Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 1 - Chương 17: Ai là phế vật



Edit: Đinh Lam

Buổi đấu giá ban đêm, tiếng người huyên náo, rất nhiều người vây quanh lối vào, trông thật phi thường náo nhiệt, một số người không rõ nguyên nhân cũng tới, đứng hỏi những người bên cạnh, mới biết được là chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt lóe sáng nhìn khắp chung quanh, thỉnh thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ.

”Ngoại công, nơi đây giao cho ta là được rồi.”

Ánh trăng nhu hòa rơi đầy khắp nơi, khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ không thoát khỏi nụ cười thản nhiên, đêm nay nàng mặc một thân váy dài màu bạc, dưới ánh trăng phảng phất như Trích Tiên hàng lâm(đáp xuống, rơi xuống), giờ phút này không thoát khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sự thay đổi của Hạ Như Phong, Vân Lan cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua một tia ghen ghét, không thể phủ nhận, bây giờ trên người Hạ Như Phong toát ra một loại khí chất không thể diễn tả được, điều này khiến cho Vân Lan người tự xưng là đệ nhất mỹ nhân của Hỏa Vân thành thật không thể nào chịu được?

Hung hăng trừng mắt nhìn dung nhan tuyệt thế của Hạ Như Phong, Vân Lan thiếu chút nữa là đã cắn nát đôi môi: “Càn rỡ, nơi đây có phần cho ngươi nói chuyện sao, phế vật không có tư cách ngắt lời.”

Tựa như không bị giọng điệu của nàng làm tức giận, trên mặt thiếu nữ vẫn như trước, nhàn nhạt nở nụ cười, trong con mắt chứa đựng sự nghiêm túc, lạnh lùng liếc nhìn Vân Lan, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: “Phế vật sao?” Ngón tay vuốt ve cằm, điểm điểm nhè nhẹ, tán đồng nói: “Ngươi nói không sai, phế vật là không có tư cách để nói chuyện.”

”Hừ, nếu biết rõ như vậy, còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn bổn tiểu thư ta giáo huấn ngươi lần nữa sao?” Khóe miệng Vân Lan kéo lên một nụ cười khinh bỉ, nàng vốn không đem Hạ Như Phong để vào trong mắt, vì đối với nàng phế vật không đáng một xu.

”Phong nhi “ Hạ Lâm Lạc tức giận, vội vàng kéo tay Hạ Như Phong, đem nàng bảo hộ tại phía sau của mình: “Phong nhi, nơi này có ta xử lý được rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Hạ Như Phong như không có nghe theo lời của Hạ Lâm Lạc, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Hạ Lâm Lạc, bước lên, nụ cười trên mặt đã biến mất thay vào đó chính là sự lạnh lẽo: “Ngoại công, ta chỉ muốn cho nàng biết rõ, đến cuối cùng ai mới là phế vật, Vân Lan, nếu như ngươi muốn khai chiến với ta, ta liền tiếp chiến.”

”Ách?” Vân Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó lại giống như nghe được chuyện cười, nhịn không được phá lên cười, cười không ngừng, nước mắt đều chạy ra: “Hặc hặc, ta không nghe lầm chứ? Ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ là một thất cấp Linh Sĩ, a không, tu vi của ngươi đã rớt xuống rồi, hiện tại chỉ là một ngũ cấp Linh Sĩ mà thôi, hặc hặc.”

Những người Vân gia nghe được lời của nàng, cũng nhao nhao cười theo, toàn bộ gian phòng ngập tràn tiếng cười.

Tu vi của Hạ Như Phong đã trở về, đã có thể hoàn toàn thuần thục nghịch thiên quyết, trừ phi là tu vi của người đó cao hơn rất nhiều, bằng không thì rất khó có thể cảm nhận được khí tức trên người nàng, khi nàng sử dụng linh lực, mới có thể dò ra được cấp bậc của nàng.

”Triệu hoán.”

Không để ý tới ánh mắt trào phúng của mọi người, ngón tay Hạ Như Phong chỉ vào trên không trung, ngay sau đó, một quyển sách tản ra một cỗ ánh sáng thanh sắc mênh mông chíu rọi trong đêm tối.

Đạo ánh sáng buông xuống, trên tay thiếu nữ đang cầm một quyển sách màu xanh, ba ngàn sợi tóc tung bay, dưới ánh sáng rực rỡ kia dung nhan tuyệt mỹ lại tăng thêm vài phần sinh động.

”Ta có nói qua muốn đích thân khai chiến với ngươi sao?”

Chỉ bằng Mị Ảnh tiên tung cùng Địa Viêm của nàng đã có thể dễ dàng hạ được Linh Sư huống chi là một cái Linh Sĩ đỉnh cao? Nhưng trước cuộc đại chiến, nàng không muốn bộc lộ ra năng lực của bản thân, vì thế bây giờ nàng chỉ có thể triệu hồi ra Triệu hoán chi thư, triệu hoán sư có địa vị rất tôn quý, có thể hô mưa gọi gió ở Hỏa Vân thành này, nhưng cũng không dễ dàng có được một triệu hoán sư.

Chứng kiến đồng phẩm triệu hoán thư xuất hiện, mọi người chung quanh đều choáng váng, nhất là những người Vân gia, khuôn mặt như tắc kè hoa đổi màu, từ tím chuyển sang xanh từ xanh chuyển sang trắng, trông rất chi là đặc sắc.

”Phong nhi, ngươi...” Hạ Lâm Lạc sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tràn đầy niềm vui, vui mừng nhìn ngoại tôn nữ của mình, giọng nói mang theo vài tia kích động: “Phong nhi, ngươi có thể triệu hồi ra triệu hoán thư rồi sao? Thật tốt quá, Hạ gia chúng ta rốt cuộc cũng có một triệu hoán sư rồi.”

Ba vị trưởng lão bàng hoàng, sắc mặt cũng biến đổi, Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão rất ít khi tiếp xúc với Hạ Như Phong nên chưa đến mức phải lúng túng. Nhưng mà trên khuôn mặt của Tam trưởng lão chính là sự kinh hãi cùng xấu hổ.

Có được triệu hoán thư trong tay, cuộc chiến kia, không phải bọn hắn sẽ chiến thắng dễ dàng hơn sao? Nhưng điều quan trọng chính là, triệu hoán thư đã tấn thăng tới đồng phẩm, nói cách khác là đã triệu hồi được một thời gian. Mấy ngày trước nàng nói nàng sẽ thắng, thì ra là như vậy. Bây giờ, Hạ gia đã có nàng, muốn hưng thịnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi?

”Hừ, chỉ là triệu hoán thư mà thôi? Ta cũng không tin, một cái phế vật triệu hoán ma thú, có bao nhiêu lợi hại? “ Vân Lan cứng rắn cắn môi, rống to lên, đôi mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn Hạ Như Phong. Dựa vào cái gì mà cái phế vật này có thể triệu hồi ra triệu hoán thư, mà nàng thiên tài ở đây là không thể làm được.

”Triệu hoán ma thú của ta đúng là không lợi hại” đảo quanh những ánh mắt nhìn nàng như lang như hổ, Hạ Như Phong buông ra một câu, lại để cho tất cả mọi người phải sững sờ, sau đó nụ cười nhàn nhạt lại nở trên môi: “Nhưng, đối phó ngươi như vậy là đủ rồi, Vật Nhỏ giao cho ngươi đó.”

Triệu hoán thư, hiện lên ánh sáng màu đỏ, trong chớp mắt một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, bên cạnh Hạ Như Phong, một nhuyễn trùng nho nhỏ đang lơ lửng, chớp chớp hai mắt trong veo nhìn mọi người chung quanh, ánh sáng nhạt dần, mọi người chung quanh liền ngây người.

”A ha ha ha...”

Ngay sau đó, mọi người lập tức cười vang, khoa trương nhất là phải kể đến các đệ tử Vân gia, cười đến nổi phải nằm dài trên đất.

Ba vị Trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu thở dài, tiểu gia hỏa này, thoạt nhìn không thấy linh lực dao động gì cả, thật giống thú sủng hơn a. Bọn hắn định nhờ vào thiếu nữ ngây thơ này để chấn hưng gia tộc sao, thật sự là như vậy sao? Nàng còn quá non nớt rồi, cho rằng trở thành triệu hoán sư là vô địch rồi sao?

Vật Nhỏ như biết rõ mọi người đang cười nhạo nó, hai mắt nhiễm lên một tia tức giận, đáng tiếc mọi người không ai phát hiện ra, nếu không chắc chắn sẽ rất kinh ngạc về trí tuệ của Vật Nhỏ.

”Phanh.”

Khi Vân Lan đang cười tít mắt, một đạo ánh sáng màu hồng đánh tới, cảm thấy mình như bị một dây roi đánh trúng, trùng trùng điệp điệp ngã bay ra ngoài, nằm sắp trên đường phố, phát ra một tiếng kêu rên đau đớn. “PHỤT” một tiếng, từ trong miệng, một ngụm máu tươi bay ra.

Những người đang cười liền hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Vật Nhỏ đang sờ sờ cái đuôi của mình, không thể tin được, chỉ là một cái đuôi nhỏ thôi mà…..

”Hiện tại, các ngươi đã biết, ai là phế vật chưa?”

Một giọng thiếu nữ đột nhiên vang lên lôi kéo suy nghĩ của mọi người trở về, dưới đôi mắt kinh ngạc đồng thời nhìn về phía Vật Nhỏ đang lắc lắc cái đuôi kia, Vật Nhỏ như đang bất mãn kháng nghị vo thành một cục nằm trên vai thiếu nữ, mọi người không khỏi run sợ, bọn hắn đã sai rồi, Vật Nhỏ này nhìn bề ngoài nhu nhược thế thôi tuyệt đối là một đại ác ma a.

Tuy rằng nhất giai triệu hoán ma thú đã có thể thắng được cửu cấp Linh Sĩ đỉnh cao, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ đã bị văng ra ngoài, ít nhất ma thú này đã đạt đến cấp hai rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện