Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 122: Thái Thản viễn cổ hung bạo



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Hạ Như Phong biết Yêu Quái xuất hiện, đại trưởng lão tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của nàng, nhưng lúc này, nàng lại không lo lắng được nhiều như vậy, dù sao thực lực của Thái Thản viễn cổ không ai có thể coi thường. Mà nếu bị ông ta phát hiện, cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm nữa.

Nghĩ đến đây, nàng lấy một viên đan dược từ trong giới chỉ Không Gian Vô Tận ra, trước mắt bao người dùng xuống.

Ở trong ánh mắt không hiểu của mọi người, khuôn mặt của Hạ Như Phong chợt xảy ra thay đổi, cho dù dược hiệu của Dịch Dung Đan còn có mấy ngày nữa mới mất đi hiệu lực, nhưng ngay lúc này nàng lại cần mượn sức của bộ tộc Long Đồ Đằng.

Lúc này, nắm đấm của Thái Thản đến gần thân thể của nàng, dùng sức đập xuống, nhưng mà sau lưng Hạ Như Phong như mọc đôi mắt, lúc nắm đấm sắp rơi xuống trên người của nàng, cơ thể rất nhanh chợt lóe, đứng lặng ở trong hư không.

"Ầm ầm."

Nắm đấm chứa luồng gió sắc bén đập ở trên mặt đất, Hạ Như Phong ở trong gió, tóc đen bay phất phới, càng làm khuôn mặt của nàng tăng thêm vẻ tuyệt sắc khuynh thành, y phục đỏ cũng ở trong gió khẽ bay, mà cho dù y phục đỏ như lửa, vẻ mặt nàng vẫn hiện ra vẻ lạnh nhạt.

Giờ phút này, bóng dáng tuyệt thế vô song tao nhã kia không biết đã say mê bao nhiêu ánh mắt của mọi người, trong mắt hiện ra kinh diễm, ngay ở nơi nguy cơ đều bị mọi người bỏ qua.

Thấy những người đó nhìn Hạ Như Phong không chớp mắt, lòng Yêu Quái có chút không vui, nữ thần trong lòng hắn, những người này có thể nhìn sao? Cũng không xem xem bọn họ xứng sao?

"Là nàng, lại chính là nàng..." Mộ Dung Tường chợt mở to đôi mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Như Phong.

Ông như thế nào cũng không ngờ rằng, nữ tử kia lại chính là nàng, nhiều năm không thấy, khuôn mặt của nàng đã bớt đi non nớt thuộc về thiếu nữ, so với nhiều năm trước còn tuyệt sắc hơn, nhưng phần lạnh nhạt hờ hững này vẫn là không khác với bộ dáng trước kia.

Nhớ đến tính cách của Hạ Như Phong, Mộ Dung Tường có chút đồng tình nhìn mấy người Vân tông.

Đúng vậy, là đồng tình, tuy không tiếp xúc với Hạ Như Phong nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ là nhi tử của mình trước kia đi theo nàng mà thôi. Nhưng mà bộ tộc Long Đồ Đằng và thế lực khác của Tây Vực lại không như vậy, bọn họ có thể lúc nào cũng hỏi thăm tin tức của ba địa phương khác, tự nhiên cũng biết, tính cách của nàng chính là có thù tất báo.

Đại trưởng lão khắp nơi đối nghịch với nàng, hơn nữa muốn giết nàng, Mộ Dung Tường đã đoán trước được Vân tông bị giết thảm như nào.

"Nếu tộc trưởng biết nàng đến đây, nhất định cũng sẽ rất vui vẻ..." Khóe môi của Mộ Dung Tường cong lên tươi cười, khuôn mặt uy nghiêm cũng nhu hòa đi, không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Hạ Như Phong, tâm khẩn trương cũng được giảm bớt.

Chỉ cần có nàng ở đây, như vậy bọn họ nhất định có thể bình an thoát hiểm.

Mà việc này qua đi, phải mời nàng đi một chuyến đến bộ tộc Long Đồ Đằng, tộc trưởng lại vạn phần cảm thấy hứng thú với vị được công nhận là luyện dược sư đệ nhất đại lục,...

Mọi người Dong Binh Đoàn trừ Thi Văn Vũ đã sớm quen biết ra, mấy người còn lại lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt chân thật của Hạ Như Phong, ánh mắt nhất thời nóng rực nhìn khuôn mặt của nàng, ngay cả La Tân theo đuổi Bố Thanh La không tha, cũng hiện rõ di tình biệt luyến rồi.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn cũng không phát hiện ra, nữ tử này lại tuyệt sắc như vậy?

"Không... Không có khả năng..." Vân Liên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ghen tị nhìn khuôn mặt của Hạ Như Phong, cho đến nay nàng đều cho rằng mình cho dù là thiên phú, mỹ mạo, hay là bối cảnh đều rất trác tuyệt, trên đời có thể vượt qua nàng ít ỏi không có mấy người.

Nhưng nữ nhân này lại còn xinh đẹp hơn nàng, điều này khiến cho Vân Liên từ trước đến nay cao ngạo sao chịu được?

"Vu điệt nhi, ánh mắt của ngươi không tệ." Án mắt của Trình Thụy Nho tán thưởng nhìn Hạ Như Phong, vỗ bả vai của Vu Lạc Linh, khẽ thở dài: "Đáng tiếc, nàng có chút phiền phức."

Ông rõ ràng cảm nhận đến sát khí trong mắt mấy người Vân tông, nhìn những người đó, thật đúng là hận nàng tận xương, không biết lúc trước nàng đã làm cái gì, khiến cho người Vân tông hận không thể lột da phá xương nàng, cho nên cho dù nàng có thể bình yên rời khỏi di tích, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ.

"Trình tiền bối." Từ trên hư không hạ xuống, Hạ Như Phong bước đi về phía Trình Thụy Nho, khuôn mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng: "Bây giờ loại thời khắc này, ta hy vọng ngươi có thể liên thủ với bằng hữu của ta, còn có, các vị bộ tộc Long Đồ Đằng, không biết nguyện giúp việc này hay không?"

"Ha ha, Như Phong cô nương, chúng ta đã lâu không thấy, cũng là yêu cầu của Như Phong cô nương, sao chúng ta từ chối chứ?" Mộ Dung Tường cười thân thiện, như là rất lâu rồi không thấy lão bằng hữu, mà lời nói của ông tự nhiên dẫn đến những ánh mắt kinh ngạc, như không ngờ rằng, nàng sẽ quen biết với người của bộ tộc Long Đồ Đằng.

Bộ tộc Long Đồ Đằng so ra kém hơn Vân tong và thế lực Vu gia, nhưng cũng không kém, ở bài danh thế lực của toàn bộ Tây Vực đều có vẻ đang phát triển.

Nghe vậy, mấy lão giả của bộ tộc Long Đồ Đằng cũng kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, đột nhiên như nhớ đến cái gì đó, cơ thể bỗng nhiên run lên, trong mắt hiện ra tia sáng kích động.

Mộ Dung Tường gọi nàng là Như Phong cô nương, chẳng lẽ nói, nàng chính là... Hạ Như Phong luyện dược sư cửu phẩm trung cấp nổi danh ở đại lục sao? Đây chính là luyện dược đại sư chân chính đó, bọn họ có thể không kích động sao? Huống chi, nàng lại là Bán Thánh mới hơn hai mươi tuổi.

Hơn nữa, Long hoàng đã phát ra mệnh lệnh, mặc kệ bộ tộc Long Đồ Đằng trả giá cái gì, cũng phải bảo vệ tốt cho tính mạng của nàng.

"Như Phong cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghe ngươi phân phó."

"Như Phong cô nương, bây giờ ngươi muốn chúng ta làm cái gì, cứ phân phó, không cần khách khí, có chúng ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có nguy hiểm gì."

"Các ngươi hai tên ngu ngốc này, gọi Như Phong cô nương cái gì? Phải là Như Phong đại sư..."

Nhìn thấy khuôn mặt của ba người cười nịnh nọt, mọi người đều tập thể hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy người kia tranh phong thúc ngựa.

Thân phận của ba người này khác với Mộ Dung Tường bất đồng, bọn họ chính là ba cường giả Thánh Linh của bộ tộc Long Đồ Đằng, lúc này lại đang lấy lòng một nữ tử hơn hai mươi tuổi? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng sẽ không có ai tin tưởng màn này, thật sự là rất khó tin.

Hơn nữa, vừa rồi người nọ gọi nàng là cái gì? Như Phong đại sư? Chẳng lẽ nữ tử này có chỗ gì hơn người?

Vừa rồi nàng rất nghiên cứu các loại cạm bẫy, sẽ không phải là đại sư của phương diện này chứ? Chỉ là cạm bẫy sẽ không thông thường, vì sao bọn họ phải cung kính với nàng như thế?

Đại trưởng lão âm trầm nhìn Hạ Như Phong, đôi mắt híp lại, sát ý từ trên người tỏa ra, ông không ngờ rằng, nàng sẽ biết người của bộ tộc Long Đồ Đằng, nhưng cho dù thế nào, nàng đều phải chết, nếu không uy hiếp cũng quá lớn.

Chỉ là thời gian không để bọn họ nghĩ nhiều, vốn Thái Thản Cự Nhân đứng yên bất động, lại giơ nắm đấm của nó lên, đánh về phía người có khoảng cách gần nó.

Người nọ thuộc về thế lực khác, dù là tu vi Chân Linh ở trong này cũng không có tác dụng gì, một quyền này đập xuống hắn đều không có trốn cơ hội, đã bị đánh thành thịt vụn. Mà một tiếng vang thật lớn này, cũng khiến cho là nhưng người nhìn Hạ Như Phong ngẩn người đều hoàn hồn.

"Các vị, vẫn xin các ngươi ngăn chặn Thái Thản nửa khắc, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Hạ Như Phong nhíu mày, sau khi lạnh nhạt phân phó một tiếng thì lui ra phía sau mọi người.

"Các vị trưởng lão Vân tông, lúc này không phải là lúc nói chuyện ân oán, vì chúng ta có thể sống, mời các ngươi đi đến kiềm chế nó." Ánh mắt của Trình Thụy Nho nhìn về phía mấy trưởng lão Vân tông, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng.

Đối mặt với loại sinh vật Thái Thản viễn cổ này, dù là ai cũng không dám khinh thường.

Mấy người Vân tông nhìn nhau, bọn họ biết, vào lúc này không thể không ra tay, nếu không mọi người đều chết ở chỗ này.

Cường giả thánh linh trong phòng, trừ mấy người Vân tông, Trình Thụy Nho, ba lão giả bộ tộc Long Đồ Đằng, và Yêu Quái thân là thánh thú ra, còn có hai người không thuộc về thế lực Thánh Linh, có thực lực đó, cho dù không thể đả bại nó, nhưng kiềm chế trong giây lát cũng không có vấn đề quá lớn, mà nhiệm vụ của nàng đó trong lúc này, tìm được biện pháp giải quyết Thái Thản Cự Nhân.

"Ngân Luyến." Trầm mặc nửa ngày, Hạ Như Phong thả Ngân Luyến ra: "Ngân Luyến, ngươi đi hỗ trợ, mặt khác, chú ý an toàn."

Tuy biết Ngân Luyến là không chết, nhưng Hạ Như Phong vẫn nhắc nhở một câu.

Ngân Luyến vừa đi vài bước đã nghe thấy lời của nàng, quay đầu lại cười xinh đẹp, mắt bạc đầy cảm động, nếu như nàng có thể có một chủ nhân như thế, cũng rất hạnh phúc đi? Thật hâm mộ những triệu hồi thú được nàng khế ước, không biết vì sao nàng không muốn khế ước với mình?

Chẳng lẽ là thực lực của chính mình quá yếu? Một khi đã như vậy, vậy phải cố gắng mạnh lên.

Ngân Luyến không biết là nàng cũng không phải là triệu hồi thú, Hạ Như Phong muốn khế ước với nàng cũng không có cách nào.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Ngân Luyến, không rõ vì sao Hạ Như Phong phải thả một thú thất giai đi ra? Lấy thực lực của thú thất giai, lên sân hoàn toàn là bị giết trong một giây. Nhưng mà lúc này, không có ai nhàn hạ để ý đến Ngân Luyến, với nhân loại, nhất là cường giả mà nói, tính mạng của triệu hồi thú không đáng giá nhắc đến.

"Bạch Thụy, có phương pháp gì có thể giải trừ lần nguy cơ này không?" Rũ mắt, Hạ Như Phong thông qua linh hồn truyền âm nhẹ giọng hỏi.

Trong linh hồn là một mảnh im lặng, một lát sau, giọng nói tao nhã lại không mất lạnh lùng của Bạch Thụy mới truyền đến: "Thái Thản Viễn cổ là một loại sinh vật xuất hiện sớm hơn ma nhân, bởi vì số lượng rất ít, vẫn không thể thống lĩnh đại lục, sau đó ma nhân xuất hiện, Thái Thản viễn cổ như thành sủng vật của ma nhân, mà sau khi ma nhân bị đuổi sang một mảnh không gian khác, Thái Thản viễn cổ cũng đều biến mất..."

"Vậy vì sao nó lại xuất hiện ở trong di tích?"

"Ta không biết vì sao nó lại xuất hiện, mà ta biết, Thái Thản viễn cổ đã bị khống chế, chỉ cần tìm được cơ quan rồi loại bỏ, nguy cơ kia sẽ có thể giải trừ."

"Ta hiểu rồi." Hạ Như Phong nâng đầu lên, khuôn mặt bình thản, ngón tay chỉ ở trong không khí một chút, triệu hồi thư lại bị nàng lấy ra, tóc đen không gió ma bay, nàng hé môi, quát nhẹ lên tiếng: "Tuyết Cầu, đến lượt ngươi."

Ánh sáng trắng xẹt qua phía chân trời, một tiểu thú tuyết trắng nhảy vào trong lòng của nàng, dùng đầu mập mạp cọ vào hai má của Hạ Như Phong, mắt to nước mắt lưng tròng nghi hoặc nhìn chăm chú vào nàng.

"Tuyết cầu, đi tìm cơ quan." Hạ Như Phong sờ đầu của Tuyết Cầu, khẽ đặt nó lên mặt đất, với cơ quan đại khái không có người hoặc là thú so với Tuyết Cầu rõ hơn, cho nên vào lúc này, chỉ có nàng mới có thể giúp đỡ, mà nàng có thể làm chỉ là chờ đợi.

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Linh lực đủ mọi màu sắc đánh vào thân thể khổng lồ của Thái Thản viễn cổ, nhưng mà nhiều cường giả Thánh Linh ra một kích toàn lực như vậy, thân thể của nó lại không bị chút tổn thương. Không hổ là Thái Thản viễn cổ, thực lực của nó ở trung kỳ Thái Thản phải là đứng đầu.

"Đáng chết!" Trên trán Trình Thụy Nho toát ra mồ hôi lạnh, cắn chặt răng, quát: "Chư vị đều tạo ra lĩnh vực của các ngươi, ta không tin giết không được nó."

Sau khi Trình Thụy Nho nói xong, các loại lĩnh vực khác nhau được thi hành ra, đứng ở trong lĩnh vực mình quen thuộc, trạng thái của mọi người đều đến tốt nhất.

"Ầm!"

Nắm đấm của Thái Thản Viễn cổ đến trước mặt Trình Thụy Nho, Trình Thụy Nho vừa tạo ra lĩnh vực chưa kịp tránh né, vội vàng nâng bàn tay lên, nghênh đón nắm đấm của Thái Thản viễn cổ, với sức lực của ông sao có thể so với Thái Thản viễn cổ? Bước chân đột nhiên lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau khi dừng chân, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Thái Thản viễn cổ, thật sự cường hãn như vậy? Tiếp tục như thế, chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt toàn quân."

Nếu không phải là ông tụ tất cả sức lực lên tay phải, chỉ sợ một kích này, tay của ông đã bị phế đi.

"Trình gia gia!" Nhìn thấy Trình Thụy Nho bị thương, lòng của Vu Lạc Linh chợt bị nhấc lên, trong mắt đầy lo lắng.

Bỗng nhiên, một đôi tay đặt ở trên bờ vai của hắn, quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt lạnh nhạt của nữ tử, không biết vì sao, nhìn thấy đôi mắt của nàng, lòng của Vu Lạc Linh như kỳ tích an tĩnh lại.

"Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra, nhất định hội có biện pháp." Giọng nói lạnh nhạt như gió của Hạ Như Phong, lại khiến cho người ta không thể không tin phục sức lực.

Vu Lạc Linh cắn môi, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử, hai má nhiễm một tia ửng hồng, kiềm chế kinh hoàng không thôi ở trái tim, ánh mắt nhìn về phía chiến đấu nơi sân, không dám nhìn Hạ Như Phong nữa, ngay cả hắn cũng không biết vì sao, vừa rồi vì sao lời của nàng sẽ kích lên gợn sóng trong lòng hắn?

Lúc này, tất cả mọi người cực kỳ chật vật không chịu nổi, ở dưới liên thủ của bọn họ, Thấi Thản viễn cổ chỉ bị thương rất nhỏ, mà trong bọn họ, trừ Ngân Luyến ra đều đã bị thương.

Lúc đại trưởng lão đối phó với Thái Thản viễn cổ, cũng không quên tham lam nhìn về phía Ngân Luyến, vì sao lấy thực lực thất giai, có thể đối phó với Thái Thản viễn cổ? Thậm chí sau khi bị thương sẽ tự động khép lại, nhất định trên người triệu hồi thú này cất dấu bảo bối gì đó, nếu như có thể đạt được bảo vật kia, thực lực của mình đâu chỉ nâng cao một bước?

Bởi vì Ngân Luyến là do Hạ Như Phong triệu hồi ra, bọn họ đương nhiên xem nàng là triệu hồi thú.

Thánh Linh thi triển linh kỹ cần tiêu hao rất nhiều linh lực, lúc này mấy trưởng lão Vân tông đều đã thở hồng hộc, khuôn mặt già nua đỏ bừng, hư thoát sắp chống đỡ không được, đồng dạng linh lực của mấy người còn lại cũng nhanh chóng tiêu hao, ngay lúc Hạ Như Phong muốn lấy ra đan dược khôi phục linh lực cho Trình Thụy Nho, bỗng nhiên Thái Thản viễn cổ hung bạo lên, sức lực mạnh thêm, một quyền đánh qua, ngay cả mấy trưởng lão Vân tông đều bị quét ra.

"Đây... Đây là có chuyện gì? Vì sao Thái Thản hung bạo lên?"

Vốn là khó có thể đối phó, kể từ đó, không phải càng thêm khó khăn sao?

"Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?" Đôi mắt của Đại trưởng lão đỏ bừng, quay đầu nhìn về Hạ Như Phong lên tiếng hét to.

Vừa rồi Hạ Như Phong để cho Tuyết Cầu rời khỏi, bọn họ cũng đều nhìn ở trong mắt, cho nên theo đại trưởng lão, nhất định là nàng làm cái gì mới khiến cho Thái Thản hung bạo lên.

"Sao ngươi vô sỉ như vậy? Chẳng những mình không tham gia chiến đấu, lại còn muốn hại chết Thánh Linh chúng ta để độc chiếm bảo vật bên trong, lão phu sống lâu như vậy, đều chưa bao giờ gặp qua ngươi loại người vô sỉ này, ta nói cho ngươi biết, âm mưu của ngươi sẽ không thực hiện được."

Đại trưởng lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật giống như bọn họ đối mặt với nguy cơ như thế, thật sự là lỗi của Hạ Như Phong. Nhưng ông lại quên , rốt cuộc là vì ai, mới khiến cho Thái Thản viễn cổ xuất hiện.

Hạ Như Phong đảo cặp mắt trắng dã, vào lúc này nàng không có thời gian để ý đến đại trưởng lão vô sỉ đến mức tận cùng, lúc này bất giác trong lòng nàng nổi lên lo lắng, Thái Thản viễn cổ táo bạo, chẳng lẽ là bởi vì Tuyết Cầu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện