Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 70: Dùng nụ hôn đổi lấy mỹ thực, vật nhỏ say rượu



Như Tiểu Lam nhìn tôm ở trên bàn càng ngày càng ít, sau đó lại ngước mặt lên nhìn Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan đang nhàn nhã nhìn nàng, hắn cũng không vội, hắn có thể chậm rãi chờ, nhưng mà Như Tiểu Lam lại không chờ nổi, nếu nàng còn tiếp tục do dự thì ngay cả cái đầu tôm cũng không có để mà ăn.

Như Tiểu Lam như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, đầu nhỏ xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Sợ cái gì, dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, nên có hôn đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ như thế, nàng liền ngẩng mặt lên, tay nhỏ bé thuận thế nắm lấy cổ áo Thanh Mặc Nhan, kéo hắn về phía chính mình.

Thanh Mặc Nhan thoáng cúi người xuống.

Như Tiểu Lam hôn nhanh lên mặt hắn một cái.

Miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ mang theo một loại xúc cảm ấm áp.

Bất quá Thanh Mặc Nhan vẫn không vừa lòng, hắn liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi đây là đang lau mồm lên trên mặt ta đi?"

Như Tiểu Lam nghe xong bị nghẹn cả nửa ngày, cả khuôn mặt đều biến thành màu hồng.

Rõ ràng là hôn, vậy mà hắn lại chơi xấu.

Hiển nhiên tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hết về phía bên này, mặt Như Tiểu Lam lập tức đỏ lên như mấy con tôm hồng.

Thanh Mặc Nhan vô cùng nhẫn nại: "Ngươi mà không nhanh chút là đến nửa miếng tôm cũng không còn để mà ăn."

Như Tiểu Lam cắn chặt răng.

Dù sao vừa rồi cũng đã hôn qua một lần, nàng nhắm mắt lại, phải dùng bất cứ giá nào!

Dương đầu lên hướng đi qua.

Thanh Mặc Nhan đột nhiên quay mặt sang, miệng Như Tiểu Lam vừa vặn hôn lên môi hắn.

Hô hấp Thanh Mặc Nhan lập tức cứng lại, khuôn mặt không đổi sắc lại chỉ vào gò má còn lại: "Vừa rồi hôn trượt, không tính."

Dù sao một cái là hôn, hai cái cũng vẫn là hôn, Như Tiểu Lam dứt khoát vứt đi hết mặt mũi.

Tay nhỏ bé giữ chặt mặt hắn, chụt chụt hôn đến trên mặt hắn toàn là nước miếng.

Mọi người xung quanh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Ngũ công tử hồi phục tinh thần lại đầu tiên, hắn liền cười ha ha lên để giải vây: "Khó trách Thiếu Khanh cưng chiều đứa nhỏ này như thế, quả nhiên là rất đáng yêu, nếu bên người ta cũng có một tiểu nhân nhi khả ái như vậy, thì ta cũng sẽ sủng ái nàng ở khắp nơi a."

Có Ngũ công tử hóa giải, không khí lúc này mới hòa hoãn xuống.

Như Tiểu Lam lúc này đã không còn rảnh để đi lo chuyện khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món tôm say rượu ở trên bàn.

Ngũ tiểu thư ánh mắt chớp động, gọi nha hoàn bên người tới, nói nhỏ một hồi.

Thanh Mặc Nhan lấy một cái bát không ra, chuẩn bị giúp Như Tiểu Lam bỏ một con tôm say rượu vào trong bát.

Đúng lúc này, có một nha hoàn nâng bồn lưu ly đi tới: "Đây là chuẩn bị vì Thiếu Khanh đại nhân, mời ngài chậm dùng."

Trong bồn lưu ly có đựng hơn mười con tôm say rượu, Thanh Mặc Nhan liền nhìn về phía Ngũ công tử.

Ngũ công tử ngẩn người, rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt: "Ta thấy vừa rồi Thiếu Khanh vẫn chưa ăn được bao nhiêu, vì thế đã dặn phòng bếp chuẩn bị một phần cho ngươi."

Thanh Mặc Nhan lúc này mới để cho nha hoàn đặt bồn lưu ly lên trên bàn.

Ngũ công tử nhân lúc không có ai chú ý, quay đầu nhìn về phía muội muội của mình.

Ngũ tiểu thư cúi thấp đầu, không thấy rõ được sắc mặt nàng.

Ngũ công tử hơi nhíu mày, nhưng mà trước mặt nhiều người như thế, hắn không thể nói ra bất cứ cái gì, cũng không thể hỏi bất cứ cái gì.

Như Tiểu Lam nhìn một đĩa mỹ thực tươi sống, ngón tay liền động.

Rất nhanh một con tôm đã rơi vào trong bụng.

Liếm liếm môi, vẫn chưa hết thèm.

Nàng không khỏi có chút hối hận, vừa rồi khi nói điều kiện với hắn, ít nhất hôn một cái phải đổi lấy một con tôm mới đúng.

Trong lúc bất tri bất giác, bao nhiêu lễ tiết đều bị nàng ném đi hết, đầu óc hoàn toàn là suy nghĩ phải làm sao để được ăn thêm một con, lại một con...

Nàng cười ha ha ngây ngô với cái đĩa, hơi thở thở ra đều mang theo nồng đậm mùi hương của rượu.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng nhuận của vật nhỏ.

Đôi mắt màu xanh biếc vừa to vừa tròn, như ngọc phỉ thúy lóng lánh động lòng người.

"Cười ngây ngô cái gì?" Hắn dùng đầu ngón tay chọc chọc vào mặt nàng.

"Ha ha ha..." Vật nhỏ cười to ra tiếng: "Thanh Mặc Nhan!"

"Cái gì?"

"Ngươi lớn lên thật soái."

Thanh Mặc Nhan ngây người.

Thật soái? Có ý tứ gì?

Nhị thiếu gia ngồi bên cạnh tựa hồ như phát hiện ra được chút manh mối, thấp giọng nói: "Đại ca, Tiểu Lam không phải là say rồi đi?"

Chỉ mới ăn một con tôm mà đã say?

Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc dùng đôi đũa gắp một con tôm từ trong bồn lưu ly ra, đưa lên mũi ngửi ngửi.

Trong mùi hương rượu nhàn nhạt còn mang theo một mùi hương khác.

Thanh Mặc Nhan bỏ con tôm vào cái đĩa, rồi lạch cạch buông chiếc đũa xuống.

"Vật nhỏ say rượu, ta mang nàng về trước." Thanh Mặc Nhan nói với Ngũ công tử.

Nhị thiếu gia cũng đứng dậy theo.

"Nhị đệ ở lại thay ta kính Ngũ công tử mấy chén đi." Thanh Mặc Nhan nói xong thì bế Như Tiểu Lam lên.

Như Tiểu Lam lúc này chỉ biết lo cười ngây ngô, hai tay còn không thành thật lôi kéo cổ áo Thanh Mặc Nhan.

Ngũ công tử ánh mắt đảo qua con tôm bị Thanh Mặc Nhan bỏ vào trong đĩa.

Lồng độ rượu trong con tôm cũng không cao, dù cho Như Tiểu Lam còn nhỏ tuổi thì cũng không thể nào bị say đến cái dạng này được.

Đúng lúc này Ngũ tiểu thư đi lại đây: "Ta đã phái người chuẩn bị sẵn một phòng khách, không bằng mời Thiếu Khanh đại nhân và Tiểu Lam nghỉ tạm ở đây một đêm đi."

"Không cần." Thanh Mặc Nhan trực tiếp cự tuyệt.

Ngũ tiểu thư không cam lòng, không đợi nàng mở miệng khuyên bảo lần thứ hai, Ngũ công tử đã lên tiếng trước: "Nếu Thiếu Khanh đã muốn trở về, thì ta sẽ sai người đi chuẩn bị xe."

Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, ôm Như Tiểu Lam rời đi.

Ngũ công tử phái người chuẩn bị xe ngựa ở ngoài cửa phủ, lại tự mình dẫn người tiễn Thanh Mặc Nhan đến tận bên ngoài, xong xuôi hắn mới xoay người trở lại, vừa đúng lúc thấy muội muội nhà mình đang đứng ở nơi đó, hắn khẽ cắn hàm răng, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Hồ đồ!" Ngũ công tử thấp giọng trách mắng.

"Ca ca..." Mặt mũi Ngũ tiểu thư mang theo ủy khuất.

"Muội muội, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi." Ngũ công tử cho hạ nhân lui ra hết chỉ còn lại hắn và muội muội ở đây: "Thanh Mặc Nhan là người như thế nào? Đến ngay cả Liễu Dương quận chúa hắn còn không sợ, ngươi cho rằng hắn không phát hiện ra một chút kỹ xảo này của ngươi?"

Ngũ tiểu thư cúi đầu sắp rơi lệ.

Nàng âm thầm sai người bỏ vào trong tôm một loại hương liệu khiến cho người ta phải mê say, vốn định mượn cơ hội này để giữ Thanh Mặc Nhan ở lại trong phủ nghỉ ngơi, tạo cho nàng cơ hội thăm dò hắn, không nghĩ tới đến một con tôm hắn cũng không động đến, vật nhỏ đáng giận kia thế nhưng lại say trước.

Ngũ công tử trầm sắc mặt: "Sớm muộn gì ngươi cũng phải gả cho nhị thiếu gia, những tâm tư không đáng có kia tốt nhất là nên thu hết lại đi."

Nói xong cũng không đợi cho muội muội nhà mình được giải thích, trực tiếp phất tay áo rời đi.

Ngũ tiểu thư đứng ở trong vườn một mình âm thầm đau thương, đột nhiên nàng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, dọa đến nàng phải quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối mặt với nhị thiếu gia Hầu phủ.

Nhị thiếu gia cũng bị hoảng sợ, sắc mặt lúc hồng lúc xanh, lắp ba lắp bắp nói: "Ngũ...Ngũ tiểu thư đừng sợ, ta chỉ là ở xa xa nhìn thấy ngươi đang đứng ở chỗ này... Cho nên muốn lại gần xem có giúp được gì hay không thôi..."

Ngũ tiểu thư nhìn bộ dáng không dám ngẩng đầu lên của đối phương, trong lòng càng thêm bực bội.

Nếu như nhị thiếu gia mà có một chút năng lực, thì nàng làm gì đến nỗi phải động tân tư với Thanh Mặc Nhan.

"Không cần, ta không sao, không phiền nhị thiếu gia phải quan tâm." Nàng lãnh đạm đánh gãy lời nói của đối phương, rồi xoay người rời đi.

Nhị thiếu gia đứng im nhìn theo bóng lưng của Ngũ tiểu thư, trong đầu hoàn toàn là vui mừng: Cuối cùng hắn cũng được nói chuyện riêng với nàng rồi!

Trong lòng tựa như bị một con mèo cào nhẹ, càng lúc càng ngứa, sung sướng đến nói không lên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện