Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 1 - Chương 61: Gặp trên đường đi



Nơi đây là sơn mạch Hải Bạt, cây đại thụ lâu năm cao vút trong mây, đón ánh mặt trời, trải trên đường nhỏ ánh sáng khúc xạ nhỏ vụn. Thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, lá cây xanh biếc sột soạt, dường như tạo thành một khúc nhạc êm tai.

“Vượt qua sơn mạch này là có thể tới thành Lạc Phương!”

Một giọng nói nhẹ như gió đánh vỡ khung cảnh yên bình này, chỉ thấy thiếu nữ đi trên đường nhỏ nhấc mi mắt, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay xoa cằm, âm thanh thản nhiên nhẹ nhàng vang lên. Trên vai thiếu nữ có một con thú nhỏ đỏ rực đang nằm úp sấp, giống như rất ngạc nhiên, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn loạn bốn phía.

“Ừm! Chính là phía trước.”

Bên cạnh thiếu nữ, nam tử tuấn mỹ tà mị nhợt nhạt cong lên khóe môi, hai tay chắp sau lưng, mắt tím nhìn con thú nhỏ trên vai thiếu nữ, vui vẻ từng chút một tụ lại dưới đáy mắt.

Hai người một thú này, chính là Hạ Như Phong, Dạ Thiên Tà, còn có Vật Nhỏ từ thành Phong Chi tới... Từ lúc rời khỏi thành Phong Chi, bọn họ đi liên tục một đêm, rốt cục đã đến sơn mạch Hải Bạt. Trên đường gặp không ít linh thú, giúp tu vi Linh Sư tam cấp của nàng ổn định lại.

“Cô cô...”

Tiếng chim kêu từ phía chân trời truyền đến, Đại Bằng nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hạ xuống trước mặt Hạ Như Phong, vương miện màu vàng tỏa sáng rực rỡ. Nó nhả thú tinh trong miệng vào tay nữ thần trong lòng, nịnh nọt dùng cái đầu to của mình cọ cọ ngực Hạ Như Phong.

“Đại Bằng, vất vả cho ngươi rồi.” Hạ Như Phong xoa xoa nó đầu, triệu hồi Hỏa Nhi ra, toàn bộ thú tinh trong tay đều giao cho Hỏa Nhi. Tiêu hóa mấy viên thú tinh này xong, có lẽ Hỏa Nhi có thể lên đến tam giai rồi!

“Cô cô...”

Nghe được Hạ Như Phong khích lệ, trong con mắt nhân tính hóa của Đại Bằng hiện lên hưng phấn, vẫy cánh bay lên trời xanh, lại đi trinh sát tình huống.

Đang lúc Đại Bằng đi trinh sát, phía trước truyền đến tiếng thiếu nữ hưng phấn, âm thanh ấy chứa đầy bắt buộc đột ngột lọt vào tai Hạ Như Phong: “Sư huynh, nơi đó có một con đại điểu vô cùng uy mãnh, muội muốn nó, huynh giúp muội bắn nó xuống dưới đi.”

Tròng mắt thản nhiên nhìn nơi truyền tới giọng nói, khóe miệng cong lên thành nụ cười khinh thường: “Tà, chúng ta đi nhìn xem! Người nào dũng cảm như vậy, ngay cả Đại Bằng cũng dám bắn.”

Dưới ánh mặt trời là thiếu nữ với đôi gò má đỏ hồng, nàng giơ lên nắm tay nhỏ, hưng phấn nhìn chằm chằm vào cái bóng màu vàng uy mãnh trên bầu trời, trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Mà bên cạnh thiếu nữ là một thanh niên với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thở dài nói: “Na Na, đó là Đại Bằng tam giai, huynh còn không có khả năng lớn như vậy bắn nó xuống dưới.”

“Muội không quan tâm!” Thiếu nữ cong lên cái miệng nhỏ hồng nhuận, tức giận dùng nắm tay nhỏ đánh xuống lồng ngực thanh niên. “Nếu có một con Đại Bằng như thế làm vật cưỡi thì thật là oai phong, dù thế nào muội cũng mặc kệ, muội muốn Đại Bằng, bằng không huynh phải giúp muội bắt một con rồng bay đến.”

Rồng bay? Hắn ngay cả Đại Bằng còn bắt không được, còn bắt rồng bay? Ai mà chẳng biết Long tộc tôn quý cường đại, há có thể để loài người sử dụng?

“A nha, đại điểu chạy, sư huynh, chúng ta mau đuổi theo.”

Đại Bằng bỗng nhiên bay về phía xa, thiếu nữ nhất thời nóng nảy, cũng mặc kệ thanh niên bên cạnh, trực tiếp chạy về phía mà Đại Bằng bay đi. Thanh niên cười khổ lắc đầu, chỉ đành phải đuổi theo sau thiếu nữ.

Rốt cục, Đại Bằng từ trên không trung hạ xuống, thiếu nữ cũng dừng lại, sau đó nàng liền thấy xa xa có hai người sóng vai đi tới. Đại Bằng dừng trước mặt một thiếu nữ áo đỏ trong đó, thiếu nữ áo đỏ kia có dung nhan tuyệt thế, khuôn mặt chưa hết ngây thơ mang theo nụ cười thản nhiên, vươn tay vuốt ve đầu Đại Bằng. Mà trên vai nàng ta còn có một con thú nhỏ hình như không có lực công kích đang kêu to mấy tiếng với Đại Bằng, sau đó lại nhảy vào lòng hồng y thiếu nữ, toàn bộ thân thể đều vùi vào.

Thanh niên theo sau sư muội mình đến cũng dừng bước, nhìn thấy hồng y thiếu nữ trong mắt hiện lên kinh diễm rõ ràng, có thể là do tính cách vốn có nên kinh diễm của hắn gần như là chợt lóe rồi lập tức biến mất.

“Này!” Thiếu nữ nhấc váy, chạy đến trước mặt Hạ Như Phong, ngón tay nhẵn nhụi trắng nõn chỉ vào Đại Bằng, giọng điệu mang theo vẻ vênh vang đắc ý nói: “Con đại điểu này là của ngươi sao? Ngươi có thể bán cho ta được không? Bao nhiêu kim tệ cũng được.”

“Thật có lỗi, nó là vô giá.” Hạ Như Phong ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, xách Vật Nhỏ đang bám vào quần áo mình, không để ý đến Vật Nhỏ phản kháng mãnh liệt, ném nó lên lưng Đại Bằng, trong cặp mắt long lanh của Vật Nhỏ nhất thời tràn đầy nước mắt tủi thân.

“Vậy ta dùng đan dược để đổi với ngươi, ta dùng một viên Tụ Linh Đan tam phẩm cấp thấp đổi với ngươi là được rồi chứ?” Thiếu nữ hai tay chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin. Ở cái nơi thiếu Luyện Dược Sư này, đan dược tam phẩm đã là rất trân quý, dù lão sư nàng là Luyện Dược Sư tứ phẩm, nàng cũng chỉ có hai viên đan dược tam phẩm.

Đáng tiếc, Hạ Như Phong thiếu thứ gì, chính là không thiếu đan dược.

“Ngươi cho rằng bằng hữu là có thể đổi chác?” Hạ Như Phong khinh thường nhếch mép, cho dù nàng thiếu đan dược cũng tuyệt không lấy Kim Sí Đại Bằng ra trao đổi, càng đừng nói nàng sẽ không thiếu.

“Ngươi người này sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ!” Thiếu nữ căm giận dậm chân, tức giận cong quai hàm. “Một viên đan dược tam phẩm còn quý hơn Đại Bằng của ngươi rất nhiều, ngươi thế nhưng còn không cần, thật không biết trên đời này sao lại có loại người ngu ngốc như ngươi.”

Sắc mặt Dạ Thiên Tà trầm xuống, đôi tay ôm ngực, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên tươi cười quái dị: “Ngươi nói ai là ngu ngốc?”

Giọng nói như âm thanh trên trời khiến thiếu nữ quay đầu lại, vừa rồi khoảng cách qua xa nên nàng không có thấy rõ khuôn mặt nam tử, hơn nữa Đại Bằng là Linh thú của Hạ Như Phong, vì thế từ đầu lực chú ý của nàng đã tập trung vào Hạ Như Phong. Cho tới lúc này, trông thấy nam tử đẹp đến mức tận cùng kia, nàng không khỏi mất hồn, đôi mắt nháy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm vào nam tử tuấn mỹ tuyệt luân.

Nhìn thấy vẻ mặt của thiếu nữ, tươi cười trên mặt hắn dần dần biến mất, trong đồng tử màu tím hiện lên chán ghét: “Vừa rồi ngươi nói ai là ngu ngốc?”

Có lẽ là bị khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà hớp mất hồn rồi, thiếu nữ vô ý thức nói một câu: “Đương nhiên là nữ nhân này, cô ta vốn chính là một kẻ ngu ngốc.”

“Ồ?” Khóe môi Dạ Thiên Tà lại cong lên lần nữa, trong mắt tím tà mị thoáng qua ánh sáng khinh thường, thân hình lóe lên liền đến trước mặt thiếu nữ, ngón tay thon dài bóp chặt cái cổ xinh đẹp của nàng ta. Vào giây phút này, giọng nói của nam tử vẫn thản nhiên như trước, lại giống như là truyền đến từ địa ngục: “Kẻ ngu thì không có tư cách nói người khác ngu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện