Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 360: Vu Nguyên Quân hối hận, ta muốn cho nàng một chốn đi về



Lục hoàng tử Vu Như Sương hùng hổ dọa người, vươn tay muốn kéo Như Tiểu Lam lại.

Đúng lúc này, từ bên cạnh đột nhiên vươn tới một bàn tay, bắt được cổ tay Vu Như Sương.

"Lục đệ, không thể."

Vu Như Sương giận không thể át: "Vu Nguyên Quân ngươi buông tay ra!"

"Lục đệ, ngươi đừng hồ nháo." Vu Nguyên Quân kéo tay hắn về phía sau: "Ngươi đừng quên giáo huấn lần trước."

Không nhắc tới chuyện này thì thôi, kết quả vừa nghe xong lời này, lửa giận trong lòng Vu Như Sương càng cháy to hơn: "Cái nha đầu thối này lúc nào cũng vô lễ với ta!"

Như Tiểu Lam trốn ở sau lưng thái giám, le lưỡi về phía Vu Như Sương, còn giả làm mặt quỷ.

Lục hoàng tử Vu Như Sương tức đến gân xanh nổi hết lên: "Ngũ ca ngươi buông tay, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn nha đầu này."

Vu Nguyên Quân bên này khuyên can Lục hoàng tử, thái giám cười theo nói: "Lục điện hạ, ngài có gì bất mãn có thể đi nói với Hoàng thượng, lão nô phụng mệnh đưa Minh Duyệt quận chúa đến chỗ Bát điện hạ, này nếu nửa đường xảy ra chuyện gì não lô có một trăm cái mạng cũng không đủ bồi tội a, Lục điện hạ xin đừng làm khó nô tài."

Vu Nguyên Quân nhìn thoáng qua tên thái giám kia, biết hắn là người hầu hạ bên người Hoàng đế, sẽ không nói dối.

"Hôm nay là sinh thần Hoàng hậu." Hắn hạ giọng cảnh cáo Vu Như Sương: "Ngươi thật sự muốn gây chuyện ở chỗ này?"

Vu Như Sương tức sắc mặt xanh mét: "Ta chính là nhìn nàng không vừa mắt."

Như Tiểu Lam bĩu môi khinh thường: "Nhìn không vừa mắt thì đừng có nhìn, ta cầu ngươi sao?"

"Ngươi!" Vu Như Sương còn muốn tiến lên, nhưng lại bị Vu Nguyên Quân cản lại.

"Minh Duyệt quận chúa, cầu xin ngươi bớt tranh cãi đi." Vu Nguyên Quân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, Lục hoàng tử với Như Tiểu Lam giống như kẻ thù trời sinh, vừa thấy mặt liền sẽ ầm ĩ đến long trời lở đất.

Như Tiểu Lam mặt mũi vô tội: "Các ngươi có biết nói lý hay không, rõ ràng là hắn ngăn ta lại, bị khi dễ còn không cho người ta nói, thật đúng là không có thiên lý."

Than xong lắc đầu liên tục quay sang nói với thái giám bên cạnh: "Ngươi phải làm chứng cho ta, là bọn hắn bắt nạt ta trước."

Thái giám cười cười nói: "Quận chúa đừng nóng giận, Lục điện hạ chỉ là đùa với ngài thôi."

Như Tiểu Lam trừng lớn mắt.

Ngươi thật sự cho ta là kẻ ngốc sao, đây là thứ vui đùa gì, quỷ mới tin a!

Vu Nguyên Quân cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thúc giục Vu Như Sương nói: "Ngươi mau trở về bữa tiệc đi, vừa rồi còn có người ở trước mặt Hoàng hậu nhắc là ngươi đã đến rồi, nói là ngươi không kính rượu..."

Vu Như Sương âm thầm cắn răng.

Đám quần thần kia đồng lòng như thế, luôn ở sau lưng đâm hắn một dao.

Vu Nguyên Quân thật vất vả mới khuyên được Lục hoàng tử rời đi, nói với Như Tiểu Lam: "Để ta đưa ngươi đến cung Bát điện hạ."

Như Tiểu Lam vốn không muốn để hắn đưa đi, nhưng nghe ra ngữ khí của hắn hoàn toàn không muốn cùng nàng thương lượng, cho nên chỉ đành để hắn dẫn đi.

Hai người đi xuyên qua ngự hoa viên, cung nhân xung quanh dần dần thưa thớt, thái giám đi theo bên người Như Tiểu Lam cố ý bước chậm vài bước, không cần thân cận quá, cũng sẽ không để Như Tiểu Lam thoát ly khỏi tầm mắt của hắn.

Vu Nguyên Quân thần sắc nghiêm túc, Như Tiểu Lam nhịn không được nhìn trộm hắn một cái.

Thật vất vả mới đuổi được Lục hoàng tử đi, giờ lại đến thêm một tên Vu Nguyên Quân, nàng cũng không muốn chọc thêm phiền toái a.

"Chẳng lẽ Minh Duyệt quận chúa không có gì muốn nói với ta sao?" Vu Nguyên Quân thản nhiên nói.

Như Tiểu Lam một lần nữa kéo ra chút khoảng cách với hắn.

"Nói cái gì?"

"Nha hoàn bên người ngươi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì, ngươi thế nhưng đưa nàng đến Thiên Nhạc phường... ngươi cũng biết đó là địa phương nào, đối với một cô nương mà nói, đời này của nàng..."

Như Tiểu Lam thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Mẹ nó! Hắn đang nói cái gì, chẳng lẽ hắn cho rằng là nàng đem Trường Hận bán vào Thiên Nhạc phường?

Như Tiểu Lam mắt mèo trừng lớn.

Vu Nguyên Quân thấy biểu cảm này của nàng càng thêm cảm thấy bản thân đã đóan đúng.

"Trước kia ta cảm thấy Minh Duyệt quận chúa là một người thiện lương, cho nên bên cạnh mới có người như nàng..."

Khóe miệng Như Tiểu Lam co rút hai cái.

Vu Nguyên Quân, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì hay không, ngươi đến ngay cả người mình thích là ai cũng không biết, còn ở đây giáo huấn ta.

Vu Nguyên Quân ngữ khí không tốt, nói nửa ngày mà không thấy Như Tiểu Lam cãi lại, không khỏi kinh ngạc nhìn qua nàng.

Như Tiểu Lam đã trợn tròn mắt nhìn hắn, cả mắt đều là tia kinh ngạc.

Vu Nguyên Quân hơi hơi nhíu mày, là ảo giác của hắn sao, vì sao hắn cảm thấy đôi mắt của nàng như đang muốn nói: Người này là ngốc tử đi, hắn đang nói cái gì vậy.

"Dù cho ngươi không cần nha hoàn kia nữa, cũng không thể đưa nàng đến những nơi như thế được." Vu Nguyên Quân đè nén bất mãn.

"Vậy phải đưa đến nơi nào?" Như Tiểu Lam đột nhiên mở miệng nói.

Vu Nguyên Quân ngẩn người.

"Hạ nhân phạm lỗi lớn, bình thường đều sẽ xử trí như thế, ngươi biết không?" Như Tiểu Lam nghiêng đầu hỏi Vu Nguyên Quân.

Vu Nguyên Quân mím môi.

Hắn từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đương nhiên sẽ biết.

Nhẹ thì bán đi, nặng thì phạt đánh.

Đặc biệt quy củ trong cung rất khắt khe, chỉ cần phạm lỗi lớn, liền chỉ có một con đường chết.

"Trong phủ các ngươi không thể so với trong cung... lại nói nàng có thể phạm phải lỗi lớn gì..." Vu Nguyên Quân lẩm bẩm nói.

"Ngươi thật sự không biết nàng phạm phải lỗi gì?" Tâm muốn trêu đùa của Như Tiểu Lam lại dâng lên.

Vu Nguyên Quân này rõ ràng là thật sự để ý đến Trường Hận, nàng ngược lại muốn thăm dò xem, hắn để ý đến mức nào.

Nghe Như Tiểu Lam nói xong, Vu Nguyên Quân chợt cứng lại.

"Quận chúa đang nói cái gì... ta, sao ta nghe không hiểu?"

"Ngũ điện hạ đừng có giả bộ hồ đồ a." Mắt mèo Như Tiểu Lam cong cong, cười tựa như tiểu hồ li: "Hạ lễ ngươi đưa tới có giấu thứ gì ở bên trong, chẳng lẽ ngươi không biết?"

Bước chân Vu Nguyên Quân bỗng nhiên dừng lại, không thể tin được nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam.

"Ngươi sẽ không thật sự cho rằng thứ đó vô hại đi." Như Tiểu Lam ra vẻ thần bí: "Nha hoàn kia của ta chính là bị ngươi hại thảm a."

Vu Nguyên Quân sắc mặt trắng bệch.

Thái tử nói với hắn, bột phấn kia chỉ là dùng để khiến cho Như Tiểu Lam mẫn cảm với hương mèo hương, nha hoàn kia sao có thể bị hắn hại.

Như Tiểu Lam chậc chậc thở dài: "Thật đúng là quá đáng thương, ta vốn định qua vài năm nữa sẽ nói với Thanh Mặc Nhan tìm cho nàng một gia đình tốt, kết quả nàng lại sai lầm đem thứ không nên đem vào phòng cưới, thiếu chút nữa hại chết người đâu."

Môi Vu Nguyên Quân run run, hắn rất muốn giải thích, nói thuốc bột kia sẽ không đả thương người.

Nhưng mà sự thật lại bày ra trước mắt, nếu không phải ngày đó nhận hạ lễ hắn đưa cho, nha hoàn kia sao có thể bị đưa đến Thiên Nhạc phường.

Thanh Mặc Nhan tuy rằng làm người nghiêm khắc, nhưng cũng không phải người không biết nói lý, Như Tiểu Lam tuy rằng tính tình tùy hứng, nhưng cũng không phải hạng người ngoan độc.

Vu Nguyên Quân không ngốc, cái này hắn nhìn ra được.

Cho nên đáp án duy nhất đó là giống như Như Tiểu Lam nói, là hắn dễ tin lời Thái tử, hại người không nói, còn làm liên lụy đến nha hoàn kia...

"Ta... muốn chuộc nàng ra khỏi Thiên Nhạc phường." Vu Nguyên Quân đột nhiên nói ra một câu.

Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói: "Chuộc ra làm cái gì, làm nha hoàn cho ngươi?"

"Không." Vu Nguyên Quân trầm mặc một lát, như đã hạ quyết tâm nói: "Đã là lỗi của ta, ta tất nhiên phải đền bù, ta sẽ cho nàng một chốn đi về."

Trong lòng Như Tiểu Lam cười thầm, bề ngoài lại nghiêm mặt nói: "Đáng tiếc, nàng đã quá hận ngươi, dù cho ngươi thật sự chuộc nàng ra, nàng cũng chưa chắc đã gật đầu."

Hung hăng sát thêm muối lên miệng vết thương người nào đó một cái, Như Tiểu Lam nhịn cười đến mức sắp nội thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện