Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 262: Chọc phải tổ kiến lửa



Như Tiểu Lam bất đắc dĩ đi theo cung ma ma đến cung Lục điện hạ.

Vì sao lại muốn nàng đi tạ lỗi với Lục điện hạ a, rõ ràng là người kia tự mình chạy đến thân mật với xích đu, còn đụng nứt xương cằm.

Lão Hầu gia đi ở phía sau nàng, thấp giọng nói chuyện với thái giám, ánh mắt thường thường nhìn về hướng nàng.

Lục điện hạ vốn đã qua tuổi ra khỏi cung sống tự lập, nhưng vì bị thương, cho nên Thái hậu an bài cho hắn ở lại trong cung dưỡng thương trước.

Cung ma ma đi đến ngoài đại điện, hướng vào phía trong thông truyền, chỉ chốc lát sau đã thấy một tiểu thái giám đi từ trong điện ra, cung kính nói: "Lục điện hạ mời Minh Duyệt quận chúa đi vào."

Như Tiểu Lam không tiếng động thở dài, chỉ có thể căng da đầu đi vào.

Lục điện hạ nằm ở trên giường, vải quấn cố định thuốc ở trên cằm.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhất thời không nhịn được, liền cười phun ra tiếng.

Gương mặt Lục điện hạ lập tức đen như đáy nồi.

"Cười, cười, ngươi cảm thấy bộ dạng này của ta rất buồn cười sao? Người tới, vả miệng cho ta, ta xem ngươi còn cười được nữa không!"

Hắn gào nửa ngày, cung nữ đứng bên cạnh lại không dám động qua, tất cả đều dùng mắt nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam sau lưng cung ma ma.

Kia chính là người hầu hạ bên cạnh Thái hậu, nàng không nói lời nào, ai cũng không dám động thủ.

Cung ma ma tiến lên hành lễ: "Lục điện hạ, đây là Minh Duyệt quận chúa, không phải người ngài nói muốn đánh là có thể đánh."

Lục điện hạ trợn trừng mắt: "Cái gì mà quận chúa, bất quá chỉ là dã nha đầu không cha không mẹ, đừng tưởng là ta không biết... Nếu không phải Đại lý tự Thiếu khanh nhận nuôi nàng, nàng đã sớm ra đường ăn xin đi."

Nghe lời đối phương nói, lông mày Như Tiểu Lam lập tức liền dựng lên.

Lục điện hạ đang nổi nóng, căn bản không chú ý đến biểu cảm biến hóa của Như Tiểu Lam, không coi ai ra gì nói: "Không phải nói nàng tới đây xin lỗi ta sao, tại sao còn đứng yên một chỗ, ta khát, để nàng mang nước đến đây."

Cung nữ rót nước, bưng đến trước mặt Như Tiểu Lam.

Đây là tình huống gì?

Bảo nàng mang nước qua hầu hạ tiểu tử này? Nghĩ cũng thật tốt...

Như Tiểu Lam tiếp nhận chén trà, lại đứng bất động.

"Thế nào, muốn tới xin lỗi mà đến nửa điểm thành ý cũng không có?" Lục điện hạ cười lạnh.

Như Tiểu Lam chớp chớp mắt, đột nhiên mỉm cười: "Từ trước đến nay ta chưa từng làm qua chuyện như thế này bao giờ, cho nên khả năng sẽ làm không tốt."

Nàng biết rõ dung mạo chính mình tuy rằng không được gọi là tuyệt sắc, nhưng lại rất đáng yêu, bán manh tuyệt đối có hiệu quả.

Quả nhiên, Lục điện hạ bị mỉm cười bất thình lình này làm cho kinh ngạc, sững sờ ở nơi đó một lúc lâu không khôi phục tinh thần được.

Cuối cùng hắn nói thầm một câu: "Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lớn lên cũng không đến nỗi nào."

Cung ma ma thấy thế cười nói: "Minh Duyệt quận chúa bồi Lục điện hạ nói chuyện, lão nô đứng ở bên ngoài chờ." Nói xong xoay người bước ra ngoài trước.

Như Tiểu Lam bưng nước đi qua, Lục điện hạ lại không tiếp lấy.

Nằm ngửa, lười biếng nói: "Ngươi đút cho ta uống."

Ta phi!

Đút cho ngươi uống, ngươi vì sao không lên trời luôn đi.

Như Tiểu Lam oán thầm trong lòng, trên mặt lại cười hì hì, bộ dáng nhìn qua vô hại, duỗi tay về phía trước, dừng bước, "ai u" một tiếng, ly trà trực tiếp đổ hết ra, tất cả đều dừng ở trên người Lục điện hạ.

Các cung nữ kinh hoảng tiến lên xử lý giường bị ướt.

Lục điện hạ hầm hầm vung tay lên, ngăn cản đuổi các nàng qua một bên: "Đưa cho nàng chén khác."

"Còn muốn ta đút sao?" Như Tiểu Lam ra vẻ nghiêm túc hỏi.

"Đương nhiên." Lục điện hạ nửa ngồi dậy, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam.

Hắn ngược lại muốn nhìn xem, một chén này nàng còn có thể đùa bỡn ra cái dạng gì.

Như Tiểu Lam tiếp nhận chén trà, lần này không chút che giấu, trực tiếp "ai u" một tiếng, hất lên mặt Lục điện hạ.

