Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên

Chương 66



Mà Hàn Hành Ngạn đã dừng xe chờ từ lâu ở sân bay, mới đầu gọi điện cho Thẩm Sở Sở không được còn cho là chưa xuống máy bay. Sau đó chờ nửa tiếng, cuối cùng nhịn không được gọi cho thư ký Vương: "Đi tra một chút xem chuyến bay của cô Thẩm hôm nay có phải trễ giờ không?"

Thế rồi, một phút sau, thư ký Vương gọi lại nói: "Sếp, chuyến bay của cô Thẩm không muộn, đã thuận lợi đến nơi một tiếng trước."

Hàn Hành Ngạn cau mày, cúp điện thoại. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là điện thoại hết pin? Nghĩ tới đây, Hàn Hành Ngạn trong lòng trầm xuống, lái xe trở lại khu Lê viên. Sau khi đến khu nhà, Hàn Hành Ngạn nhìn một cái vào cánh cửa đóng chặt đối diện, do dự một chút, vẫn đi qua. Anh dùng sức bấm chuông cửa.

Ấn rất lâu cũng không có người hồi âm, Hàn Hành Ngạn im lặng nhìn vào cánh cửa hồi lâu, mở cửa nhà mình ra. Vừa đi vào, liền nhìn thấy điện thoại cậu em họ gọi tới.

"Anh họ, anh và Tần Dĩnh Nhiên lại lên hot search nha. Anh đây là thể chất gì vậy, rõ ràng là nhân vật của hot search. Phòng Quan hệ công chúng đang cố gắng làm thêm giờ để xóa hot search đây. Anh có giải thích rõ cho Thẩm Sở Sở chưa thế?" Trương Đằng ào ào nói.

Hàn Hành Ngạn điềm tĩnh nghe cậu em họ nói, nghe xong, ngắt máy. Sau khi ngồi trên sô pha năm phút, anh đứng dậy đi sang đối diện. Sau khi lại bấm chuông cửa thêm năm phút, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Thẩm Sở Sở ngái ngủ hí mắt nhìn vào người đàn ông soái khí trước mắt.

Thấy dáng vẻ của Thẩm Sở Sở, cảm xúc đè nén và thấp thỏm trong lòng Hàn Hành Ngạn đột nhiên biến mất không còn. Hóa ra là đang ngủ, không phải là cố ý không mở cửa cho anh.

Thẩm Sở Sở cứ như vậy lặng lẽ nhìn Hàn Hành Ngạn không gì. Hàn Hành Ngạn lúc đầu không nói nhưng thấy Thẩm Sở Sở cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Anh có thể đi vào không?"

Thẩm Sở Sở do dự một chút, nghiêng người.

Thời khắc cửa vừa đóng lại, Thẩm Sở Sở liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng nhấc lên quay một vòng, cả người dán lên cửa không nói, lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, trên môi liền có nhiều thêm một cảm xúc ẩm ướt.

Xúc cảm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này giống như một sợi dây dẫn, đốt lên những tế bào đang xao động bất an trong cô.

Vốn cho là đối phương sẽ giống như lần trước hôn môi rồi thôi, không ngờ ngay lúc cô ngây người, môi liền bị cắn một cái. Cô nhịn không được mở miệng ra muốn kêu lên. Tiếp theo liền bị đối phương công thành đoạt đất.

Điện lưu so với lần trước còn muốn mãnh liệt hơn đánh vào cô. Nếu như nói trước đây là 100v, cô thấy hôm nay chính là 1000v, không, thậm chí là 10000v. Trợn mắt nhìn vào người đàn ông chỉ trong gang tấc, đường nhìn mơ hồ, đại não trống rỗng. Liền đến chân cũng có chút mềm nhũn vô lực. Không thể không ôm lấy eo đối phương mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Dáng vẻ này của cô lại khiến cho người đàn ông trước mắt dần dần dịu dàng hơn.

Sau khi hai môi tách ra, hai người ôm ở một chỗ bình phục lại trái tim đang đập kịch liệt của nhau.

"Biết anh có bao nhiêu lo lắng không, sau này đừng thế nữa. Cho dù có đang giận anh, cũng đừng không nhận điện thoại. Nghe rõ chưa, hử?" Hàn Hành Ngạn một bên vuốt tóc Thẩm Sở Sở, một bên nói vào tai cô.

Thẩm Sở Sở cảm thấy bộ dạng này của Hàn Hành Ngạn rõ ràng là đang hạ dược cô, cô có thể cảm giác được tai trái nóng nóng, tim cũng tê tê.

"Ai bảo anh lại cùng người khác gây tin đồn chứ~" sau khi nói ra câu này, Thẩm Sở Sở không ngờ mình lại có ngày có thể dùng giọng nói như vậy nói với người ta. Đây rõ là đã đột phá nhận thức của chính cô.

"Hử? Hóa ra là ghen sao?" Có được nhận thức này, Hàn Hành Ngạn tâm trạng vô cùng tốt nói. Đối với thanh âm của Thẩm Sở Sở, không hề thấy điệu, ngược lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Nhiệt độ trên mặt Thẩm Sở Sở vừa mới giảm đi lại một lần nữa đỏ lên, lắp bắp phủ nhận: "Ai, ai ghen. Anh cũng không phải là gì của em, em sao phải nghe lời anh, sao phải ăn giấm của anh."

Hàn Hành Ngạn nghe câu nói này, sắc mặt lại có chút không tốt, dùng âm thanh hơi nguy hiểm hỏi lại: "Không phải gì của em?"

Thẩm Sở Sở nghĩ muốn lui lại, kết quả mới nghĩ ra mình vốn là đang dựa vào cửa, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu nói: "Vốn là như vậy."

Nói xong, Thẩm Sở Sở lại đột nhiên cảm thấy mình thật ủy khuất. Ở đâu lại có người làm bạn trai như thế, tranh thủ lúc cô không có nhà lại cùng người phụ nữ khác lên hot search, lại còn không giải thích cho cô một chút. Anh rõ ràng biết làm một minh tinh, cô khẳng định sẽ theo dõi mọi lúc.

Hàn Hành Ngạn thấy sắc mặt Thẩm Sở Sở dần dần thay đổi, trong lòng thắt lại, nói: "Anh cho là chúng ta ít nhất cũng là quan hệ bạn trai bạn gái, chẳng lẽ chỉ có mình anh một phương tình nguyện sao?"

"Nếu như là bạn trai của em, vậy sao anh không giải thích trước cho em một chút chuyện lên hot tìm kiếm Weibo." Thẩm Sở Sở nhìn sắc mặt Hàn Hành Ngạn rồi nói ra lời trong lòng.

Hàn Hành Ngạn nghe được chất vấn của Thẩm Sở Sở, mím môi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý. Trước đây chưa từng gặp qua chuyện như vậy, vì thế bất cẩn. Hơn nữa..."

Sau khi dừng một lát, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Thẩm Sở Sở, nói tiếp: "Hơn nữa, trước đây cũng không có người cần giải thích cho, nên rất nhiều lúc cũng không chú ý hơn một chút."

Nói xong, Hàn Hành Ngạn liền lấy điện thoại ra, đứng trước mặt Thẩm Sở Sở gọi cho quản lý phòng Quan hệ công chúng: "Sau này còn có chuyện như thế này nữa, việc đầu tiên là báo cho tôi. Chuyện lần này phải xử lý cho sạch sẽ không còn gì."

Sau khi cúp máy, nhìn dáng vẻ của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn nói: "Không giận nữa chứ?"

Thẩm Sở Sở nghe thế mặt đỏ bừng, không dám nhìn Hàn Hành Ngạn.

Hàn Hành Ngạn sờ sờ tóc cô, hỏi: "Vì thế, Sở Sở, em lần này đã chấp nhận quan hệ giữa chúng ta hay chưa?"

Sau khi Thẩm Sở Sở nghe được câu hỏi này, cuối cùng cũng nghiêm túc mà nhìn vào Hàn Hành Ngạn, cắn môi, hỏi lại: "Trước khi trả lời vấn đề này, em muốn hỏi anh một chuyện."

Hàn Hành Ngạn ngây ra một chút, hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Sở Sở cúi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Hôm đó, ừm, chính là hôm mà chúng ta gặp mặt lần đầu ở khách sạn, giữa chúng ta rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chúng ta có phải là... có phải là đã hôn không?"

Hàn Hành Ngạn không nghĩ tới vấn đề của Thẩm Sở Sở sẽ là cái này, nhướn mày, nói: "Em nhớ lại hết rồi?"

Thẩm Sở Sở lắc đầu. Thầm nghĩ, lời của Hàn Hành Ngạn còn không phải là xác nhận rồi sao? Cũng chính là nói nụ hôn đầu của cô thực ra đã sớm không còn từ hôm đó rồi?

"Ồ, hóa ra còn chưa nhớ ra à. Nếu em đã muốn biết hôm đó phát sinh chuyện gì..." Hàn Hành Ngạn không nói tiếp vế sau. Thẩm Sở Sở hiếu kỳ ngẩng lên nhìn anh một cái. Sau đó đầu Hàn Hành Ngạn lại cúi xuống lần nữa.

Sau một nụ hôn thật dài, Hàn Hành Ngạn nói: "Hôm đó đại khái chính là xảy ra chuyện như vậy. Vì thế, Sở Sở, em bây giờ là bạn gái của anh phải không?"

Thẩm Sở Sở đỏ mặt chôn trong ngực của Hàn Hành Ngạn, nhỏ giọng nói: "Không phải bạn gái thì ai cho anh hôn, đồ ngốc."

Hơn nữa, Thẩm Sở Sở đã nghĩ kỹ rồi, nếu cô đã không nhìn ra được nhân duyên của chính mình, thì cô cứ tùy ý phát huy thôi. Thích thì đến với nhau, nói không chừng đối phương chính là chồng tương lai của cô!

Thư ký Vương lúc gọi điện tới thì Thẩm Sở Sở đang đi rửa tay, chỉ có Hàn Hành Ngạn đang một mình ngồi trên sô pha cười ngốc.

"Sếp, bên tiệm lẩu gọi điện tới báo là người hôm nay rất đông, hỏi ngài hôm nay còn đến hay không, có thể để vị trí..." thư ký Vương lúc nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, vì anh biết tâm tình sếp chắc là không tốt lắm, vì vậy không dám nói lớn, chỉ sợ lại động chạm vào thần kinh của sếp.

Không ngờ, lời của anh còn chưa nói hết liền bị sếp cắt ngang.

"Không thể. Tôi lập tức muốn cùng cô Thẩm qua đó dùng bữa."

Thư ký Vương qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được tâm tình phấn khích của Hàn Hành Ngạn lúc này, tim anh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, vì thế cười nói: "Chúc mừng sếp, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ."

Chờ Thẩm Sở Sở chậm chạp từ nhà tắm đi ra, Hàn Hành Ngạn cũng vừa cúp điện thoại của thư ký Vương.

"Sở Sở, anh bảo thư ký Vương đặt chỗ ở tiệm lẩu lần trước, chúng ta cùng nhau đi ăn đi."

Thẩm Sở Sở còn đang xấu hổ không biết nên nói gì, vừa nghe thế liền lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Thật sao, được, em thu xếp một chút."

Sáng nay dậy sớm quá, vì để hôm nay kịp quay về, buổi trưa cô cũng không nghỉ ngơi, vì vậy lúc về nhà liền đi ngủ một giấc trước. Lúc này đúng là đang đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.

Thấy bộ dáng vui vẻ của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn tâm tình cũng vô cùng tốt.

Sau khi Thẩm Sở Sở thu xếp xong liền đi từ phòng ngủ ra, Hàn Hành Ngạn thấy trước mắt chợt sáng. Trước đây luôn cảm thấy Thẩm Sở Sở rất xinh đẹp, sau khi ăn bận vào cảm thấy càng thêm đẹp. Đặc biệt là trên tay cô còn đeo lắc tay anh đã tặng.

Thẩm Sở Sở thấy ánh mắt của Hàn Hành Ngạn dừng lại một lát trên vòng tay, nhấc cổ tay lên, chế giễu nói: "Tùy tiện mua? Người thân bạn bè bên cạnh đều có?"

Hàn Hành Ngạn mất tự nhiên ho một chút, lỗ tai hơi đỏ lên, nói: "Nếu như anh không nói vậy, em sẽ nhận sao?"

Sau khi ra khỏi nhà, Hàn Hành Ngạn lơ đãng dùng khuỷu tay chạm chạm vào Thẩm Sở Sở, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thẩm Sở Sở thấy động tác nhỏ có ý đồ của Hàn Hành Ngạn, hơi ngại ngùng đưa tay mình qua, nắm lấy cánh tay của Hàn Hành Ngạn. Hàn Hành Ngạn cảm nhận được động tác của bạn gái, khóe miệng nhếch lên.

Sau khi mở cửa xe, ngồi vào, không ngờ còn có bất ngờ lớn hơn.

Hàn Hành Ngạn quay lại lấy ra một bó hoa hồng từ ghế sau, nói: "Cũng không biết em có thích không. Nếu như không thích, lần sau anh sẽ đổi loại khác."

Nhìn thấy một bó hoa hồng lớn như vậy, Thẩm Sở Sở cảm giác trái tim mình lại lần nữa nhảy loạn. Thầm nghĩ, cô cũng không biết mình thích hoa gì nhất, nhưng cô biết là bản thân nhất định là vô cùng yêu thích hoa hồng đỏ. Hơn nữa, cô tin rằng, không có mấy người con gái lại không thích hoa hồng đỏ.

Chờ sau khi ăn tối xong trở về, Thẩm Sở Sở nhìn thấy Mỹ thiếu nữ ánh trăng lại lần nữa đem ảnh của Hàn Hành Ngạn tới bói nhân duyên trên Taobao, tâm trạng lần này rõ ràng là không giống với lần trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện