Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 49: Chó ngốc, mau tới cứu ta!
Như Tiểu Lam duỗi thân mình ra, lúc này mới phát hiện ở trong thư phòng không có lấy một bóng người.
Thanh Mặc Nhan thế nhưng không có ở đây?
Nàng nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài cửa.
Cái này quá không đúng, làm gì có chuyện Thanh Mặc Nhan bỏ mặc một mình nàng rồi rời đi đây, từ trước đến giờ dù đi đến đâu thì hắn cũng sẽ ôm nàng đi theo a.
Chạy ra ngoài cửa, chỉ thấy mỗi hai nha hoàn đang đứng ở nơi đó, gương mặt mang theo cười tủm tỉm nhìn về phía nàng.
"Bé ngoan tỉnh ngủ rồi?"
Ngữ khí ngọt ngào không khỏi làm cho nàng sợ run cả người.
Ta cũng không phải là sủng vật, các ngươi muốn làm gì?
"Điểm tâm đã chuẩn bị xong." Một nha hoàn bưng tới một khay thức ăn.
Bụng Như Tiểu Lam lập tức kêu lên sùng sục.
Quên đi, vì bụng nhỏ, phải ăn cho no cái đã.
Như Tiểu Lam lập tức đổi thành bộ dáng ngoan ngoãn, còn kêu lên hai tiếng với các nàng.
Quả nhiên, những nha hoàn đó liền đem đồ ăn đặt hết xuống dưới.
Trong lòng Như Tiểu Lam khẽ thở dài: Ở dưới mái hiên nhà người ta, thì đành phải biết cúi đầu thôi.
Ăn no bụng xong, Như Tiểu Lam bắt đầu đi lại ở trong sân: Thư phòng, chính phòng, toàn bộ sân của Thanh Mặc Nhan đều đã bị nàng đi qua vài lượt, nhưng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của hắn đâu.
Tên này rốt cuộc là đi nơi nào?
Như Tiểu Lam ghé vào cành cây trên cao, cằm chống vào chân trước, phiền muộn đến ngẩn người.
Tổng cảm thấy... Có chút tịch mịch đi.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, nàng thế nhưng đã có thói quen ở lại bên người hắn, tuy rằng hắn rất hay đùa cợt nàng, nhưng bất quá đây vẫn là lần đầu tiên nàng rời khỏi người gắn lâu như thế.
Nàng nằm sấp trên cành cây đến khi sắc trời đã tối vẫn không thấy Thanh Mặc Nhan trở về.
Dưới tàng cây lúc nào cũng có nha hoàn canh giữ, mặc kệ nàng đi đến đâu thì phía sau cũng có người đi theo.
Hảo nhàm chán a.
Thời điểm nha hoàn chuẩn bị xong cơm chiều, Như Tiểu Lam mới nhảy xuống cây, kêu về phía các nàng vài tiếng, nhưng mà lại không có một ai hiểu ra được ý tứ của nàng.
Nàng rất muốn biết Thanh Mặc Nhan đã đi đâu, cả ngày đêu không có nhìn thấy hắn, cũng không nhìn thấy cả Huyền Ngọc.
Dựa theo phán đoán của nàng, bọn họ hẳn là đã đến Đại Lý Tự làm việc, nhưng mà trước kia dù có đi đến Đại Lý Tự thì Thanh Mặc Nhan cũng sẽ mang theo nàng...
Không đúng, việc này tuyệt đối có vấn đề.
Đối với cơm chiều nàng cũng không muốn ăn.
Vội vàng ăn vài miếng cho có lệ sau đó liền trở về thư phòng Thanh Mặc Nhan, nhảy lên giường cuộn tròn thành một đoàn.
"Mèo con hôm nay rất ngoan a." Ngoài cửa ẩn ẩn chuyền đến tiếng nói chuyện của đám nha hoàn.
"Các ngươi đừng buông lỏng cảnh giác, phải trông coi thật cẩn thận cho ta, đừng để đến lúc thế tử về lại không thấy nó đâu."
Lỗ tai Như Tiểu Lam run lên.
Xem ra Thanh Mặc Nhan thật sự không có ở trong phủ.
Nàng nằm sấp ở trên giường không hề nhúc nhích, cố lắng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Ước chừng qua một canh giờ, nha hoàn bên ngoài đều cho rằng nàng đã ngủ, mới lặng lẽ đóng cửa lại.
Cửa lớn vừa đóng, Như Tiểu Lam liền nhảy dựng lên, lập tức chạy vội đến bên cửa sổ, dùng móng vuốt đẩy khung cửa sổ ra, lặng yên không một tiếng động nhảy ra bên ngoài.
Như Tiểu Lam lợi dụng trời tối chạy vào trong bụi cỏ.
Hạ nhân gác đêm trong phủ hoàn toàn không phát hiện ra nàng.
Nàng lặng lẽ trốn vào góc tường trong vườn.
"Uy, chó ngốc, ngươi ở đâu?"
Đột nhiên trong bóng đêm nhảy ra một con quái vật to lớn, nó chạy đến đè nàng lên trên mặt đất, đầu lưỡi ướt nhẹp không ngừng liếm lên đầu nàng.
"Ngừng!" Như Tiểu Lam liều mạng giãy dụa.
Chó ngốc chỗ nào cũng tốt, nhưng mà cái tính nhiệt tình này của nó nàng thật sự không chịu nổi.
"Tránh ra!" Như Tiểu Lam dùng chân đánh vào mũi nó.
Chó nhỏ ủy khuất thối lui sang một bên.
Như Tiểu Lam thở hổn hển bò dậy, lông trên người đều bị ướt hết.
"Hôi muốn chết." Như Tiểu Lam tức giận nói.
Chó nhỏ mang theo vẻ mặt vô tội.
"Ngươi lại gần đây, ta có việc muốn hỏi ngươi." Như Tiểu Lam giãy hết nước trên người, cùng với chó nhỏ đi vào chỗ góc tường âm u.
Chó ngốc phụ trách việc trông coi vườn, cho nên việc ở trong viện chắc nó cũng nghe được không ít, Như Tiểu Lam liền hỏi thăm nó về chuyện của Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan đã đi Đại Lý Tự?" Như Tiểu Lam nghe được đáp án thì không thể tin được.
Chó ngốc gật đầu liên tục.
"Không đúng a..." Như Tiểu Lam suy nghĩ, nàng cảm giác được sự việc không hề đơn giản như vậy, nếu chỉ là đến Đại Lý Tự thì hắn sẽ không để nàng ở lại hầu phủ một mình như vậy.
Tròng mắt Như Tiểu Lam xoay chuyển, lại quay sang hỏi chó ngốc: "Ngươi biết đường đến Đại Lý Tự không?"
Chó ngốc ngây ngẩn nhìn nàng, vẻ mặt không hiểu gì cả, khiến cho Như Tiểu Lam có loại xúc động muốn đập cho nó một trận.
"Ngươi có nghe hiểu ta đang nói gì không?" Như Tiểu Lam nghiến răng nghiến lợi.
Chó ngốc gật đầu.
"Ta muốn đến Đại Lý Tự, ngươi có thể dẫn đường không?"
Vẻ mặt chó nhỏ mang theo sợ hãi, từ nhỏ nó đã lớn lên ở trong phủ, căn bản chưa bao giờ đi ra ngoài qua.
Như Tiểu Lam bực bội cắn móng vuốt, không được, nàng nhất định phải tra rõ xem Thanh Mặc Nhan đã đi đâu.
Mỗi lần đến Đại Lý Tự, nàng đều bị hắn ôm vào trong lòng, lại còn cưỡi trên lưng ngựa, nàng căn bản là không thể nhớ rõ đường đi được, nếu bây giờ mà lỗ mãng hấp tấp chạy ra ngoài, thì khó đảm bảo nàng sẽ không bị lạc đường.
Lại nói dáng người của nàng quá nhỏ, cho dù chạy cũng phải mất đến nửa ngày, còn không phải là mài mòn hết móng vuốt của nàng sao?
Nàng đang suy tính tới lui, chợt nghe thấy thư phòng bên kia truyền đến thanh âm của đám nha hoàn.
"Trong thư phòng hình như có động tĩnh."
"Chẳng lẽ bé ngoan đã tỉnh?"
Ai là bé ngoan của các ngươi!
Như Tiểu Lam vụng trộm chạy quay lại, nếu như bị họ phát hiện nàng lén lút chạy ra ngoài, thì lần sau muốn trốn sẽ không dễ dàng như thế nữa.
Nghĩ đến đây, nàng vội vàng chạy trở về, muốn vào trong thư phòng trước đám nha hoàn để không bị lộ tẩy.
Nhưng mà nàng vẫn chậm mất một bước, một nha hoàn đã đẩy cửa ra bước vào bên trong thư phòng.
Xong rồi.
Như Tiểu Lam dùng móng vuốt bịt kín mặt.
"A!" Nha hoàn phát ra một tiếng thét kinh hãi, từ bên trong thư phòng vụt ra ngoài một đạo bóng dáng màu trắng.
"Đây là cái gì?" Đám nha hoàn gác đêm kêu lên sợ hãi.
Cái bóng màu trắng vừa xuất hiện, trong lòng Như Tiểu Lam liền lộp bộp rơi xuống.
Là con chồn trắng!
Như Tiểu Lam xoay người bỏ chạy: "Chó ngốc! Mau tới cứu ta!"
Chồn trắng phảng phất như đã phát hiện ra nàng, lao thẳng về phía bụi cỏ.
Nháy mắt, trong bụi cỏ loạn thành một đoàn.
Tuy khí lực của chồn trắng rất lớn, nhưng mà bây giờ Như Tiểu Lam cũng không phải chỉ có một mình, đừng nhìn chó nhỏ ngày thường ngốc nghếch ngây ngô, lúc này nó lộ ra răng nanh bén nhọn, thấp giọng gầm gừ, khiến cho chồn trắng cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tự tiện tấn công.
Như Tiểu Lam lăn một cái trên mặt đất, né tránh phát cắn của chồn trắng, lui người về phía sau chó ngốc.
Chó ngốc dũng mãnh, nhưng lại không linh hoạt bằng chồn trắng, nó chỉ miễn cưỡng bảo vệ được Như Tiểu Lam, nhưng lại không thể làm cho chồn trắng bị thương.
Trong viện loạn lên, nha hoàn gác đêm gấp gáp cầm đèn lồng chạy tới.
Nơi nơi đều là bóng người, nơi nơi đều là tiếng người.
Bên ngoài viện nơi u ám nhất, có một thiếu niên đang đứng ở đó, trong tay hắn cầm theo cái lồng sắt trống trơn, ánh mắt thường thường nhìn vào trong viện.
Ánh trăng ló đầu ra khỏi đám mây, chiếu sáng lên khuôn mặt hắn.
Lúc này nếu đám hạ nhân có mặt ở đây, thì bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là nhị thiếu gia trong hầu phủ.
Thần sắc nhị thiếu gia khẩn trương, gần như ngừng thở nghe ngóng động tĩnh ở trong viện, trên mặt lộ ra thần sắc sốt ruột.
Qua một lúc sau, tiếng người trong viện không những không hề giảm đi, mà lại càng ngày càng ồn ào lên.
"Không tốt, không thấy sủng vật của thế tử đâu!"
"Mau đi tìm!"
"Di? Con chó trông cửa tại sao cũng không thấy..."
Bên ngoài viện nhị thiếu gia đã ngồi xổm xuống, hắn nhìn thấy một cái bóng màu trắng trèo ra ngoài từ phía trên tường viện, thì liền vội vàng mở cái lồng sắt trên tay ra.
Bóng trắng đi đến trước mặt hắn, bước chân tự mình chui vào lồng sắt.
Nhị thiếu gia vội vàng đóng cửa lồng lại, thân hình giống như trốn chạy mà rời đi...
Thanh Mặc Nhan thế nhưng không có ở đây?
Nàng nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài cửa.
Cái này quá không đúng, làm gì có chuyện Thanh Mặc Nhan bỏ mặc một mình nàng rồi rời đi đây, từ trước đến giờ dù đi đến đâu thì hắn cũng sẽ ôm nàng đi theo a.
Chạy ra ngoài cửa, chỉ thấy mỗi hai nha hoàn đang đứng ở nơi đó, gương mặt mang theo cười tủm tỉm nhìn về phía nàng.
"Bé ngoan tỉnh ngủ rồi?"
Ngữ khí ngọt ngào không khỏi làm cho nàng sợ run cả người.
Ta cũng không phải là sủng vật, các ngươi muốn làm gì?
"Điểm tâm đã chuẩn bị xong." Một nha hoàn bưng tới một khay thức ăn.
Bụng Như Tiểu Lam lập tức kêu lên sùng sục.
Quên đi, vì bụng nhỏ, phải ăn cho no cái đã.
Như Tiểu Lam lập tức đổi thành bộ dáng ngoan ngoãn, còn kêu lên hai tiếng với các nàng.
Quả nhiên, những nha hoàn đó liền đem đồ ăn đặt hết xuống dưới.
Trong lòng Như Tiểu Lam khẽ thở dài: Ở dưới mái hiên nhà người ta, thì đành phải biết cúi đầu thôi.
Ăn no bụng xong, Như Tiểu Lam bắt đầu đi lại ở trong sân: Thư phòng, chính phòng, toàn bộ sân của Thanh Mặc Nhan đều đã bị nàng đi qua vài lượt, nhưng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của hắn đâu.
Tên này rốt cuộc là đi nơi nào?
Như Tiểu Lam ghé vào cành cây trên cao, cằm chống vào chân trước, phiền muộn đến ngẩn người.
Tổng cảm thấy... Có chút tịch mịch đi.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, nàng thế nhưng đã có thói quen ở lại bên người hắn, tuy rằng hắn rất hay đùa cợt nàng, nhưng bất quá đây vẫn là lần đầu tiên nàng rời khỏi người gắn lâu như thế.
Nàng nằm sấp trên cành cây đến khi sắc trời đã tối vẫn không thấy Thanh Mặc Nhan trở về.
Dưới tàng cây lúc nào cũng có nha hoàn canh giữ, mặc kệ nàng đi đến đâu thì phía sau cũng có người đi theo.
Hảo nhàm chán a.
Thời điểm nha hoàn chuẩn bị xong cơm chiều, Như Tiểu Lam mới nhảy xuống cây, kêu về phía các nàng vài tiếng, nhưng mà lại không có một ai hiểu ra được ý tứ của nàng.
Nàng rất muốn biết Thanh Mặc Nhan đã đi đâu, cả ngày đêu không có nhìn thấy hắn, cũng không nhìn thấy cả Huyền Ngọc.
Dựa theo phán đoán của nàng, bọn họ hẳn là đã đến Đại Lý Tự làm việc, nhưng mà trước kia dù có đi đến Đại Lý Tự thì Thanh Mặc Nhan cũng sẽ mang theo nàng...
Không đúng, việc này tuyệt đối có vấn đề.
Đối với cơm chiều nàng cũng không muốn ăn.
Vội vàng ăn vài miếng cho có lệ sau đó liền trở về thư phòng Thanh Mặc Nhan, nhảy lên giường cuộn tròn thành một đoàn.
"Mèo con hôm nay rất ngoan a." Ngoài cửa ẩn ẩn chuyền đến tiếng nói chuyện của đám nha hoàn.
"Các ngươi đừng buông lỏng cảnh giác, phải trông coi thật cẩn thận cho ta, đừng để đến lúc thế tử về lại không thấy nó đâu."
Lỗ tai Như Tiểu Lam run lên.
Xem ra Thanh Mặc Nhan thật sự không có ở trong phủ.
Nàng nằm sấp ở trên giường không hề nhúc nhích, cố lắng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Ước chừng qua một canh giờ, nha hoàn bên ngoài đều cho rằng nàng đã ngủ, mới lặng lẽ đóng cửa lại.
Cửa lớn vừa đóng, Như Tiểu Lam liền nhảy dựng lên, lập tức chạy vội đến bên cửa sổ, dùng móng vuốt đẩy khung cửa sổ ra, lặng yên không một tiếng động nhảy ra bên ngoài.
Như Tiểu Lam lợi dụng trời tối chạy vào trong bụi cỏ.
Hạ nhân gác đêm trong phủ hoàn toàn không phát hiện ra nàng.
Nàng lặng lẽ trốn vào góc tường trong vườn.
"Uy, chó ngốc, ngươi ở đâu?"
Đột nhiên trong bóng đêm nhảy ra một con quái vật to lớn, nó chạy đến đè nàng lên trên mặt đất, đầu lưỡi ướt nhẹp không ngừng liếm lên đầu nàng.
"Ngừng!" Như Tiểu Lam liều mạng giãy dụa.
Chó ngốc chỗ nào cũng tốt, nhưng mà cái tính nhiệt tình này của nó nàng thật sự không chịu nổi.
"Tránh ra!" Như Tiểu Lam dùng chân đánh vào mũi nó.
Chó nhỏ ủy khuất thối lui sang một bên.
Như Tiểu Lam thở hổn hển bò dậy, lông trên người đều bị ướt hết.
"Hôi muốn chết." Như Tiểu Lam tức giận nói.
Chó nhỏ mang theo vẻ mặt vô tội.
"Ngươi lại gần đây, ta có việc muốn hỏi ngươi." Như Tiểu Lam giãy hết nước trên người, cùng với chó nhỏ đi vào chỗ góc tường âm u.
Chó ngốc phụ trách việc trông coi vườn, cho nên việc ở trong viện chắc nó cũng nghe được không ít, Như Tiểu Lam liền hỏi thăm nó về chuyện của Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan đã đi Đại Lý Tự?" Như Tiểu Lam nghe được đáp án thì không thể tin được.
Chó ngốc gật đầu liên tục.
"Không đúng a..." Như Tiểu Lam suy nghĩ, nàng cảm giác được sự việc không hề đơn giản như vậy, nếu chỉ là đến Đại Lý Tự thì hắn sẽ không để nàng ở lại hầu phủ một mình như vậy.
Tròng mắt Như Tiểu Lam xoay chuyển, lại quay sang hỏi chó ngốc: "Ngươi biết đường đến Đại Lý Tự không?"
Chó ngốc ngây ngẩn nhìn nàng, vẻ mặt không hiểu gì cả, khiến cho Như Tiểu Lam có loại xúc động muốn đập cho nó một trận.
"Ngươi có nghe hiểu ta đang nói gì không?" Như Tiểu Lam nghiến răng nghiến lợi.
Chó ngốc gật đầu.
"Ta muốn đến Đại Lý Tự, ngươi có thể dẫn đường không?"
Vẻ mặt chó nhỏ mang theo sợ hãi, từ nhỏ nó đã lớn lên ở trong phủ, căn bản chưa bao giờ đi ra ngoài qua.
Như Tiểu Lam bực bội cắn móng vuốt, không được, nàng nhất định phải tra rõ xem Thanh Mặc Nhan đã đi đâu.
Mỗi lần đến Đại Lý Tự, nàng đều bị hắn ôm vào trong lòng, lại còn cưỡi trên lưng ngựa, nàng căn bản là không thể nhớ rõ đường đi được, nếu bây giờ mà lỗ mãng hấp tấp chạy ra ngoài, thì khó đảm bảo nàng sẽ không bị lạc đường.
Lại nói dáng người của nàng quá nhỏ, cho dù chạy cũng phải mất đến nửa ngày, còn không phải là mài mòn hết móng vuốt của nàng sao?
Nàng đang suy tính tới lui, chợt nghe thấy thư phòng bên kia truyền đến thanh âm của đám nha hoàn.
"Trong thư phòng hình như có động tĩnh."
"Chẳng lẽ bé ngoan đã tỉnh?"
Ai là bé ngoan của các ngươi!
Như Tiểu Lam vụng trộm chạy quay lại, nếu như bị họ phát hiện nàng lén lút chạy ra ngoài, thì lần sau muốn trốn sẽ không dễ dàng như thế nữa.
Nghĩ đến đây, nàng vội vàng chạy trở về, muốn vào trong thư phòng trước đám nha hoàn để không bị lộ tẩy.
Nhưng mà nàng vẫn chậm mất một bước, một nha hoàn đã đẩy cửa ra bước vào bên trong thư phòng.
Xong rồi.
Như Tiểu Lam dùng móng vuốt bịt kín mặt.
"A!" Nha hoàn phát ra một tiếng thét kinh hãi, từ bên trong thư phòng vụt ra ngoài một đạo bóng dáng màu trắng.
"Đây là cái gì?" Đám nha hoàn gác đêm kêu lên sợ hãi.
Cái bóng màu trắng vừa xuất hiện, trong lòng Như Tiểu Lam liền lộp bộp rơi xuống.
Là con chồn trắng!
Như Tiểu Lam xoay người bỏ chạy: "Chó ngốc! Mau tới cứu ta!"
Chồn trắng phảng phất như đã phát hiện ra nàng, lao thẳng về phía bụi cỏ.
Nháy mắt, trong bụi cỏ loạn thành một đoàn.
Tuy khí lực của chồn trắng rất lớn, nhưng mà bây giờ Như Tiểu Lam cũng không phải chỉ có một mình, đừng nhìn chó nhỏ ngày thường ngốc nghếch ngây ngô, lúc này nó lộ ra răng nanh bén nhọn, thấp giọng gầm gừ, khiến cho chồn trắng cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tự tiện tấn công.
Như Tiểu Lam lăn một cái trên mặt đất, né tránh phát cắn của chồn trắng, lui người về phía sau chó ngốc.
Chó ngốc dũng mãnh, nhưng lại không linh hoạt bằng chồn trắng, nó chỉ miễn cưỡng bảo vệ được Như Tiểu Lam, nhưng lại không thể làm cho chồn trắng bị thương.
Trong viện loạn lên, nha hoàn gác đêm gấp gáp cầm đèn lồng chạy tới.
Nơi nơi đều là bóng người, nơi nơi đều là tiếng người.
Bên ngoài viện nơi u ám nhất, có một thiếu niên đang đứng ở đó, trong tay hắn cầm theo cái lồng sắt trống trơn, ánh mắt thường thường nhìn vào trong viện.
Ánh trăng ló đầu ra khỏi đám mây, chiếu sáng lên khuôn mặt hắn.
Lúc này nếu đám hạ nhân có mặt ở đây, thì bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là nhị thiếu gia trong hầu phủ.
Thần sắc nhị thiếu gia khẩn trương, gần như ngừng thở nghe ngóng động tĩnh ở trong viện, trên mặt lộ ra thần sắc sốt ruột.
Qua một lúc sau, tiếng người trong viện không những không hề giảm đi, mà lại càng ngày càng ồn ào lên.
"Không tốt, không thấy sủng vật của thế tử đâu!"
"Mau đi tìm!"
"Di? Con chó trông cửa tại sao cũng không thấy..."
Bên ngoài viện nhị thiếu gia đã ngồi xổm xuống, hắn nhìn thấy một cái bóng màu trắng trèo ra ngoài từ phía trên tường viện, thì liền vội vàng mở cái lồng sắt trên tay ra.
Bóng trắng đi đến trước mặt hắn, bước chân tự mình chui vào lồng sắt.
Nhị thiếu gia vội vàng đóng cửa lồng lại, thân hình giống như trốn chạy mà rời đi...
Bình luận truyện