Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 52: Tiểu bạch quang, xem ta ăn ngươi đi!
Tử vong đến gần với hắn.
Đồng tử Thanh Mặc Nhan chợt phóng lớn, trong tầm mắt màu đỏ, hắn phảng phất nhìn thấy cả gian phòng đang lay động.
Rối gỗ treo trên tường ào ào rơi xuống mặt đất.
Ngực bị hắn ném mạnh chủy thủ đâm trúng, nhưng nam tử xa lạ cũng không vì vậy mà ngã xuống, hắn giống như cơn gió xoay người bay ra phía bên ngoài.
Trong phòng vẫn tiếp tục lay động.
Là ảo giác sao?
Thanh Mặc Nhan không xác định được, bởi vì rất nhanh sau đó hắn lại cảm nhận được đau đớn, đem hắn lôi trở về từ chết lặng.
"Thanh Mặc Nhan!" Thân ảnh một nữ hài tử nhào vào trong lòng hắn, hai tay lôi kéo y phục hắn: "Thanh Mặc Nhan, ngươi không sao chứ?"
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi co lại, màu đỏ trong mắt tản ra một chút, một khối đá ngũ sắc ánh vào mi mắt hắn.
"Nhỏ... Vật nhỏ?" Hắn không dám tin vào hai mắt của mình.
Một nữ hài tử bốn, năm tuổi đang gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, trên người đeo theo một cái vòng cổ đá ngũ sắc.
Dù có hóa thành tro thì hắn cũng sẽ không nhận nhầm, hài nữ này là do sủng vật của hắn biến thành.
"Sao ngươi vào được đây?" Thanh âm hắn khàn khàn hỏi.
Trên người Như Tiểu Lam mặc một kiện y phục của rối gỗ trẻ con, váy phi thường ngắn, lộ cả nửa mông ra ngoài.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này." Như Tiểu Lam gấp đến muốn khóc, cái bộ y phục quỷ này, thật là gió thổi nhẹ qua thôi cũng sẽ thấy lạnh a.
Nhưng mà thời điểm nàng biến thành người lại không có gì để mặc, thật không còn sự lựa chọn nào khác.
Nàng túm lấy y phục của Thanh Mặc Nhan, muốn kéo hắn lên.
Ở thời điểm này rồi mà còn hỏi mấy thứ chi tiết, phải chạy đi mới là thứ được ưu tiên trước mắt, bằng không lát nữa để con rối kia quay trở lại, mạng nhỏ của nàng sẽ khó mà giữ được.
Nhưng dáng người của nàng lại thấp bé quá mức, hơn nữa cũng không có nhiều sức lực, căn bản nâng không được Thanh Mặc Nhan.
"Ngươi lại sử dụng nội lực?" Như Tiểu Lam kinh ngạc hỏi.
Thanh Mặc Nhan vô lực gật gật đầu, bất quá hắn có thể cảm giác được, cổ độc phát tác trong cơ thể hắn đã không còn mạnh như lúc trước.
Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không nữa.
Như Tiểu Lam vươn tay kéo mở cổ áo hắn ra, rồi nhìn thoáng qua vào bên trong.
"Chú pháp của ta vẫn chưa mất đi hiệu lực, ngươi cũng phải dùng chút sức lực đi, ta không kéo nhúc nhích được ngươi."
"Chú pháp?" Thanh Mặc Nhan không nhớ rõ lần trước nàng đã làm những gì với mình, nhưng bất quá lúc đó đúng là nàng đã thành công áp chế cổ độc trong người hắn xuống.
Hắn đẩy nàng ra, thân mình loạng choạng đứng dậy.
Như Tiểu Lam đỡ lấy cánh tay hắn.
Không đợi bọn họ đi ra tới cửa, trong phòng lại phát sinh chấn động một lần nữa, những con rối rơi trên mặt đất tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó khống chế, lập tức tất cả đều đứng lên tấn công về phía bọn họ.
Như Tiểu Lam kinh hô lên: "Cẩn thận!" Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Thanh Mặc Nhan xoay người ôm lấy nàng vào trong lòng, dùng phần lưng của hắn để cản sự tập kích của rối gỗ.
Như Tiểu Lam nghe được tiếng rên khẽ của hắn, nhưng mà nàng lại bị hắn ôm rất chặt, căn bản là không thể biết được hắn bị thương như thế nào.
