Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên
Chương 41
Nghe được mấy từ một triệu tệ, Thẩm Sở Sở vội vàng giải thích: "Đó là vì báo đáp ân tình của ngài trước đó nên mới đưa a."
Hàn Hành Ngạn nhìn vào Thẩm Sở Sở, nói: "Vì thế cô không hề nợ tôi gì cả."
Thấy dáng vẻ Hàn Hành Ngạn có mang chút ý cười, Thẩm Sở Sở hơi đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng nói: "Nhưng nếu tôi mua nhà thì lại không đủ một triệu để trả cho ngài." Nếu như là được giảm 20%, nói thật, số tiền còn lại liền không đủ một triệu nữa, cô dường như càng ngày càng nợ nhiều.
Hàn Hành Ngạn lần này thật sự là cười ra tiếng rồi, nói: "Cô Thẩm lần này nếu như đưa cho tôi một triệu, Lâm tổng khẳng đinh sẽ tức đến hôn mê. Nhà mà anh ta bán đều không kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại khiến cho tôi làm người trung gian kiếm được một triệu."
Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn nói: "Cô Thẩm đây là muốn hại tôi làm người bất nghĩa à."
Thẩm Sở Sở có chút hấp tấp nói: "Hàn tổng, tôi không phải có ý đó."
Hàn Hành Ngạn thấy Thẩm Sở Sở lo lắng, nói: "Ừm, tôi biết."
Nói xong, nghe thấy điện thoại rung trong áo, Hàn Hành Ngạn giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, nói: "Cô Thẩm, tôi còn có việc, đi trước đã. Sau này chuyện cụ thể tôi để cho thư ký Vương liên hệ với cô."
Thẩm Sở Sở vốn là muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Hàn Hành Ngạn dáng vẻ gấp gáp như vậy, chỉ có thể nói: "A, đa tạ Hàn tổng."
Hàn Hành Ngạn gật đầu, quay người rời khỏi.
Sau khi đến công ty, thư ký Vương bước nhanh tới đón, báo cáo lại công việc cho Hàn Hành Ngạn. Nói xong, thư ký Vương cảm thấy sếp mình hôm nay hình như có chút không giống lắm. Tuy là trên mặt vẫn là cùng một loại biểu tình, nhưng anh vẫn có thể từ trong nhìn ra được thứ gì đó khang khác. Hôm nay sếp tâm tình vô cùng tốt sao?
Chở thư ký Vương đi ra ngoài rồi, Hàn Hành Ngạn gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại vừa thông, Hàn Hành Ngạn còn chưa nói gì, đối phương liền blah blah nói vài câu: "Ai dô, hôm nay là ngày tốt gì thế, Hàn tổng ngày đi vạn dặm của chúng ta thế mà lại có thời gian gọi điện cho tôi cơ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây?"
"Tôi muốn một căn phòng ở khu căn hộ Lê viên, giảm hai mươi phần trăm"
Đối phương vừa nghe lời này, không thể tin nổi mà hét lên: "Giảm hai mươi phần trăm? Không đúng, tôi không phải là đưa cậu một căn sao, cậu không phải là không thích mà?"
"Trên hợp đồng giảm hai mươi phần trăm, phần tiền còn lại tôi sẽ đưa cậu."
Câu này vừa nói, đối phương không chỉ là không tin nổi, thậm chí bắt đầu xù lông: "Hàn Hành Ngạn, tên đại gia nhà ngươi, ai thiếu cậu hai đồng tiền này chứ, cậu đây là cố ý chơi bẩn tôi hả?"
"Không đúng, trọng điểm là ai muốn mua nhà?"
Hàn Hành Ngạn không trả lời vấn đề này, mà nói: "Cậu nếu đồng ý rồi, chuyện này chứ thế nhé."
"Muốn tôi đồng ý, được thôi, cậu nói cho tôi là ai muốn mua. Tôi cho không cậu cũng được." Đối phương rẻ tiền nói.
Hàn Hành Ngạn im lặng một lát, nói: "Một người bạn."
"Bạn như thế nào? Tôi có biết không?"
Hàn Hành Ngạn ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, trả lời: "Bây giờ không biết, sau này có thể sẽ biết."
Hàn Hành Ngạn đã nói thế rồi, đối phương ngược lại không tò mò nữa, nói: "Ài, uổng công tôi còn bát quái một trận, thế mà lại là đáp án như vậy, nếu là đáp án đó, thật là chả vui gì. Được rồi được rồi, ai thèm quen biết mấy tên bạn làm ăn của cậu. Đồng ý cậu rồi đấy, cùng không cần cậu bù phần thiếu, một chút tiền này tôi vẫn là xuất ra được. Lại nói, bạn cậu cũng là bạn tôi."
Hàn Hành Ngạn vốn đã không định trả ít tiền đó cho đối phương rồi, dù sao có lúc giữa bạn bè với nhau tính toán quá rõ ràng cũng sẽ tổn thương tình cảm. Nhưng nghe được câu cuối cùng, anh quyết định vẫn là phải trả số tiền này."
"Không cần. Trong mấy ngày này làm xong đi nhé, tôi để cho thư ký liên lạc với cậu."
Đối phương nghe thấy lời này, bị nghẹn một chút, nói: "Hàn Hành Ngạn, cậu thật là... hừ hừ, được, cứ thế đi."
Sau khi ngắt điện thoại, Hàn Hành Ngạn liền gọi thư ký Vương vào, phân phó anh ta theo dõi chuyện này.
Lúc Thẩm Sở Sở về đến nhà, chỉ làm một việc, đó chính là mang tất cả số tiền của mình ra đếm, sau đó lại tính số tiền cần thanh toán. Cuối cùng, cô phát hiện tiền trong tay mình đại khái là đủ rồi! Tiếp đó, cô liền yên tâm chờ thư ký Vương liên hệ.
Không ngờ, ngày hôm sau trong công ty lại xảy ra chút chuyện.
Thẩm Sở Sở ở trong nhà vệ sinh của công ty nghe thấy có người nói bộ điện ảnh quốc tế của Quách Tân muốn ngâm nước nóng liền ngây người, buổi chiều lúc gặp Trần Tây Lệ thuận miệng hỏi một câu. Kết quả sắc mặt Trần Tây Lệ có chút nghiêm trọng: "Trong này đích thực là xảy ra chút vấn đề."
"Chẳng lẽ là cạnh tranh ác ý, bị người ta chặn đường sao?"
Trần Tây Lệ lắc đầu, cau mày nói: "Không phải thế, trong nước dám chống lại công ty chúng ta thật là không có mấy người. Họ cũng tranh không nổi. Là Quách Tân tự mình nói ra không muốn quay nữa."
Trần Tây Lệ cũng là phiền không chịu được, Quách Tân không dễ gì có được tài nguyên tốt như vậy, đây không chỉ đối với Quách Tân, cho dù là đối với công ty mà nói cũng là một đại hỉ sự. Mấy ngày trước lúc gặp Quách Tân, cô ấy còn rất nhiệt tình với chuyện này, kết quả tối hôm qua, cô ấy bỗng nhiên lại nói không muốn quay nữa. Điều này khiến cho mọi người đều có chút trở tay không kịp. Chỉ vài ngày nữa là chính thức ký hợp đồng đó!
Họ đi đâu tìm một người tương tự như Quách Tân chứ, hơn nữa còn phải khiến cho đại đạo diễn hài lòng mới được. Tài nguyên tốt như thế nếu như rơi vào công ty khác, công ty các cô cũng không cam tâm. Hiện tại, cấp cao của công ty đều đang thay phiên nhau thuyết phục Quách Tân, làm cho cô ấy suy nghĩ lại, đừng có làm ra quyết định táo bạo như vậy.
Thẩm Sở Sở nghe được giải thích từ Trần Tây Lệ cũng có chút ngoài ý muốn, cô nhớ là hôm đó nhìn thấy Quách Tân, nhắc tới bản thân sắp đi nước ngoài quay phim mới, rõ ràng là một bộ dáng vô hướng ngoại. Chẳng lẽ trong đây xuất hiện điều gì sai sót?
