Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 112: Lôi Nặc Lôi gia



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Hạ Như Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của nam tử, có lẽ là bởi vì tính tình hấp tấp của hắn rất giống Tử Kinh Hiên, lại có lẽ là vì lời nói vừa rồi kia, đã làm cho nàng sinh ra cảm tình với nam tử này.

"Lôi đại ca." Triệu Vân cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ nước mắt lưng tròng nhìn nam tử, nếu không phải mọi người sớm biết bản tính của nàng, cũng sẽ bị hình tượng điềm đạm đáng yêu của nàng che mắt.

Nam tử không kiên nhẫn nhíu mày lại, ánh mắt đảo qua Hạ Như Phong, lại nhìn Độc Giác Thú dưới chỗ nàng, trong mắt hiện ra kinh ngạc, khóe môi khêu gợi từ từ cong lên, bước qua đánh giá Hạ Như Phong một cái, nói: "Vị cô nương này không phải là người của Lôi thành ta đúng không? Không biết cô nương có nguyện đến Lôi phủ ta làm khách? Cũng có thể để cho Lôi gia ta tận tình làm chủ."

Tất cả mọi người không khỏi ngây dại, ai cũng không thể ngờ rằng, thiếu chủ Lôi gia sẽ mời nữ tử này mới đến.

"Lôi đại ca, ngươi..."

Triệu Vân vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nhận được ánh mắt sắc bén đến từ nam tử, vội vàng ngậm miệng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong.

Đều do nữ nhân này, làm hại Lôi đại ca không quan tâm mình, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta...

"Vậy cung kính không bằng tuân lệnh." Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, mới đến Tây Vực, có rất nhiều việc đều không biết, hơn nữa thoạt nhìn Lôi gia có địa vị rất lớn ở Lôi thành, nói không chừng sẽ biết bộ tộc Long Đồ Đằng và tin tức Sát Thủ Thánh Giả.

"Ta tên là Lôi Nặc." Lôi Nặc anh tuấn cười, vươn tay mình ra, trong đôi mắt đen lóe ra tia sáng sáng ngời.

"Hạ Như Phong." Nắm tay Lôi Nặc, khóe môi của Hạ Như Phong vẫn nở nụ cười thản nhiên.

Cảm nhận được trên người Hạ Như Phong mơ hồ hiện ra xa cách, Lôi Nặc cũng không nói gì thêm, xoa mũi, nụ cười lộ ra hai hàng răng trắng noãn: "Độc Giác Thú này của ngươi rất đặc biệt..."

Hạ Như Phong nhìn Lôi Nặc, lạnh nhả cười, lại thu ánh mắt của mình lại, nàng biết Lôi Nặc đoán được thực lực của Độc Giác Thú.

"Giờ phút này, nàng là khách nhân của Lôi gia ta, các ngươi còn chưa tránh ra!" Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Nặc đảo qua mọi người vây quanh trước Hạ Như Phong, trước công chúng, không chút nào bận tâm sĩ diện của Triệu Vân, ở trong mắt hắn, Triệu Vân chỉ là đại tiểu thư mượn thế lực của gia tộc lấy mạnh hiếp yếu, nữ tử như thế, sao xứng được Lôi Nặc hắn để trong mắt? Nhưng nữ tử lạnh nhạt trước mặt này, khiến cho hắn sinh lòng cảm tình.

Mệnh lệnh của thiếu chủ Lôi gia, ai dám can đảm không vâng theo? Những người đó nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Vân, đều tản ra, tránh ra một con đường để Hạ Như Phong đi qua.

Triệu Vân nắm chặ nắm đấm, suýt chút nữa cắn gãy răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Như Phong, bên trong không che dấu sát khí chút nào.

"Hưu!"

"A!"

Chỉ thấy phía trên bả vai Hạ Như Phong, ánh sáng trắng hiện lên, trong chớp mắt đến trước mặt Triệu Vân, năm móng tay tỏa ra lạnh lẽo giơ lên cao, hung hăng đánh xuống, một tiếng hét to vang vọng phía chân trời, mà Tiểu Bạch là đầu sỏ gây nên đã trở lại trên vai Hạ Như Phong, móng vuốt giơ lên, hung ác nói: "Đây là trừng phạt đưa cho ngươi, nếu như ngươi không biết hối cải, lần sau sẽ không phải là hủy dung đơn giản như vậy."

"Ngươi... Ngươi muốn chết!" Triệu Vân ôm hai má bị thương, máu tươi không ngừng chảy xuống, khuôn mặt của nàng dần dữ tợn lên, cắn chặt răng: "Các ngươi còn không lên cho ta, róc xương lóc thịt con mèo chết tiệt này và nữ nhân đó, ta muốn bọn họ chết không toàn thây."

"Đủ rồi!" Lôi Nặc lạnh giọng chặn ngang Triệu Vân, ánh mắt sắc bén bắn qua, không kiên nhẫn phất tay áo, giọng nói cũng lạnh mấy phần: "Nàng là khách nhân của Lôi gia ta, vẫn xin triệu đại tiểu thư không cần quá phận."

Lôi Nặc chặn ngang khiến cho cơ thể của Triệu Vân run lên, không dám tin nhìn khuôn mặt anh tuấn mê người phía trước mặt này.

Vì sao... Vì sao nàng theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, lại còn không bằng một nữ tử vừa gặp mặt? Nữ nhân này có cái gì tốt? Luận về gia thế, sao có thể so với đại tiểu thư Triệu gia là mình?

Thật ra, làm sao Triệu Vân biết trong lòng Lôi Nặc nghĩ cái gì?

Từ trước đến nay Độc Giác Thú đến cao ngạo tôn quý, rất thưa thớt, thực lực lại ở bát giai, triệu hồi thú cường đại như thế, lại cam tâm tình nguyện trở thành vật cưỡi của nàng, cho nên Lôi Nặc biết, nữ tử này cũng không đơn giản, ít nhất cũng sẽ có hậu trường cường đại.

"Như Phong, ta dẫn ngươi tham quan Lôi thành một chút!" Lôi Nặc trực tiếp bỏ qua Triệu Vân, vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú vào Hạ Như Phong.

Nghe vậy, khóe miệng của Hạ Như Phong run rẩy một chút, có vẻ bọn họ cũng không quen thuộc như vậy?

Ngửa đầu lên, Hạ Như Phong nhìn thấy chân thành trong mắt Lôi Nặc, không khỏi khẽ cười, gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của Lôi Nặc.

Ánh chiều tà chiếu cuống thành trấn bình tĩnh yên long này, nhưng Hạ Như Phong lại biết, Lôi thành chỉ là thoạt nhìn yên tĩnh mà thôi, ở trong thành yên tĩnh này, không biết che dấu ba đào mãnh liệt như thế nào.

"Như Phong, ngươi tiến vào Tây Vực là vì ma chiến?" Lôi Nặc quay đầu lại, ánh mắt nhìn nữ tử bên cạnh, khóe miệng cong lên tươi cười anh tuấn: "Dạo này rất nhiều người của các thế lực đến Tây Vực, bọn họ đều là vì ma chiến mà đến, nói vậy ngươi cũng là vì chuyện này đi?"

Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không có biện pháp, đây là nhiệm vụ của ta."

Nàng từng đáp ứng qua Ngũ Hành Thánh Giả, sẽ ra một phần lực ở lúc ma chiến, nếu không ma chiến có quan hệ gì với nàng chứ? Chuyện không có lợi, nàng chưa bao giờ làm, mà nếu nàng đồng ý hứa hẹn này, nhất định sẽ cố gắng đi hoàn thành.

"A?" Lôi Nặc khẽ nhíu mày, xem ra như hắn đoán, nàng là vì ma chiến mà đến, nhưng hắn lại không hỏi nàng thuộc về thế lực, nếu như hỏi quá rõ ràng, nói không chừng sẽ rước lấy phản cảm của nàng, mất nhiều hơn được.

"Lôi Nặc, ngươi có biết Sát Thủ Thánh Giả sẽ xuất hiện đâu không?"

"Sát Thủ Thánh Giả?" trong mắt Lôi Nặc hiện lên kinh ngạc, mày kiếm không hiểu nhíu lại: "Ngươi hỏi Sát Thủ Thánh Giả là vì sao?"

"Sát Thủ Thánh Giả là cường giả có tiếng, ta chỉ là ngưỡng mộ ông ấy thôi." Khuôn mặt của Hạ Như Phong tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, từ trên vẻ mặt của nàng không thể nhìn ra thật giả của việc này.

Tiểu Bạch càng thêm bội phục Hạ Như Phong, nói dối ngay cả mặt cũng không đỏ một chút. Ngưỡng mộ? Nếu nàng có người ngưỡng mộ, vậy heo mẹ đều có thể trèo cây.

"Thì ra là thế." Lôi Nặc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Sát Thủ Thánh Giả và Ngũ Hành Thánh Giả vì cường giả cùng thời đại, ở trong thánh bảng cũng là mấy bài danh trước, ngưỡng mộ ông cũng không có gì kỳ quái, nghĩ đến đây, thì mở miệng nói: "Nếu ngươi đi Thánh thành, nói không chừng có thể nhìn thấy Sát Thủ Thánh Giả, Sát Thủ Thánh Giả là bài danh thứ ba trong Thánh bảng, đại khái ông ấy sẽ xuất hiện ở đấy."

"Thánh bảng?" Hạ Như Phong hơi sửng sốt, không hiểu nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lôi Nặc.

Trong ba vực khác chỉ có bảng thiên tài, Thánh bảng này lại chưa bao giờ nghe nói qua.

"Có thể xếp vào Thánh bảng, toàn là Thánh Linh trong Tây Vực, bài danh thứ nhất ở thánh bảng kia là Hỏa Thánh Giả, thứ hai là Ngũ Hành Thánh Giả, đáng tiếc nhiều năm trước Ngũ Hành Thánh Giả cũng đã ngã xuống, Sát Thủ Thánh Giả là bài danh thứ ba..."

Ngũ Hành Thánh Giả là đứng hai thánh bảng? Không ngờ rằng, thực lực của ông ấy lại mạnh như thế, thực lực cường hãn như vậy, đều chết ở trong tay ma nhân, có thể thấy được ma nhân rất cường đại.

"Đúng rồi Như Phong, trong khoảng thời gian này, Lôi thành chúng ta có một trận tỷ thí, không biết ngươi có hứng thú không?" Bỗng nhiên nhớ đến cái gì, Lôi Nặc cong lên khóe môi, đầy hưng trí nói: "Tỷ thí kia là do Vân tông tổ chức, nghe nói phần thưởng của quán quân là một viên dược liệu cửu giai Hắc Thánh Quả, hơn nữa người xuất sắc, có thể gia nhập Vân tông trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân tông, tuy đệ tử kia ta không thèm để ý, nhưng thánh dược cửu giai cũng là trân quý vô cùng, lần này tông chủ Vân tông vì mượn sức thiên tài mà hạ đủ vốn gốc."

Hạ Như Phong vốn định từ chối, nhưng vào lúc này, trong linh hồn truyền đến giọng nói lạnh nhạt tao nhã của Bạch Thụy: "Như Phong, nhận đi, Hắc Thánh Quả này hữu dụng với nam nhân của ngươi."

Trong lòng chợt vừakhẽ động, Hạ Như Phong hiểu, Bạch Thụy không có khả năng lừa gạt mình, gật đầu đáp: "Hắc Thánh Quả, ta cũng có hứng thú."

"Ha ha, như vậy chúng ta sẽ là đối thủ." Lôi Nặc trừng mắt nhìn, vỗ bả vai của Hạ Như Phong, khuôn mặt nở nụ cười anh tuấn: "Như Phong, đến lúc đó, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình."

Hắn hoàn toàn dùng khẩu khí hay nói giỡn nói ra câu này, dù sao Lôi Nặc cũng không cho rằng, nữ tử thoạt nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi này, sẽ là đối thủ của mình. Dù là nàng có được một thú bát giai, nhưng lúc tỷ thí lại không thể dùng triệu hồi thú để chiến đấu.

Hạ Như Phong tự nhiên nghe ra ý tứ của hắn, thản nhiên cười, không giải thích cho mình, huống chi với tính cách của nàng, cũng không phải thích giải thích với nhiều người.

Tên thiên tài ở trong mắt của nàng cũng là hư danh mà thôi, nàng chỉ hy vọng có thể có thực lực cường đại, đi bảo vệ là người của nàng, về phần một số hư danh nàng vốn là không thèm để ý.

"Thiếu chủ! Ngươi đã trở lại, gia chủ ở đại sảnh chờ ngươi."

Phía trước cửa Lôi gia, một người hầu đi qua đi lại ở bên ngoài, lúc ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện Hạ Như Phong và Lôi Nặc đi đến, lúc này đi ra nghênh đón, nói.

Ở lúc ánh mắt nhìn qua Hạ Như Phong, trong mắt dần hiện ra kinh diễm, không biết nữ tử này là ai, vì sao đi chung với Lôi Nặc thiếu chủ? Chẳng lẽ Lôi gia bọn họ sắp có thêm một thiếu phu nhân? Vậy Triệu Vân tiểu thư nên làm cái gì bây giờ?

Nghe vậy, Lôi Nặc thu vẻ mặt lại, khóe miệng tươi cười từ từ biến mất, nhìn về nô bộc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong: "Như Phong, chúng ta đi thôi."

Đại sảnh Lôi gia, nam tử trung niên che tay đứng, ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên trên lưng rộng lớn của ông ta, có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, nam tử từ từ xoay người, khuôn mặt tuấn lãng đầy uy nghiêm, đôi mắt khí phách nhìn về phía Lôi Nặc đang đi đến, nói: "Cuối cùng con cũng trở lại? Ta nghe nói, con ở cửa ngoài thành vì người khác mà nổi lên xung đột với đại tiểu thư Triệu gia?"

"Phụ thân." Lôi Nặc dừng chân lại, vẻ mặt đầy không hiểu, bình thường ông cũng không cho Triệu Vân sắc mặt hoà nhã, vì sao lại hôm nay phụ thân lại đưa ra việc này?

Ánh mắt của Lôi Vân đặt ở trên người Hạ Như Phong, mày kiếm nhíu lại, nếu như không đoán sai, Nặc Nhi vì nàng mà nổi lên xung đột với Triệu Vân.

"Thôi." Lôi Vân thả lỏng mày nhíu chặt ra, phất tay, khẽ thở dài: "Ta gọi con đến chỉ là nói cho con một tiếng, nhị công tử Triệu gia được đại trưởng lão Vân tông thu làm đệ tử thân truyền, thế lực Vân gia không giống như trước kia, về sau con chú ý chút, về phần vị cô nương này, nếu chính là con mời đến làm khách, thì an bài ở phòng khách đi, được rồi, ngươi lui ra đi!"

"Vâng, phụ thân." Lôi Nặc cung kính ôm quyền, rồi mới chuyển ánh mắt về phía Hạ Như Phong, trong lòng thở phào một hơi: "Như Phong, ngươi đi theo ta."

Hạ Như Phong khẽ gật đầu, nhưng mà lông mày của nàng cũng là không khỏi nhíu lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện