Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 136: Ngã xuống



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
     
"Lão gia này, chúng ta bắt đầu đi!"

Ánh mắt của Kha Kính Lâm nhìn về phía Dược Tình bên cạnh, khuôn mặt của bọn họ đều chứa quyết đoán kiên quyết, giờ phút này, tiếng ồn ào xung quanh như đều đã lui đi, trong mắt lẫn nhau đều chỉ có chiến đấu trước mặt, và kẻ địch từ xa chạy nhanh đến.

Chiến đấu ngừng lại, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía hai người trong đám ma nhân, mặt lộ vẻ bi thương, trong đó người của viện Dược Sư và viện Linh Sư càng sâu.

"Haiz." Phủ chủ Tử Minh phủ thở dài thật mạnh, vào lúc này, ông thật sự không biết mình có thể nói cái gì.

Bạch Phong há miệng, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, trong lòng mặc niệm nói: "Các ngươi yên tâm đi, viện Dược Sư và viện Linh Sư ta sẽ thay các ngươi chăm sóc, nếu như ma chiến chấm dứt, công đức của các ngươi cũng là vô lượng, điểm ấy, không ai sẽ thay các ngươi cướp, mà ta có thể làm cho các ngươi, cũng chỉ có nhiêu đó."

Ma nhân càng tụ càng nhiều, Kha Kính Lâm và Dược Tình đều không thể chờ đợi nữa, ngay lúc bọn họ tính tự bạo, phía trên trời không, đột nhiên lướt đến một hơi thở cường đại.

Cơ thể của mọi người không nhịn được run lên, vội vàng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bóng người phía chân trời, trong mắt đều hiện ra tia kích động.

"Tà nhi..."

"Thiếu gia..."

"Tà công tử..."

Trong hư không, nam tử đón gió mà đứng, trường bào màu tím ở không trung bay bay, khuôn mặt tuấn mỹ như thần linh, quanh người tỏa ra hơi thở tôn quý mà cường đại. Nam tử như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khắc sâu vào trong trí nhớ của người khác, trọn đời khó quên.

Đôi mắt tím nhìn ma nhân đang từ xa chạy đến, Dạ Thiên Tà mặt không chút thay đổi vươn tay ra, lạnh lùng lên tiếng: "Ám Hỏa Phi Hàng!"

Vô số hỏa diễm màu đen từ lòng bàn tay của hắn phát ra, nháy mắt rơi trên mặt đất, hỏa diễm đột nhiên bùng cháy lên, ở trong hỏa diễm àu đen, ma nhân thống khổ giãy dụa, sau đó từ từ biến thành sương mù, biến mất ở trong không khí.

Mọi người đều trợn tròn mắt, vì sao hai năm không thấy, thực lực của hắn tăng lớn đến mức này?

Chỉ là phất tay đã tiêu diệt phần lớn ma nhân, chỉ có mấy ma nhân thân ở Thánh Linh cửu cấp bình yên vô sự, đây vẫn là độ cao người có thể đạt đến sao? Chỉ sợ trên thế giới có thể so với hắn chỉ có biến thái kia, thời gian hai năm, tin tưởng thực lực của nàng cũng được tăng tiến rất lớn.

"Tà công tử, ngươi đã đến rồi?" Kha Kính Lâm khẽ thở phào, có lẽ bọn họ không cần phải chết.

Dạ Thiên Tà gật đầu, từ trên không hạ xuống, đi đến trước mặt hai người Kha Kính Lâm, lạnh lùng nói: "Các ngươi đều rời khỏi đây đi, nơi này giao cho ta vậy là đủ rồi."

Kha Kính Lâm và Dược Tình nhìn nhau, yên lặng lui xuống, giao chiến trường cho Dạ Thiên Tà.

"Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác..."

Ma nhân nhìn Dạ Thiên Tà, vừa định mở miệng, một câu còn chưa nói xong, một liêm đao màu đen quỷ dị đến trước mặt hắn, nếu không phải hắn tránh rất nhanh, chỉ sợ liêm đao không phải là sượt qua mặt của hắn, mà là trực tiếp cắt hắn thành hai nửa.

"Hừ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, đáng tiếc, ngươi chỉ có một mình, sao có thể chiến đấu với nhiều người chúng ta như vậy?"

Ma nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn không để nam nhân tà mị cường đại này vào trong mắt, bởi vì cho dù thế nào cũng chỉ có một mình hắn, sau khi người khác trải qua trận chiến đều hao tổn không sai biệt lắm, một mình hắn như vậy, sao có thể chiến đấu với ngàn vạn ma nhân?

Cho dù là dây dưa cũng sẽ dây dưa chết hắn.

"Một mình ta là đủ." Khóe môi của Dạ Thiên Tà cong lên, cong lên nụ cười tà mị, bên trong mắt tím tà khí kia chứa tia kiên định.

Đột nhiên, ánh sáng đen quanh người hắn sáng lớn, khắp trời không đều biến thành màu đen, khí thế cũng dâng lên không chỉ một phần, chỉ thấy trước mặt hắn nổi lơ lửng một đóa hoa sen màu đen, tỏa ra hào quang màu đen quỷ dị.

Ma nhân hơi sửng sốt, không biết vì sao, hắn cảm giác được lúc này hắn ta khiến cho hắn có một cảm giác kiêng kị.

"Tất cả ác ngươi tránh ra!"

Dạ Thiên Tà quay đầu lại hét lớn một tiếng, mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn lui đến nơi rất xa, để lại cho hắn một sân rộng rãi.

"Thôn Thiên Phệ Địa!"

Sau khi nói xong câu này, cuồng phong nổi lên, Dạ Thiên Tà đứng thẳng ở trong cuồng phong, tóc đen cuồng bay, xung quanh tràn ngập sương đen, sương mù màu đen xoay tròn ở trước mặt hắn, lại có cảm giác thần bí không nói nên lời, tất cả mọi người bất giác nhìn đến ngây người, dại ra nhìn một màn chỗ không xa.

Ánh sáng màu đen xẹt qua phía chân trời, bắt đầu dần thu lại, như một viên quang cầu màu đen, dần biến thành một điểm nhỏ, rồi biến mất ở trong chiến trường.

Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh...

Lá cây bay qua trước mặt, khắp chiến trường yên tĩnh trước nay chưa từng có.

Ở lúc quang cầu thu lại, địch nhân vốn còn đang kêu gào, lại bị cắn nuốt sạch sẽ, một cái cũng đều không giữ lại...

Ta cmn, hắn lại có được chiêu thức quần công lợi hại như vậy, chiêu số này là người có thể thi triển ra sao? Quả nhiên người trẻ tuổi đó, đều con mẹ nó biến thái như vậy.

"Khụ khụ." Dạ Thiên Tà ho khan hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú hơi trắng bệch, nhìn chiến trường yên tĩnh trước mặt, trong mắt tím hiện ra tia vui mừng, đáy lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chiêu này cần mượn dùng Ám Linh mới có thể thi triển ra toàn bộ uy lực, nhưng nó chỉ có thể quần công, cũng không thể tác chiến vượt cấp, từ sau khi hấp thu Hắc Thánh Quả, hắn đã đến Thánh Linh cửu cấp, tự nhiên có thể nháy mắt diệt trừ những người đó, nhưng phát ra linh kỹ này mà nói, tiêu hao thật sự là quá lớn.

"Ha ha, không tệ, quả nhiên không tệ..."

Trong hư không truyền đến một giọng nói trầm thấp, mặc dù giọng nói này thấp, nhưng mà người nghe vào tai, cũng không khỏi khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Vì thế mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía trời không, có thể nói một câu khiến cho Thánh Linh bọn họ hộc máu, chỉ biết có một người...

Vương của ma tộc, cường giả Bán Thần, Ma vương!

Lần ma chiến này, hắn ta lại ra sân? Trời ạ, nếu ông ta gia nhập, cho dù bọn họ liên hợp một kích, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta!

Ngay vào lúc này, một bóng dáng màu đen từ từ xuất hiện ở trên hư không, chỉ thấy nam tử mặc áo bào màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ không mất vẻ cương nghị, ngũ quan vô cùng tinh xảo, như quân lâm thiên hạ, khí phách mười phần, đôi mắt đen kia có thái độ bễ nghễ thiên hạ, như ở trong mắt của hắn, cư dân thiên hạ chỉ là con kiến.

Ánh mắt đầu tiên nhìn Nguyệt Tuyệt Thương, Dạ Thiên Tà đã cảm giác đến nguy cơ, nam nhân này nguy hiểm!

"Hắn là đối thủ của ta."

Một tiếng quát lạn nhạt truyền vào tai Dạ Thiên Tà, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy nữ tử trừ trên không rơi xuống, mắt tím tỏa ra tia nhu hòa: "Ta nghĩ, nàng cũng đi ra không sai biệt lắm."

Mọi người còn lại nhìn thấy Hạ Như Phong, đều là lộ ra tia kích động, không biết hai năm bế quan, nàng trưởng thành đến mức nào. Có lẽ, sẽ bị dọa nhảy dựng cũng không chừng.

"Ngươi đã đến rồi?" Từ lúc đầu bắt đầu, ánh mắt của Nguyệt Tuyệt Thương đã tập trung ở trên người Hạ Như Phong, khóe môi của hắn cong lên độ cong nhàn nhạt, hình như có hoài niệm nói: "Cũng là lúc chúng ta bắt đầu chiến đấu, ta ngược lại muốn biết, thực lực của ngươi so với hắn, thế nào?"

Mọi người đều không rõ "Hắn" trong miệng Nguyệt Tuyệt Thương là ai, nhưng lại biết, ông ta đang khiêu chiến Hạ Như Phong, vì vậy tất cả ánh mắt đều đặt ở trên người Hạ Như Phong.

Phải biết rằng, nàng đối mặt là cường giả Bán Thần, hơn nữa không như linh hồn Bán Thần trong trận pháp kia, dù là nàng mạnh, cũng không thể so với Bán Thần!

"Thử xem, chẳng phải sẽ biết sao." Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt mở miệng, có lẽ là cảm giác được ánh mắt bên cạnh lo lắng, nàng quay đầu lại, khẽ cười, khuôn mặt tuyệt sắc nhu hòa: "Tà, tin tưởng ta, ta sẽ còn sống trở về!"

Cho dù Dạ Thiên Tà muốn sóng vai với nàng mà chiến, nhưng hắn rõ, đây là chiến đấu thuộc về bọn họ, nàng sẽ không để cho mình nhúng tay, cho nên, cuối cùng hắn vẫn là quyết định để cho nàng đi lên.

"Như Phong, nàng phải nhớ kỹ, đại lục hay là Minh Giới, ở dâu có nàng, ở đó sẽ có Dạ Thiên Tà ta."

Lòng đột nhiên run lên, Hạ Như Phong biết, Dạ Thiên Tà là nói với nàng, nếu nàng ngã xuống như vậy hắn cũng đi theo.

Nắm chặt tay, khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra ý cười nhàn nhạt, lưu luyến nhìn Dạ Thiên Tà, nàng đi theo Nguyệt Tuyệt Thương rời khỏi nơi này.

Ở đây nhiều người, bọn họ chiến đấu sẽ lan đến rất xa, vì vậy, mới quyết định đi đến nơi rất ít người.

Vốn bầu trời còn sáng sủa, không biết vì sao lại tối đen lại, mây đen dầy đặc, thiên lôi cuồn cuộn, phía trên ngọn núi xa xa, hai người đứng đối diện nhau, sát ý truyền khắp ngọn núi.

Sắc mặt của Hạ Như Phong ngưng trọng nhìn Nguyệt Tuyệt Thương, y phục đỏ ở trong cuồng phong bay bay, khuôn mặt của nàng đầy vẻ lo lắng, chỉ là còn chưa chờ nàng mở miệng, Nguyệt Tuyệt Thương đối diện đã nói trước: "Hôm nay, ta muốn quyết chiến sinh tử với ngươi, không phải ngươi chết, thì là ta chết, mà nếu ngươi chết, như vậy ta nhất định sẽ giết tất cả bằng hữu người thân của ngươi, cho nên, ngươi phải dùng toàn bộ sức lực của ngươi giết ta."

"Vì sao?" Hạ Như Phong hơi sửng sốt, nhíu mày: "Vì sao ngươi một lòng muốn chết?"

Khóe môi hiện ra chua sót đau đớn, gương mặt anh tuấn của Nguyệt Tuyệt Thương chứa vẻ đau thương nhàn nhạt: "Từ viễn cổ ban đầu, ta vẫn còn sống, đến nay đã có hơn vạn năm, sống lâu rồi, ở trong thế gian buồn tẻ này, không có gì vui trên đời, bởi vậy, ngươi phải giết ta, nếu không chết sẽ chính là người than của ngươi."

"Một khi đã như vậy." Chợt Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, nói từng chữ một: "Ta nhất định sẽ giết ngươi, không ai có thể tổn thương người thân của ta."

"Như vậy, chúng ta hãy bắt đầu chiến đi!" Nguyệt Tuyệt Thương đột nhiên cười rộ lên, không gì đáng trách, lúc này nụ cười của hắn rất đẹp, nhưng Hạ Như Phong cũng không thưởng thức.

Lúc này nàng vì người thân của nàng, nàng chỉ có một chuyện phải làm, chính là giết nam nhân trước mặt này!

Khẽ rút trường côn sau lưng ra, dùng sức giơ lên, côn đỏ tươi nhắm ngay vào Nguyệt Tuyệt Thương, y phục đỏ khẽ lướt, Hạ Như Phong tung người nhảy lên, gậy gộc đập về phía đầu của Nguyệt Tuyệt Thương, đồng thời trong miệng lên tiếng hét lớn: "Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ tám..."

Chỉ là từ đầu đến cuối, ngay cả mí mắt Nguyệt Tuyệt Thương cũng không nâng lên, dáng vẻ này của hắn hoàn toàn không để công kích của Hạ Như Phong vào trong mắt.

Gậy gộc đến gần đầu, Nguyệt Tuyệt Thương chỉ là vươn bàn tay rộng lớn ra, dễ dàng chặn công kích của nàng, sau đó rất nhanh ra tay, bàn tay nhanh chóng đánh về phía bụng của Hạ Như Phong, Hạ Như Phong chưa kịp tránh đi, đã bị đánh, nhất thời thân thể như diều đứt dây bay ra.

"Phụt!"

Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Hạ Như Phong tung người nhảy lên, cắn răng nói: "Tiếp tục tới!"

Nguyệt Tuyệt Thương nâng mí mắt lên, lạnh nhạt nhìn Hạ Như Phong, lại ra tay, lần này tốc độ và uy lực của hắn đều mạnh hơn vừa rồi.

"Ầm!"

"Tiếp tục!"

Hạ Như Phong như tiểu cường đánh không chết, lần lượt ngã xuống, lại lần lượt đứng lên, không dừng lại tiến công chút nào, chỉ là mỗi lần đều không thể chạm đến Nguyệt Tuyệt Thương, ngược lại bị đánh đến vết thương chồng chất, nhưng nàng lại không biết buông tha cho là cái quái gì.

"Vì sao, không buông tay?" Nguyệt Tuyệt Thương dừng công kích, khẽ nhíu mày, có lẽ là không hiểu vì sao Hạ Như Phong lại kiên trì.

Lau vết máu ở khóe miệng, Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, trong đôi mắt đen có một loại gì đó mà cho đến bây giờ Nguyệt Tuyệt Thương chưa bao giờ gặp.

"Bởi vì, ta có thứ ta muốn bảo vệ." Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Cho dù vì thế mà mất tính mạng cũng không tiếc, cho nên, Nguyệt Tuyệt Thương, ngươi tiếp được một chiêu này của ta sao, Ngũ Hành Luân Diệt!"

Lên tiếng hét lớn, một gió lốc năm màu hiện ra ở trước mặt của nàng, Hạ Như Phong ở phía sau gió lốc, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Nguyệt Tuyệt Thương, theo động tác phất tay của nàng, gió lốc năm màu bay về phía đối phương, nơi bị thổi qua thành hoang tàn, chỉ là áp bách cường đại như thế khiến cho người ta sợ.

Nguyệt Tuyệt Thương sửng sốt một chút, khóe môi cong lên cười yếu ớt, tùy ý phất tay, gió lốc năm màu cũng đã tán đi.

Trong lòng Hạ Như Phong cả kinh, không ngờ Ngũ Hành Luân Diệt lại cũng không thể đến gần Nguyệt Tuyệt Thương, cường giả Bán Thần chân chính, đúng là cường đại như vậy, quả nhiên không thể so với linh hồn Bán Thần lúc trước gặp kia, cường giả như thế, nàng thực sự có thực lực vượt qua sao?

Không, nàng tuyệt đối không thể thua, bởi vì có rất nhiều mạng người đặt ở trên người của nàng.

Nàng tin tưởng, Nguyệt Tuyệt Thương nói nhất định sẽ làm được, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không thua!

Nắm chặt nắm đấm, Hạ Như Phong nhắm đôi mắt lại, trong giây lát, Hỏa Linh, Quang Linh, Ám Linh, Phong Linh, Thổ Linh, Kim Linh, Thủy Linh, Mộc Linh trôi nổi ở xung quanh nàng, sau khi chúng Linh xuất hiện, Hạ Như Phong từ từ mở hai mắt, hít sâu một hơi, theo ý niệm của nàng, tất cả Linh đều dung hợp vào nhau.

Ánh mắt của Nguyệt Tuyệt Thương nhìn chằm chằm vào Linh trước mặt Hạ Như Phong, từ trong chúng Linh, hắn cảm giác được áp bách trước nay chưa từng có.

"Phù." Thở ra một ngụm trọc khí, rốt cuộc Hạ Như Phong cũng dung hợp tất cả Linh vào nhau, ngẩng đầu lên, nàng vung bàn tay lên, tám màu Linh xen vào nhau xông về phía Nguyệt Tuyệt Thương.

Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Nguyệt Tuyệt Thương cũng không né tránh, mà lựa chọn tự đặt mình vào trong nguy hiểm.

"Ầm ầm!"

Tiếng nổ cường đại chấn động khiến toàn bộ ngọn núi trong nháy mắt đều nứt ra sụp xuống, mọi người ở xa cũng cảm nhận được mặt đất chấn động, đều kinh hồn táng đảm nhìn về phía ngọn núi đang sập xuống, không biết rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì, lại phát ra nổ mạnh cường đại như thế.

Dạ Thiên Tà nắm chặt nắm đấm, mắt tím thâm trầm nhìn chằm chằm phía trước.

Như Phong, nàng nhất định phải còn sống trở về, nhất định phải...

"Khụ khụ." Hạ Như Phong ho khan hai tiếng, sau đó lui lại mấy bước, lòng chợt xách lên, khẩn trương nhìn chăm chú vào nơi tràn ngập tro bụi.

Ở trong ánh mắt khẩn trương của nàng, một bóng dáng có chút chật vật khẽ đi ra, thấy vậy, trong lòng Hạ Như Phong đột nhiên căng thẳng, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện tuyệt vọng.

Chiêu cường đại nhất của nàng, đều không thể giết hắn, như vậy lần này, mọi người thật sự chạy trời không khỏi nắng sao?

Bây giờ nàng nên làm thế nào, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này?

"Ha ha, tiểu nha đầu, hình như ngươi gặp phải phiền toái..."

Nhưng vào lúc này, trong đầu Hạ Như Phong vang lên một giọng nói quen thuộc, nàng hơi sửng sốt, thử hỏi: "Ngũ Hành tiền bối?"

"Đúng vậy, là ta tiểu nha đầu, ta mới để lại một ít lời ở trong Thiên Linh Hộp, chỉ có ngươi đột phá đến Thánh Linh, cũng gặp được nguy cơ, Thiên Linh Hộp mới có thể nói những lời này của ta cho ngươi." Giọng nói của Ngũ Hành Thánh Giả thông qua linh hồn, truyền vào trong đầu của nàng, có lẽ là thời gian cấp bách, lời nói của ông vô cùng khẩn cấp: "Ta từng xem một phương pháp đột phá đến Thần Linh ở trong quyển sách cổ."

"Phương pháp gì?"

"Đột phá đến Thần Linh cần có mấy tiêu chuẩn, thứ nhất là thực lực phải ở Thánh Linh, lại cũng không có tiêu chuẩn cấp bao nhiêu, thứ hai, thực lực không thể đến Bán Thần, một khi trở thành Bán Thần, sẽ mất đi tư cách trở thành Thần Linh, cũng bởi vì mọi người đều cho rằng, cấp bậc cần một chút tấn chức, trước khi đột phá Thần Linh phải đến Bán Thần, mới dẫn đến đại lục này không xuất hiện Thần Linh. Mà thứ ba, đó là thất tình lục dục, tất cả mọi người cho rằng, bước vào cao phong không cần tình cảm, thật ra đây là chỗ lầm, chỉ có người có được thất tình lục dục, mới có tư cách đột phá Thần Linh, tư bốn, cũng chính là một cái cuối cùng ta từng đã nói với ngươi, đó chính là niết bàn trùng sinh..."

Niết bàn trùng sinh? Hạ Như Phong nhất thời sửng sốt, nhưng không quấy rầy Ngũ Hành Thánh Giả, chỉ đang yên tĩnh nghe.

"Lúc trước, ta vô tình nhìn đến sách cổ này, mới buông tha cho thân thể ở thời ma chiến, tự thân biến thành Hỏa Linh mà chết, đáng tiếc, ta có bằng hữu, cũng trả giá cho tình bằng hữu rất chân thành tha thiết, nhưng vẫn chưa từng thử qua tình yêu, cũng không có người thân, cho nên ta cũng không có tư cách trở thành Thần Linh, nếu như ngươi muốn đột phá là Thần Linh, ta đây sẽ truyền tuyệt chiêu chân chính của ta cho ngươi, sử dụng tuyệt chiêu này, ngươi sẽ hóa thành một thể với Linh của ngươi, cũng chẳng khác nào trả giá cả tính mạng, nhưng là cho dù như vậy, ngươi cũng không nhất định có cơ hội trở thành Thần Linh, đây cũng cần phải xem vận khí, như thế, ngươi có nguyện ý nhận không?"

Nghe vậy, Hạ Như Phong đột nhiên nở nụ cười, nàng có cơ hội lựa chọn sao? Đều là chết, như vậy ít nhất nàng cũng muốn giao tranh một phen.

"Hạ Như Phong ta, nguyện ý nhận!"

Vừa dứt lời, hào quang hiện lên, một hào quang bắn thẳng vào trong đầu, cơ thể của Hạ Như Phong run lên, ánh mắt càng thêm kiên định: "Linh hóa!"

Trời không âm trầm không màu, vô số Linh xoay tròn ở xung quanh Hạ Như Phong, quanh người của nàng tỏa ra đủ mọi ánh sáng màu sắc, dần dần, nhắm đôi mắt lại, thân thể bắt đầu hợp thành một thể với những Linh xoay ở xung quanh, biến mất ở trên thế gian.

Nguyệt Tuyệt Thương đột nhiên cả kinh, hắn không thể ngờ rằng, nàng sẽ làm quyết liệt như vậy...

Mọi người ở xa nhìn thấy ngọn núi bị hỏa diễm chiếm đoạt, và dòng nước xiết mãnh liệt, không ngừng điên cuồng nổi lên giông bão, còn có đủ loại cảnh sắc đồ sộ, mà ngũ hành vốn tương khắc, lúc này lại vô cùng nghe lời, không có bài xích gì.

Thấy một màn như vậy, mọi người như là phát hiện ra cái gì đó, khuôn mặt đều hện ra vẻ đau thương.

Tất cả người tham gia ma chiến, đều không thể quên một màn đồ sộ ngày đó, và vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia...

Mà ngày đó, thiếu công tử Dạ Thiên Tà Tử Minh phủ, không để ý mọi người ngăn cản nhảy vào dòng nước xiết biển lửa, đồng thời biến mất với Hạ Như Phong.

Đương nhiên, ngày đó Ma vương ngã xuống, ma nhân bị mọi người giết hại sạch sẽ, từ đó rốt cuộc nguy cơ của đại lục được giải trừ, nhưng đại lục lại lâm vào yên tĩnh, mọi người đều không vui vẻ nổi.

Chỉ vì, tính mạng của Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà vĩnh viễn dừng ở ngày đó...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện