Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 134: Tầng thứ tám



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, ánh mắt không di chuyển nhìn Hạ Như Phong và Vu Hỏa Luyện phía trên lôi đài. Vu Hỏa Luyện biết nhiều lời vô ích, cho dù mình nói cái gì, nàng cũng sẽ không lùi bước, một khi đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chiến đấu, nhưng ông sẽ nắm chắc đúng mực. Nếu không tôn tử kia của mình còn không liều mạng với mình sao? Huống chi, ông cũng rất thưởng thức nữ tử này.

"Ha ha, vậy tiểu nha đầu, ta cần phải ra tay đây." Vu Hỏa Luyện khẽ cười, nâng bàn tay lên, một trường kiếm như lửa xuất hiện ở trong tay của ông, chỉ thấy xung quanh trường kiếm lơ lửng một lớp lửa đỏ, tỏa ra nhiệt độ khiến cho người ta tim đập nhanh.

"Là Thiên Hỏa Kiếm, nghe nói chỉ dùng Thiên Hỏa Thạch để tạo thành, không kiên không phá."

Khi nhìn thấy kiếm trong tay Vu Hỏa Luyện, mọi người đều phát ra một tiếng than sợ hãi, ánh mắt chuyển về phía vũ khí của Hạ Như Phong, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết.

Một cây côn con, làm sao có thể so với Thiên Hỏa Kiếm của Hỏa Thánh Giả? Từ ánh sáng trên vũ khí, nữ tử kia kém không chỉ một bậc.

"Vu tiền bối, ngươi ra tay trước đi!" Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Hạ Như Phong lạnh nhạt, cũng không có bởi vì vũ khí của Vu Hỏa Luyện mà có gì kinh hoảng.

Tâm tính của nàng khiến cho Vu Hỏa Luyện tán thưởng một tiếng, không thể không nói, nữ nhân này vô cùng kiệt xuất, chả trách Vu Lạc Linh không để nữ tử đại lục vào mắt kia, lại đối xử với nàng đặc biệt. Có lẽ, nữ tử như thế, nhất định sẽ bước lên cao nhất đại lục.

"Ngươi cũng phải nhìn công kích của ta cho tốt." Vu Hỏa Luyện thu tâm tư lại, khuôn mặt già nua lại mỉm cười: "Đây là uy lực thấp nhất trong linh kỹ của ta, Hỏa Diễm Kiếm Pháp!"

Sau khi Vu Hỏa Luyện nói xong, hỏa diễm bên ngoài mặt càng dày đặc, cơ thể của ông xẹt qua trời không rất nhanh, y phục đỏ như Lửa cứ như vậy biến mất ở trong mắt mọi người.

Hạ Như Phong vẫn không hề hành động, khi mọi người thấy, nàng như không tìm ra phương hướng để ra tay.

"Gia gia người làm cái quỷ gì vậy, chiến đấu với nàng, vì sao thi triển ra bộ pháp linh kỹ đánh lén?" Vu Lạc Linh nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn mỹ đầy lo lắng: "Đáng chết, nếu như... Nếu như gia gia tổn thương nàng, ta đây sẽ rời khỏi gia tộc."

Lấy thực lực của Vu Hỏa Luyện thi triển ra bộ pháp linh kỹ, trừ mấy cường giả cái bài danh gần đầu Thánh Bảng, người khác căn bản không thể nắm được tung tích của ông.

Đột nhiên, Vu Hỏa Luyện xuất hiện từ sau lưng Hạ Như Phong, Thiên Hỏa Kiếm chợt biến thành một đao to lớn, hỏa diễm cực nóng chém xuống, chém thật mạnh về phía Hạ Như Phong, nhưng mà Hạ Như Phong vẫn không tránh không né, như có lẽ không phát hiện ra tồn tại của ông.

"Ầm ầm!"

Đao chém vào trên người Hạ Như Phong, hỏa diễm nháy mắt bùng cháy, bóng dáng của nàng dần biến mất ở trong không khí.

Tron lòng Vu Hỏa Luyện đột nhiên cả kinh, ông lại thu lực lượng lại, với thực lực tứ cấp của nàng, chắc không đến mức không ngăn được một kích này, vì sao lại biến mất?

"Công kích của ngươi, quá yếu, quá chậm."

Đột nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía trước truyền đến, Vu Hỏa Luyện vội vàng ngẩng đầu lên, vì thế dưới ánh chiều tà, một bóng dàng đỏ như lửa đập vào mắt của ông.

"Tàn ảnh, lại là tàn ảnh..."

Hạ Như Phong hiện thân, khiến cho mọi người đều rõ ràng, Vu Hỏa Luyện chém trúng chỉ là tàn ảnh nàng để lại, không ngờ tốc độ của nàng lại nhanh đến như thế, còn hơn Hỏa Thánh Giả, đây vẫn là tốc độ người có thể có được sao?

"Nha đầu, ta đã xem thường ngươi rồi, vậy lại tiếp một chiêu này của ta thế nào?" Vu Hỏa Luyện thu trường kiếm lại, trong lòng từ từ thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng thật sự chết ở trong tay của mình, vậy ông chẳng những hối hận chết, hơn nữa còn là địch với Tử Minh phủ.

Một nhân vật thiên tài như vậy, nếu như ngã xuống, với Tử Minh phủ mà nói thật sự là tổn thất lớn.

"Hỏa Long Kiếm!"

Lớn tiếng hét lên, Thiên Hỏa Kiếm từ trong tay Vu Hỏa Luyện bay lên trời, kiếm hót như Long rống, chỉ là tiếng này có thể khiến cho khí thế của người khác yếu đi mấy phần.

Thân kiếm dần kéo dài ra, biến thành một Hỏa Long, ngửa đầu rống to một tiếng, tung người bay về phía Hạ Như Phong. Mà nháy mắt Hỏa Long bay qua, trời không như đều bị châm lửa, rực rỡ loá mắt, chỉ là giờ phút này không ai chú ý đến cảnh đẹp này, tất cả đều không di chuyển ánh mắt nhìn Hạ Như Phong.

Đối mặt  vớichiêu số cường đại như thế, nàng nên đối mặt thế nào?

"Rống!"

Hỏa Long bay đến trước mặt Hạ Như Phong, mở miệng to như bồn máu ra, một ngụm ngoạm về phía đầu của Hạ Như Phong.

Tuy Hạ Như Phong ssax lấy ra Hỏa Linh, Hỏa Long sẽ nháy mắt tán loạn, nhưng mà nàng còn chưa có làm như vậy, bởi vì nàng không quên ghi nhớ mục đích mình khiêu chiến Vu Hỏa Luyện. Cho nên từ đầu đến cuối nàng đều không lấy ra con bài chưa lật, chỉ là tay cầm trường côn, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Hỏa Long.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ bảy..."

Trường côn như lửa, đập về phía đầu của Hỏa Long, trong nháy mắt kia, trên người của nàng bộc phát ra khí thế cường đại, chứa sắc bén không người địch nổi.

"Ầm ầm!"

"Oanh ầm ầm!"

Trường côn đỏ tươi, xuyên qua đầu Hỏa Long, một cỗ linh lực tinh khiết hệ Hỏa tiến vào trong thân thể Hỏa Long, Hỏa Long ngửa đầu rống to một tiếng, đôi mắt đỏ dần ảm đạm, hỏa diễm trên người tán đi từng chút một, biến thành thiên hỏa kiếm lúc đầu, "keng" một tiếng, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng kêu thanh thúy.

"Xuất ra chiêu số cường đại nhất của ngươi đi!" Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Hạ Như Phong chứa đầy vẻ kiên định, như hôm nay không ép ông lấy ra tuyệt chiêu thì quyết không bỏ qua.

Khuôn mặt già nua của Vu Hỏa Luyện bỗng nhiên biến sắc, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Hạ Như Phong, ông đành phải bất đắc dĩ thở dài: "Ở dưới tuyệt chiêu của ta, ngươi có thể không có đường sống, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Nếu như ngươi quyết định, ta đây sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi."

"Không có hiểm cảnh, làm sao tiến bộ?" Lạnh nhạt cười, khuôn mặt của Hạ Như Phong hiện ra vẻ tự tin: "Huống chi, ta rất có tin tưởng với thực lực của ta."

Trầm mặc trong giây lát, Vu Hỏa Luyện đột nhiên phá lên cười, tóc đỏ rực ở trong gió khẽ bay, trong mắt ông chứa một tia thưởng thức: "Nói rất đúng, không có hiểm cảnh, làm sao tiến bộ? Rốt cuộc ta có thể hiểu, vì sao ngươi tuổi nhỏ, thành tựu đã là Thánh Linh."

Đúng vậy, người không trải qua hiểm cảnh, thì không thể trở thành cường giả cao nhất.

Theo lời của nàng là có thể nghe ra, một đường đi này, nàng trải qua qua nhiều đau khổ và nguy hiểm, bằng không lấy thiên phú của nàng, tuyệt đối không thể tuổi còn trẻ như vậy đã có thực lực cường hãn.

Dù sao, trên đời này cũng không có cái gì gọi là thiên tài, loại người không cố gắng sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bước lên trên cao như vậy, căn bản là sẽ không tồn tại, cho nên phần lớn cường giả lười biếng, đều là tích lũy thời gian mới đạt đến bộ dáng khiến cho người ta hâm mộ.

Mà cường giả trẻ tuổi như nàng, trên đường đi trả giá nhiều gian khổ, đây cũng là chỗ hiến làm cho ông bội phục.

Lời nói của Hạ Như Phong thông qua gió mát truyền đến bên tai của mọi người, mọi người như kỳ tích trầm mặc xuống, bọn họ đến loại tình trạng này, tự nhiên có thể hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Hạ Như Phong, cũng biết đại lục không có người nào trời sinh không cần cố gắng có thể trong thời gian ngắn bước lên đỉnh cao.

Không có hiểm cảnh, làm sao tiến bộ!

Mọi người suy nghĩ một câu này của Hạ Như Phong, đều dâng lên lòng bội phục, không còn có ý khinh thường, mà ngya lúc này, khuôn mặt của mọi người đều kiên định lên.

Một nữ tử hai sáu tuổi gì đó, đều có thể có được tâm tính lạnh nhạt, dũng cảm đối mặt với nguy cơ, như vậy bọn họ thì sao? Cho dù không bằng nàng, ít nhất cũng nên học tập nàng.

Mà Hạ Như Phong vĩnh viễn sẽ không biết, nàng tùy tiện nói một câu, có thể kích lên lòng của mọi người cường giả, thế cho nên có một đoạn thời gian Tây Vực đều ở trong điên cuồng tu luyện và mạo hiểm. Đoán chừng nàng biết những việc này, cũng chỉ là lạnh nhạt cười, cũng không có để ý nhiều hơn.

"Vậy ngươi để ý, đây là chiêu số cường đại nhất của ta —— Hồng Diễm Trảm!"

Vu Hỏa Luyện chợt hét lớn một tiếng, Thiên Hỏa Kiếm lập tức bay lên trời không, kéo dài ra, vô số hư kiếm xuất hiện ở xung quanh nó, nhất thời tất cả những kiếm đó đều biến thành đao to lớn, hỏa diễm tỏa ra, bao trùm khắp thiên không.

Mọi người đều cảm giác hô hấp bị kiềm hãm, ánh mắt hiện ra tia kinh ngạc, không ngờ tuyệt kỹ thành danh của Vu Hỏa Luyện, cổ áp bách kia khiến cho người có cảm giác hít thở không thông.

Trong lòng Dạ Thiên Tà đột nhiên căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, mắt tín tập trung vào bóng dáng phong hoa tuyệt đại phía trên lôi đài kia, khuôn mặt tuấn mỹ như thần linh xẹt qua một vẻ lo lắng.

Như Phong, ta tin tưởng nàng sẽ bình an vô sự, chỉ vì tin tưởng nàng, cho nên ta sẽ không ra tay, nàng, trăm ngàn đừng khiến cho ta thất vọng...

Bởi vì Dạ Thiên Tà hiểu rõ Hạ Như Phong, hắn đã đoán được Hạ Như Phong là mượn nguy cơ này đột phá, vì vậy cho dù trong lòng hắn lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể để cho nàng đi chiến đấu. Đơn giản là nàng không phải  là nữ tử yếu ớt cần người bảo vệ, nàng chỉ biết sóng vai cao ngạo nhìn muôn dân với hắn.

Hạ Như Phong nhìn vô số đao hỏa diễm trên bầu trời, khuôn mặt cũng dần chứa một vẻ ngưng trọng.

Nhưng mà ở dưới công kích của Vu Hỏa Luyện, nàng cảm nhận sâu một phần với nguyên tố Hỏa, khẽ nắm chặt nắm đấm, từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu, tư thế tu luyện của tầng cuối cùng của Bát Trọng Hỏa viêm Côn như hình ảnh chạy qua ở trước mặt...

Thi triển ra tuyệt kỹ thành danh, dù là lấy linh lực của Vu Hỏa Luyện cũng tiêu hao không ít, lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt của ông nhìn về phía Hạ Như Phong, lần này vừa nhìn không khỏi dại ra.

"Này, tiểu nha đầu, ngươi đang làm cái gì vậy?"

Thấy Hạ Như Phong nhắm hai mắt lại, không để ý đến công kích đang đánh đến, khuôn mặt của Vu Hỏa Luyện hiện ra vẻ lo lắng, lúc này ông cảm thấy vô cùng hối hận, cho dù nàng muốn thông qua nguy cơ để trưởng thành, vì sao ông lại dễ dàng đồng ý như vậy?

Nếu nàng chết, vậy nên làm như thế nào cho phải? Nghĩ đến đây, Vu Hỏa Luyện càng thêm hối hận, nhưng mà muốn cứu, rõ ràng không còn kịp nữa rồi.

"Ầm!"

"Bịch ầm ầm!"

Vô số đao hỏa diễm rơi xuống dưới, nháy mắt lôi đài biến thành phế tích, hỏa diễm đỏ tươi chiếm đoạt thân thể của Hạ Như Phong, thấy vậy, cơ thể của Vu Hỏa Luyện run lên, ánh mắt hiện ra tia hối hận.

Lúc này, dù là người xa lạ không hề có quan hệ với Hạ Như Phong, cũng không nhịn được lo lắng cho nàng, bọn họ cũng không muốn nữ tử xuất sắc như thế cứ như vậy biến mất ở trên thế gian. Nhưng công kích của Vu Hỏa Luyện là cường đại như vậy, tính khả năng nàng còn sống, cơ hồ là số không.

"Nữ nhân!" Khuôn mặt của Vu Lạc Linh đại biến, đôi mắt tràn ngập đau xót và tuyệt vọng, thân thể không tự chủ được run rẩy, nắm chặt tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, tơ máu từ lòng bàn tay chảy ra, hắn không có cảm giác chút nào.

Đôi mắt của Dạ Thiên Tà vẫn tập trung vào chỗ hỏa diễm, có lẽ là cảm nhận được cái gì đó, khuôn mặt tuấn tú âm trầm từ từ khôi phục tia nhu hòa.

"Khụ khụ." Một tiếng ho nhẹ từ trong hỏa diễm truyền đi ra, mọi người đều sửng sốt một chút, tất cả ánh mắt nhìn về phía chỗ tràn ngập hỏa diễm.

Ở trong ánh mắt của mọi người, nữ tử bước chân khẽ từ trong hỏa diễm đi ra, bộ dạng của nàng có chút chật vật, chỉ là từ trong hơi thở không chút hỗn loạn kia có thể phát hiện ra, thực chất nàng cũng không bị tổn thương bao nhiêu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện