Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 106: Cường giả Bán Thần bị lừa



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Haiz!"

Hành động của Hạ Như Phong khiến Dược Tình thất vọng thở dài, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, dường như ông có thể đoán trước được cảnh tượng thê thảm của đại lục. Nếu như để cho ác ma này rời khỏi trận pháp, trong đại lục còn có người nào sẽ là đối thủ của hắn? Cũng chỉ có vị Bán Thần trong ma nhân kia có thể liều mạng.

Rũ mắt, từ trong linh giới lấy ra dược đỉnh, trong mắt Hạ Như Phong xẹt qua một tia tinh quang, tia sáng kia chẳng mấy chốc lập tức biến mất, mà Quang Thần ở trong hưng phấn tự nhiên không thể bắt giữ.

"Hỏa Quỳnh Hoa, Thánh Hỏa Quả Thực, Vô Ngần Thủy..."

Trong tay cầm dược liệu mong muốn luyện chế, Hạ Như Phong hít sâu vào một hơi, vẻ mặt dần chứa một tia ngưng trọng.

Nàng cũng chỉ là ôm một phần vạn hy vọng, không biết có thành công hay không, cho dù thế nào, đây là phương pháp giải trừ nguy cơ cuối cùng, cho dù như thế nào nàng cũng phải thử một lần.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nghiêm túc của Hạ Như Phong, lòng đều không tự chủ được nhấc lên, ngay cả Quang Thần cũng trở nên yên tĩnh chưa từng có, đôi mắt chặt chẽ tập trung vào dược liệu trên tay Hạ Như Phong.

Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cuối cùng Hạ Như Phong cũng có động tác.

Chỉ thấy giữa tay nàng hiện ra một viên châu ngọc đỏ rực, ngọn lửa rực rỡ loá mắt chiếu và khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, đúng là tuyệt thế như vậy, mang đến cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Theo ngọn lửa bốc lên, tay nàng thiên biến vạn hóa, như dược liệu không ở trong tay nàng, mà là ngàn vạn thế giới kia.

Trong nháy mắt, mọi người đều ngây dại, cho dù là viện trưởng viện Dược Sư, một luyện dược sư cửu phẩm cũng không thể không thừa nhận, động tác kai của nàng đã thuần thục đến một trình độ. Rất khó tưởng tượng, động tác thuần thục hoàn mỹ như vậy, là từ một nữ tử hơn hai mươi tuổi thi triển ra.

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Trong Dược Đỉnh truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, Hạ Như Phong nhíu chặt mày, một giọt mồ hôi từ hai má hoàn mỹ chảy xuống, động tác trên tay nàng không dám thả lỏng chút nào, đôi mắt màu đen dần hiện ra một tia thâm thúy, như động đen nhìn không thấy đáy.

Lúc này, bộ dáng nghiêm túc của nàng bất giác hấp dẫn nhiều người, nhưng mà nghĩ đến nàng làm chuyện vậy, trừ mọi người Lam Phong ra, trong mắt người khác đều hiện ra khinh thường thâm trầm.

Yêu Quái cảm nhận được địch ý đến từ trên người mọi người xung quanh, nghĩ cũng không nghĩ, đứng ở trước mặt Hạ Như Phong, mắt xanh khiếp người lạnh lùng nhìn qua những người đó, để chặn ánh mắt của bọn họ. Ở trong lòng Yêu Quái, thiên hạ đại lục có quan hệ gì với hắn chứ? Hắn phải bảo vệ, chỉ có một mình nàng mà thôi.

Cho dù là vì nàng mà địch lại thiên hạ, cũng không tiếc.

Đơn giản nàng là người hắn nhất để ý, cũng là người, bất cứ lúc nào chỗ nào hắn cũng đều nguyện ý dùng hết tất cả đi bảo vệ.

"Ầm ầm!"

"Oanh ầm ầm!"

Trên không thuần trắng nhất thời sấm sét vang dội, Lôi Vân đủ mọi màu sắc xuất hiện lộng lẫy ở trong ánh mắt của mọi người.

"Thuộc tính lôi kiếp, lại là thuộc tính lôi kiếp..."

"Trời ạ, đan dược cửu phẩm, nàng lại là một luyện dược sư cửu phẩm."

"Ta cmn, có lầm hay không, nàng mới bao nhiêu chứ? Lại chính là một luyện dược sư cửu phẩm."

Bọn hắn vì thuộc tính Lôi Vân đến mà cảm thấy khiếp sợ, người ở nơi khác trong trận pháp cũng phát hiện thuộc tính Lôi Vân trên bầu trời phái xa, đồng thời ngẩng đầu lên, toàn bộ ánh mắt đều chiếu ra bộ dạng của thuộc tính Lôi Vân.

"Thiếu phủ chủ..." Tử y trưởng lão đi đến bên cạnh Tử Minh Dạ, cúi đầu, khẽ kêu.

Tử Minh Dạ bị tiếng ông gọi kinh hãi tỉnh lại, trong đôi mắt tím tà khí lóe ra tia sáng khác thường: "Thuộc tính Lôi Vân, đan dược cửu phẩm xuất thế, nhất định là nàng, nàng ở chỗ đó, tử y trưởng lão, hắc y trưởng lão, chúng ta đi."

Nói xong, bóng dáng tím xẹt qua phía chân trời, chạy về chỗ thuộc tính Lôi Vân.

Dưới tàng cây, cuồng phong thổi qua, nam tử áo bào đỏ khẽ hất, tay cầm trường kiếm, mắt đỏ thâm trầm nhìn Lôi Vân ở trong trời không, đôi mắt yêu dã kia, không tự giác nhu hòa xuống, môi mọng cong lên độ cong nhàn nhạt: "Sư phụ, Như Phong nhất định ở đấy, Con muốn đi tìm nàng."

Bên cạnh nam tử có một người thiếu niên tóc bạc mặt hồng hào, nhìn thấy trong mắt nam tử kiên quyết và ôn nhu, bất đắc dĩ thở dài: "Trước kia ta rất nghi ngờ, vì sao với cá tính âm lãnh tuyệt tình của con, khi nhắc đến nàng đã thay đổi thành một người khác, cho đến khi biét nha đầu kia, ta mới phát hiện, trên người của nàng còn có một loại sức quyến rũ, loại sức quyến rũ có thể khiến cho người vì nàng mà liều lĩnh, cho nên ta rất hiểu con, nếu nha đầu kia ở bên đó, chúng ta hãy đi tìm nàng đi!"

Đúng vậy, trên người của nàng có một loại sức quyến rũ độc đáo, cũng là vì sức quyến rũ kia, bên cạnh nàng mới tập trung nhiều bằng hữu lấy tâm tương giao như vậy.

Đan dược cửu phẩm, trân quý biết bao? Lúc trước nàng nghĩ cũng không nghĩ, sẽ giúp bọn họ luyện chế, chỉ là bởi vì Ma Ngạo Thiên là bằng hữu của nàng, rất nhiều người sẽ vì đan dược cửu phẩm mà tranh đấu vỡ đầu, cho dù là Dược Tình, cũng không thể làm được đôi mắt không nháy mắt một cái sẽ đưa cho người ta, nhưng mà, ngay cả mày nàng cũng không nhăn một cái.

Dược Tình tự hỏi, nếu mình là nàng, tuyệt đối sẽ không như nàng, yêu cầu cũng chưa đưa ra, cho dù giúp người luyện chế đan dược cửu phẩm, chỉ sợ người nọ chính là bạn tri kỉ của mình, cũng không thể.

Đây cũng là mảnh đại lục mỗi người đều thật tế, lúc trước ông giúp Ma Ngạo Thiên cướp lấy đan phương, tranh đoạt dược liệu, cũng là bởi vì Ma Ngạo Thiên là truyền nhân y bát của ông, thực lực của Ma Ngạo Thiên càng mạnh, chỗ tốt của ông cũng càng lớn, nếu Ma Ngạo Thiên chỉ là bằng hữu của ông, như thế nào ông cũng không thể vì hắn mà làm ra nhiều cố gắng như vậy.

Cho nên, hành động lúc trước của Hạ Như Phong khiến cho tâm hồn ông tạo thành rung động mạnh mẽ, chả trách Ma Ngạo Thiên âm lãnh tuyệt tình, duy chỉ ở trước mặt nàng mới có thể có được một mặt ôn nhu.

Doãn Nhân vừa mới giải quyết kẻ địch trước mặt, đã cảm nhạn đến dị tượng trời không, từ từ ngẩng đầu lên, khi chú ý đến Lôi Vân đủ mọi màu sắc ở trên trời không kia, mắt đẹp dần hiện ra tia sáng vui sướng: "Là thuộc tính Lôi Vân, ta có dự cảm, nhất định là như Phong nha đầu đang luyện chế đan dược cửu phẩm, Hắc Linh, viện trưởng, bây giờ chúng ta đi tìm Như Phong nha đầu."

Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được nàng, không biết vì sao Doãn Nhân có một loại cảm giác, muốn rời khỏi trận pháp này, chỉ có Hạ Như Phong mới có thể làm được. Thật sự là trên thân nàng kỳ tích nhiều lắm, thế cho nên Doãn Nhân tin tưởng, chỉ cần có đồ tôn ngoan vủa mình ở đây, thì sẽ không có gì vấn đề.

Đồng thời như thế, một chỗ khác trong trận pháp, trong hư không, nam tử áo tím dừng bước chân, hai tay đặt ở sau lưng, gió lướt qua áo bào tím xẹt qua độ cong duyên dáng ở không trung. Ánh mắt của nam tử vẫn nhìn thuộc tính Lôi Vân ở xa, trong đôi mắt tím giống Tử Minh Dạ kia xẹt qua ôn nhu khác thường.

Khóe môi cong lên, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị đầy nhu tình nồng đậm, như khắp thiên địa, đều vì ôn nhu kia của hắn mà ảm đạm mất màu.

"Như Phong, chờ ta, cho dù nàng gặp phải dạng nguy cơ gì, ta đều vượt qua với nàng..."

Áo bào tím ở phía chân trời xẹt qua, bóng dáng tím nhanh chóng bây về phía nay thuộc tính Lôi Vân, ngay cả không khí cũng như cảm nhận được lo lắng trong lòng nam tử...

Phía trên chân trời, trong thân thể thuộc tính Lôi Vân lóe ra đủ mọi màu sắc lôi điện, từ trên cao nhìn xuống Hạ Như Phong, lần trước rõ ràng hắn cảm nhận được thực lực Nghịch Thiên Chi Sấm của Hạ Như Phong tăng trưởng, cho nên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ sợ hắn không phục, nhưng cũng bị Nghịch Thiên Chi Sấm đánh sợ, huống chi nàng còn có năm loại Linh, sao mình có thể là đối thủ của nàng?

"Thuộc tính Lôi Vân, ta biết ngươi nghe hiểu lời nói của ta." Khóe miệng của Hạ Như Phong cong lên cười lạnh, nàng nhìn thấy thuộc tính Lôi Vân không có dị động gì, thấy nó là bị chính mình đánh, như thế cũng đang có lợi cho nàng đàm phán với thuộc tính Lôi Vân: "Bây giờ ta có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ."

Nàng có việc muốn nó hỗ trợ? Thuộc tính Lôi Vân cười nhạt, nó là linh vật tồn tại đầu tiên trên trời đất, loại người này, thì có tư cách gì để cho nó hỗ trợ.

"Ngươi hẳn là biết, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, cách đột phá Thánh Linh cũng sẽ không lâu lắm, mà thực lực của ta càng mạnh, Nghịch Thiên Chi Sấm và Linh cũng sẽ càng mạnh, cho nên ta suy nghĩ, chờ sau khi ta đột phá đến Thánh Linh, có nên mỗi ngày luyện chế một viên đan dược cửu phẩm hay không? Cho ngươi và chúng nó đánh một trận? Tin tưởng ta, nếu ta muốn làm cho chúng nó chiến đấu với ngươi, ngươi tuyệt đối trốn không thoát." Lạnh lẽo trong mắt bắn ra, Hạ Như Phong cong khóe môi một cái, cười lạnh nhìn thuộc tính Lôi Vân ở trên bầu trời.

Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, nàng lại dám ở đây uy hiếp nó...

Nhưng không biết vì sao, thuộc tính Lôi Vân cảm nhận được lời nàng nói ra, về sau nhất định có thể làm được, ngay cả nó cũng không biết loại cảm giác này là như thế nào.

Mọi người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, dù thế nào cũng không ngờ rằng, nàng lại ở đây đàm phán với thuộc tính Lôi Vân, hơn nữa hình như thuộc tính Lôi Vân không dám động vào nàng, rốt cuộc nữ tử này là loại người nào? Dù là thuộc tính Lôi Vân có được uy của trời đất, cũng đều sợ nàng...

"Hãy bớt nsi nhảm đi, nhanh đưa đan dược kia cho ta!" Quang Thần nhướng mày, ngay lúc này, hắn mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ, cho dù thế nào cũng không thể để cho bọn họ nói tiếp: "Mau đưa đan dược đến đây, nếu không, ta giết ngươi!"

Sát khí trong mắt Quang Thần hiện ra, một cổ khí thế cường đại phát ra. Nhưng mà, Hạ Như Phong trực tiếp không nhìn hắn, nâng khuôn mặt tuyệt sắc lên, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn Lôi Vân đủ mọi màu sắc trên bầu trời kia: "Ngươi nghĩ thế nào? Nếu như đồng ý lời nói của ta, thì quay một vòng."

Thuộc tính Lôi Vân trầm tư trong giây lát, nhưng vẫn quay một vòng ở ngay tại chỗ, nó tin tưởng lời nói của nữ tử, hơn nữa, nó cảm giác được, về sau nàng nhất định sẽ bước lên vị trí cao nhất, khiến cho nàng thiếu mình một nhân tình, về sau nói không chừng còn có chỗ dùng của nàng.

Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm không có Thần Linh xuất hiện? Từ khi mình tạo ra cái thần kia, biến mất ở trong thời hồng hoang, đã không còn Thần Linh xuất hiện. Mà thuộc tính Lôi Vân tin tưởng, với thiên phú và nghị lực của nữ tử này, nói không chừng, sẽ là Thần Linh thứ hai của đại lục này.

Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng thuộc tính Lôi Vân đáp ứng của nàng.

"Ngươi sẽ vì quyết định của ngươi mà cảm thấy may mắn." Hạ Như Phong thản nhiên cười, lựa chọn của thuộc tính Lôi Vân như là trong dự kiến của nàng, thu ánh mắt lại, ngón tay của Hạ Như Phong chỉ về phía Quang Thần: "Cho nên, ta muốn ngươi và Nghịch Thiên Chi Sấm liên thủ, tiêu diệt người này."

Linh hồn xuất hiện ở đại lục, vốn là Nghịch Thiên, trái với Quy Tắc Thiên Địa, mà Quang Thần cũng mượn dùng trận pháp mới không khiến cho mình hồn phi phách tán.

Vừa rồi, Bạch Thụy thông qua linh hồn truyền âm nói với nàng, linh hồn sợ nhất có hai loại vật, như là U Thần Hỏa ở trong Minh Giới Cửu, cái khác đó là uy của thiên lôi oai, Cửu U Thần Hỏa ở Minh Giới kia, nàng tự nhiên không thể có được, còn lại chỉ có thiên lôi.

Vì vậy, nàng mới dẫn thuộc tính Lôi Vân đến, nếu như ngay từ đầu nàng luyện chế đan dược cửu phẩm, khẳng định Quang Thần sẽ muốn phá hư, cho nên dùng mưu kế nhỏ, đây cũng không thể trách nàng lừa người, đơn giản là Quang Thần chẳng những tổn thương Ngân Luyến, còn muốn chiếm đoạt linh hồn của bọn họ.

Sao nàng thực sự cho phép Quang Thần sống sót?

Khơi mào lửa giận của nàng cho dù là người, hay là thần, đều chỉ có một kết quả, đó chính là chết!

"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng căn bản là không muốn giúp trợ Quang Thần, nàng làm như vậy chỉ là vì..." Nghe thấy lời nói của Hạ Như Phong, Dược Tình mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu mình hiểu lầm Hạ Như Phong, khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ xấu hổ, với nữ tử tuổi không lớn tâm tư lại trầm ổn trước mặt này, dâng lên bội phục trong lòng.

"Haiz, thật hâm mộ lão gia hỏa viện Linh Sư kia, sao viện Linh Sư bọn họ lại thu được một đệ tử vĩ đại như vậy?" Thở dài, trong giọng nói của Dược Tình chứa ý ghen tị nồng đậm, nữ tử vĩ đại như vậy, nếu là người của viện Dược Sư bọn họ thì thật là tốt biết bao?

"Cái gì, vừa rồi là nàng để cho Lôi Vân giúp nàng, đối phó với Quang Thần?"

"Nói như vậy, chúng ta đều hiểu lầm ý của nàng?"

Không chỉ là Dược Tình, người còn lại cũng áy náy nhìn về phía Hạ Như Phong, cho đến giờ phút này bọn họ mới biết được, cái gì đắp nặn thân thể, giúp hắn trở về đại lục, tất cả đều là giả, dụng ý chân chính của nàng chỉ là giết hắn, đáng thương đường đường là cường giả Bán Thần, cứ như vậy bị một nữ tử trẻ tuổi lừa bịp.

"Lừa ta, ngươi cũng dám lừa ta!" Quang Thần oán hận cắn răng, trong mắt bắn ra tia hung tàn, trong mắt dần chứa một tia khát máu, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm Hạ Như Phong: “Con bọ rùa chết tiệt, ngay cả Quang Thần ta cũng dám lừa gạt, ngươi muốn chết!"

Thế đạo bây giờ, ngay cả con bọ rùa Chân Linh cũng dám lừa hắn, nếu không giết nàng, chính mình sẽ trở thành trò cười của thế nhân.

Cho nên nữ tử này phải chết! Hơn nữa phải chết rất tàn nhẫn, bới bình ổn lửa giận đầy trong lòng hắn.

"Rốn. " Quang Thần thẹn quá thành giận, ngửa đầu rống to một tiếng, cuồng phong thổi mạnh, tóc đen ở không trung bay múa, đôi mắt hung ác từng chút hiện ra sát ý dày đặc: "Chết! Ngươi đi tìm chết cho ta! Bất kì người nào lừa gạt Quang Thần ta, đều phải chết!"

Hơi thở cường đại từ xung quanh hắn phát ra, bị cổ hơi thở này lan đến, tất cả hô hấp đều bị kiềm hãm, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch, mồ hôi trên đầu cuồn cuộn rơi xuống không ngừng.

Bán thần cường hãn, quả thật vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù bọn họ sớm biết hắn cường đại, nhưng thực lực này cũng tuyệt đối không phải loại tầm thường ...

"Chủ nhân, cẩn thận!"

"Tiểu thư, chạy mau!"

"Như Phong..."

Vào ngay lúc này, mọi người lại không thể nhúc nhích, ngay cả Thánh Linh bát cấp là Dược Tình, bị hơi thở của hắn khóa chặt, cũng không thể di chuyển bước chân, chỉ có Ngân Luyến không bị hắn giam cầm, nhưng mà nàng cách Hạ Như Phong qua xa, đã không kịp cứu...

Mắt thấy kiếm quang sắp bắn vào trong ngực Hạ Như Phong, vào đúng lsuc quan trọng, một bóng dáng màu tím như tia chớp xẹt qua, rất nhanh đến bên cạnh Hạ Như Phong, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, bước chân chợt lóe đã tránh qua.

"Ầm ầm!"

Thanh kiếm đâm vào sau thân cây, chỉ là nháy mắt, cây cối đã đổ ầm ầm, nổi lên bụi đất.

Trong hư không, nam tử ôm chặt nữ tử tuyệt sắc trong lòng, áo bào tím theo gió mà bay, quấn quanh một chỗ với y phục đỏ của Hạ Như Phong, hai màu trái ngược nhau, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam Tử hiện ra nhu hòa, trong đôi mắt tím kia cũng dần hiện ra ôn nhu nồng đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện