh của ngài, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chúng ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không thể thiêu hủy được nó."
Không thể thiêu hủy?
Thanh Mặc Nhan lôi Như Tiểu Lam từ trong lòng ngực ra đặt ở trên giường, sau đó kéo một góc chăn đắp lên trên người nó, rồi sờ sờ qua đầu nhỏ, xong xuôi mới xoay người đi theo Huyền Ngọc ra bên ngoài.
Trong phòng không còn người, Như Tiểu Lam ngủ ngon giấc.
Ánh hoàng hôn chiếu vào, một đạo ánh sáng như có như không bao phủ trên người nàng, ẩn ẩn có thể thấy được nhân ảnh của một tiểu nữ hài...lúc sáng lúc tối...
Thanh Mặc Nhan đang ôm mèo hương vào trong lòng, mặt như băng sương ngồi im một chỗ.
Huyền Ngọc nôn nóng chạy ra đón hắn: "Y quan, phiền toái ngài xem giúp, kia mèo hương giống như sắp không xong..."
Trường Hận kinh ngạc nói: "Ta đâu phải là thú y."
"Chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thỉnh ngài giúp đỡ." Vẻ mặt Huyền Ngọc mang theo khó xử.
Trường Hận đành phải đi qua, duỗi tay sờ vào quả cầu lông đen trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Trong nháy mắt khi tay chạm đến, Trường Hận liền ngây người.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra được sắc mặt Trường Hận có chút quái dị.
"Nhiệt độ trong cơ thể quá thấp." Trường Hận lắc đầu.
Tinh tế kiểm tra một lần nữa, không phát hiện ra bất cứ ngoại thương nào trên người Như Tiểu Lam.
"Chính là bị thương đến bên trong nội tạng?" Thanh Mặc Nhan hỏi, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng.
"Tại sao nó lại bị biến thành cái dạng này?" Trường Hận hỏi.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc, Huyền Ngọc liền đem sự việc phát sinh ở nhà kho kể ra hết.
"Con rối gỗ?" Trường Hận kinh ngạc.
"Đúng...giống như là có người khống chế tạp dịch bên trong Đại Lý Tự, để hắn mang con rối ra khỏi kho, thứ này có tà thuật, vậy nên thế tử đã sai người đem con rối kia đi thiêu."
"Nghe nói Cát Phú mất tích, đây là vật chứng duy nhất hắn lưu lại đi?" Trường Hận tuy thân là y quan, nhưng những sự tình ở trong Đại Lý Tự hắn cũng nghe được không ít.
"Những việc đó để sau này nói." Thanh Mặc Nhan đánh gãy lời nói của hắn: "Trước tiên ngươi hãy chữa khỏi cho vật nhỏ đi."
Trường Hận khó xử nhíu mày liên tục: "Vừa không phải ngoại thương, cũng không phải nội thương, nhưng nhiệt độ trong cơ thể nó lại vô duyên vô cớ thấp đến dọa người, nếu không thể bảo trì nhiệt độ cơ thể, nó sẽ vì lạnh quá mà chết."
"Có dược để trị không?"
Trường Hận lắc đầu: "Ta không phải thú y, thật sự không giúp được, bất quá có chuyện này ta nhất định phải nói cho ngài biết, nếu ngài muốn chế nó làm túi thơm để khắc chế cổ độc thì phải làm khi nó còn sống, nếu để nó chết, mùi xạ hương trên người nó sẽ bị thay đổi, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan rơi xuống trên người quả cầu lông trong lòng hắn.
"Đã biết." Hắn lạnh lùng nói, ngữ khí không chút do dự.
Trường Hận thấy thế liền bất đắc dĩ liếc nhìn Huyền Ngọc, sau đó cáo từ lui ra ngoài.
Huyền Ngọc mang theo vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, trong lòng lại sốt ruột hơn ai hết.
"Thế tử, Trường y quan vừa nói..."
"Câm miệng." Trong ánh mắt Thanh Mặc Nhan mang theo sát khí.
Huyền Ngọc không dám nói thêm gì nữa, cúi thấp đầu.
"Tất cả đi ra ngoài." Thanh Mặc Nhan bế mèo hương lên đi vào phòng trong của thư phòng.
Nếu Trường Hận đã nói nó biến thành bộ dạng này không phải là do bị thương, thì chắc chắn vẫn còn nguyên nhân khác nữa, việc hắn có thể làm được bây giờ chỉ là khiến cho nó cảm thấy thoải mái hơn.
Ngón tay lướt qua bộ lông nó, vẫn mượt mà như vậy, chỉ khác là cảm xúc khi sờ qua hoàn toàn là lạnh băng.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay cởi đai lưng quan phục, đem cổ áo mở ra, rồi thật cẩn thận đem mèo hương đặt vào bên trong.
Cảm nhận được ấm áp, Như Tiểu Lam vô ý thức kêu rầm rì hai tiếng, đầu cọ cọ vào lòng ngực hắn.
Thanh Mặc Nhan vẫn không nhúc nhích ngồi im một chỗ, suốt cả một buổi chiều hắn đều dùng nhiệt độ cơ thể mình để bảo vệ vật nhỏ, thẳng đến khi ánh hoàng hôn chiếu vào trong phòng qua cửa sổ.
Dần dần, nhiệt độ trên cơ thể mèo hương đã bắt đầu ấm lại, tuy rằng nó vẫn nhắm mắt như cũ, bất quá Thanh Mặc Nhan có thể cảm nhận được hô hấp của nó đã vững vàng và hữu lực hơn.
"Thế tử..." Ngoài cửa vang lên thanh âm của Huyền Ngọc.
"Có việc gì?"
"Con rối kia...đã xử lý theo mệnh lệnh của ngài, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chúng ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không thể thiêu hủy được nó."
Không thể thiêu hủy?
Thanh Mặc Nhan lôi Như Tiểu Lam từ trong lòng ngực ra đặt ở trên giường, sau đó kéo một góc chăn đắp lên trên người nó, rồi sờ sờ qua đầu nhỏ, xong xuôi mới xoay người đi theo Huyền Ngọc ra bên ngoài.
Trong phòng không còn người, Như Tiểu Lam ngủ ngon giấc.
Ánh hoàng hôn chiếu vào, một đạo ánh sáng như có như không bao phủ trên người nàng, ẩn ẩn có thể thấy được nhân ảnh của một tiểu nữ hài...lúc sáng lúc tối...
Bình luận truyện