Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên
Chương 70
Trần Thắng Cương thấy Thẩm Sở Sở đã nhìn chằm chằm vào anh Vương một lúc rồi, có chút nghi ngờ hỏi: "Sở Sở, cô biết anh Vương sao?"
Thẩm Sở Sở có chút băn khoăn nhìn Trần Thắng Cương, còn chưa nghĩ ra có nên nói cho anh ta không. Đây dù sao cũng là chuyện của người khác, hơn nữa nói không chừng chị Thái đã biết tình trạng hôn nhân của người đàn ông này rồi. Nếu hai người đã định kết hôn, khẳng định là đã hiểu rõ. Hoặc là người đàn ông này đang chuẩn bị ly hôn với vợ trước.
Sau trăm chuyển nghìn hồi, Thẩm Sở Sở nói: "Không có gì, chỉ là nhìn anh Vương có chút quen mặt. Nhưng anh ấy quay mặt lại thì phát hiện ra là nhận nhầm người rồi."
Trần Thắng Cương nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Cũng đúng, người giống nhau trên thế giới này nhiều lắm."
Thẩm Sở Sở câu lên khóe miệng, nói: "Dạ, cũng đúng."
Tiếp theo đó, hai người liền im lặng ngồi, một người chơi game, một người một bên xem kịch bản một bên tinh thần du đãng. Tuy rằng Thẩm Sở Sở nói không quan tâm tới chuyện của Thái Khiết và anh Vương kia nữa, nhưng vẫn muốn mở hệ thống nhân duyên của hai người xem một chút. Chỉ là, hệ thống của cô từ sáng nay lại bắt đầu nâng cấp, bây giờ vẫn đang trong trạng thái nâng cấp. Trừ có thể nhìn thấy trái tim trên đầu người ta, những cái khác không xem được.
Không bao lâu, Thái Khiết quay lại khu nghỉ ngơi, còn anh Vương rời khỏi phim trường. Thấy gương mặt hồng hồng của chị Thái, Thẩm Sở Sở cảm thấy tình yêu thật sự quá vĩ đại. Trước đây cô còn cảm thấy chị Thái là một người phụ nữ có chút nghiêm túc, hà khắc, bây giờ xem ra chỗ nào hà khắc, chỗ nào nghiêm túc, rõ ràng là một người rạng rỡ tươi sáng.
Trần Thắng Cương vẫn là trêu một câu: "Anh Vương đến thăm chị à. Thật là ân ái, khiến người ta hâm mộ."
Nụ cười trên miệng Thái Khiết không ngăn lại được, nói: "Đều lớn như thế rồi, ở đâu ra ân ái với không ân ái, lại không phải trẻ trung giống như các cậu."
Trần Thắng Cương nhướn mày, nói: "Chị Thái, xem chị nói kìa, chị già chỗ nào? Mọi người hơn kém không đến mười tuổi, đều là người cùng thời."
Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó Thẩm Sở Sở và Trần Thắng Cương lại đi quay phim.
Chờ đến tối, hệ thống nhân duyên của Thẩm Sở Sở cuối cũng cũng có thể sử dụng, nếu không cô sẽ mất uy tín với mọi người trên Weibo và Taobao. Bói xong nhân duyên cho khách, nói vài câu với Hàn Hành Ngạn, sau đó Thẩm Sở Sở mới đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy chính mình eo mỏi lưng đau.
Cũng may là buổi sáng không có cảnh đánh đấm, Thẩm Sở Sở có thể nghĩ ngơi chút ít. Không ngờ, chờ cô hạ màn, Vương Thiến lại mang đến cho cô một cái hộp, nói là Hàn Hành Ngạn gửi tới.
Thẩm Sở Sở nghi ngờ nhìn cái hộp trong tay, nghĩ thầm, không nghe anh nói muốn gửi cho cô cái gì a. Bên trong có thể là cái gì nhỉ? Sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một bình thuốc trị liệu vết thương bầm tím, bên trong còn có sách hướng dẫn ghi làm thế nào để dùng. Tuy rằng đồ nhỏ thôi, nhưng Thẩm Sở Sở lại cảm thấy vô cùng chu đáo. Thuốc này so với một bữa ăn lớn hay tặng một bó hoa hồng càng làm cho người ta cảm động hơn. Bởi vì dụng tâm.
Lúc trưa về phòng, Thẩm Sở Sở liền dựa vào chỉ dẫn phía trên xoa bóp cho bản thân một lát. Sau khi xoa bóp, cảm thấy nong nóng, không biết có thoải mái hơn không. Nhưng buổi chiều quay phim cảm thấy hình như không đau lắm nữa. Cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là tác dụng của thuốc.
Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Thẩm Sở Sở lại lần nữa nhìn thấy Thái Khiết. Lần này, cô mở ra hệ thống nhân duyên của Thái Khiết. Lúc nhìn thấy bên trong có hai đoạn nhân duyên, cô cau mày. Hóa ra chị Thái đã từng ly hôn, nói như vậy, chị ấy hẳn là biết chuyện của anh Vương kia mới đúng.
Chỉ là, đoạn nhân duyên thứ hai của Thái Khiết lại không phải trong năm nay mà là hai năm sau, đối tượng cũng không phải anh Vương. Thẩm Sở Sở cau mày, tuy là hệ thống nhân duyên của cô dưới một số tác động sẽ phát sinh thay đổi, nhưng cô không khẳng định được dưới tình huống cô không xem vào, hôn nhân của chị Thái có phát sinh thay đổi không. Cũng tức là cô không khẳng định được Thái Khiết và anh Vương liệu có tự nhiên phát triển để đến với nhau hay không.
Bởi vì cô chưa xem hệ thống nhân duyên của anh Vương, nên tất cả đều không quá chắc chắn.
Rất nhanh cơ hội liền đến.
Buổi tối lúc xong việc thu công, anh Vương đến đón Thái Khiết. Anh Vương đi tới chào bọn họ một tiếng, Thẩm Sở Sở nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng bộ dáng áo mũ chỉnh tề, cảm thấy cái nhãn "trai xấu" thật sự là không nên dán lên người anh ta. Cô tranh thủ lúc anh Vương quay người, xem một chút hệ thống nhân duyên của anh ta.
Phía trên thế mà lại chỉ hiển thị một cuộc hôn nhân! Vậy có nghĩa là, anh Vương căn bản là không ly hôn với vợ anh ta, cũng không định ly hôn với vợ. Thế thì, nếu vậy chị Thái tính là gì?
Mang theo tâm trạng trầm trọng, đang định rời khỏi hệ thống nhân duyên của anh Vương, Thẩm Sở Sở bỗng phát hiện ra bên trong có nhiều hơn một nội dung.
[Có hay không có con: Một con trai (3 tuổi)]
Trong hệ thống nhân duyên của cô lại có thể nhìn thấy có con hay không? Đây thật là chuyện trước giờ chưa từng có. Xem ra đây là thay đổi sau khi hệ thống nâng cấp. Điều này đúng là một thay đổi khiến cho người ta vui vẻ.
Chờ sau khi anh Vương nắm tay Thái Khiết rời khỏi, Thẩm Sở Sở lặng lẽ nhìn theo bóng lưng bọn họ một lúc.
"Sếp, chúng ta có về không?" Vương Thiến ngập ngừng hỏi.
Thẩm Sở Sở thở dài một hơi, nói: "Ừ, đi thôi."
Vừa xuống xe bảo mẫu, Thẩm Sở Sở liền nhận được điện thoại của Hàn Hành Ngạn.
"Sở Sở, em từ phim trường về chưa?"
Thẩm Sở Sở cười đáp: "Dạ, vừa đến khách sạn. Anh thì sao, vẫn đang làm thêm giờ ở công ty à?"
Phía bên Hàn Hành Ngạn hình như có người đang nói, giống như là giọng của một người phụ nữ, Thẩm Sở Sở nghi ngờ hỏi: "Anh đang ở ngoài?"
Hàn Hành Ngạn nhìn qua nhân viên đang đi qua dọn dẹp phòng khách, cười nói: "Ừ."
Cũng may trong thang máy có tín hiệu, vì thế cho dù đã vào thang máy hai người vẫn có thể tiếp tục nói chuyện.
Thẩm Sở Sở ồ một tiếng, tò mò hỏi: "Ra ngoài dùng bữa sao?"
Hàn Hành Ngạn nói có chút không rõ ràng: "Không phải. Bữa tối còn chưa ăn."
Thẩm Sở Sở nghe được câu này, cau mày, đã hơn chín giờ rồi còn chưa ăn tối. Hơn nữa còn đang ở bên ngoài. Còn có, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cứ cảm thấy Hàn Hành Ngạnc có chút mất tập trung.
Sau khi ra khỏi thang máy, đi vài bước là tới hành lang, cô đang định hỏi một câu đối phương đang ở đâu, kết quả lại phát hiện ra cửa phòng hình như có một người quen thuộc đang đứng.
Thẩm Sở Sở vui mừng bước nhanh qua đó, mềm giọng nói: "Anh sao lại đến, buổi chiều không phải là còn nói với em phải họp sao?"
Hàn Hành Ngạn vuốt vuốt tóc bạn gái, gật đầu, nói: "Ừ, lúc chiều đúng là đang họp. Họp xong liền tới."
Thẩm Sở Sở nghe thế, nụ cười trên mặt không kìm lại được. Cô vừa nghĩ muốn ôm Hàn Hành Ngạn một cái. Kết quả lại bị Vương Thiến cắt ngang.
"Sếp, cẩn thận phóng viên."
Vương Thiến vốn cảm thấy cái bóng đèn điện là mình cũng không quá sáng, nhưng sau khi cô nói xong câu này, hai người bên cạnh đồng thời nhìn thẳng vào cô, cô liền cảm thấy công suất của mình hình như hơi cao thì phải. Cô rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Nghe nói có phóng viên dùng máy ảnh tự động chụp được ảnh hành lang này."
Tuy rằng khách sạn này toàn là minh tinh đến ở để quay phim, nên công tác bảo an rất tốt nhưng cũng ngăn không nổi một số phóng viên có thủ đoạn công nghệ cao. Chuyện như vậy Vương Thiến được nghe từ trợ lý của minh tinh khác nói ở trường quay.
Thật là, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
Thẩm Sở Sở nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là cẩn thận nhìn xung quanh. Thấy bốn phía không người, nói: "Em nói có lý, chúng ta nhanh đi vào thôi."
Toàn bộ quá trình Hàn Hành Ngạn không có phản ứng gì, chẳng qua, anh thấy dáng vẻ căng thẳng của Thẩm Sở Sở, nói: "Không phải sợ, có bị chụp thật cũng sẽ không truyền đi đâu."
Thẩm Sở Sở lấy thẻ phòng mở cửa, nói: "Vẫn là cẩn thận chút."
Vương Thiến thấy Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn đi vào rồi, nói: "Sếp, em về trước, có việc thì gọi điện cho em. Sáng mai có một cảnh quay sớm, 7 giờ sẽ quay, chị đừng dậy muộn." Nói rồi còn cẩn thận liếc qua Hàn Hành Ngạn, sau đó sau khi nhận được lệnh từ Thẩm Sở Sở mới nhanh chân rời đi.
"... Được." Thẩm Sở Sở nói.
Chờ sau khi đóng cửa, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn hai người Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở có chút cảm giác khẩn trương không rõ. Cô còn chưa nghĩ ra nói gì với Hàn Hành Ngạn liền bị người ôm từ sau lưng.
"Sở Sở, anh nhớ em." Thanh âm của Hàn Hành Ngạn từ màng nhĩ truyền vào màng trong, sau đó trực tiếp tới tim, "Anh cuối cũng cũng hiểu câu nói kia của cổ nhân, một ngày không gặp như cách ba thu."
Trước đây không cảm thấy, lần trước lúc tách ra hai người cũng có việc riêng phải làm. Nhưng từ khi Thẩm Sở Sở đi quay phim ở ngoại tỉnh, tư niệm trong tim cùng với sự ghen tị bình phàm của Hàn Hành Ngạn giống như dã thảo sau mưa xuân, điên cuồng mà lớn lên.