Nước trà không tính là quá nóng, nhưng mà trong nước lại có không ít lá trà, dính đầy lên mặt Lục điện hạ.

Như Tiểu Lam cầm chén trà không trong tay: "Ngươi còn muốn uống sao?" Biểu cảm trên mặt lại giống như đang nói: Còn muốn để ta hất nước lên mặt ngươi?

Gân xanh trên trán Lục điện hạ nổi hết lên: "Có tin ta chém chết ngươi hay không!"

Như Tiểu Lam lùi về phía sau hai bước.

Đang lúc mọi người cho rằng nàng là sợ hãi, chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ, Như Tiểu Lam lại lấy âm lượng siêu cao rống giận về phía Lục điện hạ.

"Cứu mạng a, Lục điện hạ muốn giết người!" Như Tiểu Lam gân cổ lên kêu chạy về hướng ngoài điện.

Bao gồm cả cung nữ, tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ.

Các nàng ở trong cung cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng thấy qua loại chuyện như thế này, điện hạ các nàng rõ ràng còn chưa làm gì, vậy mà nàng cứ thế hô lớn rồi chạy đi, quy củ của nàng rốt cuộc là học từ ai a.

Như Tiểu Lam chạy đến ngoài điện, cung ma ma đứng bên ngoài nghe thanh âm vội vàng chào đón.

Như Tiểu Lam lại không ngừng lại bước chân,  một đường chạy đi, quả thực so với thỏ còn nhanh hơn.

Lão Hầu gia trợn mắt há hốc mồm nhìn Như Tiểu Lam chạy qua bên người hắn, mang theo cơn gió thổi bay bộ râu hắn lên.

"Đây là... Đây là chuyện gì?"

"Lão nô cũng không biết, vừa rồi ở trong điện vẫn còn tốt, Minh Duyệt quận chúa đột nhiên nói Lục điện hạ muốn giết nàng..."

Cung ma ma đã lớn tuổi, không đuổi kịp Như Tiểu Lam, đành phải sai hai tiểu thái giám đuổi theo sau.

Lão Hầu gia gấp đến giậm chân.

Hắn thật vất vả mới tìm được cách lấy lòng Thái hậu, hắn biết người Thái hậu thích nhất là Lục điện hạ, hơn nữa đối với Như Tiểu Lam cũng không tồi, nếu hắn có thể khiến Như Tiểu Lan đến tạ lỗi với Lục điện hạ, như vậy vừa giúp hai bọn họ hòa giải làm vừa lòng Thái hậu, lại vừa lấy được lòng Lục điện hạ, dù cho không có Thanh Mặc Nhan, hắn cũng không cần lo lắng Hầu phủ ngày sau sẽ tụt dốc.

Nhưng ai biết hai người vừa mới gặp mặt đã náo loạn ra thế này.

Lục điện hạ thân phận tôn quý, tính tình tự nhiên có chút kiêu ngạo, còn Như Tiểu Lam kia... Ai, hắn làm sao lại quên mất, tính tình nàng cũng không phải hiền lành gì.

Tất cả đều do Thanh Mặc Nhan, đi theo bên người hắn quá lâu, tính tình nha đầu này cũng trở nên không tốt.

Trong chớp mắt đã không biết Như Tiểu Lam chạy đến đâu, cung ma ma gấp gáp tìm người khắp nơi, Lục điện hạ cũng từ trong điện đi ra, nếu không phải trên cằm còn đang đắp thuốc, hắn cơ hồ muốn ném hết mấy tên thái giám ngăn cản hắn đi, lao ra đi tìm Như Tiểu Lam tính toán sổ sách.

"Nha đầu chết tiệt kia đâu! Tìm ra nàng ngay lập tức cho ta!" Lục điện hạ tức đến cả người run rẩy.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ hài tử đùa bỡn như vậy.

Ngày đó ở Thanh Hầu phủ, từ xa hắn nhìn thấy ở trên xích đu có một nữ hài tử đáng yêu, vì thế liền muốn đi qua bắt chuyện.

Không nghĩ tới đối phương căn bản là nhắm mắt chơi đánh đu, hoàn toàn không chú ý tới hắn đã đi đến trước mặt, xích đu gỗ lập tức đánh trúng cằm hắn.

Không chỉ có như thế, nàng còn không có chút quy củ, không nhận lỗi với hắn không nói, còn dùng nước trà hất vào hắn.

Như Tiểu Lam lúc này đã sớm chui vào trong vườn trong cung Thái hậu, nàng biết chính mình đã chọc phải tổ kiến lửa, cho nên trước lúc Thanh Mặc Nhan tới, đánh chết nàng cũng không thể lộ diện.

Dù sao Hoàng thượng cùng Thái hậu đều biết nàng là người không hiểu quy củ, vậy nên cứ dứt khoát không hiểu đến cùng đi.

Tìm được cây đại thụ, Như Tiểu Lam trèo lên thân cây, tới ngọn cây lại thấy cây này quá lùn, vì thế lại chuyển đến cái cây cao hơn ở bên cạnh.

Này thật đúng là đứng trên cao nhìn thấy mọi thứ, Như Tiểu Lam trốn trên ngọn cây, cúi đầu nhìn cung nữ cùng thái giám loạn thành một đoàn ở trong vườn, đến ngay cả lão Hầu gia cũng đi theo tìm kiếm, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng thống khoái.

Ta thật là thông tuệ...

Ta thật là quá cơ trí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện