Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 101: Khiêu khích
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Như Phong đã có tự tin này, như vậy ta tin tưởng nàng có thể thành công." Ma Ngạo Thiên nhìn Hạ Như Phong, khẽ cười, chỉ là khi nhìn sang Bạch Phong, nụ cười đã biến mất sạch sẽ, lại khôi phục vẻ mặt âm lãnh khi trước, khiến cho Bạch Phong không khỏi thầm than một tiếng, đây là đối đãi khác biệt.
Tốt xấu gì hắn cũng là đệ tử của mình, nhưng một chút tươi cười cũng lười cho ông, nhưng ông cũng biết, với tính cách của Ma Ngạo Thiên, căn bản sẽ thuộc về loại hình không cười, có lẽ chỉ có ở trước mặt Hạ Như Phong, hắn mới vui lòng mỉm cười với mình.
"Được rồi, ngươi nói như vậy, ta đây sẽ..." Bạch Phong từ trong linh giới lấy ra dược liệu luyện chế Hỏa Thánh Đan, thịt đau đặt vào trong tay Hạ Như Phong, những dược liệu đó ông tìm tòi thời gian dài như vậy, làm bạn với ông lâu như vậy, giờ phút này lại muốn rời khỏi ông mà đi, loại cảm giác này, như là nữ nhi muốn xuất giá.
Hạ Như Phong liếc mắt nhìn dược liệu trong tay một cái, trong đôi mắt đen dần hiện ra một tia kinh ngạc, những dược liệu đó, đều là dược liệu cửu giai trong cực phẩm, cực kỳ khó tìm, từ đó có thể thấy được, địa vị quan trọng của Ma Ngạo Thiên ở trong lòng Bạch Phong.
"Đây là đan phương Hỏa Thánh Đan, ta rất thật vất vả mới cướp được từ trong một di tích viễn cổ." Bạch Phong đau lòng giao phương thuốc cho Hạ Như Phong, cuối cùng nhìn một đan phương kia, bắt buộc mình thu ánh mắt về. Nhưng mà, nghĩ đến nếu như Hạ Như Phong thành công luyện chế Hỏa Thánh Đan, thực lực của Ma Ngạo Thiên sẽ nhận được đột nhiên tăng mạnh, trong lòng ông đã tốt hơn chút.
Không phải là mấy cọng dược liệu và một đan phương thôi sao? Vì đệ tử của mình, đáng giá để trả giá và mạo hiểm.
Cùng lắm thì sau khi thất bại, mình lại tiêu phí mười mấy năm khác đi tìm những dược liệu đó, ông lại tiêu hao mười mấy năm.
Hạ Như Phong nhận đan phương, chỉ là lạnh nhạt nhìn qua, lại đưa tay khẽ lật, bắt đầu bắt tay vào luyện chế dược liệu. Khi trông thấy Hạ Như Phong luyện chế, Bạch Phong đáng yêu trừng mắt nhìn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ma Ngạo Thiên: "Tiểu tử, ngươi đừng nói với ta, nàng là luyện dược sư cửu phẩm?"
Nếu nàng trẻ như vậy, đã thành luyện dược sư cửu phẩm, thiên phú cũng thật là quá biến thái...
"Con không biết." Ma Ngạo Thiên khoanh hai tay, đứng ở bên cạnh Bạch Phong, ma đồng màu đỏ nhìn Hạ Như Phong hiện ra ôn nhu khác thường: "Nhưng mà con lại biết, nàng bắt đầu ra tay luyện chế đan dược, như vậy, nàng nhất định sẽ thành công, không có ngoại lệ."
Nàng sẽ không đi làm chuyện không nắm chắc, chỉ cần nàng làm, như vậy nàng sẽ có nắm chắc thành công.
"Con chẳng khác gì nói nhảm, nàng có thể thành công, không phải đại biểu nàng là luyện dược sư cửu phẩm sao?" Bạch Phong đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì xoa mũi, chớp mắt to sáng ngời, ánh mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Hạ Như Phong: "Hẳn là... Không thể nào? Nàng mới bao nhiêu? Tuy ta hy vọng nàng có thể luyện chế thành công, nhưng nếu như thật sự thành công, vậy cũng quá đả kích người."
Lúc này trong lòng Bạch Phong đặc biệt mâu thuẫn, hy vọng nàng có thể thành công luyện chế ra Hỏa Thánh Đan, lại cảm thấy nàng căn bản không thể thành công, đến cuối cùng, ông cũng không biết ý tưởng trong lòng mình là cái gì.
"Haiz!" Thở dài thật mạnh, đôi mắt của Bạch Phong tập trung vào Hạ Như Phong, vẻ mặt không dám thả lỏng chút nào, nếu nàng luyện chế thất bại, mình còn có thể ra tay cứu nàng, dù sao ông cũng không hy vọng, Hạ Như Phong vì giúp bọn họ luyện chế đan dược mà đánh mất tính mạng.
Thời gian luyện chế cửu phẩm đan dược, đâu chỉ dài lâu? Hơn nữa Hỏa Thánh Đan này ở trong cửu phẩm cấp thấp cũng thuộc loại đứng đầu, so với những đan dược cửu phẩm nàng từng luyện chế đều khó khăn.
Một giọt mồ hôi từ khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết từ từ chảy xuống, "tách" một tiếng, rơi xuống mặt đất, ở trong phòng yên tĩnh phát ra tiếng vang.
"Rốt cuộc, sắp thành..." Đôi mắt của Hạ Như Phong thâm trầm nhìn đan dược ở trước mặt, vẻ mặt lộ ra một tia ngưng trọng, Hỏa Linh trong tay ra sức đốt cháy dược đỉnh, Hỏa Linh vây quanh ở trong lửa, vài dược liệu biến thành chất lỏng, dần dung hợp với nhau.
"Ầm ầm!"
"Ầm ầm!"
Phía chân trời sấm sét vang dội, trong nháy mắt, toàn bộ mọi người Dược Sư thành đều ngẩng đầu lên, nhìn phía trên bầu trời từ từ xuất hiện thuộc tính Lôi Vân.
"Thuộc tính Lôi Vân? Lại là thuộc tính Lôi Vân?"
"Chẳng lẽ là viện trưởng Khoa Lạc của viện Dược Sư đang luyện chế đan dược cửu phẩm sao?"
"Nhất định là viện trưởng Khoa Lạc, trừ ông ra, đại lục có thể là luyện dược sư cửu phẩm?"
Đồng thời như thế, trong viện dược sư, lão giả đứng ở dưới tàng cây, áo bào trắng đón gió mà đứng, khuôn mặt già nua dần hiện ra một vẻ khác thường, hơi híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân năm màu rực rỡ không xa: "Thuộc tính Lôi Vân? Chẳng lẽ đại lục trừ ta ra, còn có thêm một luyện dược sư cửu phẩm?"
Từ từ thu lại ánh mắt của mình, lão giả vuốt chòm râu, bóng dáng đứng ở trên cây rất có hương vị tiên phong đạo cốt.
"Mấy ngày này, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ lần tụ hội năm thế lực lớn này, sẽ có biến cố gì sao?" Lắc đầu, lão giả than nhẹ một tiếng: "Năm thế lực lớn đến đây, đều là ở trong các thế lực lớn chiếm cứ số lượng người rất lớn, lại có nhiều đệ tử thiên tài, cho dù thế nào, cũng không thể để cho những người đó gặp chuyện không may ở địa bàn viện Dược Sư ta, nếu không, sắp đến ma chiến, còn có ai có thể tham gia? Xem ra, để cho người của viện Dược Sư làm tốt tuần tra an toàn, hy vọng đó đều là ta lo lắng nhiều..."
Khẽ thở ra, ánh mắt của lão giả lại nhìn về phía trời xanh như được tẩy rửa kia, nhíu mày, khuôn mặt già nua đầy sầu lo, thật lâu sau, mới thu vẻ mặt về, nói: "Cho dù thế nào, một luyện dược sư cửu phẩm khác của đại lục, ta cũng phải đi thăm hỏi một chút."
Dứt lời, bóng trắng hiện lên, trong nháy mắt biến mất ở dưới tàng cây.
Một lá cây từ trên cây khẽ rơi xuống, yên tĩnh nằm ở trên mặt, vì thế toàn bộ trong viện, lại khôi phục yên tĩnh như trước...
Trong phòng bao tửu lâu, Bạch Phong mở to mắt khiếp sợ nhìn Hạ Như Phong trước mặt, cho đến khi Hạ Như Phong đưa đan dược đến trước mặt ông, mới hồi phục tinh thần lại, hung hăng run rẩy, ánh mắt âm u nhìn về phía Hạ Như Phong: "Biến thái, ngươi con mẹ nó chính là biến thái."
Dù sao ông cũng không ngờ rằng, nàng lại thật sự luyện chế ra đan dược cửu phẩm.
Hơn nữa, còn có thể chỉ huy một Lôi Vân chiến đấu với thuộc tính Lôi Vân, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi thuộc tính Lôi Vân đi.
Trên đời này, còn có biến thái như nàng sao? Ông sống lâu như vậy, đều chưa gặp người biến thái như vậy bao giờ.
Nàng quả thật là không phải là người, so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn, nàng còn dám thêm biến thái một chút nữa hay không?
"Động tĩnh nơi này đại khái đã hấp dẫn chú ý của rất nhiều người, chúng ta vẫn nhanh rời khỏi đi!" Cảm nhận được mấy hơi thở cường đại đánh úp lại, Hạ Như Phong bất đắc dĩ nhún vai, nàng cũng không muốn ở ngay lúc này, đã bại lộ ra thực lực của mình.
Bạch Phong đột nhiên hoàn hồn, ông cũng phát hiện hơi thở đang đánh tới, sờ mũi, nhe răng cười, trừng mắt đáng yêu nhìn Hạ Như Phong: "Mỹ nhân, ta và đệ tử của ta đi trước một bước, ngươi cũng nhanh rời khỏi đi, lúc đó, gặp lại vào ngày năm thế lực lớn tụ họp. Tuy ngươi không muốn nhân tình của ta, nhưng ta vẫn tặng phân nhân tình này cho ngươi, ha ha, nhân tình của một Thánh Linh, có giá trị rất lớn, nếu ngươi không cần thì bán đi, a, phỏng chừng bán giá, có thể giá trị có mấy trăm vò rượu ngon rồi."
Khóe miệng Hạ Như Phong khẽ run rẩy một chút, xem ra, nhân tình của Bạch Phong, quả thật vẫn không đáng giá tiền, chỉ có thể bán được mấy trăm vò rượu.
Mà sau khi Bạch Phong dứt lời, bỏ lại mấy linh tệ, trước khi kéo Ma Ngạo Thiên rời đi còn không quên quay đầu nhắc nhở một câu: "Nhớ rõ, muốn bán nhân tình, giúp ta mua chút rượu ngon."
Nói xong lời này, Bạch Phong trực tiếp kéo Ma Ngạo Thiên từ cửa sổ biến mất, cảm giác được những cường giả đó cách phòng càng ngày càng gần, Hạ Như Phong thu dược đỉnh và dược liệu còn dư lại lúc luyện chế Hỏa Thánh Đan, nhìn Ngân Luyến và Lý Nột đi theo phía ở sau: "Chúng ta đi thôi!"
Hai ngày sau, là ngày năm thế lực lớn tụ họp, người trong năm thế lực lớn đi vào Dược Sư thành, đã sớm được người của viện Dược Sư tiếp đãi.
Lúc này, trong viện Dược Sư dưới nắng sớm, nữ tử vuốt cằm, như đang tìm kiếm gì đó trong mọi người, khuôn mặt tuyệt sắc ở nắng sớm chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, y phục đỏ như lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, không tự giác đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Bên cạnh nữ tử cũng có ba người đi theo, trong đó nam tử trung niên không cần phải nói, bình thường đặt ở trong đám người cũng không tìm ra. Nhưng mà, thiếu nữ tóc bạc mắt bạc kia, ở trong này khuôn mặt của nàng lại gần với nữ tử y phục đỏ, tự nhiên cũng là hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Trừ hai bọn họ ra, còn có một thiếu niên đáng yêu y phục đỏ, chỉ thấy thiếu niên y phục đỏ kia dùng ánh mắt hưng trí đánh giá bốn phía rầm rộ, khuôn mặt chứa tươi cười hưng phấn: "Năm thế lực lớn tụ hội thật náo nhiệt, loại náo nhiệt này, ta đương nhiên muốn đi ra xem náo nhiệt."
Cho dù nhìn thấy Ngân Luyến làm cho hắn chán ghét, hắn cũng muốn rời khỏi thế giới triệu hồi thư, ai bảo hắn trời sinh thích náo nhiệt như vậy.
"Chắc là người của viện Linh Sư đã đến đây." Hạ Như Phong thả tay xuống, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, ngay lúc này, một giọng nói đáng đánh đòn từ sau lưng của nàng truyền đến.
"Nhược Nhiên ca ca, ngươi nói người này chính là phế vật lúc trước bị Lý gia các ngươi trục xuất ra cửa sao? Vì sao lúc này phế vật kia còn có trở về đây?"
Nghe nói như thế, nắm đấm của Lý Nột không tự giác nắm chặt, từ từ xoay người, ánh mắt nhìn về phía hai người một nam một nữ ở vây quanh của mọi người đi đến, ánh mắt không khỏi lạnh xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hai người đón ánh sáng mặt trời đi đến kia.
"Ha ha, phế vật chỉ là phế vật mà thôi, trở về cũng không được lật được sóng gì." Lý Nhược Nhiên thu quạt giấy lại, thu một tia dục vọng ở đáy mắt lại, thân thiện nhìn qua Hạ Như Phong và Ngân Luyến: "Không biết hai vị cô nương còn nhớ rõ bản công tử? Hai ngày trước chúng ta đã gặp mặt ở ngoài cửa thành."
Hạ Như Phong chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái, thu ánh mắt lại, coi thường hắn.
Liếm môi dưới khô ráo, hưng trí trong mắt Lý Nhược Nhiên càng thêm nồng đậm, nữ tử càng khó chinh phục, hắn càng muốn chinh phục, hắn tin tưởng cuối cùng nữ tử nhất này định sẽ quỳ gối ở dưới sức quyến rũ của hắn.
"Nhược nhiên ca ca, đi chung với phế vật, cũng không mạnh đến đâu, nhất định cũng là phế vật mà thôi, các nàng có tư cách gì đáng giá để ngươi đi bắt chuyện?"
"Lý Hân Hà, ngươi câm miệng!" Vẻ mặt của Lý Nhược Nhiên lạnh lùng, trừng mắt nhìn Lý Hân Hà bên cạnh, mới đứa ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong: "Hai vị cô nương không cần để ý, trở về ta nhất định sẽ vì hai vị mà dạy dỗ nàng thật tốt, bây giờ chúng ta có thể đi chung hay không?"
Cho dù là đúng trước hai người Hạ Như Phong và Ngân Luyến nói chuyện, ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người của Hạ Như Phong, bởi vì cho dù là dung mạo hay là tính cách, Hạ Như Phong có vẻ phù hợp với khẩu vị của hắn. Về phần nữ tử tóc bạc mắt bạc kia, mang về làm tiểu thiếp là được.
Nếu như Lý Nhược Nhiên biết hắn nhìn trộm hai người, một người là phó viện trưởng viện Linh Sư, lại luyện dược sư cửu phẩm, một người khác là rồng Long Tộc đến từ Nam Hải, vậy có còn dám nghĩ loại này không?
Nghe vậy, Lý Hân Hà nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt hiện vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Như Phong và Ngân Luyến.
Nàng chỉ là một chi thứ của Lý gia, thật vất vả thông đồng với Lý Nhược Nhiên mới có địa vị hôm nay, sao thực sự cho phép có người đến phá hỏng? Hai nữ tử này, thoạt nhìn chính là một phế vật, hơn nữa có lẽ đi chung với phế vật bị Lý gia trục xuất ra khỏi cửa vào nhiều năm trước, loại nữ tử này, sao xứng với Nhược Nhiên ca ca của mình?
Nhưng Lý Hân Hà đã quên, nếu như là phế vật, vậy Hạ Như Phong có tư cách đại biểu cho một trong năm thế lực lớn, đến tham gia lần tụ hội này sao?
"Như Phong đã có tự tin này, như vậy ta tin tưởng nàng có thể thành công." Ma Ngạo Thiên nhìn Hạ Như Phong, khẽ cười, chỉ là khi nhìn sang Bạch Phong, nụ cười đã biến mất sạch sẽ, lại khôi phục vẻ mặt âm lãnh khi trước, khiến cho Bạch Phong không khỏi thầm than một tiếng, đây là đối đãi khác biệt.
Tốt xấu gì hắn cũng là đệ tử của mình, nhưng một chút tươi cười cũng lười cho ông, nhưng ông cũng biết, với tính cách của Ma Ngạo Thiên, căn bản sẽ thuộc về loại hình không cười, có lẽ chỉ có ở trước mặt Hạ Như Phong, hắn mới vui lòng mỉm cười với mình.
"Được rồi, ngươi nói như vậy, ta đây sẽ..." Bạch Phong từ trong linh giới lấy ra dược liệu luyện chế Hỏa Thánh Đan, thịt đau đặt vào trong tay Hạ Như Phong, những dược liệu đó ông tìm tòi thời gian dài như vậy, làm bạn với ông lâu như vậy, giờ phút này lại muốn rời khỏi ông mà đi, loại cảm giác này, như là nữ nhi muốn xuất giá.
Hạ Như Phong liếc mắt nhìn dược liệu trong tay một cái, trong đôi mắt đen dần hiện ra một tia kinh ngạc, những dược liệu đó, đều là dược liệu cửu giai trong cực phẩm, cực kỳ khó tìm, từ đó có thể thấy được, địa vị quan trọng của Ma Ngạo Thiên ở trong lòng Bạch Phong.
"Đây là đan phương Hỏa Thánh Đan, ta rất thật vất vả mới cướp được từ trong một di tích viễn cổ." Bạch Phong đau lòng giao phương thuốc cho Hạ Như Phong, cuối cùng nhìn một đan phương kia, bắt buộc mình thu ánh mắt về. Nhưng mà, nghĩ đến nếu như Hạ Như Phong thành công luyện chế Hỏa Thánh Đan, thực lực của Ma Ngạo Thiên sẽ nhận được đột nhiên tăng mạnh, trong lòng ông đã tốt hơn chút.
Không phải là mấy cọng dược liệu và một đan phương thôi sao? Vì đệ tử của mình, đáng giá để trả giá và mạo hiểm.
Cùng lắm thì sau khi thất bại, mình lại tiêu phí mười mấy năm khác đi tìm những dược liệu đó, ông lại tiêu hao mười mấy năm.
Hạ Như Phong nhận đan phương, chỉ là lạnh nhạt nhìn qua, lại đưa tay khẽ lật, bắt đầu bắt tay vào luyện chế dược liệu. Khi trông thấy Hạ Như Phong luyện chế, Bạch Phong đáng yêu trừng mắt nhìn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ma Ngạo Thiên: "Tiểu tử, ngươi đừng nói với ta, nàng là luyện dược sư cửu phẩm?"
Nếu nàng trẻ như vậy, đã thành luyện dược sư cửu phẩm, thiên phú cũng thật là quá biến thái...
"Con không biết." Ma Ngạo Thiên khoanh hai tay, đứng ở bên cạnh Bạch Phong, ma đồng màu đỏ nhìn Hạ Như Phong hiện ra ôn nhu khác thường: "Nhưng mà con lại biết, nàng bắt đầu ra tay luyện chế đan dược, như vậy, nàng nhất định sẽ thành công, không có ngoại lệ."
Nàng sẽ không đi làm chuyện không nắm chắc, chỉ cần nàng làm, như vậy nàng sẽ có nắm chắc thành công.
"Con chẳng khác gì nói nhảm, nàng có thể thành công, không phải đại biểu nàng là luyện dược sư cửu phẩm sao?" Bạch Phong đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì xoa mũi, chớp mắt to sáng ngời, ánh mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Hạ Như Phong: "Hẳn là... Không thể nào? Nàng mới bao nhiêu? Tuy ta hy vọng nàng có thể luyện chế thành công, nhưng nếu như thật sự thành công, vậy cũng quá đả kích người."
Lúc này trong lòng Bạch Phong đặc biệt mâu thuẫn, hy vọng nàng có thể thành công luyện chế ra Hỏa Thánh Đan, lại cảm thấy nàng căn bản không thể thành công, đến cuối cùng, ông cũng không biết ý tưởng trong lòng mình là cái gì.
"Haiz!" Thở dài thật mạnh, đôi mắt của Bạch Phong tập trung vào Hạ Như Phong, vẻ mặt không dám thả lỏng chút nào, nếu nàng luyện chế thất bại, mình còn có thể ra tay cứu nàng, dù sao ông cũng không hy vọng, Hạ Như Phong vì giúp bọn họ luyện chế đan dược mà đánh mất tính mạng.
Thời gian luyện chế cửu phẩm đan dược, đâu chỉ dài lâu? Hơn nữa Hỏa Thánh Đan này ở trong cửu phẩm cấp thấp cũng thuộc loại đứng đầu, so với những đan dược cửu phẩm nàng từng luyện chế đều khó khăn.
Một giọt mồ hôi từ khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết từ từ chảy xuống, "tách" một tiếng, rơi xuống mặt đất, ở trong phòng yên tĩnh phát ra tiếng vang.
"Rốt cuộc, sắp thành..." Đôi mắt của Hạ Như Phong thâm trầm nhìn đan dược ở trước mặt, vẻ mặt lộ ra một tia ngưng trọng, Hỏa Linh trong tay ra sức đốt cháy dược đỉnh, Hỏa Linh vây quanh ở trong lửa, vài dược liệu biến thành chất lỏng, dần dung hợp với nhau.
"Ầm ầm!"
"Ầm ầm!"
Phía chân trời sấm sét vang dội, trong nháy mắt, toàn bộ mọi người Dược Sư thành đều ngẩng đầu lên, nhìn phía trên bầu trời từ từ xuất hiện thuộc tính Lôi Vân.
"Thuộc tính Lôi Vân? Lại là thuộc tính Lôi Vân?"
"Chẳng lẽ là viện trưởng Khoa Lạc của viện Dược Sư đang luyện chế đan dược cửu phẩm sao?"
"Nhất định là viện trưởng Khoa Lạc, trừ ông ra, đại lục có thể là luyện dược sư cửu phẩm?"
Đồng thời như thế, trong viện dược sư, lão giả đứng ở dưới tàng cây, áo bào trắng đón gió mà đứng, khuôn mặt già nua dần hiện ra một vẻ khác thường, hơi híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân năm màu rực rỡ không xa: "Thuộc tính Lôi Vân? Chẳng lẽ đại lục trừ ta ra, còn có thêm một luyện dược sư cửu phẩm?"
Từ từ thu lại ánh mắt của mình, lão giả vuốt chòm râu, bóng dáng đứng ở trên cây rất có hương vị tiên phong đạo cốt.
"Mấy ngày này, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ lần tụ hội năm thế lực lớn này, sẽ có biến cố gì sao?" Lắc đầu, lão giả than nhẹ một tiếng: "Năm thế lực lớn đến đây, đều là ở trong các thế lực lớn chiếm cứ số lượng người rất lớn, lại có nhiều đệ tử thiên tài, cho dù thế nào, cũng không thể để cho những người đó gặp chuyện không may ở địa bàn viện Dược Sư ta, nếu không, sắp đến ma chiến, còn có ai có thể tham gia? Xem ra, để cho người của viện Dược Sư làm tốt tuần tra an toàn, hy vọng đó đều là ta lo lắng nhiều..."
Khẽ thở ra, ánh mắt của lão giả lại nhìn về phía trời xanh như được tẩy rửa kia, nhíu mày, khuôn mặt già nua đầy sầu lo, thật lâu sau, mới thu vẻ mặt về, nói: "Cho dù thế nào, một luyện dược sư cửu phẩm khác của đại lục, ta cũng phải đi thăm hỏi một chút."
Dứt lời, bóng trắng hiện lên, trong nháy mắt biến mất ở dưới tàng cây.
Một lá cây từ trên cây khẽ rơi xuống, yên tĩnh nằm ở trên mặt, vì thế toàn bộ trong viện, lại khôi phục yên tĩnh như trước...
Trong phòng bao tửu lâu, Bạch Phong mở to mắt khiếp sợ nhìn Hạ Như Phong trước mặt, cho đến khi Hạ Như Phong đưa đan dược đến trước mặt ông, mới hồi phục tinh thần lại, hung hăng run rẩy, ánh mắt âm u nhìn về phía Hạ Như Phong: "Biến thái, ngươi con mẹ nó chính là biến thái."
Dù sao ông cũng không ngờ rằng, nàng lại thật sự luyện chế ra đan dược cửu phẩm.
Hơn nữa, còn có thể chỉ huy một Lôi Vân chiến đấu với thuộc tính Lôi Vân, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi thuộc tính Lôi Vân đi.
Trên đời này, còn có biến thái như nàng sao? Ông sống lâu như vậy, đều chưa gặp người biến thái như vậy bao giờ.
Nàng quả thật là không phải là người, so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn, nàng còn dám thêm biến thái một chút nữa hay không?
"Động tĩnh nơi này đại khái đã hấp dẫn chú ý của rất nhiều người, chúng ta vẫn nhanh rời khỏi đi!" Cảm nhận được mấy hơi thở cường đại đánh úp lại, Hạ Như Phong bất đắc dĩ nhún vai, nàng cũng không muốn ở ngay lúc này, đã bại lộ ra thực lực của mình.
Bạch Phong đột nhiên hoàn hồn, ông cũng phát hiện hơi thở đang đánh tới, sờ mũi, nhe răng cười, trừng mắt đáng yêu nhìn Hạ Như Phong: "Mỹ nhân, ta và đệ tử của ta đi trước một bước, ngươi cũng nhanh rời khỏi đi, lúc đó, gặp lại vào ngày năm thế lực lớn tụ họp. Tuy ngươi không muốn nhân tình của ta, nhưng ta vẫn tặng phân nhân tình này cho ngươi, ha ha, nhân tình của một Thánh Linh, có giá trị rất lớn, nếu ngươi không cần thì bán đi, a, phỏng chừng bán giá, có thể giá trị có mấy trăm vò rượu ngon rồi."
Khóe miệng Hạ Như Phong khẽ run rẩy một chút, xem ra, nhân tình của Bạch Phong, quả thật vẫn không đáng giá tiền, chỉ có thể bán được mấy trăm vò rượu.
Mà sau khi Bạch Phong dứt lời, bỏ lại mấy linh tệ, trước khi kéo Ma Ngạo Thiên rời đi còn không quên quay đầu nhắc nhở một câu: "Nhớ rõ, muốn bán nhân tình, giúp ta mua chút rượu ngon."
Nói xong lời này, Bạch Phong trực tiếp kéo Ma Ngạo Thiên từ cửa sổ biến mất, cảm giác được những cường giả đó cách phòng càng ngày càng gần, Hạ Như Phong thu dược đỉnh và dược liệu còn dư lại lúc luyện chế Hỏa Thánh Đan, nhìn Ngân Luyến và Lý Nột đi theo phía ở sau: "Chúng ta đi thôi!"
Hai ngày sau, là ngày năm thế lực lớn tụ họp, người trong năm thế lực lớn đi vào Dược Sư thành, đã sớm được người của viện Dược Sư tiếp đãi.
Lúc này, trong viện Dược Sư dưới nắng sớm, nữ tử vuốt cằm, như đang tìm kiếm gì đó trong mọi người, khuôn mặt tuyệt sắc ở nắng sớm chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, y phục đỏ như lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, không tự giác đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Bên cạnh nữ tử cũng có ba người đi theo, trong đó nam tử trung niên không cần phải nói, bình thường đặt ở trong đám người cũng không tìm ra. Nhưng mà, thiếu nữ tóc bạc mắt bạc kia, ở trong này khuôn mặt của nàng lại gần với nữ tử y phục đỏ, tự nhiên cũng là hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Trừ hai bọn họ ra, còn có một thiếu niên đáng yêu y phục đỏ, chỉ thấy thiếu niên y phục đỏ kia dùng ánh mắt hưng trí đánh giá bốn phía rầm rộ, khuôn mặt chứa tươi cười hưng phấn: "Năm thế lực lớn tụ hội thật náo nhiệt, loại náo nhiệt này, ta đương nhiên muốn đi ra xem náo nhiệt."
Cho dù nhìn thấy Ngân Luyến làm cho hắn chán ghét, hắn cũng muốn rời khỏi thế giới triệu hồi thư, ai bảo hắn trời sinh thích náo nhiệt như vậy.
"Chắc là người của viện Linh Sư đã đến đây." Hạ Như Phong thả tay xuống, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, ngay lúc này, một giọng nói đáng đánh đòn từ sau lưng của nàng truyền đến.
"Nhược Nhiên ca ca, ngươi nói người này chính là phế vật lúc trước bị Lý gia các ngươi trục xuất ra cửa sao? Vì sao lúc này phế vật kia còn có trở về đây?"
Nghe nói như thế, nắm đấm của Lý Nột không tự giác nắm chặt, từ từ xoay người, ánh mắt nhìn về phía hai người một nam một nữ ở vây quanh của mọi người đi đến, ánh mắt không khỏi lạnh xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hai người đón ánh sáng mặt trời đi đến kia.
"Ha ha, phế vật chỉ là phế vật mà thôi, trở về cũng không được lật được sóng gì." Lý Nhược Nhiên thu quạt giấy lại, thu một tia dục vọng ở đáy mắt lại, thân thiện nhìn qua Hạ Như Phong và Ngân Luyến: "Không biết hai vị cô nương còn nhớ rõ bản công tử? Hai ngày trước chúng ta đã gặp mặt ở ngoài cửa thành."
Hạ Như Phong chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái, thu ánh mắt lại, coi thường hắn.
Liếm môi dưới khô ráo, hưng trí trong mắt Lý Nhược Nhiên càng thêm nồng đậm, nữ tử càng khó chinh phục, hắn càng muốn chinh phục, hắn tin tưởng cuối cùng nữ tử nhất này định sẽ quỳ gối ở dưới sức quyến rũ của hắn.
"Nhược nhiên ca ca, đi chung với phế vật, cũng không mạnh đến đâu, nhất định cũng là phế vật mà thôi, các nàng có tư cách gì đáng giá để ngươi đi bắt chuyện?"
"Lý Hân Hà, ngươi câm miệng!" Vẻ mặt của Lý Nhược Nhiên lạnh lùng, trừng mắt nhìn Lý Hân Hà bên cạnh, mới đứa ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong: "Hai vị cô nương không cần để ý, trở về ta nhất định sẽ vì hai vị mà dạy dỗ nàng thật tốt, bây giờ chúng ta có thể đi chung hay không?"
Cho dù là đúng trước hai người Hạ Như Phong và Ngân Luyến nói chuyện, ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người của Hạ Như Phong, bởi vì cho dù là dung mạo hay là tính cách, Hạ Như Phong có vẻ phù hợp với khẩu vị của hắn. Về phần nữ tử tóc bạc mắt bạc kia, mang về làm tiểu thiếp là được.
Nếu như Lý Nhược Nhiên biết hắn nhìn trộm hai người, một người là phó viện trưởng viện Linh Sư, lại luyện dược sư cửu phẩm, một người khác là rồng Long Tộc đến từ Nam Hải, vậy có còn dám nghĩ loại này không?
Nghe vậy, Lý Hân Hà nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt hiện vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Như Phong và Ngân Luyến.
Nàng chỉ là một chi thứ của Lý gia, thật vất vả thông đồng với Lý Nhược Nhiên mới có địa vị hôm nay, sao thực sự cho phép có người đến phá hỏng? Hai nữ tử này, thoạt nhìn chính là một phế vật, hơn nữa có lẽ đi chung với phế vật bị Lý gia trục xuất ra khỏi cửa vào nhiều năm trước, loại nữ tử này, sao xứng với Nhược Nhiên ca ca của mình?
Nhưng Lý Hân Hà đã quên, nếu như là phế vật, vậy Hạ Như Phong có tư cách đại biểu cho một trong năm thế lực lớn, đến tham gia lần tụ hội này sao?
Bình luận truyện