Ra khỏi phòng làm việc của Trần Tây Lệ, Thẩm Sở Sở chuẩn bị đi thang máy xuống. Kết quả, lúc thang máy dừng ở tầng này, người vừa thảo luận đúng lúc đứng ở bên trong.
Thẩm Sở Sở động tác tạm dừng, nói: "Chị Tân."
Quách Tân cười một cái, nói: "Còn không mau vào."
"Vâng."
Sau khi Thẩm Sở Sở vào, cửa thang máy liền dần đàn khép lại. Dùng dư quang lặng lẽ nhìn Quách Tân một cái, thấy cô ấy không hề suy sụp hay bi thương như trong tưởng tượng.
Quách Tân đúng lúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp đang nhìn cô của Thẩm Sở Sở, cười cười, nói: "Có biết Thường đạo diễn từng có một năm bỏ lỡ một cơ hội không? Vốn là tượng vàng năm đó phải là của Thường đạo diễn, chỉ là lúc quay hậu kỳ, chị Tôn bị bệnh. Thường đạo diễn bất kể tác phẩm cần phải hoàn thành, từ nước ngoài vội vàng trở về, ở bệnh viện bồi chị Tôn làm phẫu thuật, chờ chị Tôn xuất viện rồi, điện ảnh đã quay xong. Mà cuối cùng, tổng đạo diễn của điện ảnh đổi thành tên của một người khác. Năm đó, đạo diễn kia giành được giải thưởng."
Thẩm Sở Sở vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, cô nhìn chằm chằm vào Quách Tân. Một là vì chuyện này, hai là vì nguyên nhân mà Quách Tân nói những lời đó.
"Sau đó, mọi người đều thay Thường đạo diễn cảm thấy không đáng. Tôi lúc đó cũng từng hỏi riêng Thường đạo diễn có hối hận không. Kết quả, trên mặt Thường đạo diễn lại không có chút biểu cảm tiếc nuối nào, mà là vẻ mặt nhẹ nhõm, nói: "Cũng may là lúc đó tôi trở lại, nếu không có thể sẽ mất đi điều quan trọng nhất."
Thấy thang máy đã đến tầng một, Quách Tân đeo kính râm lên, nói: "Vì thế a, có những lúc người ngoài cảm thấy lựa chọn của cô quá ngu ngốc. Nhưng trong lòng cô biết, điều gì mới là quan trọng nhất đối với cô."
Nhìn vào bóng lưng Quách Tân rời đi, thẳng lưng sải bước, Thẩm Sở Sở như có điều suy ngẫm.
Lại qua một này nữa, thư ký Vương gọi điện báo Thẩm Sở Sở đi tới văn phòng mua bán nhà đất. Thẩm Sở Sở hôm đó xin nghỉ ở công ty, mang theo tiền của mình, cùng với tất cả tài sản, kích động đi đến nơi bán nhà.
Cũng may Thẩm Sở Sở mang theo tấm thẻ ngân hàng có tròn 200 nghìn tệ của mình theo, nếu không thì thật sự là bối rồi. Chờ tất cả thủ tục làm xong, tất cả chỗ cần ký tên đều ký xong, nụ cười trên mặt Thẩm Sở Sở liền dừng cũng không dừng được. Cô bây giờ tuy là đã nghèo đến mức không còn nổi một nghìn tệ, nhưng cô có nhà rồi! Tiền còn có thể kiếm tiếp mà! Cô chọn là khoản vay hoàn trả trong 20 năm, tuy rằng mỗi tháng phải trả mấy chục nghìn tệ, nhưng đây đối với cô mà nói, không có áp lực mấy.
Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Sở Sở cảm thấy hoa như càng thêm đỏ, cỏ càng thêm xanh, liền tới những năm tháng xám xịt ở đế đô lúc này xem ra cũng thật đẹp. Cô quay đầu nhìn thư ký Vương, cười nói: "Thư ký Vương, hay là tôi mời anh ăn cơm nhé, hôm nay thật là phiền anh rồi."
Thư ký Vương vừa nghe lời này, lập tức nói: "Đa tạ cô Thẩm, tôi cũng không làm cái gì, đều là sếp phân phó tốt, cô nếu như muốn cảm ơn thì liền cảm ơn sếp chúng tôi đi." Đùa sao, anh đâu dám dùng cơm với bạn gái hư hư thực thực của sếp, anh là chê mạng mình quá dài hay sao?
Thẩm Sở Sở hạ mắt trầm tư một lát, nói: "Ồ, là phải cảm ơn Hàn tổng chứ. Đúng rồi, anh có biết khẩu vị của Hàn tổng không?"
Thư ký Vương cười nói: "Sếp chúng tôi đối với đồ ăn không mấy kén chọn, chỉ là, anh ấy có vẻ thích chỗ sạch sẽ và yên tĩnh."
Thẩm Sở Sở to gan hỏi thêm: "Chỉ đơn giản thế thôi sao, anh ấy không có mấy chỗ hay đến gì đó sao?"
Thư ký Vương lắc đầu, nói: "Không có đâu, sếp tôi thường là không thích ăn ở ngoài. Trừ khi có xã giao. Nếu như không có thì anh ấy thích ăn cơm ở nhà."
Thẩm Sở Sở gật gật đầu, nói: "Ồ, như thế à, đa tạ thư ký Vương nhé."
Thư ký Vương nói: "Không có gì, những thủ tục phía sau nếu như cần phải xử lý tôi lúc đó sẽ lại gọi cho cô."
"À, được."
Làm xong chuyện ở đây, thư ký Vương liền quay lại công ty, đến công ty bào lại chuyện hôm nay cho Hàn Hành Ngạn. Nói xong đầu đuôi, thư ký Vương lại nói thêm một câu: "Cô Thẩm dường như muốn mời ngài dùng bữa, chỉ là, trên người cô ấy giống như là không còn bao nhiêu tiền."
Cây bút trong tay Hàn Hành Ngạn ngừng lại, gật đầu, nói: "Ừm, biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi."
"Dạ thưa sếp."
Hàn Hành Ngạn nhìn vào Thẩm Sở Sở, nói: "Vì thế cô không hề nợ tôi gì cả."
Thấy dáng vẻ Hàn Hành Ngạn có mang chút ý cười, Thẩm Sở Sở hơi đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng nói: "Nhưng nếu tôi mua nhà thì lại không đủ một triệu để trả cho ngài." Nếu như là được giảm 20%, nói thật, số tiền còn lại liền không đủ một triệu nữa, cô dường như càng ngày càng nợ nhiều.
Hàn Hành Ngạn lần này thật sự là cười ra tiếng rồi, nói: "Cô Thẩm lần này nếu như đưa cho tôi một triệu, Lâm tổng khẳng đinh sẽ tức đến hôn mê. Nhà mà anh ta bán đều không kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại khiến cho tôi làm người trung gian kiếm được một triệu."
Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn nói: "Cô Thẩm đây là muốn hại tôi làm người bất nghĩa à."
Thẩm Sở Sở có chút hấp tấp nói: "Hàn tổng, tôi không phải có ý đó."
Hàn Hành Ngạn thấy Thẩm Sở Sở lo lắng, nói: "Ừm, tôi biết."
Nói xong, nghe thấy điện thoại rung trong áo, Hàn Hành Ngạn giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, nói: "Cô Thẩm, tôi còn có việc, đi trước đã. Sau này chuyện cụ thể tôi để cho thư ký Vương liên hệ với cô."
Thẩm Sở Sở vốn là muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Hàn Hành Ngạn dáng vẻ gấp gáp như vậy, chỉ có thể nói: "A, đa tạ Hàn tổng."
Hàn Hành Ngạn gật đầu, quay người rời khỏi.
Sau khi đến công ty, thư ký Vương bước nhanh tới đón, báo cáo lại công việc cho Hàn Hành Ngạn. Nói xong, thư ký Vương cảm thấy sếp mình hôm nay hình như có chút không giống lắm. Tuy là trên mặt vẫn là cùng một loại biểu tình, nhưng anh vẫn có thể từ trong nhìn ra được thứ gì đó khang khác. Hôm nay sếp tâm tình vô cùng tốt sao?
Chở thư ký Vương đi ra ngoài rồi, Hàn Hành Ngạn gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại vừa thông, Hàn Hành Ngạn còn chưa nói gì, đối phương liền blah blah nói vài câu: "Ai dô, hôm nay là ngày tốt gì thế, Hàn tổng ngày đi vạn dặm của chúng ta thế mà lại có thời gian gọi điện cho tôi cơ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây?"
"Tôi muốn một căn phòng ở khu căn hộ Lê viên, giảm hai mươi phần trăm"
Đối phương vừa nghe lời này, không thể tin nổi mà hét lên: "Giảm hai mươi phần trăm? Không đúng, tôi không phải là đưa cậu một căn sao, cậu không phải là không thích mà?"
"Trên hợp đồng giảm hai mươi phần trăm, phần tiền còn lại tôi sẽ đưa cậu."
Câu này vừa nói, đối phương không chỉ là không tin nổi, thậm chí bắt đầu xù lông: "Hàn Hành Ngạn, tên đại gia nhà ngươi, ai thiếu cậu hai đồng tiền này chứ, cậu đây là cố ý chơi bẩn tôi hả?"
"Không đúng, trọng điểm là ai muốn mua nhà?"
Hàn Hành Ngạn không trả lời vấn đề này, mà nói: "Cậu nếu đồng ý rồi, chuyện này chứ thế nhé."
"Muốn tôi đồng ý, được thôi, cậu nói cho tôi là ai muốn mua. Tôi cho không cậu cũng được." Đối phương rẻ tiền nói.
Hàn Hành Ngạn im lặng một lát, nói: "Một người bạn."
"Bạn như thế nào? Tôi có biết không?"
Hàn Hành Ngạn ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, trả lời: "Bây giờ không biết, sau này có thể sẽ biết."
Hàn Hành Ngạn đã nói thế rồi, đối phương ngược lại không tò mò nữa, nói: "Ài, uổng công tôi còn bát quái một trận, thế mà lại là đáp án như vậy, nếu là đáp án đó, thật là chả vui gì. Được rồi được rồi, ai thèm quen biết mấy tên bạn làm ăn của cậu. Đồng ý cậu rồi đấy, cùng không cần cậu bù phần thiếu, một chút tiền này tôi vẫn là xuất ra được. Lại nói, bạn cậu cũng là bạn tôi."
Hàn Hành Ngạn vốn đã không định trả ít tiền đó cho đối phương rồi, dù sao có lúc giữa bạn bè với nhau tính toán quá rõ ràng cũng sẽ tổn thương tình cảm. Nhưng nghe được câu cuối cùng, anh quyết định vẫn là phải trả số tiền này."
"Không cần. Trong mấy ngày này làm xong đi nhé, tôi để cho thư ký liên lạc với cậu."
Đối phương nghe thấy lời này, bị nghẹn một chút, nói: "Hàn Hành Ngạn, cậu thật là... hừ hừ, được, cứ thế đi."
Sau khi ngắt điện thoại, Hàn Hành Ngạn liền gọi thư ký Vương vào, phân phó anh ta theo dõi chuyện này.
Lúc Thẩm Sở Sở về đến nhà, chỉ làm một việc, đó chính là mang tất cả số tiền của mình ra đếm, sau đó lại tính số tiền cần thanh toán. Cuối cùng, cô phát hiện tiền trong tay mình đại khái là đủ rồi! Tiếp đó, cô liền yên tâm chờ thư ký Vương liên hệ.
Không ngờ, ngày hôm sau trong công ty lại xảy ra chút chuyện.
Thẩm Sở Sở ở trong nhà vệ sinh của công ty nghe thấy có người nói bộ điện ảnh quốc tế của Quách Tân muốn ngâm nước nóng liền ngây người, buổi chiều lúc gặp Trần Tây Lệ thuận miệng hỏi một câu. Kết quả sắc mặt Trần Tây Lệ có chút nghiêm trọng: "Trong này đích thực là xảy ra chút vấn đề."
"Chẳng lẽ là cạnh tranh ác ý, bị người ta chặn đường sao?"
Trần Tây Lệ lắc đầu, cau mày nói: "Không phải thế, trong nước dám chống lại công ty chúng ta thật là không có mấy người. Họ cũng tranh không nổi. Là Quách Tân tự mình nói ra không muốn quay nữa."
Trần Tây Lệ cũng là phiền không chịu được, Quách Tân không dễ gì có được tài nguyên tốt như vậy, đây không chỉ đối với Quách Tân, cho dù là đối với công ty mà nói cũng là một đại hỉ sự. Mấy ngày trước lúc gặp Quách Tân, cô ấy còn rất nhiệt tình với chuyện này, kết quả tối hôm qua, cô ấy bỗng nhiên lại nói không muốn quay nữa. Điều này khiến cho mọi người đều có chút trở tay không kịp. Chỉ vài ngày nữa là chính thức ký hợp đồng đó!
Họ đi đâu tìm một người tương tự như Quách Tân chứ, hơn nữa còn phải khiến cho đại đạo diễn hài lòng mới được. Tài nguyên tốt như thế nếu như rơi vào công ty khác, công ty các cô cũng không cam tâm. Hiện tại, cấp cao của công ty đều đang thay phiên nhau thuyết phục Quách Tân, làm cho cô ấy suy nghĩ lại, đừng có làm ra quyết định táo bạo như vậy.
Thẩm Sở Sở nghe được giải thích từ Trần Tây Lệ cũng có chút ngoài ý muốn, cô nhớ là hôm đó nhìn thấy Quách Tân, nhắc tới bản thân sắp đi nước ngoài quay phim mới, rõ ràng là một bộ dáng vô hướng ngoại. Chẳng lẽ trong đây xuất hiện điều gì sai sót?
Ra khỏi phòng làm việc của Trần Tây Lệ, Thẩm Sở Sở chuẩn bị đi thang máy xuống. Kết quả, lúc thang máy dừng ở tầng này, người vừa thảo luận đúng lúc đứng ở bên trong.
Thẩm Sở Sở động tác tạm dừng, nói: "Chị Tân."
Quách Tân cười một cái, nói: "Còn không mau vào."
"Vâng."
Sau khi Thẩm Sở Sở vào, cửa thang máy liền dần đàn khép lại. Dùng dư quang lặng lẽ nhìn Quách Tân một cái, thấy cô ấy không hề suy sụp hay bi thương như trong tưởng tượng.
Quách Tân đúng lúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp đang nhìn cô của Thẩm Sở Sở, cười cười, nói: "Có biết Thường đạo diễn từng có một năm bỏ lỡ một cơ hội không? Vốn là tượng vàng năm đó phải là của Thường đạo diễn, chỉ là lúc quay hậu kỳ, chị Tôn bị bệnh. Thường đạo diễn bất kể tác phẩm cần phải hoàn thành, từ nước ngoài vội vàng trở về, ở bệnh viện bồi chị Tôn làm phẫu thuật, chờ chị Tôn xuất viện rồi, điện ảnh đã quay xong. Mà cuối cùng, tổng đạo diễn của điện ảnh đổi thành tên của một người khác. Năm đó, đạo diễn kia giành được giải thưởng."
Thẩm Sở Sở vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, cô nhìn chằm chằm vào Quách Tân. Một là vì chuyện này, hai là vì nguyên nhân mà Quách Tân nói những lời đó.
"Sau đó, mọi người đều thay Thường đạo diễn cảm thấy không đáng. Tôi lúc đó cũng từng hỏi riêng Thường đạo diễn có hối hận không. Kết quả, trên mặt Thường đạo diễn lại không có chút biểu cảm tiếc nuối nào, mà là vẻ mặt nhẹ nhõm, nói: "Cũng may là lúc đó tôi trở lại, nếu không có thể sẽ mất đi điều quan trọng nhất."
Thấy thang máy đã đến tầng một, Quách Tân đeo kính râm lên, nói: "Vì thế a, có những lúc người ngoài cảm thấy lựa chọn của cô quá ngu ngốc. Nhưng trong lòng cô biết, điều gì mới là quan trọng nhất đối với cô."
Nhìn vào bóng lưng Quách Tân rời đi, thẳng lưng sải bước, Thẩm Sở Sở như có điều suy ngẫm.
Lại qua một này nữa, thư ký Vương gọi điện báo Thẩm Sở Sở đi tới văn phòng mua bán nhà đất. Thẩm Sở Sở hôm đó xin nghỉ ở công ty, mang theo tiền của mình, cùng với tất cả tài sản, kích động đi đến nơi bán nhà.
Cũng may Thẩm Sở Sở mang theo tấm thẻ ngân hàng có tròn 200 nghìn tệ của mình theo, nếu không thì thật sự là bối rồi. Chờ tất cả thủ tục làm xong, tất cả chỗ cần ký tên đều ký xong, nụ cười trên mặt Thẩm Sở Sở liền dừng cũng không dừng được. Cô bây giờ tuy là đã nghèo đến mức không còn nổi một nghìn tệ, nhưng cô có nhà rồi! Tiền còn có thể kiếm tiếp mà! Cô chọn là khoản vay hoàn trả trong 20 năm, tuy rằng mỗi tháng phải trả mấy chục nghìn tệ, nhưng đây đối với cô mà nói, không có áp lực mấy.
Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Sở Sở cảm thấy hoa như càng thêm đỏ, cỏ càng thêm xanh, liền tới những năm tháng xám xịt ở đế đô lúc này xem ra cũng thật đẹp. Cô quay đầu nhìn thư ký Vương, cười nói: "Thư ký Vương, hay là tôi mời anh ăn cơm nhé, hôm nay thật là phiền anh rồi."
Thư ký Vương vừa nghe lời này, lập tức nói: "Đa tạ cô Thẩm, tôi cũng không làm cái gì, đều là sếp phân phó tốt, cô nếu như muốn cảm ơn thì liền cảm ơn sếp chúng tôi đi." Đùa sao, anh đâu dám dùng cơm với bạn gái hư hư thực thực của sếp, anh là chê mạng mình quá dài hay sao?
Thẩm Sở Sở hạ mắt trầm tư một lát, nói: "Ồ, là phải cảm ơn Hàn tổng chứ. Đúng rồi, anh có biết khẩu vị của Hàn tổng không?"
Thư ký Vương cười nói: "Sếp chúng tôi đối với đồ ăn không mấy kén chọn, chỉ là, anh ấy có vẻ thích chỗ sạch sẽ và yên tĩnh."
Thẩm Sở Sở to gan hỏi thêm: "Chỉ đơn giản thế thôi sao, anh ấy không có mấy chỗ hay đến gì đó sao?"
Thư ký Vương lắc đầu, nói: "Không có đâu, sếp tôi thường là không thích ăn ở ngoài. Trừ khi có xã giao. Nếu như không có thì anh ấy thích ăn cơm ở nhà."
Thẩm Sở Sở gật gật đầu, nói: "Ồ, như thế à, đa tạ thư ký Vương nhé."
Thư ký Vương nói: "Không có gì, những thủ tục phía sau nếu như cần phải xử lý tôi lúc đó sẽ lại gọi cho cô."
"À, được."
Làm xong chuyện ở đây, thư ký Vương liền quay lại công ty, đến công ty bào lại chuyện hôm nay cho Hàn Hành Ngạn. Nói xong đầu đuôi, thư ký Vương lại nói thêm một câu: "Cô Thẩm dường như muốn mời ngài dùng bữa, chỉ là, trên người cô ấy giống như là không còn bao nhiêu tiền."
Cây bút trong tay Hàn Hành Ngạn ngừng lại, gật đầu, nói: "Ừm, biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi."
"Dạ thưa sếp."
Bình luận truyện