"Muốn chạy trốn?" Thanh âm của nam tử xa lạ vang lên bên tai.
Thanh Mặc Nhan quay người lại, thấy hắn đang đứng ở nơi đó, mũ choàng ở trên đầu hắn rơi xuống dưới, để lộ ra khuôn mặt bên trong.
Đó là một khuôn mặt được điêu khắc từ bạch ngọc, không có lấy một tia biểu cảm, lạnh như băng.
Không nghĩ tới thân thể của đối phương... Cư nhiên cũng được làm thành từ rối gỗ.
Thanh Mặc Nhan cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, cánh tay đang ôm Như Tiểu Lam càng thêm khẩn trương.
"Vật nhỏ, ngươi không nên tới đây." Hắn thấp giọng nói.
Như Tiểu Lam mở to hai mắt.
Vì sao? Nếu mà nàng không đến, thì hắn căn bản là chết chắc rồi.
Không đợi câu trả lời của tiểu nhân nhi ở trong lòng, đột nhiên Thanh Mặc Nhan lại nở một nụ cười tươi. "Cũng tốt, sủng vật của ta trung tâm như một, nếu chủ nhân đã không còn nữa, thì nó cũng không muốn sống tiếp một mình... Không phải sao?"
Như Tiểu Lam há miệng ra thở dốc, cuối cùng vẫn đem ý nghĩ trân thật của bản thân nuốt vào trong bụng.
Cái gì mà trung tâm như một, nàng cũng không được tính là sủng vật, nàng chính là muốn đến đây để cứu hắn mà.
Nào có chuyện không thể sống một mình như hắn vừa nói, dù cho hắn có chết, thì nàng cũng sẽ cố gắng mà sống tiếp a.
Nam tử xa lạ ngoắc ngón tay, tất cả rối gỗ ở trên mặt đất đều đứng hết lên, trên môi gương mặt bạch ngọc khẽ mấp máy, nói ra tiếng người
"Các ngươi cho rằng một con chó đen nho nhỏ cũng có thể đảo loạn trận pháp ở nơi này?"
Chó đen?
Thanh Mặc Nhan cũng không biết tại sao Như Tiểu Lam vào được đây.
Như Tiểu Lam đưa đầu ra hỏi lòng ngực Thanh Mặc Nhan, nhìn vào khuôn mặt đang sửng sốt của hắn, tiếp theo lại thấy hắn lộ ra một tia biểu cảm hưng phấn.
Hắn ôm nàng, cự ly rất gần, cho nên hắn có thể nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong ánh mắt nàng.
"Chưa thử qua, sao ngươi lại biết là không được?" Như Tiểu Lam lè lưỡi về phía nam tử kia, làm mặt xấu cho hắn thấy.
"Nàng có thể khắc chế cổ độc?" Đột nhiên nam tử xa lạ nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng, ánh mắt rõ ràng đã âm u xuống.
"Phi, bất quá chỉ là món đồ chơi mà thôi, còn làm ra vẻ bùa phép gì chứ." Ngữ khí Như Tiểu Lam ngả ngớn, giống như là đang cố ý chọc giận đối phương.
Nam tử xa lạ ẩn ẩn tức giận: "Vật nhỏ không biết sống chết, nhìn trên người ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng, ta sẽ để cho ngươi được chết toàn thây."
Vừa dứt lời, người nọ hé miệng ra, một đạo bạch quang từ trong miệng hắn bay ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan thất sắc.
Lúc trước ở Đại Lý Tự hắn đã nhìn thấy có người bị đạo bạch quang này chui vào trong cơ thể, phải chịu khống chế của nó, hắn không thể để vật nhỏ bị cái thứ này động tới.
Ngay ở lúc toàn thân hắn đang căng chặt, chuẩn bị mang vật nhỏ trong lòng tránh đi, thì chợt nghe thấy tiểu nhân nhi ở trong lòng cười khanh khách ra tiếng.
Hắn thoáng ngây người, bỗng thấy một cánh tay trắng như búp măng duỗi ra, không một chút trì hoãn nắm đạo bạch quang kia ở trong tay.
Thanh Mặc Nhan kinh sợ.
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Đại Lý Tự, vật nhỏ cũng dùng móng vuốt đánh cho đạo bạch quang kia rơi xuống đất... Sau đó... Lại không cẩn thận bị nó chui vào trong bụng.
Đợi đến khi hắn cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam ở trong lòng, thì vừa đúng lúc thấy nàng thu tay lại, trực tiếp đem đạo bạch quang nhét vào trong miệng.
"Vật nhỏ!" Tức thì khuôn mặt Thanh Mặc Nhan trắng bệch cả ra.
Như Tiểu Lam mỉm cười với hắn, yết hầu khẽ giật giật, lộc cộc một chút đem vật kia nuốt xuống.
"Nếu hắn là người sống thì ta thật sự không có biện pháp để đối phó, nhưng không nghĩ tới người chế tạo ra rối gỗ cũng chỉ là một con rối vô dụng mà thôi, chúng ta được lợi rồi." Nàng cười hì hì.
Trong nháy mắt khi Như Tiểu Lam nuốt đạo bạch quang kia xuống, thân thể nam tử xa lạ ở đối diện bỗng tê liệt ầm ầm ngã xuống đất, ngay sau đó cả mặt đất đều bắt đầu rung động lên.
"Trận pháp đang mất đi hiệu lực." Như Tiểu Lam nhắc nhở hắn.
Thanh Mặc Nhan không chớp mắt nhìn chăm chú lên trên mặt nàng: "Ngươi thật sự không có việc gì?"
"Không có việc gì, thứ này ngược lại còn rất có ích đối với ta nữa." Nàng cũng là mới biết được chuyện này, nếu không phải nhờ trong lúc vô tình nuốt đạo bạch quang kia xuống, thì nàng cũng không thể biến thành hình người nhanh như thế.
Bạch quang là hồn phách mà con rối đứng đầu bắt được, lẽ ra không một ai dám ăn thứ này vào trong người, người thường nếu mà chạm vào nó thì nhất định sẽ bị rối loạn thần kinh, cuối cùng trực tiếp bị biến thành si ngốc.
Nhưng thân thể hiện tại của nàng lại không phải là con người, mà là động vật, cho nên nó mới không thể làm hại nàng đi.
"Không có pháp trận, căn phòng này sẽ sụp đổ." Như Tiểu Lam ôm chặt lấy cổ Thanh Mặc Nhan.
Không có thời gian để chạy thoát, Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ xoay người bảo vệ nàng ở phía dưới.
Nóc nhà ầm ầm sập xuống.
Đồng tử Thanh Mặc Nhan chợt phóng lớn, trong tầm mắt màu đỏ, hắn phảng phất nhìn thấy cả gian phòng đang lay động.
Rối gỗ treo trên tường ào ào rơi xuống mặt đất.
Ngực bị hắn ném mạnh chủy thủ đâm trúng, nhưng nam tử xa lạ cũng không vì vậy mà ngã xuống, hắn giống như cơn gió xoay người bay ra phía bên ngoài.
Trong phòng vẫn tiếp tục lay động.
Là ảo giác sao?
Thanh Mặc Nhan không xác định được, bởi vì rất nhanh sau đó hắn lại cảm nhận được đau đớn, đem hắn lôi trở về từ chết lặng.
"Thanh Mặc Nhan!" Thân ảnh một nữ hài tử nhào vào trong lòng hắn, hai tay lôi kéo y phục hắn: "Thanh Mặc Nhan, ngươi không sao chứ?"
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi co lại, màu đỏ trong mắt tản ra một chút, một khối đá ngũ sắc ánh vào mi mắt hắn.
"Nhỏ... Vật nhỏ?" Hắn không dám tin vào hai mắt của mình.
Một nữ hài tử bốn, năm tuổi đang gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, trên người đeo theo một cái vòng cổ đá ngũ sắc.
Dù có hóa thành tro thì hắn cũng sẽ không nhận nhầm, hài nữ này là do sủng vật của hắn biến thành.
"Sao ngươi vào được đây?" Thanh âm hắn khàn khàn hỏi.
Trên người Như Tiểu Lam mặc một kiện y phục của rối gỗ trẻ con, váy phi thường ngắn, lộ cả nửa mông ra ngoài.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này." Như Tiểu Lam gấp đến muốn khóc, cái bộ y phục quỷ này, thật là gió thổi nhẹ qua thôi cũng sẽ thấy lạnh a.
Nhưng mà thời điểm nàng biến thành người lại không có gì để mặc, thật không còn sự lựa chọn nào khác.
Nàng túm lấy y phục của Thanh Mặc Nhan, muốn kéo hắn lên.
Ở thời điểm này rồi mà còn hỏi mấy thứ chi tiết, phải chạy đi mới là thứ được ưu tiên trước mắt, bằng không lát nữa để con rối kia quay trở lại, mạng nhỏ của nàng sẽ khó mà giữ được.
Nhưng dáng người của nàng lại thấp bé quá mức, hơn nữa cũng không có nhiều sức lực, căn bản nâng không được Thanh Mặc Nhan.
"Ngươi lại sử dụng nội lực?" Như Tiểu Lam kinh ngạc hỏi.
Thanh Mặc Nhan vô lực gật gật đầu, bất quá hắn có thể cảm giác được, cổ độc phát tác trong cơ thể hắn đã không còn mạnh như lúc trước.
Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không nữa.
Như Tiểu Lam vươn tay kéo mở cổ áo hắn ra, rồi nhìn thoáng qua vào bên trong.
"Chú pháp của ta vẫn chưa mất đi hiệu lực, ngươi cũng phải dùng chút sức lực đi, ta không kéo nhúc nhích được ngươi."
"Chú pháp?" Thanh Mặc Nhan không nhớ rõ lần trước nàng đã làm những gì với mình, nhưng bất quá lúc đó đúng là nàng đã thành công áp chế cổ độc trong người hắn xuống.
Hắn đẩy nàng ra, thân mình loạng choạng đứng dậy.
Như Tiểu Lam đỡ lấy cánh tay hắn.
Không đợi bọn họ đi ra tới cửa, trong phòng lại phát sinh chấn động một lần nữa, những con rối rơi trên mặt đất tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó khống chế, lập tức tất cả đều đứng lên tấn công về phía bọn họ.
Như Tiểu Lam kinh hô lên: "Cẩn thận!" Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Thanh Mặc Nhan xoay người ôm lấy nàng vào trong lòng, dùng phần lưng của hắn để cản sự tập kích của rối gỗ.
Như Tiểu Lam nghe được tiếng rên khẽ của hắn, nhưng mà nàng lại bị hắn ôm rất chặt, căn bản là không thể biết được hắn bị thương như thế nào.
"Muốn chạy trốn?" Thanh âm của nam tử xa lạ vang lên bên tai.
Thanh Mặc Nhan quay người lại, thấy hắn đang đứng ở nơi đó, mũ choàng ở trên đầu hắn rơi xuống dưới, để lộ ra khuôn mặt bên trong.
Đó là một khuôn mặt được điêu khắc từ bạch ngọc, không có lấy một tia biểu cảm, lạnh như băng.
Không nghĩ tới thân thể của đối phương... Cư nhiên cũng được làm thành từ rối gỗ.
Thanh Mặc Nhan cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, cánh tay đang ôm Như Tiểu Lam càng thêm khẩn trương.
"Vật nhỏ, ngươi không nên tới đây." Hắn thấp giọng nói.
Như Tiểu Lam mở to hai mắt.
Vì sao? Nếu mà nàng không đến, thì hắn căn bản là chết chắc rồi.
Không đợi câu trả lời của tiểu nhân nhi ở trong lòng, đột nhiên Thanh Mặc Nhan lại nở một nụ cười tươi. "Cũng tốt, sủng vật của ta trung tâm như một, nếu chủ nhân đã không còn nữa, thì nó cũng không muốn sống tiếp một mình... Không phải sao?"
Như Tiểu Lam há miệng ra thở dốc, cuối cùng vẫn đem ý nghĩ trân thật của bản thân nuốt vào trong bụng.
Cái gì mà trung tâm như một, nàng cũng không được tính là sủng vật, nàng chính là muốn đến đây để cứu hắn mà.
Nào có chuyện không thể sống một mình như hắn vừa nói, dù cho hắn có chết, thì nàng cũng sẽ cố gắng mà sống tiếp a.
Nam tử xa lạ ngoắc ngón tay, tất cả rối gỗ ở trên mặt đất đều đứng hết lên, trên môi gương mặt bạch ngọc khẽ mấp máy, nói ra tiếng người
"Các ngươi cho rằng một con chó đen nho nhỏ cũng có thể đảo loạn trận pháp ở nơi này?"
Chó đen?
Thanh Mặc Nhan cũng không biết tại sao Như Tiểu Lam vào được đây.
Như Tiểu Lam đưa đầu ra hỏi lòng ngực Thanh Mặc Nhan, nhìn vào khuôn mặt đang sửng sốt của hắn, tiếp theo lại thấy hắn lộ ra một tia biểu cảm hưng phấn.
Hắn ôm nàng, cự ly rất gần, cho nên hắn có thể nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong ánh mắt nàng.
"Chưa thử qua, sao ngươi lại biết là không được?" Như Tiểu Lam lè lưỡi về phía nam tử kia, làm mặt xấu cho hắn thấy.
"Nàng có thể khắc chế cổ độc?" Đột nhiên nam tử xa lạ nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng, ánh mắt rõ ràng đã âm u xuống.
"Phi, bất quá chỉ là món đồ chơi mà thôi, còn làm ra vẻ bùa phép gì chứ." Ngữ khí Như Tiểu Lam ngả ngớn, giống như là đang cố ý chọc giận đối phương.
Nam tử xa lạ ẩn ẩn tức giận: "Vật nhỏ không biết sống chết, nhìn trên người ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng, ta sẽ để cho ngươi được chết toàn thây."
Vừa dứt lời, người nọ hé miệng ra, một đạo bạch quang từ trong miệng hắn bay ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan thất sắc.
Lúc trước ở Đại Lý Tự hắn đã nhìn thấy có người bị đạo bạch quang này chui vào trong cơ thể, phải chịu khống chế của nó, hắn không thể để vật nhỏ bị cái thứ này động tới.
Ngay ở lúc toàn thân hắn đang căng chặt, chuẩn bị mang vật nhỏ trong lòng tránh đi, thì chợt nghe thấy tiểu nhân nhi ở trong lòng cười khanh khách ra tiếng.
Hắn thoáng ngây người, bỗng thấy một cánh tay trắng như búp măng duỗi ra, không một chút trì hoãn nắm đạo bạch quang kia ở trong tay.
Thanh Mặc Nhan kinh sợ.
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Đại Lý Tự, vật nhỏ cũng dùng móng vuốt đánh cho đạo bạch quang kia rơi xuống đất... Sau đó... Lại không cẩn thận bị nó chui vào trong bụng.
Đợi đến khi hắn cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam ở trong lòng, thì vừa đúng lúc thấy nàng thu tay lại, trực tiếp đem đạo bạch quang nhét vào trong miệng.
"Vật nhỏ!" Tức thì khuôn mặt Thanh Mặc Nhan trắng bệch cả ra.
Như Tiểu Lam mỉm cười với hắn, yết hầu khẽ giật giật, lộc cộc một chút đem vật kia nuốt xuống.
"Nếu hắn là người sống thì ta thật sự không có biện pháp để đối phó, nhưng không nghĩ tới người chế tạo ra rối gỗ cũng chỉ là một con rối vô dụng mà thôi, chúng ta được lợi rồi." Nàng cười hì hì.
Trong nháy mắt khi Như Tiểu Lam nuốt đạo bạch quang kia xuống, thân thể nam tử xa lạ ở đối diện bỗng tê liệt ầm ầm ngã xuống đất, ngay sau đó cả mặt đất đều bắt đầu rung động lên.
"Trận pháp đang mất đi hiệu lực." Như Tiểu Lam nhắc nhở hắn.
Thanh Mặc Nhan không chớp mắt nhìn chăm chú lên trên mặt nàng: "Ngươi thật sự không có việc gì?"
"Không có việc gì, thứ này ngược lại còn rất có ích đối với ta nữa." Nàng cũng là mới biết được chuyện này, nếu không phải nhờ trong lúc vô tình nuốt đạo bạch quang kia xuống, thì nàng cũng không thể biến thành hình người nhanh như thế.
Bạch quang là hồn phách mà con rối đứng đầu bắt được, lẽ ra không một ai dám ăn thứ này vào trong người, người thường nếu mà chạm vào nó thì nhất định sẽ bị rối loạn thần kinh, cuối cùng trực tiếp bị biến thành si ngốc.
Nhưng thân thể hiện tại của nàng lại không phải là con người, mà là động vật, cho nên nó mới không thể làm hại nàng đi.
"Không có pháp trận, căn phòng này sẽ sụp đổ." Như Tiểu Lam ôm chặt lấy cổ Thanh Mặc Nhan.
Không có thời gian để chạy thoát, Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ xoay người bảo vệ nàng ở phía dưới.
Nóc nhà ầm ầm sập xuống.
Bình luận truyện