Thẩm Sở Sở nghe câu nói này, trái tim lại không chịu khống chế mà nhảy loạn. Cô coi như phát hiện ra, mỗi lần chỉ cần gặp được Hàn Hành Ngạn, cô liền không thể suy nghĩ hẳn hoi được.
"Em thì sao, có nhớ anh không?" Hàn Hành Ngạn nhìn vào đôi tai đo đỏ của bạn gái nhà mình, dáng vẻ xấu hổ, thấp giọng hỏi.
Thẩm Sở Sở cắn cắn môi, lặng lẽ gật đầu: "Ừm."
Hàn Hành Ngạn nhịn không được mà hôn lên tóc Thẩm Sở Sở, sau đó xoay người cô lại, hôn lên trán.
"Sao mà lại dễ đỏ mặt thế nhỉ? Lúc quay phim với nam minh tinh cũng thế này sao?" Câu này nói ra, Hàn Hành Ngạn mới nhận thấy ngữ khí của mình có sự ghen tị mà bản thân không chú ý. Cũng tự thấy câu nói này của mình có chút lưu manh.
Thẩm Sở Sở nghe thấy vậy thì ngây người một lát, cô ngẩng đầu nhìn lên Hàn Hành Ngạn trên mặt có chút hối hận vì lời đã nói, ngẫm nghĩ chừng một giây, ôm cánh tay anh làm nũng nói: "Sao thế được, em lại không thích họ. Em nếu luôn đỏ mặt, thế không phải là rất không chuyên nghiệp sao, đạo diễn không thay luôn nữ chính em đây mới lạ."
Nói thế rồi cô học theo bộ dáng của Hàn Hành Ngạn, hôn lên má anh, nói: "Là vì người này là anh. Hơn nữa, anh còn nói em à, tai anh cũng đỏ rồi. Hư."
Câu này vừa nói, Thẩm Sở Sở liền cảm thấy bàn tay đang đặt ở eo mình có xu thế siết chặt. Trước khi cô kịp phản ứng lại, môi liền bị người đàn ông trước mắt bá đạo càn quét. Giống như trừng phạt vậy, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó mở ra hàm răng, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô.
Mà cả căn phòng bắt đầu nóng lên.
Thẩm Sở Sở có chút băn khoăn nhìn Trần Thắng Cương, còn chưa nghĩ ra có nên nói cho anh ta không. Đây dù sao cũng là chuyện của người khác, hơn nữa nói không chừng chị Thái đã biết tình trạng hôn nhân của người đàn ông này rồi. Nếu hai người đã định kết hôn, khẳng định là đã hiểu rõ. Hoặc là người đàn ông này đang chuẩn bị ly hôn với vợ trước.
Sau trăm chuyển nghìn hồi, Thẩm Sở Sở nói: "Không có gì, chỉ là nhìn anh Vương có chút quen mặt. Nhưng anh ấy quay mặt lại thì phát hiện ra là nhận nhầm người rồi."
Trần Thắng Cương nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Cũng đúng, người giống nhau trên thế giới này nhiều lắm."
Thẩm Sở Sở câu lên khóe miệng, nói: "Dạ, cũng đúng."
Tiếp theo đó, hai người liền im lặng ngồi, một người chơi game, một người một bên xem kịch bản một bên tinh thần du đãng. Tuy rằng Thẩm Sở Sở nói không quan tâm tới chuyện của Thái Khiết và anh Vương kia nữa, nhưng vẫn muốn mở hệ thống nhân duyên của hai người xem một chút. Chỉ là, hệ thống của cô từ sáng nay lại bắt đầu nâng cấp, bây giờ vẫn đang trong trạng thái nâng cấp. Trừ có thể nhìn thấy trái tim trên đầu người ta, những cái khác không xem được.
Không bao lâu, Thái Khiết quay lại khu nghỉ ngơi, còn anh Vương rời khỏi phim trường. Thấy gương mặt hồng hồng của chị Thái, Thẩm Sở Sở cảm thấy tình yêu thật sự quá vĩ đại. Trước đây cô còn cảm thấy chị Thái là một người phụ nữ có chút nghiêm túc, hà khắc, bây giờ xem ra chỗ nào hà khắc, chỗ nào nghiêm túc, rõ ràng là một người rạng rỡ tươi sáng.
Trần Thắng Cương vẫn là trêu một câu: "Anh Vương đến thăm chị à. Thật là ân ái, khiến người ta hâm mộ."
Nụ cười trên miệng Thái Khiết không ngăn lại được, nói: "Đều lớn như thế rồi, ở đâu ra ân ái với không ân ái, lại không phải trẻ trung giống như các cậu."
Trần Thắng Cương nhướn mày, nói: "Chị Thái, xem chị nói kìa, chị già chỗ nào? Mọi người hơn kém không đến mười tuổi, đều là người cùng thời."
Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó Thẩm Sở Sở và Trần Thắng Cương lại đi quay phim.
Chờ đến tối, hệ thống nhân duyên của Thẩm Sở Sở cuối cũng cũng có thể sử dụng, nếu không cô sẽ mất uy tín với mọi người trên Weibo và Taobao. Bói xong nhân duyên cho khách, nói vài câu với Hàn Hành Ngạn, sau đó Thẩm Sở Sở mới đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy chính mình eo mỏi lưng đau.
Cũng may là buổi sáng không có cảnh đánh đấm, Thẩm Sở Sở có thể nghĩ ngơi chút ít. Không ngờ, chờ cô hạ màn, Vương Thiến lại mang đến cho cô một cái hộp, nói là Hàn Hành Ngạn gửi tới.
Thẩm Sở Sở nghi ngờ nhìn cái hộp trong tay, nghĩ thầm, không nghe anh nói muốn gửi cho cô cái gì a. Bên trong có thể là cái gì nhỉ? Sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một bình thuốc trị liệu vết thương bầm tím, bên trong còn có sách hướng dẫn ghi làm thế nào để dùng. Tuy rằng đồ nhỏ thôi, nhưng Thẩm Sở Sở lại cảm thấy vô cùng chu đáo. Thuốc này so với một bữa ăn lớn hay tặng một bó hoa hồng càng làm cho người ta cảm động hơn. Bởi vì dụng tâm.
Lúc trưa về phòng, Thẩm Sở Sở liền dựa vào chỉ dẫn phía trên xoa bóp cho bản thân một lát. Sau khi xoa bóp, cảm thấy nong nóng, không biết có thoải mái hơn không. Nhưng buổi chiều quay phim cảm thấy hình như không đau lắm nữa. Cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là tác dụng của thuốc.
Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Thẩm Sở Sở lại lần nữa nhìn thấy Thái Khiết. Lần này, cô mở ra hệ thống nhân duyên của Thái Khiết. Lúc nhìn thấy bên trong có hai đoạn nhân duyên, cô cau mày. Hóa ra chị Thái đã từng ly hôn, nói như vậy, chị ấy hẳn là biết chuyện của anh Vương kia mới đúng.
Chỉ là, đoạn nhân duyên thứ hai của Thái Khiết lại không phải trong năm nay mà là hai năm sau, đối tượng cũng không phải anh Vương. Thẩm Sở Sở cau mày, tuy là hệ thống nhân duyên của cô dưới một số tác động sẽ phát sinh thay đổi, nhưng cô không khẳng định được dưới tình huống cô không xem vào, hôn nhân của chị Thái có phát sinh thay đổi không. Cũng tức là cô không khẳng định được Thái Khiết và anh Vương liệu có tự nhiên phát triển để đến với nhau hay không.
Bởi vì cô chưa xem hệ thống nhân duyên của anh Vương, nên tất cả đều không quá chắc chắn.
Rất nhanh cơ hội liền đến.
Buổi tối lúc xong việc thu công, anh Vương đến đón Thái Khiết. Anh Vương đi tới chào bọn họ một tiếng, Thẩm Sở Sở nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng bộ dáng áo mũ chỉnh tề, cảm thấy cái nhãn "trai xấu" thật sự là không nên dán lên người anh ta. Cô tranh thủ lúc anh Vương quay người, xem một chút hệ thống nhân duyên của anh ta.
Phía trên thế mà lại chỉ hiển thị một cuộc hôn nhân! Vậy có nghĩa là, anh Vương căn bản là không ly hôn với vợ anh ta, cũng không định ly hôn với vợ. Thế thì, nếu vậy chị Thái tính là gì?
Mang theo tâm trạng trầm trọng, đang định rời khỏi hệ thống nhân duyên của anh Vương, Thẩm Sở Sở bỗng phát hiện ra bên trong có nhiều hơn một nội dung.
[Có hay không có con: Một con trai (3 tuổi)]
Trong hệ thống nhân duyên của cô lại có thể nhìn thấy có con hay không? Đây thật là chuyện trước giờ chưa từng có. Xem ra đây là thay đổi sau khi hệ thống nâng cấp. Điều này đúng là một thay đổi khiến cho người ta vui vẻ.
Chờ sau khi anh Vương nắm tay Thái Khiết rời khỏi, Thẩm Sở Sở lặng lẽ nhìn theo bóng lưng bọn họ một lúc.
"Sếp, chúng ta có về không?" Vương Thiến ngập ngừng hỏi.
Thẩm Sở Sở thở dài một hơi, nói: "Ừ, đi thôi."
Vừa xuống xe bảo mẫu, Thẩm Sở Sở liền nhận được điện thoại của Hàn Hành Ngạn.
"Sở Sở, em từ phim trường về chưa?"
Thẩm Sở Sở cười đáp: "Dạ, vừa đến khách sạn. Anh thì sao, vẫn đang làm thêm giờ ở công ty à?"
Phía bên Hàn Hành Ngạn hình như có người đang nói, giống như là giọng của một người phụ nữ, Thẩm Sở Sở nghi ngờ hỏi: "Anh đang ở ngoài?"
Hàn Hành Ngạn nhìn qua nhân viên đang đi qua dọn dẹp phòng khách, cười nói: "Ừ."
Cũng may trong thang máy có tín hiệu, vì thế cho dù đã vào thang máy hai người vẫn có thể tiếp tục nói chuyện.
Thẩm Sở Sở ồ một tiếng, tò mò hỏi: "Ra ngoài dùng bữa sao?"
Hàn Hành Ngạn nói có chút không rõ ràng: "Không phải. Bữa tối còn chưa ăn."
Thẩm Sở Sở nghe được câu này, cau mày, đã hơn chín giờ rồi còn chưa ăn tối. Hơn nữa còn đang ở bên ngoài. Còn có, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cứ cảm thấy Hàn Hành Ngạnc có chút mất tập trung.
Sau khi ra khỏi thang máy, đi vài bước là tới hành lang, cô đang định hỏi một câu đối phương đang ở đâu, kết quả lại phát hiện ra cửa phòng hình như có một người quen thuộc đang đứng.
Thẩm Sở Sở vui mừng bước nhanh qua đó, mềm giọng nói: "Anh sao lại đến, buổi chiều không phải là còn nói với em phải họp sao?"
Hàn Hành Ngạn vuốt vuốt tóc bạn gái, gật đầu, nói: "Ừ, lúc chiều đúng là đang họp. Họp xong liền tới."
Thẩm Sở Sở nghe thế, nụ cười trên mặt không kìm lại được. Cô vừa nghĩ muốn ôm Hàn Hành Ngạn một cái. Kết quả lại bị Vương Thiến cắt ngang.
"Sếp, cẩn thận phóng viên."
Vương Thiến vốn cảm thấy cái bóng đèn điện là mình cũng không quá sáng, nhưng sau khi cô nói xong câu này, hai người bên cạnh đồng thời nhìn thẳng vào cô, cô liền cảm thấy công suất của mình hình như hơi cao thì phải. Cô rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Nghe nói có phóng viên dùng máy ảnh tự động chụp được ảnh hành lang này."
Tuy rằng khách sạn này toàn là minh tinh đến ở để quay phim, nên công tác bảo an rất tốt nhưng cũng ngăn không nổi một số phóng viên có thủ đoạn công nghệ cao. Chuyện như vậy Vương Thiến được nghe từ trợ lý của minh tinh khác nói ở trường quay.
Thật là, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
Thẩm Sở Sở nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là cẩn thận nhìn xung quanh. Thấy bốn phía không người, nói: "Em nói có lý, chúng ta nhanh đi vào thôi."
Toàn bộ quá trình Hàn Hành Ngạn không có phản ứng gì, chẳng qua, anh thấy dáng vẻ căng thẳng của Thẩm Sở Sở, nói: "Không phải sợ, có bị chụp thật cũng sẽ không truyền đi đâu."
Thẩm Sở Sở lấy thẻ phòng mở cửa, nói: "Vẫn là cẩn thận chút."
Vương Thiến thấy Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn đi vào rồi, nói: "Sếp, em về trước, có việc thì gọi điện cho em. Sáng mai có một cảnh quay sớm, 7 giờ sẽ quay, chị đừng dậy muộn." Nói rồi còn cẩn thận liếc qua Hàn Hành Ngạn, sau đó sau khi nhận được lệnh từ Thẩm Sở Sở mới nhanh chân rời đi.
"... Được." Thẩm Sở Sở nói.
Chờ sau khi đóng cửa, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn hai người Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở có chút cảm giác khẩn trương không rõ. Cô còn chưa nghĩ ra nói gì với Hàn Hành Ngạn liền bị người ôm từ sau lưng.
"Sở Sở, anh nhớ em." Thanh âm của Hàn Hành Ngạn từ màng nhĩ truyền vào màng trong, sau đó trực tiếp tới tim, "Anh cuối cũng cũng hiểu câu nói kia của cổ nhân, một ngày không gặp như cách ba thu."
Trước đây không cảm thấy, lần trước lúc tách ra hai người cũng có việc riêng phải làm. Nhưng từ khi Thẩm Sở Sở đi quay phim ở ngoại tỉnh, tư niệm trong tim cùng với sự ghen tị bình phàm của Hàn Hành Ngạn giống như dã thảo sau mưa xuân, điên cuồng mà lớn lên.
Thẩm Sở Sở nghe câu nói này, trái tim lại không chịu khống chế mà nhảy loạn. Cô coi như phát hiện ra, mỗi lần chỉ cần gặp được Hàn Hành Ngạn, cô liền không thể suy nghĩ hẳn hoi được.
"Em thì sao, có nhớ anh không?" Hàn Hành Ngạn nhìn vào đôi tai đo đỏ của bạn gái nhà mình, dáng vẻ xấu hổ, thấp giọng hỏi.
Thẩm Sở Sở cắn cắn môi, lặng lẽ gật đầu: "Ừm."
Hàn Hành Ngạn nhịn không được mà hôn lên tóc Thẩm Sở Sở, sau đó xoay người cô lại, hôn lên trán.
"Sao mà lại dễ đỏ mặt thế nhỉ? Lúc quay phim với nam minh tinh cũng thế này sao?" Câu này nói ra, Hàn Hành Ngạn mới nhận thấy ngữ khí của mình có sự ghen tị mà bản thân không chú ý. Cũng tự thấy câu nói này của mình có chút lưu manh.
Thẩm Sở Sở nghe thấy vậy thì ngây người một lát, cô ngẩng đầu nhìn lên Hàn Hành Ngạn trên mặt có chút hối hận vì lời đã nói, ngẫm nghĩ chừng một giây, ôm cánh tay anh làm nũng nói: "Sao thế được, em lại không thích họ. Em nếu luôn đỏ mặt, thế không phải là rất không chuyên nghiệp sao, đạo diễn không thay luôn nữ chính em đây mới lạ."
Nói thế rồi cô học theo bộ dáng của Hàn Hành Ngạn, hôn lên má anh, nói: "Là vì người này là anh. Hơn nữa, anh còn nói em à, tai anh cũng đỏ rồi. Hư."
Câu này vừa nói, Thẩm Sở Sở liền cảm thấy bàn tay đang đặt ở eo mình có xu thế siết chặt. Trước khi cô kịp phản ứng lại, môi liền bị người đàn ông trước mắt bá đạo càn quét. Giống như trừng phạt vậy, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó mở ra hàm răng, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô.
Mà cả căn phòng bắt đầu nóng lên.
Bình luận truyện