Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 333: Lấy giết chặn giết, nha đầu ta theo họ ngươi
Mấy đạo tiếng gió khác thường đánh tới, vài cây giáo khác tiếp tục phá không mà đến.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng xách Như Tiểu Lam lên, đám người Huyền Ngọc huy kiếm chém bay những cây giáo đang phi lại đây.
"Là đám người ngu xuẩn." Trường Nguyên đỡ eo đứng lên, quát về hướng Huyền Ngọc: "Đại gia hỏa, để cho bọn họ biết thế nào là lợi hại đi!"
Huyền Ngọc cố nén tia xúc động muốn phi thanh kiếm về phía lão nhân kia.
"Ta có tên, không phải đại gia hỏa."
Trường Nguyên làm lơ Huyền Ngọc bất mãn, vẫn cứ gân cổ lên kêu "Đại gia hỏa" mau đi thu thập đám người kia.
Trường Hận thấy lão nhân đỡ eo, có lòng tốt đi lại dìu hắn.
Mặc kệ như thế nào đây cũng là tổ tiên trong truyền thuyết của tộc bọn họ. Tuy rằng sau khi biết chân tướng khiến nàng có chút thất vọng.
Trường Hận đỡ lão nhân chuẩn bị lui về kho hàng vừa rồi, mới đi được hai bước, dưới chân đột nhiên cứng lại, giống như bị thứ vô hình nào đó bám trụ, rốt cuộc không cử động được chút nào nữa.
Trường Hận kinh hãi, quay đầu nhìn Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc. Chỉ thấy bọn họ cũng là vẻ mặt khiếp sợ.
"Là hắc chú!" Trường Nguyên kêu lên: "Ở gần đây có người của tộc hắc chú!"
Lúc trước ở Bạch Hạc học viện, Thanh Mặc Nhan bọn họ từng kiến thức qua uy lực của hắc chú.
"Không động đậy được!" Trường Hận vội la lên.
"Đừng vội." Lúc này ngược lại Trường Nguyên lại vô cùng trấn tĩnh: "Hắc chú một lần chỉ có thể giết chết một người, nhưng lại cần tế phẩm." Hắn nhìn phía đối diện: "Nghĩ đến thôn săn gấu ngu xuẩn kia còn không biết bọn họ đã bị trở thành tế phẩm, các ngươi chỉ cần nhìn xem trong số bọn họ ai có hành động dị thường, đó chính là lúc chú sát bắt đầu."
"Kia... Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trường Hận hỏi.
Lão nhân chớp mắt nhỏ: "Chờ xem chúng ta ai có vận khí tốt, ai chết cuối cùng."
Nếu lúc này trong tay Trường Hận có hòm thuốc mà nói, nhất định sẽ đập cho hắn một cái.
Đúng lúc này, đối diện hiện thân ra mười mấy thân ảnh, đúng là người trẻ tuổi thôn săn gấu, bọn họ cầm cây giáo săn gấu trong tay, hướng bên này vây quanh lại đây.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam, chợt thấy vật nhỏ cựa quậy ở trong lòng hắn.
Cúi đầu, đối diện với một đôi mắt xanh biếc giảo hoạt.
"Ta có thể động." Như Tiểu Lam không tiếng động mấp máy môi phun ra mấy chữ.
Có thể là vì nàng bị hắn ôm lên, cho nên pháp trận trên mặt đất không có tác dụng với nàng.
"Chàng có thể nâng ta lên cao chút không?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
"Nàng muốn làm cái gì?"
"Lát nữa chàng sẽ biết." Như Tiểu Lam hắc hắc cười hai tiếng.
Đúng lúc này. Phía đối diện đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm, một người trẻ tuổi thôn săn gấu thân thể tựa như bị dao nhỏ vô hình cắt qua, cả người đầm đìa máu.
"Hắn bị chọn làm tế phẩm." Trường Nguyên khinh thường nói: "Nếu không phải lần này ta đi ra ngoài không mang theo bảo bối, nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mặt."
"Thật sự phải trơ mắt nhìn xem ai chết trước sao?" Trường Hận truy vấn.
"Sợ cái gì, có nha đầu kia ở đây, tin tưởng nàng sẽ không làm ta thất vọng." Lão nhân tự tin vân vê râu.
Thời điểm Trường Hận nhìn về phía Như Tiểu Lam, phát hiện Thanh Mặc Nhan nâng nàng lên giữa không trung.
Như Tiểu Lam vung tay lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một con chó đen từ trong ánh sáng nhảy ra, trực tiếp nhảy đến pháp trận hắc chú bên ngoài.
"Chó ngốc, đi cắn người trên người có máu kia!" Như Tiểu Lam phân phó nói.
"Giết hắn." Thanh Mặc Nhan lạng lùng bồi thêm một câu.
Chó ngốc ngao ngao kêu lên hai tiếng, lập tức nhào về phía người thôn săn gấu.
Chỉ cần giết chết tế phẩm trước một bước, hắc chú sẽ không thể thi triển.
Tuy rằng Như Tiểu Lam biết điểm này, nhưng mà bảo nàng trực tiếp mở miệng hạ lệnh cho chó ngốc giết chết đối phương, nàng vẫn có chút chướng ngại về tâm lý.
Nếu đối phương là vật chết, nàng khả năng sẽ không do dự như thế.
Thanh âm của Thanh Mặc Nhan lại trực tiếp giúp nàng tỉnh táo lại, nếu không giết chết đối phương, như vậy người chết sẽ chính là bọn họ.
Như Tiểu Lam một lần nữa kết ấn, trong ánh sáng nhàn nhạt, nàng khẽ kêu một tiếng: "Ngàn Thương."
Đại sát thần hiện lên giữa đoàn ánh sáng, ở trước mắt bao nhiêu người tựa như thiên thần giáng thế, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng bị rung động một phen.
"Giết bọn họ!" Lúc này đây, nàng không còn do dự nữa.
Chỉ có mau chóng trừ bỏ những người này, nàng mới có thể tìm ra người đứng sau màn bày ra hắc chú trốn ở đâu.
"Nha đầu không cần phải thương cảm bọn họ." Thanh âm Trường Nguyên ẩn ẩn vang lên, ngữ điệu kia khiến Như Tiểu Lam cảm thấy có chút quen thuộc: "Ngày thường bọn họ quen tàn sát người thôn khác. Cường thủ hào đoạt, ngươi giết bọn họ cũng coi như là thay trời hành đạo..."
"Phải." Trong lúc bất tri bất giác, nàng thế nhưng đáp lại một câu.
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc liếc mắt nhìn Trường Nguyên một cái.
Lão nhân cười tủm tỉm: "Ta đã sớm nói qua, nha đầu kia có duyên với ta."
Ngàn Thương hiện thân, ra tay không chút chần chừ nào, không mất bao lâu, tất cả địch nhân đều bị hắn chém giết hầu như không còn.
Trận pháp hắc chú tự động biến mất.
Như Tiểu Lam lấy một lá bùa ra, gấp thành hình con chim, hướng về phía không trung ném đi.
Hưu một chút, đã bị gió Bắc thổi không thấy thấy thân ảnh đâu.
Như Tiểu Lam không khỏi xấu hổ, này gió cũng quá lớn đi, như vậy sao có thể thi chú!
"Thôi bỏ đi nha đầu." Trường Nguyên mở miệng nói: "Người đứng phía sau hạ hắc chú sẽ không ngu ngốc còn chờ ở chỗ này để chúng ta đến giết, nghĩ đến hắn đã sớm chạy đi rồi."
Nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng mà gió Bắc lại càng thêm tàn sát bừa bãi, dù cho nơi này ở đáy cốc cũng phải chịu không ít ảnh hưởng.
Huyền Ngọc dỡ ngựa ra khỏi xe, dắt vào nhà kho bỏ đi ở một bên, hơn nữa đem đồ vật trong xe chuyển hết vào kho hàng.
Buổi tối bọn họ chỉ có thể qua đêm tạm ở nơi này.
Trường Hận giúp lão nhân xoa bóp phần eo, lão nhân ghé vào trên cỏ khô kêu hừ hừ.
Cơm chiều cực đơn giản, Huyền Ngọc dùng chậu than trong xe đốt than lửa, ở bên trên đặt một cái nồi, nấu một nồi nước to, đem lương khô họ mang theo bẻ nát ném vào.
Nấu một nồi cháo loãng.
Như Tiểu Lam húp được hơn nửa chén, sau đó liền cuộn tròn thân thể chui vào phía dưới thảm da thú.
"Nha đầu, sau này ngươi làm cháu gái ta liền chuyển sang họ của ta đi." Lão nhân đề nghị nói.
"Không được!" Như Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Họ này là lão thần côn cho nàng, dù cho người trước mắt này có chút giống với gia gia nàng, nàng cũng không thể đem họ sửa lại được.
"Nghe nói ngươi cũng không có người nhà, mang họ gì cũng không quan trọng đi?" Trường Nguyên lừa gạt nói.
"Kia cũng không thể sửa." Như Tiểu Lam kiên định lắc đầu.
Lão nhân thở dài, nói thầm nói: "Được rồi, ta đây theo họ của ngươi cũng được."
Mọi người đồng thời ghé mắt.
Tùy tiện đem họ của mình sửa lại như thế, lão gia tử, ngươi thật đúng là khác người a.
Trường Nguyên khinh thường bĩu môi: "Dù sao hiện giờ trong tộc cũng chỉ còn lại ta và đứa con cháu bất hiếu Trường Hận kia, xem ra sau này nàng không thể nuôi ta, ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Lam Lam."
Một tiếng "Lam Lam" khiến nước mắt Như Tiểu Lam thiếu chút nữa rơi xuống.
Này thật sự chỉ là ảo giác của nàng sao. Vì sao ngữ điệu lão gia tử gọi nàng lại giống hệt với gia gia đây?
"Chờ khi chúng ta rời đi, để hắn đi cùng với chúng ta có được không."Như Tiểu Lam lôi kéo góc áo Thanh Mặc Nhan: "Để hắn ở Thạch Phường trấn cũng được. Đỡ phải ở trên núi không có ai chiếu cố hắn... Thanh Mặc Nhan, chàng nói được không?"
Thanh Mặc Nhan đã sớm phát hiện, nàng đối với những lão gia tử lớn tuổi không có chút sức chống cự. Có lẽ có liên quan đến thân thế của nàng, nàng đặc biệt dễ dàng sinh ra hảo cảm với bọn họ, đồng thời cũng dễ dàng được đối phương yêu thích cùng sủng ái.
Đương nhiên, phụ thân hắn Thanh Hầu gia là một ngoại lệ.
"Chỉ cần nàng thích, tùy ý là được." Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng, cùng lắm là nhiều thêm một miệng ăn, một đôi đũa mà thôi.
"Nha đầu thật ngoan, rốt cuộc cũng không uổng công ta thương ngươi như vậy." Trường Nguyên thấy Thanh Mặc Nhan đáp ứng, hưng phấn nói.
Thanh Mặc Nhan nhịn không được trừng hắn một cái, khi nào đến phiên ngươi tới thương nàng.
Trường Nguyên thấy hắn cái dạng này, cười hắc hắc: "Nếu tôn nữ tế đã muốn học thuật khống chế cổ trùng, cũng không khó, chờ ngày mai ta mang các ngươi lên núi, đến lúc đó sẽ chỉ cho ngươi."
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng xách Như Tiểu Lam lên, đám người Huyền Ngọc huy kiếm chém bay những cây giáo đang phi lại đây.
"Là đám người ngu xuẩn." Trường Nguyên đỡ eo đứng lên, quát về hướng Huyền Ngọc: "Đại gia hỏa, để cho bọn họ biết thế nào là lợi hại đi!"
Huyền Ngọc cố nén tia xúc động muốn phi thanh kiếm về phía lão nhân kia.
"Ta có tên, không phải đại gia hỏa."
Trường Nguyên làm lơ Huyền Ngọc bất mãn, vẫn cứ gân cổ lên kêu "Đại gia hỏa" mau đi thu thập đám người kia.
Trường Hận thấy lão nhân đỡ eo, có lòng tốt đi lại dìu hắn.
Mặc kệ như thế nào đây cũng là tổ tiên trong truyền thuyết của tộc bọn họ. Tuy rằng sau khi biết chân tướng khiến nàng có chút thất vọng.
Trường Hận đỡ lão nhân chuẩn bị lui về kho hàng vừa rồi, mới đi được hai bước, dưới chân đột nhiên cứng lại, giống như bị thứ vô hình nào đó bám trụ, rốt cuộc không cử động được chút nào nữa.
Trường Hận kinh hãi, quay đầu nhìn Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc. Chỉ thấy bọn họ cũng là vẻ mặt khiếp sợ.
"Là hắc chú!" Trường Nguyên kêu lên: "Ở gần đây có người của tộc hắc chú!"
Lúc trước ở Bạch Hạc học viện, Thanh Mặc Nhan bọn họ từng kiến thức qua uy lực của hắc chú.
"Không động đậy được!" Trường Hận vội la lên.
"Đừng vội." Lúc này ngược lại Trường Nguyên lại vô cùng trấn tĩnh: "Hắc chú một lần chỉ có thể giết chết một người, nhưng lại cần tế phẩm." Hắn nhìn phía đối diện: "Nghĩ đến thôn săn gấu ngu xuẩn kia còn không biết bọn họ đã bị trở thành tế phẩm, các ngươi chỉ cần nhìn xem trong số bọn họ ai có hành động dị thường, đó chính là lúc chú sát bắt đầu."
"Kia... Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trường Hận hỏi.
Lão nhân chớp mắt nhỏ: "Chờ xem chúng ta ai có vận khí tốt, ai chết cuối cùng."
Nếu lúc này trong tay Trường Hận có hòm thuốc mà nói, nhất định sẽ đập cho hắn một cái.
Đúng lúc này, đối diện hiện thân ra mười mấy thân ảnh, đúng là người trẻ tuổi thôn săn gấu, bọn họ cầm cây giáo săn gấu trong tay, hướng bên này vây quanh lại đây.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam, chợt thấy vật nhỏ cựa quậy ở trong lòng hắn.
Cúi đầu, đối diện với một đôi mắt xanh biếc giảo hoạt.
"Ta có thể động." Như Tiểu Lam không tiếng động mấp máy môi phun ra mấy chữ.
Có thể là vì nàng bị hắn ôm lên, cho nên pháp trận trên mặt đất không có tác dụng với nàng.
"Chàng có thể nâng ta lên cao chút không?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
"Nàng muốn làm cái gì?"
"Lát nữa chàng sẽ biết." Như Tiểu Lam hắc hắc cười hai tiếng.
Đúng lúc này. Phía đối diện đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm, một người trẻ tuổi thôn săn gấu thân thể tựa như bị dao nhỏ vô hình cắt qua, cả người đầm đìa máu.
"Hắn bị chọn làm tế phẩm." Trường Nguyên khinh thường nói: "Nếu không phải lần này ta đi ra ngoài không mang theo bảo bối, nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mặt."
"Thật sự phải trơ mắt nhìn xem ai chết trước sao?" Trường Hận truy vấn.
"Sợ cái gì, có nha đầu kia ở đây, tin tưởng nàng sẽ không làm ta thất vọng." Lão nhân tự tin vân vê râu.
Thời điểm Trường Hận nhìn về phía Như Tiểu Lam, phát hiện Thanh Mặc Nhan nâng nàng lên giữa không trung.
Như Tiểu Lam vung tay lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một con chó đen từ trong ánh sáng nhảy ra, trực tiếp nhảy đến pháp trận hắc chú bên ngoài.
"Chó ngốc, đi cắn người trên người có máu kia!" Như Tiểu Lam phân phó nói.
"Giết hắn." Thanh Mặc Nhan lạng lùng bồi thêm một câu.
Chó ngốc ngao ngao kêu lên hai tiếng, lập tức nhào về phía người thôn săn gấu.
Chỉ cần giết chết tế phẩm trước một bước, hắc chú sẽ không thể thi triển.
Tuy rằng Như Tiểu Lam biết điểm này, nhưng mà bảo nàng trực tiếp mở miệng hạ lệnh cho chó ngốc giết chết đối phương, nàng vẫn có chút chướng ngại về tâm lý.
Nếu đối phương là vật chết, nàng khả năng sẽ không do dự như thế.
Thanh âm của Thanh Mặc Nhan lại trực tiếp giúp nàng tỉnh táo lại, nếu không giết chết đối phương, như vậy người chết sẽ chính là bọn họ.
Như Tiểu Lam một lần nữa kết ấn, trong ánh sáng nhàn nhạt, nàng khẽ kêu một tiếng: "Ngàn Thương."
Đại sát thần hiện lên giữa đoàn ánh sáng, ở trước mắt bao nhiêu người tựa như thiên thần giáng thế, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng bị rung động một phen.
"Giết bọn họ!" Lúc này đây, nàng không còn do dự nữa.
Chỉ có mau chóng trừ bỏ những người này, nàng mới có thể tìm ra người đứng sau màn bày ra hắc chú trốn ở đâu.
"Nha đầu không cần phải thương cảm bọn họ." Thanh âm Trường Nguyên ẩn ẩn vang lên, ngữ điệu kia khiến Như Tiểu Lam cảm thấy có chút quen thuộc: "Ngày thường bọn họ quen tàn sát người thôn khác. Cường thủ hào đoạt, ngươi giết bọn họ cũng coi như là thay trời hành đạo..."
"Phải." Trong lúc bất tri bất giác, nàng thế nhưng đáp lại một câu.
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc liếc mắt nhìn Trường Nguyên một cái.
Lão nhân cười tủm tỉm: "Ta đã sớm nói qua, nha đầu kia có duyên với ta."
Ngàn Thương hiện thân, ra tay không chút chần chừ nào, không mất bao lâu, tất cả địch nhân đều bị hắn chém giết hầu như không còn.
Trận pháp hắc chú tự động biến mất.
Như Tiểu Lam lấy một lá bùa ra, gấp thành hình con chim, hướng về phía không trung ném đi.
Hưu một chút, đã bị gió Bắc thổi không thấy thấy thân ảnh đâu.
Như Tiểu Lam không khỏi xấu hổ, này gió cũng quá lớn đi, như vậy sao có thể thi chú!
"Thôi bỏ đi nha đầu." Trường Nguyên mở miệng nói: "Người đứng phía sau hạ hắc chú sẽ không ngu ngốc còn chờ ở chỗ này để chúng ta đến giết, nghĩ đến hắn đã sớm chạy đi rồi."
Nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng mà gió Bắc lại càng thêm tàn sát bừa bãi, dù cho nơi này ở đáy cốc cũng phải chịu không ít ảnh hưởng.
Huyền Ngọc dỡ ngựa ra khỏi xe, dắt vào nhà kho bỏ đi ở một bên, hơn nữa đem đồ vật trong xe chuyển hết vào kho hàng.
Buổi tối bọn họ chỉ có thể qua đêm tạm ở nơi này.
Trường Hận giúp lão nhân xoa bóp phần eo, lão nhân ghé vào trên cỏ khô kêu hừ hừ.
Cơm chiều cực đơn giản, Huyền Ngọc dùng chậu than trong xe đốt than lửa, ở bên trên đặt một cái nồi, nấu một nồi nước to, đem lương khô họ mang theo bẻ nát ném vào.
Nấu một nồi cháo loãng.
Như Tiểu Lam húp được hơn nửa chén, sau đó liền cuộn tròn thân thể chui vào phía dưới thảm da thú.
"Nha đầu, sau này ngươi làm cháu gái ta liền chuyển sang họ của ta đi." Lão nhân đề nghị nói.
"Không được!" Như Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Họ này là lão thần côn cho nàng, dù cho người trước mắt này có chút giống với gia gia nàng, nàng cũng không thể đem họ sửa lại được.
"Nghe nói ngươi cũng không có người nhà, mang họ gì cũng không quan trọng đi?" Trường Nguyên lừa gạt nói.
"Kia cũng không thể sửa." Như Tiểu Lam kiên định lắc đầu.
Lão nhân thở dài, nói thầm nói: "Được rồi, ta đây theo họ của ngươi cũng được."
Mọi người đồng thời ghé mắt.
Tùy tiện đem họ của mình sửa lại như thế, lão gia tử, ngươi thật đúng là khác người a.
Trường Nguyên khinh thường bĩu môi: "Dù sao hiện giờ trong tộc cũng chỉ còn lại ta và đứa con cháu bất hiếu Trường Hận kia, xem ra sau này nàng không thể nuôi ta, ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Lam Lam."
Một tiếng "Lam Lam" khiến nước mắt Như Tiểu Lam thiếu chút nữa rơi xuống.
Này thật sự chỉ là ảo giác của nàng sao. Vì sao ngữ điệu lão gia tử gọi nàng lại giống hệt với gia gia đây?
"Chờ khi chúng ta rời đi, để hắn đi cùng với chúng ta có được không."Như Tiểu Lam lôi kéo góc áo Thanh Mặc Nhan: "Để hắn ở Thạch Phường trấn cũng được. Đỡ phải ở trên núi không có ai chiếu cố hắn... Thanh Mặc Nhan, chàng nói được không?"
Thanh Mặc Nhan đã sớm phát hiện, nàng đối với những lão gia tử lớn tuổi không có chút sức chống cự. Có lẽ có liên quan đến thân thế của nàng, nàng đặc biệt dễ dàng sinh ra hảo cảm với bọn họ, đồng thời cũng dễ dàng được đối phương yêu thích cùng sủng ái.
Đương nhiên, phụ thân hắn Thanh Hầu gia là một ngoại lệ.
"Chỉ cần nàng thích, tùy ý là được." Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng, cùng lắm là nhiều thêm một miệng ăn, một đôi đũa mà thôi.
"Nha đầu thật ngoan, rốt cuộc cũng không uổng công ta thương ngươi như vậy." Trường Nguyên thấy Thanh Mặc Nhan đáp ứng, hưng phấn nói.
Thanh Mặc Nhan nhịn không được trừng hắn một cái, khi nào đến phiên ngươi tới thương nàng.
Trường Nguyên thấy hắn cái dạng này, cười hắc hắc: "Nếu tôn nữ tế đã muốn học thuật khống chế cổ trùng, cũng không khó, chờ ngày mai ta mang các ngươi lên núi, đến lúc đó sẽ chỉ cho ngươi."
Bình luận truyện